Trang chủ > ký ức vụn..., lãng đãng..., Trần Phan viết... > Mình có người yêu ở quê…

Mình có người yêu ở quê…

  • Trần Phan

He he mỗi lần nghe câu này bạn Phan hông thể hổng mắc cười. Mắc bị bây giờ hổng biết bọn trẻ yêu đương ra sao chớ hồi bạn Phan còn sinh viên, mười đứa nói câu này thì hết chín là xạo.

Hồi đó sinh viên phần lớn ở ký túc. Bọn mình mười mấy thằng xếp chồng nhau trong căn phòng chừng chục thước vuông. Nữ cũng thế. Khu bạn Phan ở là giảng đường A6 và A7 bây giờ. Vì ở tập trung, ăn cơm tập thể, tắm cùng bể chứa nên làm gì nó cũng có tính cộng đồng. Ví dụ như một đứa đau mắt hột thì y như rằng hôm sau thấy lác đác và hôm sau nữa thì mấy nghìn con người ta đứa nào cũng ngồi gỡ ghèn. Hay như chuyện ghẻ ngứa thì không đứa nào tránh khỏi. Khổ nhất vẫn là hắc lào (aka lác). Bọn nấm mất dạy này toàn gây bệnh chỗ kín. Thuốc bôi thì đau rát kinh khủng. Nói hổng tin chớ hồi hổi phòng bạn Phan mười mấy thằng cởi truồng vừa bôi thuốc vừa quạt lấy quạt để he he. Thế mới có câu “Hổng có hắc lào hổng vào đại học, hổng có ghẻ hổng phát thẻ sinh viên”.

He he đương biên chuyện tình yêu tự nhiên nói đến ký túc rồi kỷ niệm nó ùa về nên hông có dừng được. Thôi thì lan man thêm tí nữa. À, nói chuyện ở truồng mới nhớ có lần tắm ở bể nước chung, mười mấy thằng ủ mưu đè một thằng đang tồng ngồng khiêng ra giữa sân ký túc, báo hại mấy nàng văn khoa hôm đó đang tựa ban công ngắm cảnh được một phen chạy tán loạn he he he.

Thôi quay về chuyện tình yêu. Bởi hồi đó làm gì cũng cả bầy nên đến chuyện tán gái nó cũng bon chen cả một lốc bọn răng vẩu he he. Mười mấy thằng kéo nhau hết phòng nữ này sang phòng nữ khác, chỉ đến khi ai đó dò được sóng thì cả bọn mới dãn ra. Dần dà rồi cũng bồ bịch hết, thứ bảy máu chảy về tim mà có thằng nào đó ở lại phòng thì y rằng thần kinh có vấn đề hai là quá chuối và cố bịa ra một câu chuyện cho đỡ quê. Kiểu hay gặp nhất là “mình có người yêu ở quê rồi” he he he. Nữ cũng gần như thế. Khi cả phòng lần lượt có anh đến đón đi chơi thì một hai nàng muộn màng buồn ác lắm. Và khi ấy, “mình có người yêu ở quê rồi” lại trở thành cứu cánh he he he. Nó quen thuộc đến nỗi nhiều thằng bắt được bài nhào vô thì y rằng tuần sau đã thấy chúng xà nẹo xà nẹo.

Tuổi đẹp nhất của đời người mà không yêu kể cũng hơi có vấn đề. Bạn Phan biên chuyện này dành cho mấy anh yếu bóng vía, yêu con người ta xoắn cả lên nhưng mới nghe “mình có người yêu ở quê rồi” thì bắt đầu nản. Hổng có sao đâu, tới luôn bác tài, “có người yêu ở quê” đôi khi lại là một tín hiệu he he he.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s