Trang chủ > ký ức vụn..., ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > “Ta ngồi chơi phía mùa đông”…

“Ta ngồi chơi phía mùa đông”…

  • Trần Phan

[Ta ngồi chơi phía mùa đông
Nhặt thêm tuổi thả trôi dòng phôi phai…]

Trưa ngồi đọc sách, bất giác bạn Phan nhìn qua cửa sổ và thấy thằng nhóc nhà bên đang một mình chơi trò gì đó. Nó giắt một thanh gỗ vào trong lưng (cạp) quần đùi. Thanh gỗ khá dài bởi bạn Phan thấy cả một đoạn ló ra bên dưới. Nó rút thanh gỗ ra chém vút vút trong không khí và hô những tiếng a a đầy phấn khích, xong lại cắm vào lưng quần rồi nhảy lên đống cát đá đá chân mấy cái rồi rút ra chém tiếp. Nhìn nó chơi say sưa bạn Phan phì cười với trò con nít. Hẳn trong tưởng tượng của trẻ con, thanh gỗ là thanh kiếm, và nó đang là một chiến binh, một hiệp sĩ, một anh hùng, siêu nhân hay cái gì đại loại vậy. Nó đang vung thanh kiếm lên chiến đấu với những thế lực hắc ám để bảo vệ công lý, bạn Phan nghĩ thế he he he.

Đang định quay lại với cuốn sách thì tự nhiên thấy thằng nhóc bỏ thanh kiếm xuống, bỏ luôn công lý mà nó đang bảo vệ. Nó đứng sững lại tụt quần ra ngó. Có máu. Bạn Phan mở cửa chạy ra và đoán hiệp sĩ này sau khi đánh bại quân thù đã tra “thanh kiếm” vào “vỏ” nhanh quá nên “thanh kiếm” đã đâm một nhát vào bẹn sát con chim đang sun lại như trái ớt, may phết he he he. Bạn Phan dẫn nó vô nhà lau máu, nhổ mấy cái dằm gỗ còn ghim trên lớp da non, sát trùng vết thương, rịt băng cẩn thận, tiện tay búng con chim nó một phát bảo lần sau cẩn thận nghen cha nội he he he.

Tự dưng nhớ cái lưng quần. Tuổi thơ cách đây trên dưới ba mươi niên, đó hẳn là cả một thế giới. Thường cái nào cũng dãn dây thun, bị nó dùng cho nhiều việc. Giắt kiếm, đeo súng, và đặc biệt là một cái túi rất tiện lợi. Vài ba quả ổi, cái bánh ít, trái chuối hay củ khoai lang lận trong lưng quần là có thể nghênh ngang đi đứng nói chuyện với lũ bạn như một thượng tướng he he. Bị thế nên riết rồi cái quần nào cũng phải cột dây chuối. Con nít hồi đó nhìn cái lưng quần nhau mà có thể xem thường hoặc tha hồ ganh tỵ. Những lần đi hái trộm ổi, có thằng lận nhiều đến nỗi kéo cả lai quần lên lòi cả chim he he he. Rồi bị rượt, hai tay cứ thế giữ cái lưng quần mà chạy, ổi rớt sau lưng lộp độp…

Tuổi cứ thế lăn dài, thoáng cái mai là sinh nhật 39. Bạn Phan gấp sách lại, bạn Phan sẽ kiếm một thanh gỗ và sẽ ra quyết đấu với thằng nhóc. Chào 39, ta sẽ tìm lại tuổi thơ bị bỏ quên…

  1. Vân Phi
    06.01.2015 lúc 10:43

    Tuyệt vời!

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s