Trang chủ > lãng đãng..., ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Đôi dòng cho nhạc sến…

Đôi dòng cho nhạc sến…

  • Trần Phan

Đôi khi bạn Phan chợt nhận ra mình có một vài thói quen. Tỉ như cái cách mà mình bẻ đôi viên phấn trước khi bắt đầu viết hay như thường nhịp bàn chân phải khi hát karaoke, đại khái vậy. Và mới đây bạn Phan chợt phát hiện, đúng hơn là do người khác phát hiện, một thói quen khác…

Chuyện là có một học trò cũ, thằng Trương Duy Tùng Chư Prông, thường hay ghé chơi cà phê cà pháo và nói chuyện phong lan. Lần gần đây nhất nó ghé và hỏi hôm qua thầy say lắm đúng không. Bạn Phan lấy làm lạ hỏi sao mày biết, nó chỉ cây ghi-ta dựng góc phòng rồi nói chỉ khi nào thầy say cà liểng cà xiểng mới thấy thầy mang cây ghi-ta này ra. À té ra vậy, đúng là thế thật, đúng là chỉ đến khi phải tìm một cái gì đó để tựa thì bạn Phan mới nhớ ra mình có một cây đàn. Bạn Phan không hiểu lắm tại sao mình như vậy nhưng có một điều mãi đến gần đây bạn Phan mới lờ mờ nhận ra là tại sao khi đến lúc bét nhè ra thì những tình khúc bất hủ của Từ Công Phụng, Lê Uyên-Phương, Vũ Thành An, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,… mà hằng ngày bạn Phan vẫn thường nghe, hoặc yêu cầu để nghe (khi uống cà phê), bay đâu hết. Lúc ấy chỉ còn lại duy nhất boléro, tức nhạc sến…

Lạ cái là bạn Phan chưa bao giờ chú tâm để thuộc lời của một bài nhạc sến nào, thậm chí không nghe, bởi những kể lể, tự sự hay những tiết tấu và ẩn tình quá đơn giản kiểu như “đôi khi trộm nhìn em xem dung nhan đó bây giờ ra sao” rồi “đừng khóc nữa đừng khóc nữa em, thôi về đi, về đi kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong” mà không phải là “dài tay em mấy thuở mắt xanh xao” hay “lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều”,…

Ấy vậy mà khi bắt đầu líu lưỡi thì những “Thư về em gái thành đô”, “Vùng lá thấp”, “Sầu tím thiệp hồng”, “Hát nữa đi em”, “Phố đêm”, “Chuyện giàn thiên lý”, “Sương trắng miền quê ngoại”, “Mùa mưa đi qua”,… lại cứ tuôn ra để rồi giật mình chẳng hiểu sao mình thuộc và thuộc khi nào. Cứ như những bài hát ấy tự nó ở sẵn trong lòng, chỉ chực say là nhào ra cầm lấy đũa gõ lên chén, tự nó đi lấy đàn, tự nó hát mà không phải là bạn Phan.

Là dài dòng vậy chứ thực ra bạn Phan không để ý lắm. Say thì sến, hết say là quên, tỉnh ra lại “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ” hay “tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh”, cho đến khi thằng Tùng nói ra gần đây. Cũng thật tình cờ khi hôm kia đọc trên blog của anh chàng Teq, anh ấy biên về nhạc sến thế này: “tôi không biết chơi dòng này, dòng nhạc mà tôi vẫn coi thường là nhạc sến. Tuy nhiên nghe các anh đàn hát, thì hóa ra nó quá hay, nhạc Việt có lẽ dòng này là hay nhất. Nhạc này để dùng khi sống đã đủ dài, vui buồn nếm trải, thành công thất bại, quên đi những so bì hãnh tiến, quên cả hạnh phúc hay đau thương, quên hết những gì mà (từ bé người ta bảo rằng) cần phải làm gì đó trong đời, quên hết tất cả những gì mà người ta cần mình hay mình cần người ta… chỉ còn lại những điều bình dị nhất, chân thành, yếu đuối, cô đơn, chấp nhận số phận mình và tha thứ cho tất thảy những gì thuộc về người khác và tha thứ cho những năm tháng đã qua của mình và cả những năm tháng sẽ qua”.

Ừ, đúng rồi, nhạc sến là vậy. Tự nó âm thầm sống trong lòng mỗi người để khi nào hồn quên đóng cửa thì cũng tự nó sẽ thoát ra như đã từng làm thế với bao nhiêu người và bao nhiêu lâu nay. Thử hỏi mấy ai mà không biết “vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh” đâu cơ chứ? Và cũng có thể một lúc nào đó bạn sẽ bắt gặp bạn Phan ngồi ở một góc quán vô danh ôm đàn nghêu ngao hát “con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê, anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe”. Ừ, biết đâu…

  1. Tequila
    10.12.2014 lúc 11:32

    Xin chào thầy giáo Trần Phan. Bữa nay qua nhà anh gõ cửa để chào đáp lễ. Nếu có duyên thì có bữa gặp nhau làm đôi chén rượu, mà chưa có duyên thì đọc nhau cũng là rất vui rồi. Chúc anh và gia đình sức khỏe.

    • 15.12.2014 lúc 09:46

      Tôi cũng hân hạnh được bắt tay anh he he hôm nay anh trịnh trọng vãi đái.

      • Tequila
        15.12.2014 lúc 15:20

        Hehe. Tại ngồi đọc blog anh thấy nghiêm túc vãi nên thành ra trịnh trọng anh ạ.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s