Trang chủ > lãng đãng... > Chợt thương con sáo bay xa bầy…

Chợt thương con sáo bay xa bầy…

  • Trần Phan

Nó là tay chuyên. 32 tuổi. Quê đâu Trà Vinh. Phiêu bạt ra Bình Định lập nghiệp. Tiệm sửa xe xập xệ không biển hiệu của nó lúc nào cũng không dưới chục chiếc 67, 68 chầu chực chờ đến lượt…

Nó thông minh, lanh lợi. Bỏ học khi đang sinh viên năm nhứt, Bách Khoa.

Theo nó nói, nó thi vào Bách Khoa là để học… sửa xe Honda nhưng người ta toàn dạy cho nó những môn chánh trị nên nản.

Bỏ học ngang xương, mặc cho ông bà già khóc lạy như tế sao, nó theo một ông chuyên về xe tay côn ở đất Sài gòn để học nghề. Mấy năm miệt mài, thầy nó thấy thằng nhỏ chịu thương chịu khó nên có bao nhiêu vốn liếng đem ra chỉ hết. Học xong, nó ở lại làm không công cho thầy hai năm nữa để trả ơn rồi theo người yêu (lúc đó cũng vừa học xong) ra cái xứ nắng mưa chát chúa này lập nghiệp rồi mở tiệm cách nhà người yêu chừng bảy cây số. Hỏi sao đã ra đây mà không mở gần nhà con ghẹ cho tiện nó cười chẳng nói gì.

Nó đến và ngay lập tức nổi danh là một cao thủ. Qua tay nó, những chiếc 67, 68, Dame, 81 và những đời xe chạy vít lửa cũ kỹ khọt khẹt bỗng trở nên mượt mà êm ái như mới xuất xưởng. Người ta đến, đạp nổ đứng chờ, còn nó thì vừa làm cho một chiếc xe khác vừa nghe tiếng máy xong cái quay qua nói xe anh ba triệu, nếu được để em làm. Nghe cứ nhẹ không.

Cũng nói thêm một chút là những người còn giữ lại những chiếc xe lăn bánh cách nay gần cả nửa thế kỷ hẳn là những người yêu quý chiếc xe đó ghê gớm lắm. Xe với họ là một vùng ký ức, là kỷ niệm và cả những ân tình. Nói thế để biết là làm hài lòng những người chủ xe như thế không phải là chuyện nói chơi. Nó chăm chút cho từng củ ốc, con vít, cây sú-páp, nồi côn hay lặn lội tìm kiếm những phụ tùng đúng đời để phục sinh những chiếc xe huyền thoại và kiên quyết nói không với những độ chế cũng như những thay thế không phù hợp. Nó cứ thế nghe tiếng máy, xuống giá rồi lụm tiền dễ ợt. Bạn Phan hiểu điều này. Người ta không thiếu tiền để trả cho nó, cái họ cần là được trở về quá khứ…

Chiều qua về quê tiện đường ghé nó rủ nhậu. Uống đâu hai ba ly nó chạy một hồi rồi quay lại. Hỏi đi đâu, nó bảo em qua nhà chị ba lấy ít tiền, hôm nay em nhứt định phải mời anh chớ để anh trả hoài mắc kỳ. Bạn Phan thắc mắc làm nhiều tiền như mầy mà đi mượn sao khó coi dữ, nó kêu không, tiền em, em gửi chỉ giữ dùm. Hỏi sao không gửi ngân hàng rồi làm cái thẻ để xài cho tiện, nó nói hồi trước em cũng vậy nhưng có nhiêu rút ra tiêu nhiêu. Sau này chị ba cho em thuê nhà bảo để chỉ giữ dùm cho rồi còn lo mà cưới vợ. Rồi nó kêu em gần đủ tiền cưới vợ rồi đó nghen anh hai, em sẽ ở đây luôn, Bình Định quê mình hay chớ bộ. Đoạn nó buồn buồn nói em nhớ nhà quá anh hai. Mắt nó tự nhiên xa xăm. Rồi nó hát “con sáo sang sông, sáo đã sổ lồng, bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người, bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi…”.

Bất giác bạn Phan cầm đũa gõ theo, “câu hát ngân nga, tiếng tơ giao hòa, cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự, hát lên một lần để một đời xa nhau sáo ơi…”

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s