Trang chủ > lãng đãng..., ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Rượu, ghi-ta và một nơi nào xa lắm…

Rượu, ghi-ta và một nơi nào xa lắm…

  • Trần Phan

Người chơi ghi-ta nó cũng như rượu. Tức rượu không nhất thiết phải là rượu ngon. Phàm những ai cầu kỳ thường là những người không biết uống, họ mượn cái nhãn mác hay số tuổi của rượu để che giấu sự vụng về. Ngon dở nằm ở cái khác, đôi khi chỉ là một sự đồng cảm.

Như rượu, ghi-ta đôi khi chỉ là một cái cớ. Sự điêu luyện chỉ cần cho sân khấu mà ở đó ta diễn cho nhau xem hoặc giả ta cố chứng minh sở học của mình mà không làm cho con người ta trở nên người hơn. Chỉ nào ghi-ta và người đang ôm nó trở nên lẫn lộn, người chơi không ý thức được mình đang chơi, không còn người, không còn đàn, không luôn cả không gian tồn tại thì linh hồn ghi-ta sẽ được cứu rỗi. Khi ấy nghệ thuật cũng xuất hiện, dù biểu hiện của nó chỉ là đôi dòng boléro cơ bản hay một vài hợp âm tầm thường nào đó…

Bạn Phan từng đọc đâu đó một câu chuyện thiền. Lâu quá quên nhiều, chỉ mang máng nhớ câu chuyện kể về hai nhà sư cùng tu tập ở một ngôi chùa. Một người trẻ hơn, thông minh xuất chúng, làu thông kinh kệ, nói một hiểu mười, còn người kia già cả chậm chạp nhớ trước quên sau. Thấm thoát xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu, sư thầy đến ngày viên tịch. Trước khi rời khỏi xác phàm, ngài cho gọi chúng đệ tử lại dặn dò và trao lại trụ trì cho vị sư già. Nhà sư trẻ tuyệt nhiên không cam phục quyết hạ sơn tiếp tục tầm sư học đạo mà lòng trần còn vọng động, những mong ngày về tỏ cho sư phụ thấy đã lựa chọn sai lầm. Người đi hết trời nam bể bắc, gặp không biết bao nhiêu bậc chân tu, thiền đàm với những nhà hiền triết,… những người đã gặp qua ai nấy cũng nhất mực ngưỡng mộ trí tuệ siêu việt, Phật pháp tựa chốn lòng tay…

Ngày về cảnh cũ đìu hiu, lá rơi phủ mái niệm đường, đệ tử bỏ đi đâu hết, chỉ còn vị sư già điềm nhiên giữa trời đông phủi tuyết trên cội mai già vừa đơm lộc. Thời gian tựa cái chớp mắt, vó ngựa qua thềm, cố nhân gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sau phút hàn huyên, người sư trẻ tỏ ý trách móc vị sư già đã không làm tròn bổn phận hoằng dương, quang phục chùa chiền, đoạn đem những triết lý cao siêu ra giảng. Sư già chỉ cười ngó mông lung. Có con nhện trần nhà không chịu được lạnh thòng tơ buông xuống, sư già đem gói trong chiếc lá đặt bên bài kinh Bát nhã, bài kinh duy nhất mà sư thuộc được.

Nửa đêm đó, niệm đường vọng tiếng Yết-đế, yết-đế, Ba-la yết-đế, sư trẻ hé cửa nhìn qua thấy hào quang trên toàn thân sư già phát trong đêm lấp lánh và hoát nhiên đạt ngộ. Người ta kể rằng mùa xuân năm đó khách thập phương vãn cảnh chùa phát hiện nhục thân hai nhà sư bất động trong tư thế kiết già, thần thái điềm nhiên như không. Có lẽ họ đã về nơi minh triết…

Dẫu biết đem ghi-ta chốn bụi trần mà so e rằng mạo phạm thiền môn. Nhưng đôi khi ta may mắn được nghe những tiếng trượt vụng về của bàn tay trên cần ghi-ta gỗ mà thấy như mình đang ở nơi nào xa lắm. Và tôi viết những dòng miên man này trong một đêm như thế…

  1. Pham To Chcan
    09.07.2015 lúc 13:18

    Anh viet bai nay rat hay. Cam on anh ve cau chuyen thien sau sac.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s