Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Hỏi đá xanh rêu…

Hỏi đá xanh rêu…

  • Trần Phan

Nhiều anh chị (sau đây bạn Phan gọi chung là cô) chưa bao giờ thấy bạn Phan hát sẽ dần dần có suy nghĩ do bạn Phan hát quá dở, thậm chí hổng biết hát. Thật ra suy nghĩ đó là một thói quen tốt. Tuy nhiên trong trường hợp này bạn Phan xin thành thật chia buồn, các cô nhầm. Bạn Phan biết hát và hát rất hay.

Bất ngờ quá phải hông? Dầu sao các cô cũng nên tập làm quen với các sự thật, dầu đó là một sự thật phũ phàng he he he.

Thế biết hát và hát hay sao bạn Phan không hát? He he các cô lại nhầm, bạn Phan vẫn hát, thậm chí thường xuyên. Có điều bạn Phan không hát cho các cô mà hát cho mình. Bạn Phan không biết có bao giờ các cô tự hỏi tại sao những người thành danh hoặc đơn giản đam mê ca hát đa phần là nữ không? Nếu các cô bảo đó bởi khả năng cảm thụ âm nhạc và thẩm mỹ nghệ thuật của nữ giới tốt hơn thì bạn Phan đá chết cụ giờ. Các cô nói như vậy thì sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi tại sao giới sáng tác, tức những người làm ra cái để các cô hát, phần lớn lại là nam? Bí rồi phải hông? Các cô bí cũng phải thôi bị bạn Phan đã công bố đâu mà biết, nó nằm trong một đề tài nghiên cứu dự định sẽ hoàn thành vào năm 3099.

Ti diên, bạn Phan cũng sẽ không làm các cô thất vọng. Với tính chất gợi mở, bạn Phan nói với các cô thế này. Đó là bên cạnh nổ lực chính đáng tìm kiếm sự nổi tiếng, hát được xem như một nhu cầu cần được sẻ chia các cô ạ. Bởi “khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi” (TCS). Chỉ khi nào các cô hát với đúng tinh thần ấy, hát như lời tự tình, hát như san sẻ nỗi đau chia ly hay vỡ òa trong niềm hạnh ngộ mà bỏ qua tất cả các kỹ thuật vớ vẩn thì đó chính là lúc bài hát đi vào lòng người. Là vậy đó, ai cũng muốn giải bày nhưng nữ khác nam bởi họ có nhu cầu cần được sẻ chia và cảm thông. Còn đàn ông, họ được sanh ra để giấu nỗi buồn cho riêng mình. Chỉ có khi nào lòng quên đóng cửa, lời hát sẽ cất lên như tự nó phải thế, chỉ họ và cho riêng họ.

Sẽ không có gì lạ nếu các cô thấy bạn Phan say mèm ngồi nghêu ngao hát. Và nếu các cô gặp một anh chàng đẹp trai, cởi một con Honda Win không thể cùi hơn, vừa đi vừa hát giữa phố đông người thì đó có thể là bạn Phan đấy.

“Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời” (Trần Trịnh). Đấy, anh ấy hát như thế he he he.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s