Trang chủ > Trần Phan viết..., viết cho con... > Mười-lăm-giây là bâu nhiêu?

Mười-lăm-giây là bâu nhiêu?

  • Trần Phan

Ngã năm Đống Đa, 12h05, đèn đỏ, một người đàn bà ăn mặc sang trọng cưỡi trên một chiếc Vespa chở theo một đứa trẻ phóng vút lên sau đó phanh gấp cách bánh trước của một chiếc xe đầu kéo đang vận hành đúng hai gang tay. Sự kinh hoàng đã làm người đàn bà chết điếng và người ta đã phải rất lâu mới gỡ được bàn tay tê cứng ra khỏi tay lái để đưa bà vào vệ đường. Chiếc xe tải chạy đúng luật, và người đàn bà suýt giết chết chính mình và một đứa trẻ vô tội.

Vậy đó, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ, chúng ta thấy một vài ông Homo sapiens phóng vút lên lạng lách trong một nỗ lực tìm kiếm những khe hở giữa tiếng còi xe và dòng người đang kìn kìn lao nhanh từ hai phía.

Chúng ta sẽ tự hỏi WTF? Cái đéo gì vậy? Chính lúc ấy, chính cái giây phút bật lên câu hỏi ấy, các cô đã trở thành một ông người công chính, xin chúc mừng.

Mười-lăm-giây, quãng thời gian thông thường cho đèn đỏ, dài bao nhiêu? Dĩ nhiên chúng ta luôn cho mình là một người bận rộn và thừa mứa những lý do chính đáng để tiết kiệm. Dù sau đó chỉ để ngồi uống bia, cạy móng chân, thậm chí dừng lại hàng giờ để hỏi thăm con bạn về một cái váy mới mua.

Mười-lăm-giây dài bâu nhiêu? Đó là quãng thời để chúng ta đi thêm mười mét. Liệu có xứng đáng?

Mười lăm giây không đủ để chúng ta đái xong một bãi, nhưng mười-lăm-giây với ba mươi linh hồn bay qua thế gian này. Người ta thống kê được trong 15 cái tíc tắc, ba mươi số phận mãi mãi nói lời giã biệt. Nếu ai đó muốn làm ông người thứ ba mươi mốt, xin mời.

Nhưng đời chó ở chỗ chúng ta có thể bắt một ai đó vô tội thế vào vị trí của mình, hoặc đi với mình.

Bạn Phan không tin mình có tư cách gì để khuyên nhưng bạn Phan tin rằng chúng ta muốn về nhà trong những tiếng cười mà không phải với quả đầu lâu bẹp dúm.

Bạn Phan cũng tin những đứa con của chúng ta cần bố nó mẹ nó hơn những vành khăn tang mà chẳng hiểu vì sao chiều nay ông nội lại đeo lên cho chúng.

Và mười-lăm-giây, chẳng đáng là bao, nhưng nó cũng đủ để chứng minh đôi khi chúng ta đần độn một cách thiên tài.

 

 

  1. 22.08.2014 lúc 14:57

    Người mình cứ tự mình làm khộ mình rồi liên lụy tới người khác. Không biết đến bao giờ mới hết tật xấu đó.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s