Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Về những nỗi đau…

Về những nỗi đau…

  • Trần Phan

1.

Facebook tôi có nhiều bạn trẻ, điểm chung của họ là… trẻ và rất buồn. Họ biên gì thì biên nhưng cứ mười cái thì hết bảy cái là biên về những nỗi buồn. Khi thì buồn bạn bè không hiểu mình, khi thì buồn gia đình không quan tâm, buồn người yêu giận, buồn quẹt xe, buồn vì muốn buồn,… và khi không tìm được lý do gì để buồn thì họ ngồi kéo cái mặt mình dài ra như một cái ống bơm cho phù hợp với một tâm trạng buồn rất chung chung nhưng lúc nào cũng mốt, đó là buồn đời. Tôi không chắc lắm họ hiểu nỗi buồn là gì không? Nhiều khả năng là không, họ buồn như một sự tìm kiếm, đúng hơn là một sự cố gắng. Họ có thể buồn trong một sự thất bại nào đó tự mình tưởng tượng ra hay cố gắng khuếch đại một vấp váp nào đó mà không hay rằng nỗi buồn thực sự thường ít người muốn chia sẻ. Nỗi buồn thực sự thường đến muộn, không báo trước, khi ta đủ lớn, lúc tưởng như ta đã dừng cuộc tìm kiếm những giọt nước mắt.

2.

Và những nỗi buồn thực sự cũng đến. Nghĩ chuyện bất trắc, vấp ngã không nên mong muốn cho nhau nhưng đời mà không có lúc đớn đau, có lúc cảm thấy bất hạnh hay tưởng như cả thế giới đều quay lưng lại với mình thì đời đó đáng vất đi. Những cuộc đời như thế hãy cho vào bồn cầu và giật nước trước khi tạo hóa nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Có một may mắn mà hầu như không ai mong muốn nhận về mình, đó là sự thất bại. Hãy bắt đầu nhìn một viên ngọc trai tự nhiên, bạn thấy gì không? Đó không chỉ là viên ngọc, hãy nhìn sâu trong quá khứ để biết một ngày xưa nào đó có viên cát vô tình đi lạc và cắm sâu vào thân thể của một chú trai bất hạnh. Nỗi đau xé thịt làm chú gục ngã, chú tưởng mình có thể chết đi, nhưng đã không, chú chấp nhận sự bất hạnh và bọc nó bằng những tinh hoa của mình để chúng trở nên long lanh trong khi những người bạn của chú được cuộc đời ban phát cho sự bình yên rồi chết đi thối hoăng ở một góc vô danh nào đấy. Hạt cây keo kia có thể vùi sâu ngủ yên trong đất cho đến một hôm có một trận cháy rừng đánh thức, và nó chợt nhận ra mình phải tỏa bóng trên cao.

3.

Là vậy đó, nỗi đau là điều không được kỳ vọng nhưng luôn là cơ hội. Thế giới này không thiếu những lớn lao, thậm chí vĩ đại đến mức bình dị, được chưng cất từ những vấp váp tưởng chừng không đứng lên được. Như viên ngọc trai, hạt keo hay cây trầm hương kia vẫn an yên tích tụ chân giá trị từ những điêu tàn. Cứ buồn đi, nếu muốn, nhưng trước khi bắt đầu hãy đứng lên chào nỗi đau như một ngầm hiểu về sự sẵn sàng.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s