Bia, ong, hoa và tôi…

  • Trần Phan

Có những bông hoa trông rất xấu xí. Đôi khi ta nhìn nó và tưởng tượng thay vì không phải màu vàng mà là màu tím có phải đẹp hơn không, chỗ này lẽ ra phải uốn cong lên một tí thì hay biết mấy, đại khái vậy.

*

Tôi mở một lon Tiger và bắt đầu quan sát một bông hoa như thế. Lâu lắm rồi tôi không uống bia ở nhà. Nó thường làm suy nghĩ của tôi rối tinh lên. Thay vào đó, tôi thường ra khỏi nhà và ngồi với những người bạn. Đôi khi sự ấy chỉ là cái cớ để phân tán một mớ rắc rối nào đó chỉ có mình tôi biết. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó tôi sẽ xin lỗi những thằng bạn vì thỉnh thoảng tôi lấy những câu chuyện của chúng làm mồi nhậu. Đàn ông luôn thế, sự khác biệt lớn nhất với phần còn lại của thế giới đôi khi không nằm ở sự mạnh mẽ, không phải ở râu ria hay testosterone mà ở chỗ ngồi với nhau họ chỉ nói về những cái chung. Còn những cái riêng, nó sẽ muôn đời trầm tích sau những tiếng dzô dzô tưởng chừng rất hưng phấn.

*

Tôi bắt đầu mở lon thứ hai. Bông hoa vẫn còn đó nhưng bây giờ có thêm một con ong bé tí. Con ong rất đẹp, nó khoác một bộ complet màu đen vằn lên những vệt vàng trông như bá tước Monte Cristo với cọng râu rung rung đầy lịch lãm. Tôi tưởng tượng bông hoa vàng xấu xí kia là một công chúa vì một lời nguyền của một bà phù thủy độc ác nào đó mà mang kiếp đọa đày; và con ong kia chính là chàng hoàng tử trong mơ đến đây với sứ mệnh đánh thức nàng sau một giấc ngủ dài. Dẫu biết không có những câu chuyện như trong cổ tích, nhưng chờ đợi một điều kỳ lạ không hẳn đã là một sự ngớ ngẩn. Bia hôm nay ngon thật.

*

Tôi uống một hơi hết nửa lon thứ ba. Quái quỷ thế nào lon này lại ngon hơn lon trước. Thường đó là dấu hiệu cho thấy sự khó kiểm soát. Chẳng sao cả. Bây giờ là ban ngày. Tôi nhớ nhiều lần tôi phải chạy đi lúc quá nửa đêm chỉ để gõ cửa và năn nỉ người ta bán cho mấy lon bia. Có lần là một thầy giáo đã say khướt, ông ấy bỗng dưng nhớ đến tôi và muốn ghé qua nhà ngồi nói chuyện lúc hai giờ sáng. Rồi cũng có lần là một học trò cũ bất chợt nhớ ra là đã qua ngày sinh nhật của thầy, nó mang đến mấy con mực ướt sũng nước mưa. Vậy mà say. Cũng phải thôi, đêm được lên men bởi nhiều thứ. Tôi nghĩ thế giới này cần đêm hơn ngày. Đêm bao dung hơn người ta tưởng. Đêm công bằng với tất cả. Trong đêm, cây sang cỏ hèn chẳng còn phân biệt và tím vàng theo đó chẳng trở nên phù phiếm. Tôi không biết có phải đêm chính là cách Đức Như Lai nói với chúng sanh về hỉ xả từ bi hay không nhưng hình như sự phổ độ của đêm bao la hơn tất cả những gì tôi biết.

Nhưng bây giờ là ban ngày, tôi nghĩ tôi cần mở thêm một lon khác…

*

Bông hoa có thêm con ong nữa. Tôi chăm chú nhìn chúng và chợt nhận ra có nhiều thứ không dành cho cõi đời trần tục. Tím thì sao mà cong thì sao, giá những con ong có thể trả lời tôi vì sao chúng đến đây thì hay biết mấy. Nhưng có một điều tôi vừa biết chắc chắn rằng đẹp xấu do con người đặt ra đã trở thành vô nghĩa. Và tôi nhớ lời một người bạn đã nói đâu đó: tự nhiên tạo ra sự hợp lý còn loài người bày ra chuyện đúng sai.

Tôi nghĩ mình đã bắt đầu lan man…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s