Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Ukraine, Lenin và một dự định…

Ukraine, Lenin và một dự định…

  • Trần Phan

Bạn Phan đã nghĩ không biết có nên biên mấy dòng này hay không nhưng rồi cuối cùng cũng biên nó ra. Chuyện là bạn Phan làm công ăn lương tích cóp đổi chín xu một hào cũng giành dụm được một khoảng tiền, hôm qua ngồi đếm lại (mắc bị là mỗi khi có chuyện buồn bạn Phan lại lấy tiền ra đếm) thấy cũng không nhiều lắm, đâu chừng mấy triệu đô. Dự coi đận nào quỡn quỡn sẽ làm cái hộ chiếu rồi đi một vòng thế giới nghía chơi cho biết.

Trong kế quạch, một trong những chỗ bạn Phan tính ở lâu là Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ. Bị sao, bị là bạn Phan rất yêu nơi đó, yêu quá những trang bọc vở thời thơ ấu, yêu quá lời thầy kể, yêu quá Isaac Ilyich Levitan, yêu quá Olga Berggoltz,… Bạn Phan sẽ đi thăm những ông già chất phác uống vodka bên những hàng rào bằng gỗ sồi hay chạy đuổi theo nàng Irina trong những chiều bạch dương vàng như tranh mùa thu Levitan rồi nhắc nàng đừng chạm tay vào cây mùa lá rụng.

Nhưng những hình ảnh gần đây khiến bạn Phan khựng lại và suy nghĩ rất nhiều. Bỏ qua những vấn đề về ý thức hệ, việc tượng lãnh tụ cộng sản Vladimir Ilyich Lenin bị kéo đổ ở trung tâm Kharkiv hôm 28/9 sẽ không có gì lớn nếu ngay sau đó những người tham gia không dùng búa đập rồi đục đẽo, cắt nát bức tượng bằng đồng này thành những phần nhỏ và đem bán. Những hình ảnh này gây ra cho bạn Phan những ấn tượng không đẹp về văn hóa. Theo đó người ta xì xầm, và cũng ở đâu đó người ta sung sướng nhưng dù công khai hay giấu diếm, bất cứ thái độ cay cú hay sự hả hê nào trước mảnh tai nặng 35 kilogram theo bạn Phan cũng nhứt định hổng phải là hành vi công chính. Bị sao, bị người ta có thể làm được những điều tốt đẹp mà không nhất thiết phải hằn học với quá khứ.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy người ta cũng như mình nên dù sáng nay bạn Phan làm được một ngàn không trăm lẻ bảy đô nhưng vẫn quyết định tiếp tục để dành. Sẽ đi, nhưng vào lúc nào đó văn minh hơn he he he

  1. 22.10.2014 lúc 14:33

    Chị cũng có dự định như vậy em Phan à vì những hình tượng mà chị được đọc và người trên kể lại về những hàng bạc dương trắng cùng những con người đôn hậu vĩ đại một thời. Nhưng giờ thì chưa nhưng mai mốt sẽ đi.
    ——-
    Một đồng cảm làm chị ấm áp lạ!

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s