Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Chuyện kể bên sông…

Chuyện kể bên sông…

  • Trần Phan

Thằng Taiteo phá tan cái không gian im lặng, nó nói mưa nhậu buồn quá kể gì nghe đi chú hai.

Chú hai già rồi, chắc hơn bảy mươi. Mấy chục niên phiêu bạt khắp Nam kỳ chú mang theo ảnh vợ và cây đờn nhị cũ kỹ về cất ngôi nhà nhỏ trên đất hương hỏa. Chú hai sống một mình, điềm đạm, cái kiểu điềm đạm của một người dọc ngang một thuở…

Ừ, để tao kể bay nghe về thím hai bay, ảnh bả đó, bả chớp ảnh này năm ba mấy trước khi chửa con út. Bả đẹp lắm, con út bây giờ bọn bay thấy rồi, nó giống bả, nó cũng đẹp nhưng thím bay đẹp hơn, bả đẹp nức tiếng vùng này, trai làng giữ như giữ của, có thằng tư bên kia sông còn sống đó đó. Thế mà bả thương tao. Chắc bả mê tao kéo nhị. Bị hồi đó tao chăn vịt, tối tối tao ngồi trong chòi canh buồn quá mang rượu với nhị ra kéo cho quên sầu. Thế mà bả thích, chiều chiều dặm lúa về bả ghé biểu tao đờn cho bả nghe…

Bọn bay biết hông, rồi bả hổng tới nữa, tao bỏ chòi tới nhà. Trai xóm chận đường đánh nhừ tử. Hồi đó đánh nhau không có chém như bây giờ, chỉ tay với chưn mà thụi mà đá. Nhưng tao lì, nó đánh bữa nay bữa sau tao lại đi, hôm sau nó đánh thì hôm sau nữa tao đi tiếp, tao thương bả mà. Đêm nào nó cũng đánh, lần nào nào bọn nó cũng đánh đến khi tao bò ra rồi mới bỏ đi, bả ra ôm tao khóc bảo thôi anh đừng có thương tui nữa.

Đừng có thương đâu được mầy, tao lại bò sang, bọn nó đánh hoài nản quá lội qua sông đập chết của tao hơn nửa bầy vịt. Tao kệ bà nó, đập hết tao cũng kệ.

Rồi có lần bọn nó chận tao lại, tao nói với mấy đứa nó là lũ bay hổng cần đánh tao nữa, tao thương con bảy, có chết tao cũng đi. Nói rồi tao lượm cục đá bên đường tự đập vào đầu máu chảy ròng ròng, bọn nó trố ra dòm, tao đập thêm cái nữa máu phủ kín luôn hai mắt, bọn nó bỏ đi. Đêm đó tao mê man, tỉnh ra chập chờn thấy bả ngồi khóc.

Chuyện vậy đó, hổng có cưới xin gì, bả theo tao xuôi nam rồi sanh liền tù tì bốn đứa. Chiến tranh loạn lạc, tao làm đủ thứ, lăn lộn tứ phía, cực khổ trăm bề rồi cũng dư ra chút ít. Nhưng đến khi đỡ cực rồi thì bả bỏ tao, bả sanh con út bị ra máu nhiều quá, trước khi nhắm mắt bả cứ kéo tay tao bảo tao ráng nuôi mấy đứa con rồi có đi bước nữa thì đi. Tao một mình nuôi con nhưng đi nữa sao được mầy. Mấy sắp nhỏ giờ lớn rồi, tao đưa bả về đây. Giờ đêm đêm tao kéo đờn cho bả nghe mà hổng còn lo ai tới đánh…

Thằng Taiteo nhìn bức ảnh trên bàn thờ rồi nhìn ra màn đêm nói uống đi chú hai, chú tán gái đúng là sư phụ.

Ừ uống đi, sư phụ gì mầy, khi thiệt thương rồi thì thằng nào cũng là thằng sư phụ. Bả đẹp lắm. Cây nhị nầy nó theo tao với bả tận đó đến giờ, để tao đờn cho bả với bọn bay nghe bài nghen, từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trông tin chàng…

Gió rít qua song, bức ảnh chòng chành, bạn Phan bất giác hỏi thím hai à, thím có đó không. Thằng Taiteo nghe hỏi sợ quá bấm tay bạn Phan nói thôi về mày. Bố tiên sư he he.

  1. 22.12.2014 lúc 16:51

    xứ bạn ở hay thiệt, tôi cũng thèm một xứ như vậy mà mơ
    xin bắt tay ké ;p

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s