Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Tào lao về chuyện học…

Tào lao về chuyện học…

  • Trần Phan

Bạn đang nghĩ gì? Bạn Phan nghĩ hồi còn thanh niên cũng hăng hái ngon lành lắm nghen bà con, giờ đỡ rồi, chỉ có đẹp trai là vẫn còn đó sừng sững như một chuẩn mực he he. Tức là cũng xắn quần làm công tác thanh niên áo xanh lồng lộng đầu sóng ngọn gió như ai chứ hổng có đùa à. Nhớ hồi hổi bạn Phan thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện học tốt (dù bản thân dốt bỏ cụ nó ra he he) cho anh em sinh viên. Trong những lần như vậy bạn Phan sẽ mời những đại ca cộm cán để chia sẻ kinh nghiệm, quan trọng là cố gắng phà một chút đam mê vào cái tuổi mà chuyện trai gái nó quan trọng hơn chuyện học. Đại ca ở đây có thể là các giảng viên mà cũng có thể là các anh chị em sinh viên đạt được những thành tựu nhứt định. Nói khơi khơi vậy bà con hổng tin nên bạn Phan dẫn chứng luôn cho nó sinh động là trong những lần như thế bạn Phan từng mời cô Dâu Tây (trong FL) chơi luôn một chuyên đề học ngoại ngữ. Giờ cô cổ chồng con rồi, đỡ đẹp rồi, và hổng biết còn nhớ hello là gì không nhưng hồi hổi chém rất ác, tay vung lia lịa, cả hội trường hổng cần bật máy quạt.

Thôi nghỉ coi đá banh đã.

(Biên tiếp…)

Nói dẫy chớ chuyện học nó phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Bạn Phan có một thời gian dài băn khoăn lắm. Hồi còn phổ thông, ba má dặn bạn Phan ráng mà chơi với mấy đứa học giỏi để còn phấn đấu. Lúc đầu cũng nghe lời nhưng sau đó chán quá. Mấy đứa học giỏi chỉ chăm chăm vào mấy môn mà nó sẽ thi. Kiểu như bỏn sẵn sàng ngồi hàng giờ để tính số phân tử nước từ đó suy ra số liên kết peptide sau đó cộng một để có số amino acid trong phân tử protein. Tiếp nữa lại nhân ba để tính số ribonucleotide trong phân tử mRNA rồi lại suy tiếp số đơn phân trong đoạn gene chứa mã gốc. Bà con thấy ghê hông, nhân tiện hỏi tiếp là có điên hông he he thí dụ dẫy để nói rằng bỏn giải nhanh như một cái máy – tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy chúng sẽ đậu đại học trong nay mai. Học như vậy có phải là học giỏi không, he he bạn Phan chịu, chỉ biết nói chuyện với bọn này rất nản. Bỏn hoàn toàn không phân biệt được Trịnh Công Sơn và Trịnh Nam Sơn, Nguyên Ngọc với Nguyễn Trung Thành là hai hay một, Ai Cập nằm ở đâu, Minh Mạng là ông nào,… Chuyện nhau hồi muốn nói đù má.

Lại chuyện bạn Phan từng có một học trò. Chuyên môn và kiến thức nền đều tốt, lại hiểu biết rộng. Bạn Phan hoàn toàn không có lý do gì để không tin rằng chỉ trong nay mai trò trỏ sẽ làm nên những chuyện lớn trên con đường học thuật. Có điều học ghê quá. Đoàn thực tập thiên nhiên ghé lại Nha Trang, cả ngày học căng thẳng nên tối đến mọi người đi dạo cho biết đó biết đây, duy chỉ có trò ấy một mình chong đèn ngồi vẽ mô cơ xương cho bài thực hành giải phẫu người. Thật sự ngưỡng mộ sự hiếu học ấy nhưng đôi khi ngoài đam mê thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên để thấy đời còn nhiều cái đáng yêu.

Lại nói về một người bạn, khác khoa, học sau bạn Phan hai khóa và có thời gian ở chung với nhau đâu tháng ba tháng. Tiếng tăm thằng thẳng khét nẹt trong giới chuyên môn nhưng bạn Phan chịu, hổng biết thẳng dành thời gian nào cho sự học và vì sao nó học giỏi. Suốt ngày thấy đọc đâu đâu. Từ văn chương qua hội họa, âm nhạc đến kiến trúc rồi triết học, tất tần tật; từ Hegel, Kant đến cả Doraemon hay Nguyễn Nhật Ánh, chơi luôn cả Phong lan Việt Nam. Có thể nói thằng thẳng đọc tất cả những gì nhìn thấy, trừ chuyên ngành. Chơi với nó cũng dễ điên lắm. Nó biết nhưng hổng nói còn bạn Phan thì hổng dám nói về cái mình hổng biết. Vậy mà nhiều khi hai thằng ngồi miết tới sáng, hỏi có khùng hông?

Rồi nữa, nhiều khi bạn Phan thắc mắc có phải ngẫu nhiên hông khi người ta quan tâm đến Đường lên đỉnh Olympia? Chắc là không. Ở đó ngoài sở trường cần được phát huy, các nhà leo núi còn phải vượt qua cục cục hòn hòn những kiến thức tổng hợp. Chiến thắng của họ, người khó tánh mấy cũng phải thừa nhận.

Vậy thế nào là học giỏi, bạn Phan chịu, người học giỏi bạn Phan gặp nhiều nhưng bạn Phan học có giỏi đâu mà biết. Thôi thì hổng bàn chuyện ai đó xuất chúng, chỉ lấy cỡ xàng xàng như bạn Phan mà nói. Chỉ thấy học thì đừng nên quá lệch. Chuyên môn nó thuộc đại học và trên đại học, sự chú trọng là cần thiết nhưng cũng đừng quên kiến thức bổ trợ và cả một khối kiến thức mà không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi là trung học phổ thông. Không chính không phụ, nó quan trọng, nền tảng và dành cho tất cả mọi người. Lâu lâu ta cầm lại cuốn Ngữ văn 10 hay Hóa học 11 nó có cái thú riêng, thậm chí té ngửa ra nhiều điều mới mẻ. Ai hổng tin cứ thử coi.

Và cả chơi nữa, học mà không chơi thiệt tình rất uổng phí. Đửng nhầm ý bạn Phan nghen, hổng phải phí cái sự chơi đâu mà bạn Phan nói là uổng cho sự học. Chơi có ngon thì học nó mới ngon. Tất nhiên phải trừ những thiên tài lấy học làm chơi hoặc những thiên tai lấy chơi làm học.

He he chỉ là biên tào lao. Một tay thợ dạy quèn nói về sự học liệu có sang chảnh quá hông ta? Biết sao được, rảnh quá mà.

September 14, 2014

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s