Trang chủ > lãng đãng..., ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Về những thoáng không đầu không cuối…

Về những thoáng không đầu không cuối…

  • Trần Phan

Tan sở, nó ngồi với một người bạn một lúc rồi thảnh thơi trôi giữa bộn bề xe cộ. Phố chưa lên đèn để mọi thứ còn được nhìn thật hơn trước khi khoác lên chiếc áo sặc sỡ của những ngọn đèn led nhiều màu sắc. Làn khói vắt qua từ lò khoai lang nướng ngã tư siêu thị đủ nghiêng đổ hồn người vốn đã xa vắng trong cái mênh mông của một chiều chuyển mùa…

Hình như có một lúc nào đó ba trục không gian bất chợt nhập thành một, và chẳng biết vô tình hay hữu ý, chúng trùng phương với chiều của thời gian để ai đó bất giác thấy lòng mình không tọa độ. Bên kia đường, bà cụ ăn xin đã leo lên xe buýt, chiếc nón rách vẫn còn kẹt lại bên ngoài cánh cửa khép vội. Không biết có ai nhường ghế cho bà không. Nó chợt vui vì đã ba ngày nay nó mới nhìn thấy bà, cứ ngỡ bà ốm hay đã rong chơi miền tiên cảnh. Bà về nhé, về với bếp lửa chiều của đời cũng về chiều. Thiên hạ rộng lớn lẽ nào không gom đủ bữa cơm rau để ấm lòng người trong đêm mà bất cứ lúc nào cũng có thể là đêm cuối…

Đèn đỏ. Có tiếng trẻ con bi bô. Thằng bé chừng hơn tuổi của hai vợ chồng dừng bên cạnh đang nghịch chiếc khăn ren trùm mặt nói ba bu u o bo. Đưa ngón tay, nó cầm và cười khanh khách trong tiếng bíp bíp của những chiếc xe sau khi đèn xanh vừa bật. Chào con, ngoan nhé. Trẻ con làm điều gì cũng đáng yêu vì chúng không biết cách làm cho mình đáng yêu. Chỉ khi nào chúng lớn lên, khi nào chúng cố gắng làm cho mình trở nên đáng yêu thì mọi cái cũng biến mất.

Rẹt rẹt “đây là tiếng nói Việt Nam”, loa phường phát bản tin chiều. Nó bất giác nhìn đồng hồ và tự hỏi thời gian có thật sự tồn tại hay không nhỉ? Nếu nó tồn tại thì điều gì khiến ta gắn chặt với thời gian để không thể di chuyển trên nó như một trục tọa độ? Sẽ rất ngộ nghĩnh nếu sáng mai ta về cuối đời đánh cờ với mấy ông bạn già, trưa ghé qua cụng ly với mình trong đám cưới của chính mình và chiều đưa vợ đi kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới. Khi ấy đồng hồ sẽ là thứ tào lao nhất con người đã từng nghĩ ra và sẽ phá lên cười khi hỏi nhau bây giờ là mấy giờ.

Có ai đó đang hóa vàng bên đường, lửa cuộn những tờ 100 dollar âm phủ và tung lên trời những đám khói đen kịt. Có linh hồn nào vừa đi qua đây không? Nó muốn hỏi nhưng thấy mình bắt đầu ngấm rượu. Nó nhớ có một thiên thần từng ngang qua cuộc đời…

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s