Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Nhân chuyện sửa xe nghĩ tào lao về giáo dục…

Nhân chuyện sửa xe nghĩ tào lao về giáo dục…

  • Trần Phan

Về quê, đem cái Citi phuột nhún của ông già đi sửa. Bị ông già hai ba năm nay hổng có đi, mà cái nòi xe máy đi thường xuyên hổng có sao nhưng hổng đi là hư liền. Đầu tiên cái bình, sau cái ống pô, sau nữa thì từa lưa hột dưa khỏi gạch đầu dòng. Xe này đến ông già đã qua mấy đời xe thồ để sau đó phục vụ sự nghiệp đú đởn của anh em nhà Grimm nhưng các lá côn, cam cò, dên, sú-pap, nhông số, xi-lanh nòng,… vẫn còn như mới. Ngồi phụ thằng thợ tháo máy nhân tiện kiểm tra các chi tiết thấy các phụ tùng leng keng mà mất mấy phút ngưỡng mộ… Hàn Quốc. Cần nói thêm xe máy Citi đời đầu của Honda nhưng đời sau đóng mác Daelim, made in Korea toàn tòng. Bị sao, bị là người Nhật mang công nghệ sản xuất xe máy qua Hàn Quốc để sau đó người Hàn tiếp nhận và phát triển với thương hiệu Daelim lừng danh. Đầu tiên họ sản xuất Daelim Citi giò gà và sau là Daelim Citi phuột, tức cái mà bạn Phan đang kể đây…

Giờ ghé Bình Định, chận ông nào chừng chừng 50 trở lên mà hỏi sư đoàn Mãnh Hổ sẽ thấy nét thất thần còn in trên nét mặt. Sự khiếp đảm như mới ngày hôm qua bởi sự thiện chiến, liều lĩnh và độ tàn khốc của những chiến binh đánh thuê của lãnh tụ Park Chung Hee. Hồi nhỏ bạn Phan từng thắc mắc về từ đánh thuê. Hầu hết các câu trả lời là Đại Hàn Dân Quốc hồi đó nghèo quá, họ phải gửi quân (đại loại là đám vô học) qua các nước làm nhỏn việc sai đâu đánh đó để kiếm tiền. Kiểu một hình thức kinh doanh máu. Lớn lên chút bạn Phan biết câu chuyện không hoàn toàn như vậy nhưng ít ra có một sự thực là những năm 196x, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất Châu Á.

Vậy mà Hàn Quốc đã làm gì? Họ vốn ăn bơ thừa sữa cặn hay được rót đô-la để tạo ra sự phồn vinh giả tạo như cách nói của giới tuyên huấn hoặc bởi chính sự tự cường đã làm cho những sản phẩm và cả những-ông-người-ma-đê-in-Hàn-xẻng nhận được sự kính trọng của thế giới. Trên là Daelim, tiếp theo là Huyndai, Kia,… và còn nguyên đó Samsung đang hút những quả đầu lâu tinh hoa nhất của thế giới để chơi ngang ngữa và sòng phẳng với Nokia và cả Apple. Nhìn là biết, nếu không thiểu năng trí tuệ là có thể nhận ra người Nhật đầu têu ra bột ngọt Ajimonoto nhưng khi phát triển trên đất Hàn, những cá thể Homo sapiens ở xứ kim chi này đã học hỏi và tự mình sản xuất Miwon. Từ một Đại Hàn được chiết tự theo lối tiểu nho là cực [bần] hàn, họ đã hóa rồng để trở thành một cường quốc với GDP xếp 15 và Human Development Index hạng 12 trên thế giới. Xem phim Hàn hầu như rất khó tìm thấy những sản phẩm công nghệ của một quốc gia khác, đó hầu như là một bảo chứng cho sự thịnh vượng đúng nghĩa.

Vậy rốt cuộc họ đã làm gì? Gần đây bạn Phan mới lờ mờ hiểu được phần nào khi đọc bài biên của con dượng TnBS. Cỏn biên “năm 1968, người Hàn quyết định mang sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích vì tính sĩ diện của người Hàn Quốc rất cao, lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên từ cách đào tạo của giáo dục phương Tây phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn khoảng cách, chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người đã thành công, thời gian thay vì mày mò tìm hiểu, mình dùng để lo việc khác, hay hơn. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội. Đúng 20 năm, đến 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn lại khủng khiếp như thế. Ô-tô, xe máy, dệt nhuộm, hoá chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo… bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó, dù dân số chỉ bằng 1/3…”

Chợt nhớ cách đây lâu lắm rồi, một phần đất nước áp dụng (có cải biên) mô hình giáo dục của Hoa Kỳ, trước nữa là nền giáo dục của Pháp, để không lâu sau đó đã tạo ra hàng loạt những nhà khoa bảng và học giả tên tuổi đi đứng nói chuyện nghênh ngang với những bộ óc sáng láng của thế giới. Nhưng đến giờ đâu đó trên thế giới này, xét ở cá nhân hay tầm quốc gia, vẫn tồn tại một sở thích rất rất kỳ khôi là đường sá ngon lành không đi, toàn chạy trên vỉa hè. Người ta thường tìm ra hướng đi riêng sau khi đi nát đường hay ít ra hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc thiên hạ chớ mới lớ ngớ mà đã sáng tạo hay tin vào tay lái lụa thì rốt cuộc cũng sẽ đâm trụ điện hay quay lại làm tên trộm vặt…

Định biên tiếp nhưng mà thôi, bạn Phan còn phải sửa con Daelim Citi. Bị bạn Phan biết có một vài nơi mà nói nhiều, dẫu có nói đúng, cũng rất dễ thành phản động. Thôi thì post bức ảnh những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông tại Hàn Quốc thực hiện nghi thức tạ ơn đấng sinh thành trên trang TnBS và trích lại đây lời chú thích: “hình ảnh các bạn Hàn Quốc rửa sạch đôi chân lam lũ của mẹ, của cha trước khi biển rộng trời cao con vẫy vùng” cho bà con coi chơi.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s