Trang chủ > ký ức vụn..., lãng đãng..., Trần Phan viết... > Chuyện vui mà, hổng biên sao được…

Chuyện vui mà, hổng biên sao được…

  • Trần Phan

Nhìn thiệp hồng của hai đứa nó mời bạn bè trên facebook thấy vui gì đâu. Mới hôm bữa bỏn líu ra líu ríu kéo nhau học thi trên giảng đường, rồi tự nhiên im im, rồi đùng cái chúng nói sắp cưới hổng vui sao được.

Hổng biết bọn học trò có nhận ra không nhưng thiệt tình là bạn Phan yêu chúng lắm he he. Có điều thương là thương vậy, thậm chí nhiều đứa coi như em ruột, nhưng chuyện chúng yêu đương như nào bạn Phan chịu. Lâu lâu có đứa gặp chuyện tình buồn, lại nghe giang hồ đồn đãi ngày xưa bạn Phan yêu đương ghê lắm he he nên lấy làm chỗ tin cậy để tâm sự. Và bạn Phan, bất đắc dĩ, phải hóa thân khi chị Thanh Tâm khi anh Cỏ Cú để gỡ mối tơ lòng… thòng. Thì cũng đem trải nghiệm ra mà chia sẻ. Chủ yếu là ổn định tâm lý thôi chứ trong đầu nghĩ ba trò con nít. Trẻ trâu yêu đấy quên đấy, giận đấy rồi cũng thương đấy, ra trường coi như xong.

Mà thiệt tình hổng phải ngẫu nhiên mà bạn Phan nghĩ vậy đâu nghen. Hồi còn hôi nách như chúng bây giờ, bạn Phan có cô bạn thân yêu một thằng khác khoa say đắm. Bỏn thề non hẹn biển, thậm chí thằng kia còn lấy đá đập đầu phọt máu để chứng minh tình yêu của mình. Ngày mãn khóa ra trường thôi thì đủ thể loại bịn rịn, bạn Phan đèo cô bạn thân trên cây đòn dông tiễn người yêu ra sân ga trong một chiều mưa tầm tã. Ra đến ga lại tiếp tục chia tay hiệp hai, cũng đủ các phân cảnh như còi tàu giục giã, người đi nhảy lên tàu vẫy chiếc khăn tay như lời hẹn ước. Người ở lại chết đứng, đôi mắt bồ câu sưng húp dõi theo bóng tàu dần khuất trong màn mưa bàng bạc, đường tàu gầy hun hút, dáng nhỏ liêu xiêu, đại khái vậy, tả mệt quá. Tưởng tình đó thiên thu ai dè bẵng đi một dạo, thiệp hồng báo tin vui, cô bạn thân lấy chồng, chú rể là một thằng khác. Hỏi có điên hông?

Ấy vậy mà giờ hai đứa học trò vừa ra trường lấy nhau thiệt. Nhìn chúng í a í ới mà biết rằng chúng đang hạnh phúc. Chúng bước qua lời nguyền để nói với đời rằng khi con người ta yêu nhau thì không gì là không thể. Thầy bay chỉ chúc 60 hạnh phúc thôi, sanh năm bảy đứa cho vui cửa vui nhà rồi đứa nào hổng ưng nữa thì đi tìm duyên mới cũng được. Và rượu vẫn còn đó như đã hứa, miễn là còn nhớ đường để tới.

Chuyện vui quá mà, hổng biên sao được. Phớ hôn?

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s