Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Dê núi, Bà Đen và những chuyến đi…

Dê núi, Bà Đen và những chuyến đi…

  • Trần Phan

Lúc sáng ngồi xem một bộ phim khoa học trên Discovery, phim he he nói về một bầy dê núi, thế mới tài. Dê là sư phụ của môn thể thao leo núi ai cũng biết. Khả năng giữ thăng bằng cực tốt, sự dẻo dai cộng với bộ guốc đặc chủng khiến ta thường thấy chúng nhởn nhơ nhai lá tán tỉnh thậm chí làm chuyện đực cái cứ như không trên những vách núi dựng đứng mà bất kỳ tay leo núi lão luyện cũng có thể đái ra quần bất cứ lúc nào.

Điều đáng nói là tự dưng có một con dê chả hiểu sao tách bầy leo tuốt lên một mỏm đá chót vót nhọn hoắc chả có cây lá hoa quả gì. Nó đứng trên đó ngoác cái mõm với chòm râu dài bay bay trong gió mà be lên những hồi dài làm mấy con đang gặm rêu ở lưng chừng núi dừng mõm ngước nhìn rồi cũng be ầm lên. Bạn Phan không hiểu tiếng dê nhưng đoán là mấy con ở dưới đang chửi, con thì bảo lên đó làm đéo gì con thì bảo địt mẹ xuống đi đừng có làm trò, chắc vậy he he. Con dê trên mỏm cao chả buồn nghe, nó đứng lên hai sau, hai chân trước bơi bơi trước vực thẳm ra điều khoái chí, nó thậm chí chả thèm nhìn xuống đám dê đồng loại. Chắc nó nghĩ có nói thì bọn ở dưới cũng chả hiểu.

Tự nhiên nhớ đến báo chí cách đây mấy ngày đưa tin về một nhóm hai chục bạn sinh viên bị lạc khi chinh phục đỉnh núi Bà Đen. Họ được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng mệt lả, đói và khát. Hồi mới nghe tin lo cho các bạn quá chừng nhưng rồi nghĩ thanh niên thanh nang hừng hực thế kia không thể chết được, kiểu gì họ cũng tìm ra cách sống. Rồi đúng như vậy. Có điều thấy độc giả vào chửi vung tí mẹt, nào là từng đó tuổi mà kỹ năng sinh tồn kém quá, nào là lớn tướng mà không biết cách xác định phương hướng, non nghề mà dám phượt,… phán cứ như đúng rồi. He he bạn Phan chắc đến chín phần là những ai đang chửi um lên cũng như đám dê cả đời chọn lấy sự bấu víu, mãi mãi không dám bước xa khỏi đường cái quan. Họ làm sao biết được cảm giác mạo hiểm, chinh phục và trải nghiệm. Họ làm sao có được cái cảm giác đứng trên cô phong đỉnh ngước mặt lên trời mà hét với thinh không. Bạn Phan biên mấy dòng này của người có hơn mười lăm năm băng qua những cánh rừng già mà lạc là chuyện như cơm bữa. Không một tay thợ rừng lão luyện nào dám nói ta có thừa kinh nghiệm để không lạc thêm bất kỳ lần nào. Quan trọng là dám đi, dám vượt qua nỗi sợ hãi, dám đối diện với những cái mà ta không biết là cái gì để khiến mình trở nên mạnh mẽ, như chú dê kia hát với mây trời trên đỉnh cao vòi vọi. Đi đi các bạn, đừng tụm năm tụm ba để cả đời bàn bạc. Mạo hiểm mà không liều lĩnh, hãy học hỏi thật nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị mọi thứ thật tốt rồi xách ba lô lên mà đi. Năm tháng rồi sẽ thổi bay đi tất cả, không có trải nghiệm, tuổi trẻ sẽ chỉ còn lại những ký ức sơ sài…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s