Đoản khúc quỳ…

  • Trần Phan
Định viết một cái gì đó rồi bấm nút send để gửi vào cái bảng lảng của chiều đông Pleiku một bản fax của cảm xúc nhưng không thể. Phố núi nhỏ bé này dài quá những nhớ nhung để người ta có thể viết về nó theo cách thông thường. Chỉ có thể đến, đi, im lặng và cơi nới chút cõi lòng chật hẹp để chứa thêm một mảnh trời cao nguyên phố…
 
Tôi lửng thửng thả bộ dọc theo Phù Đổng, một con đường nhỏ nối giữa hai đại lộ Nguyễn Tất Thành và Cách Mạng. Đây là nơi tôi thích nhất ở phố núi quanh năm mùa đông này. Nơi ấy có một dòng suối chảy qua, có ruộng đồng khói bếp và cả những triền dã quỳ. Tôi nhớ mình từng ngồi đâu đó dưới chân cầu kia và nghĩ thật kỳ lạ khi có một chốn bình yên giữa hai con đường mang tên tranh đấu…
 
Chọn một thảm cỏ, tôi lôi trong túi áo khoác ra nửa chai vodka men mang đi từ nhà và bắt đầu uống. Ở thành phố này tôi có rất nhiều học trò và người quen nhưng tôi biết chắc chắn không ai có thể nhận ra tôi trong bộ dạng vớ vẩn ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy mình ẩm ương, nhưng đôi khi cũng nên tự cho mình bỏ lại sau lưng những khôn ngoan mà trả chính ta về với nhỏ bé của thân phận.
 
Tôi cũng nhớ những ngày này năm 2011, tôi đã ôm con Pi hai tháng tuổi chạy mười cây số ra Biển Hồ để nó biết nó được sinh ra trong mùa dã quỳ. Hôm ấy, gió rất lạnh, những cơn gió như vút lên từ những đêm H’Amon không ngủ. Và những thảm thông xanh, nơi đôi mắt Pleiku dường như đang mất hút trong chiếc áo vàng vĩ đại. Không còn biên giới, chỉ có lớp lớp những sóng quỳ vỗ vào chiều cao nguyên lộng gió.
 
Dã quỳ thật kỳ lạ. Loài hoa này chưa bao giờ lẻ loi. Người ta có thể nói về đóa hồng, cội mai hay khóm mẫu đơn nhưng dã quỳ thì không. Người ta nói về những triền dã quỳ, những đồi dã quỳ hay bạt ngàn quỳ. Mà đúng vậy. Cứ độ cuối tháng Mười, khi trời bỗng thênh thang và nắng bắt đầu vàng trên những tán thông thì cũng là lúc quỳ nở. Chúng cứ như hẹn hò nhau tự nghìn năm trước, đâu cũng quỳ, khắp nơi quỳ, thủy chung một màu quỳ níu nhau chạy về nơi bất tận. Không ai có thể giữ cho lòng mình đủ vững chãi trước những sóng quỳ nhấp nhô dưới những cơn gió hoang đàng xứ bazan trong bản trường ca bất tử.
 
Là vậy, nhưng những ai yêu cao nguyên, yêu cái lạnh chiều sương trời thấp thật gần này còn thấy một dã quỳ thật khác. Ấy là dã quỳ ven suối. Mà cũng thật lạ, nếu dã quỳ trên những con dốc kia ngang tàng bao nhiêu, phóng túng và kiêu hãnh thì dã quỳ nơi tôi ngồi lại trầm tư như vừa thoát thai từ một hoài niệm. Chúng cũng vàng đấy vàng không rực, cái vàng như từ đâu rơi xuống, lắng lại và trở nên hun hút. Chúng thì thầm bên những đám lau lách mà soi cái mênh mông xuống kiếp hải hồ. Bất giác tôi nhớ bài thơ ai đó từng biên về dã quỳ ven suối thật đẹp, lâu quá tôi quên rồi, chỉ nhớ “cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/ nở hoa vàng dọc suối để ong bay”…
 
Tôi uống hết chai vodka và chợt nghĩ tôi sẽ gọi dã quỳ là hoa của hoang vắng. Chúng hoài thai từ hoang vắng, và như một định mệnh, chỉ trong hoang vắng mới thấy dã quỳ đẹp và càng đẹp bao nhiêu lại càng hoang vắng bấy nhiêu. Nếu ai đó muốn một lần cảm hết cái hoang vắng như lấp đầy cả không gian, hãy cô đơn mà đến với một chiều dã quỳ. Khi những cơn gió thốc tung cánh cửa lòng, quỳ vàng như thắc thỏm, ta ngàn năm bỗng hư không…
 
– Pleiku, 11/12/2014
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s