Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Giàu và nhiều tiền…

Giàu và nhiều tiền…

  • Trần Phan

Định không ghi lại mấy dòng này nhưng rồi cũng biên nó ra vì trong đầu đang nghĩ đến con bé cùng quê không biết giờ ngồi khóc ở nơi nào. Ba mất trong một tai nạn, má nó ngược xuôi với gánh ve chai, gánh luôn cả nợ nần đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Là chị hai của cả một bầy nheo nhóc, nó vào phố làm thuê cho một cơ sở dịch vụ để phụ má nó nuôi em. Nó là đứa thiệt thà, chịu thương chịu khó nhưng xoay không đủ, nhiều bữa má con Pi ghé qua thấy nó lả người, bếp núc lạnh tanh là biết tháng này chậm tiền công; con gái con lứa mà nói chuyện chồng con là cứ tìm cách lảng sang chuyện khác, nghe phong phanh cũng có mấy mối nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Có lẽ người ta không muốn gánh lấy sự bấp bênh, cả những nợ nần mà nó trả bằng tuổi xuân đang trôi dồn thành những nếp nhăn…

Nửa đêm nó gọi điện cho má con Pi trong nước mắt. Chuyện là mới rồi nó xa gần nói với chủ về việc sẽ xin nghỉ làm để về quê rồi lên Daklak phụ cậu nó làm rẫy. Nó báo trước để người ta biết mà chủ động thuê người khác cũng như sắp xếp tiền công cán bị hơn tháng nó ăn mì gói cũng như không gửi về cho má nó được đồng nào. Việc giữ lương để cầm chân người làm là việc vẫn thấy đâu đó, khốn nạn cho nó ở chỗ khi báo lên thì bị vu là ăn cắp rồi kiếm cớ bỏ việc. Người ta nói với nó là có bằng chứng nó ăn cắp và dọa sẽ báo lên công an. Nó nói nó không bao giờ làm chuyện đó và xin nhận tiền công thì bị đuổi ra đường. Thấp cổ bé họng, tự dưng mất tiền, nhân phẩm bị thóa mạ, nó uất ức ngất xỉu, hàng xóm đưa nó đi bệnh viện. Gặp nó, bạn Phan nói là anh mầy sẽ theo vụ này, người ta bảo mày ăn cắp thì tao sẽ làm cho ra ai ăn cắp, dọa báo công an càng mừng, nếu người ta cung cấp đủ bằng chứng để tao tin mày ăn cắp thì dù bao nhiêu tao cũng trả, còn không thì tao buộc nó phải trả đủ tiền công cho mày, danh dự con người không phải là thứ để nói chơi. Nó bảo thôi em sợ lắm, coi như em mất tiền. Bạn Phan bảo thôi sao được mầy, anh mầy hồi xưa cũng đi làm thuê nên ba cái loại người này tao gặp hoài, danh dự đã đành nhưng công sức của mình, mồ hôi nước mắt của mình thì dù một cắc cũng lấy. Lấy xong ra đường gặp bà cụ ăn xin nào đó mà chia cho họ một ít để ấm buổi chiều đông vẫn hơn…

Tự dưng nghĩ giàu khác với nhiều tiền, người ta chỉ giàu khi biết cho đi, cho mà như không, cho mà quên chứ không phải cho để buộc người khác hàm ơn hay cho để mua lại cho mình chút đẳng cấp. Cho không đơn giản là tiền, cho còn là trao nhau cơ hội, là sự sẻ chia đầy khiêm nhường. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói đến đến danh gia vọng tộc bởi lẽ chịu khó quan sát ta sẽ thấy những nhà giàu căn cơ truyền đời, những xuất thân dòng dõi, dẫu có lúc này lúc khác thậm chí lụn bại nhưng luôn có những ứng xử rất khác, độ lượng và sang trọng từ trong cốt cách. Sự ấy khác xa với chụp giật xôi thịt trọc phú mới nổi xúng xính. Vào nhà họ, nhìn trước nhìn sau cái gì cũng có, chỉ sự tử tế là không.

  1. 22.01.2015 lúc 14:02

    Lâu lắm mới qua đây, dừng lại đọc bài viết của em mà thương cho cô bé, nếu có làm được gì giúp nó lấy lại công bằng thì mong em cố gắng. Cuộc đời thật nhiều cái bất công trái ngang. Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy thôi. Loại người muốn cướp công của, mồ hôi, nước mắt của người khác thì thể nào cũng bị quả báo em ạ.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s