Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Biên tiếp về Hồng Kông…

Biên tiếp về Hồng Kông…

  • Trần Phan

Đã bước sang ngày thứ 11, cuộc biểu tình ở Hồng Kông vẫn chưa có dấu hiệu chùn bước. Bắt đầu bằng cuộc tọa kháng của hơn 10 nghìn học sinh sinh viên, đến nay cuộc biểu tình đã được đông đảo người dân ở đặc khu hành chánh có hơn 7 triệu dân này trực tiếp tham gia hoặc hưởng ứng. Trong 10 ngày qua, đâu đó trên các kênh thời sự của VTV vẫn phát đi các lời huấn thị của các quan chức về dân chủ hay chỉ đạo về chiến lược phát triển đất nước nhưng dường như mọi ánh mắt vẫn hướng về Wanchai, nơi áp lực của cuộc biểu tình lên giới hữu trách đang ngày một gia tăng. Vì sao vậy? Tôi không biết, chỉ lờ mờ nhận ra đó không đơn giản chỉ là một sự kiện hot thu hút sự chú ý mà có lẽ sự quan tâm của mọi người bởi những tiếng tiếng hô vang của những người trẻ tuổi Hồng Kông được phát đi trực tiếp từ dòng máu nóng, từ những trái tim khát khao dân chủ.

Bỏ qua những yếu tố chính trị, điều làm tôi quan tâm nhất là văn hóa và sự ứng xử của người dân Hồng Kông mấy ngày qua.

Đầu tiên là họ còn quá trẻ, hầu hết những gương mặt mười chín đôi mươi, cái tuổi mà có thể ở đâu đó sẽ được xem như còn nhỏ dại, được cha dẫn đi thi hay xoa đầu bảo ráng lo mà học. Thế nhưng những tiếng nói của các lãnh tụ sinh viên học sinh kêu gọi thế giới ủng hộ Hồng Kông tại thời điểm sống còn phát đi trên các phương tiện truyền thông và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những mười chín đôi mươi ấy đã đủ chững chạc, đủ sức vóc và nhận thức để đại diện cho Hồng Kông thực hiện sứ mệnh lịch sử. “Chúng tôi chỉ yêu cầu không gì khác hơn quyền phổ thông đầu phiếu. Chúng tôi rất cần sự trợ giúp của các bạn. Quyền phổ thông đầu phiếu là quyền lợi rất thông thường ở các nước có dân chủ, nhưng nó không có ở Hồng Kông. Chúng tôi đang đấu tranh ngay cả hy sinh mọi giá đối với bản thân và tánh mạng. Xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ thông điệp này khắp mọi nơi trên thế giới. Để có dân chủ cho Hồng Kông, chúng tôi cần sự ủng hộ của quý vị”. Họ đã nói như thế và điều đó khiến tôi kinh ngạc.

Tôi cũng quan tâm đến sắc thái biểu cảm, họ đấu tranh với chính quyền nhưng chủ trương ôn hòa và bất bạo động. Những gương mặt ở lứa tuổi lẽ ra máu lửa ấy không hề tìm thấy sự hận thù. Họ đấu tranh để vươn lên những giá trị mà họ cho là tốt đẹp hơn mà không chà đạp hay hằn học với lịch sử. Điều đó khiến tôi kính trọng.

Mười nghìn người, rồi sáu mươi nghìn, rồi nhiều hơn với nhiều nhóm chủ trương khác nhau nhưng họ không chỉ là sự tập hợp của những đám đông. Hầu như chưa thấy sự tranh giành ảnh hưởng của nhóm này với nhóm khác. Chưa thấy sự cãi nhau xem chủ trương của nhóm này phù hợp hơn nhóm kia hay bỉ bôi đường lối anh sẽ đi vào bế tắc. Không, không thấy, ít ra là chưa thấy. Họ kết thành một khối, đứng chung với nhau trong cùng một niềm khát khao. Họ kêu gọi nhưng không chê bai những người không tham gia là hèn nhát bởi họ biết có nhiều hơn một sự lựa chọn mà không phải anh không thế này thì sẽ thế kia. Những người trẻ tuổi ấy dọn sạch rác, vệ sinh đúng nơi quy định, thái độ văn minh, ứng xử lịch lãm. Tôi không muốn làm một phép liên tưởng nhưng tôi chợt nghĩ một đám đông ở đâu đó sẽ luôn gắn với việc đái ỉa um sùm, sự chửi bới và nhiều khả năng móc túi. Họ cho thấy họ xứng đáng được hưởng những tinh hoa của sự tiến bộ, và điều đó khiến tôi ngưỡng mộ.

Tôi cũng không biết trước sức ép của nhà chức trách và dấu hiệu sử dụng vũ lực để trấn áp cuộc biểu tình (nó gợi nhớ về sự kiện Lục Tứ, Thiên An Môn), cha mẹ của những người có mặt ở Wanchai đó đang ở đâu. Là thế hệ sinh ra sau cuộc chiến, tôi không tận mắt chứng kiến những người mẹ gạt nước mắt để tiễn những đứa con của mình vào cuộc trường chinh. Nhưng lúc này đây, là một người cha, tôi không hề muốn con gái mình bước vào nơi nguy hiểm và tôi nghĩ những bậc phụ huynh kia cũng đang lo lắng. Nhưng hãy nghe “Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau. Đây là tránh nhiệm của chính chúng tôi” – Joshua Wong, 17 tuổi, một trong những thủ lĩnh của phong trào học sinh sinh viên đang diễn ra tại Hồng Kông chia sẻ và, “People should not be afraid of their government. The government should be afraid of their people”, anh nói. Và cứ thế, những người trẻ tuổi vẫn còn đó, những nắm tay vung lên, những bàn tay siết chặt, họ hát trong những đêm không ngủ…

Chép ra đây một status đã biên thay cho lời tạm kết. “Happiness is to be found along the way not at the end of the road”, hạnh phúc được tìm thấy trong chuyến đi chứ không phải ở đích đến. Không biết ai nói, nói cho ai, ở đâu và trong trường hợp nào nhưng ngay lúc này đây nó làm bạn Phan nghĩ đến Joshua Wong, Lester Shum và hình ảnh của người dân Hồng Kông mấy tuần qua. Dân chủ không phải là thứ để trao trả, sang nhượng hay rêu rao mà là con đường tự thân. Và cuộc hành trình ấy thật đẹp…

  1. 08.10.2014 lúc 10:49

    Ngàn like cho em của chị!😆

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s