Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Chẳng có hoa xấu, chỉ có lòng yêu ta chưa đủ…

Chẳng có hoa xấu, chỉ có lòng yêu ta chưa đủ…

  • Trần Phan

Kể nghe he he. Chuyện là hôm trước rảnh quá chạy bộ một vòng facebook tập thể dục thấy bạn kia chụp cánh đồng hoa từ cô nở trắng trong chiều, đẹp đến buốt cả lòng. Dẫy cái bò vô coi ké, thấy có bạn còm bảo hoa này có gì đâu mà chụp, quê em mọc đầy he he. Ừ, hoa từ cô thì có gì đâu, quê bạn mọc đầy, quê mình nó cũng mọc đầy nhưng khác cái là người chụp thấy đẹp, mình cũng thấy đẹp, còn như ta không thấy đẹp thì im im đi chỗ khác chơi kiếm hồng huệ gì đó mà ngắm chớ sao tự nhiên nhảy vô xin làm người dzô dziên.

Nhớ hồi, bạn Phan ghé nhà tay kia chơi thấy giò tử phi hạc với mấy nhành ý thảo treo cù lăn cù lóc. Quành đi quành lại nghĩ phải cứu mấy cây này chớ không nó sẽ ra đi sau tháng nữa. Có điều lấn cấn bị nếu bảo hoa quý tảy nhất định sẽ không cho, để lại thì đằng nào cũng chết, mà xin thì cũng kì kì nên ráng làm cái mặt ngu ngu hỏi cây bông gì mầy treo kia thấy hay hay. Nó bảo lan nhưng hổng biết lan gì, thằng bạn kia nó cho nhưng trồng sao thấy nó muốn chết. Bạn Phan nói nhà tao cũng có mấy chậu thôi để tao mang về có chết thì nó chết chung. Nói vậy thôi chứ ai đời lấy không của người ta. Hôm sau bạn Phan ra hiệu hoa mua một chậu huệ thiệt đẹp đem biếu nó coi như có qua có lại. Chở mấy cây lan về mà chạy gần chết, nghe tiếng pô xe của mình mà cứ tưởng nó chạy theo sau đòi lại he he.

Rồi đâu năm ngoái, đưa mấy trai xinh gái đẹp vãng cảnh một thiền viện tại Đà Lạt. Bạn Phan rủn chân trước một cây ra hoa bé bé vàng vàng bên gian thờ tổ. Kêu mấy đứa nhỏ lại coi cho biết, chúng tưởng cái gì hay bu lại cả đám nhưng ngó tới ngó lui hồi bảo hoa gì mà chút xíu, xấu ình, môi trề ra như lạc đà he he. Bạn Phan chờ chúng đi hết rút điện thoại làm phát hình tối về khách sạn bốt lên facebook kèm theo caption cửu lý phiêu hương lừng danh trong thập đại kinh điển danh hoa. Dẫy cái thấy bu vào còm hoa này hồi chiều mới thấy nè. He he thấy thì ai chả thấy nhưng thấy kiểu gì mới quan trọng, có người thấy kiểu này nhưng có người thấy kiểu kia.

Là vậy đó, đẹp xấu không phải bởi nhiều ít, nhỏ hay lớn, vàng chanh hay trắng mà bởi cách ta đón chúng vào lòng mình, bởi chiều sâu suy nghĩ, hay có khi đơn giản nó đẹp bởi nó điền đâu đó vào nỗi trống vắng của một lúc bất chợt ta bỗng thấy mình xa xôi.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s