Chuyện con Vẹo…

  • Trần Phan

Chẳng biết nó tên gì, chỉ biết người ta gọi nó là con Vẹo. Con Vẹo bị tật bẩm sinh, hai tay cà khum, đi cũng cà khum. Khi nó đứng im hai bàn chân quay ngang tạo thành một đường thẳng, mũi bàn chân hướng vào nhau. Nó phải đi liên tục cho đến khi tìm được một cái gì đó để tựa. Nếu dừng lại bất chợt, với thế đứng như vậy nó có thể ngã lăn kềnh ra bất cứ lúc nào.

Hồi bạn Phan mới về xóm, lần đầu tiên gặp nó lúc nó đang đứng chửi. Tính nó vậy, chẳng ai nỡ chọc nhưng với một sự phản kháng gần như bản năng, nó chửi tất cả những ai và những gì mà nó cho là có dấu hiệu chê bai hoặc thương hại những bất bình thường trên cái thân thể mà chẳng biết nó đang cưu mang hay chính cái liêu xiêu tật nguyền kia đang cưu mang nó.

Nhà nó nghèo, đông em. Ba nó bán dần đất để nuôi mấy miệng ăn. Mảnh ruộng bé tí hin còn lại nhà nó làm bốn vụ. Làm luôn cả mùa chạy lũ. Có lẽ đất bị vắt kiệt nên cây lúa trên ruộng nhà nó cũng leo kheo hổng giống ai. Nó bỏ học từ năm lớp bốn ở nhà xắt chuối nuôi heo hay phụ má nó phơi bánh tráng. Nó cứ thế vừa làm vừa chửi, say sưa, đến độ một dạo không nghe nó chửi làng xóm bắt đầu xì xào.

Nó không chửi nữa, cả xóm ngơ ngác rồi người ta bắt đầu xôn xao chuyện nó có chửa. Nó chửa thật, bụng nó ngày một to. Nhánh cây tra đầu xóm nó thường đứng tựa cứ rung lên bần bật mỗi khi nó chạm vào, đôi chân cà khum của nó đã quá sức.

Và người ta bắt đầu chửi nó, chửi thầm, chửi ở chợ xổm, chửi lúc ăn cơm, chửi khi đi thăm ruộng. Các bà đứng ở bờ rào này nói với các bà đang ngồi nhổ tóc ngứa ở gốc sầu đâu mấy bà biết chưa con Vẹo nó chửa hoang, đồ đã vẹo lại còn mất nết…

Sáng, gặp nó ẵm con lên trạm y tế phường tiêm chủng định kỳ. Thằng bé đẹp như thiên thần ngủ ngon trong lòng má nó. Nhìn đôi bàn tay cà khum thoăn thoắt thay bỉm quấn tả nghĩ mà mừng. Chúa tạo ra đàn bà để trao cho sứ mệnh làm mẹ, điều đó càng thiêng liêng hơn khi những chắp vá cong queo tìm thấy hạnh phúc và lý do để sống như một ngọn cỏ xanh đến kiệt cùng.

Bạn Phan chào nó, nó cười, nụ cười thật hiền và thật đẹp. Nó không chửi nữa, nó khe khẽ hát dí dầu cầu dán đóng đinh…

  1. Pham To Chcan
    09.07.2015 lúc 15:12

    Ban viet rat nhan van. Doc thay thuong nguoi phu nu.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s