Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Nhảm phát về tình yêu…

Nhảm phát về tình yêu…

  • Trần Phan

Tình yêu đích thực có tính toán không?

He he nếu interview mười cô/anh (sau đây bạn Phan gọi chung là cô) thì sẽ có mười một cô nói không. Tuy nhiên he he sau câu trả lời xuất thần ấy nhiều cô sẽ cảm thấy mình đần độn một cách thiên tài.

Chết cười khi mấy cô tin vào mấy ông nhà văn ngớ ngẩn, tình yêu đích thực cần tính toán các cô ạ, bằng tiền hoặc tương đương. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Ngọc Trinh bồ bạn Phan đã xuống một câu bất hủ “yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à”. Bạn Phan không phủ nhận có những mối tình trong văng vắt, tình đầu chẳng hạn, nhưng thường những tình này chẳng đi đến đâu. Nó sẽ mãi mãi theo các cô như một kỷ niệm đẹp bởi đó đơn thuần là những rung động bản năng và thiếu vắng sự cân nhắc. Có thể lúc đầu các cô lao vào nhau như những con thiêu thân, ừ cứ lao vào nhau đi, đời chả có gì đẹp bằng khi “mình bất chấp hết yêu nhao đi” he he nhưng chỉ khi nào các cô ngồi một mình và suy nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc thì bạn Phan xin chúc mừng, tình yêu của các cô bắt đầu có thêm hai chữ đích thực.

Khi đến với nhau, đó là tình yêu nhưng khi con người ta sống với nhau he he yêu không chưa đủ. Nhiều cô có râu hẳn hoi lên phây búc than thở rằng tình đời đổi trắng thay đen rằng thì mà người ta tham vàng bỏ ngãi. He he than than cái mả cụ các cô í, vàng đương nhiên quý hơn ngãi, đến cái triết lý đơn giản ấy mà các cô không hiểu thì chả có lý do gì để các cô tồn tại trong trái tim ai đó. Yêu mà kéo con người ta từ lá ngọc cành vàng xuống đói thối mõm thì các cô đúng là một thiên tài. Các cô ạ, dù yêu đến són cả ra quần nhưng nếu không đủ tự tin làm cho cuộc sống của người mình yêu ngon lành hơn hoặc có khả năng ngon lành hơn những gì cô í đang có thì tốt nhất lượn đi cho nước nó trong he he.

Và nếu một ngày đẹp giời, cô gái của bạn bỗng dưng nói lời chia tai (aka hand) he he đất dưới chân bạn như sụp xuống, bầu trời đột nhiên cúp điện và bạn muốn chết? He he xin cứ chết tự nhiên, nhưng bạn Phan nghĩ rằng hãy tha thứ. Hẳn nhiên cô í có lý do và có thể cô í viết cho bạn một bức thư dài tám trang nhưng có thể gói gọn trong mấy chữ, cô í đi tìm một thứ mà bạn không thể đem lại. Là đàn ông của mối tình cay đắng nhưng nếu các cô buông lời trách móc hoặc than phận bạc thì chẳng có lý do gì để các cô tồn tại trên cõi đời này. Và chết, đó hầu như là một lựa chọn khả dĩ, he he xin mời.

Khi nào các cô biết tính toán cho một cuộc sống riêng? Khi nào các cô biết suy nghĩ thấu đáo về kế hoạch đem lại tiền để thanh toán những hóa đơn và một điều kiện tốt nhất có thể khi những đứa con của các cô ra đời? Khi ấy “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” là thứ tào lao nhất mà các cô từng biết.

Nhưng chuyện đó để sau, bây giờ chưa phải lúc, hãy lao vào nhau. Nếu chưa lao được, các cô hoàn toàn có quyền nhờ tổng đài Hot Radio để nói với anh í rằng:

“Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi.

1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi”

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s