Hông phải cái đẹp nào cũng tiếc…

  • Trần Phan

He he đùa chớ chui vào mạng bạn Phan cười xém té ghế với mấy bác (có vẻ như nhà văn hoặc báo chí gì đấy) chụp ảnh những con đường lầy lội, những chiếc cầu tre lắc lẻo hay những mái tranh liêu xiêu mỏng mảnh khói lam chiều rồi ủ ui quê mình đẹp quá. Và như một công thức, thế nào cũng lừa lừa đá tí suy tư kiểu như tiếc thay những nét đẹp như thế, những xóm quê yên bình sau lũy tre làng như thế đang mất dần mất dần he he.

Đẹp? Đúng là đẹp, bạn Phan hổng cãi. Nhưng tiếc thì các bác tào lao quá đi he he. Các bác muốn đóng băng và gửi vào tương lai một bản fax nguyên mẫu những cái các bác đã từng nhìn thấy trong quá khứ, và điều đó không công bằng. Có cách nào đó lưu giữ thì được, như một không gian bảo tồn, và ở đó người ta được trả tiền để sống cho một thời như đã thì nên chớ còn như các bác muốn hình ảnh con trâu cái cày hay chiếc cầu tre mãi mãi trường tồn như một định mệnh thì bạn Phan xin vái. Trong lối suy nghĩ ấy, quê hương phải nghèo mới đẹp. Kiểu như mẹ già thì phải hom hem nhai trầu trên sạp tre, đái trong chũm sành hay chiều chiều chống gậy ra đứng ngóng con về bên cầu ao có đám lục bình trôi man mát các bác mới chịu chứ còn như mẹ nào váy vủng shopping, mascara sành điệu hay ngồi công viên với ly starbucks thì các bác hổng có ưng he he. Hông phải cái đẹp nào cũng tiếc, như nụ cười anh lính bên thành cổ Quảng Trị chẳng hạn, nó còn hơn cả đẹp nhưng giờ bom rơi để ai đó ra đấy ngồi cười thì thôi vậy.

Nhớ có lần bạn Phan gặp một bà cụ chừng tám mươi dắt trâu trên một triền đê trong một chiều vàng hiu hắt. Định ghi lại nhưng bà nói chú ơi chú ơi chú chớp nhà lầu xe hơi dùm đi, tui cực quá mà chớp gì…

1 thoughts on “Hông phải cái đẹp nào cũng tiếc…

  1. mariagianghien

    Ngại gì thay đổi chớ. Có thể mất cái gi đó tốt nhưng còn được cái tốt hơn mà. Nhìn những vùng quê tan tác cùng những con người tàn tạ mà buồn.
    ——-
    Nói thiệt thà mừ vẫn ưng cái bụng chị đó em Phan.

    Thích

Comment