Trang chủ > ký ức vụn..., Trần Phan viết... > Chuyện thằng Thái Thanh…

Chuyện thằng Thái Thanh…

  • Trần Phan

Yêu đơn phương ai cũng, người có khi hơn chục mối tình kiểu này chớ chả đùa he he. Hay cái là đi hỏi một liền anh ngày xưa mài yêu con x đúng không thì tám phần cái ta nhận được nụ cười với cái nhiền xa xăm xa xăm nhưng nếu hỏi một liền chị ngày xưa thằng y nó yêu mài đúng hem thì ối xồi ôi mắt cứ gọi là chớp. Nào là nó theo tao vầy, nó tặng tao vầy, nó hẹn tao vầy, nó vầy nó vầy nhưng tao hẻm có thương nó he he. Đó hầu như một sự khác biệt, những khác biệt đáng yêu. Còn như anh nào hỏi tới mà giãy đành đạch đâu có đâu có con ấy hồi xưa xấu quắc thì đích thị anh ảnh cầm tinh con đỉa. Mình đàn ông đàn ang sợ gì không sợ lại đi sợ chuyện nhận mình ngày xưa từng yêu ai đó he he, đúng thì tốt còn sai thì chả mất mát gì, chưa nói đến chuyện cái gì chối cũng được chớ đằng này chối bỏ cơ hội yêu thương thiệt là lãng nhách quá đi he he he.

Là biên mấy dòng câu vìu để kể chuyện sau, chả ăn nhập gì he he. Ấy là chuyện thằng bạn học, thôi thì bạn Phan gọi nó là thằng Thái Thanh vì thằng này mê giọng ca cô Thái Thanh. Thái Thanh giờ là tay to, gái theo cả bầy xúc đổ không hết nhưng thời còn sinh viên có không dưới hai chục mối tình đơn phương. Thẳng trông cũng ngon trai, con một, hát Phạm Duy hay thôi rồi,… nhưng chẳng hiểu ăn gì mà tình đen như đuôi chó mực. Bình thường nó không rớt xuống một xu nhưng mỗi khi buồn là rủ bạn Phan đi nhậu mênh mông. Hồi đó đói, chỉ trong cho nó buồn còn kiếm độ nhậu, nghĩ lại thấy mình cũng tệ bạc gì đâu he he.

Thái Thanh chỉ một chiêu mà xài, như hồi tán em Diễm, nó cứ mượn cớ đến để chỉ thằng em cô ấy học. Mùa thi, cả bọn cày nát mặt, còn nó nhởn nhơ mấy hiệu sách mua các bài tập hóa nâng cao về đọc. Mùa đó Thái Thanh thi lại nguyên sê ri nhưng mặt mày tươi như hoa vì thằng em Diễm vừa đậu học sinh giỏi hóa cấp tỉnh. Rồi nó cũng chấp nhận một sự thật là người nó yêu có người yêu không phải nó. Nó kiếm đâu cái xoong về ngồi xé từng trang sách đốt như đốt vàng mã…

Sau đận đó Thái Thanh buồn đâu chừng mười ngày, những ngày nó buồn là bạn Phan sướng như ông cởn vì cơm no rượu say, xong nó chăm chỉ thi lại rồi đâu chừng tháng sau lại thấy nó yêu đơn phương một em khác. Có điều lần này thấy nó mua sách vật lý,… Riết rồi quen luôn, cứ thấy nó đổi sách là biết nó yêu người khác.

Giờ nó làm thanh tra sở, nghe nói đồng nghiệp nể nó ác lắm. Bị nó thạo nghề, thạo luôn chuyên môn của người khác, sử địa văn hóa lý gì nó cũng rành năm sáu phần. Học trò mình về sở nó làm việc gặp nó dạ từ ngoài ngõ. Gái thì toàn khen ôi anh ấy hay lắm, ôi anh ấy kute lắm. Mình thì đực mặt ra nghĩ hay là mồ mả nhà nó có sao không, rồi hay là duyên thằng này nó trổ muộn, khi mình rụng thì nó mới chín. Hôm rồi gặp lại đem chuyện kể nó nghe nó cười khặc khặc bảo cũng nhờ hồi xưa chuyên lấy cớ dạy đứa em để tán đứa chị nên đọc nhiều, giờ tao nổ như ngư lôi, hồi đó không tán được ai nhưng sau lợi đủ chuyện.

Bạn Phan biết nó là đứa thông minh, nó nói mười thì hết tám là đùa nhưng ít nhất nó nói thật ở một điểm là đọc sách, dù đọc bằng động cơ nào, không bao giờ là uổng. Sự đọc nó như uống thuốc nam, ngấm từ từ nhưng đâu ra đó, không bổ ngang thì cũng bổ ngửa he he he.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s