Trang chủ > ký ức vụn..., Trần Phan viết... > Mười năm, cháo vịt và một thiên tài…

Mười năm, cháo vịt và một thiên tài…

  • Trần Phan

Không biết quan niệm về thiên tài của mọi người như nào, đã gặp thiên tài chưa, còn riêng bạn Phan, chuẩn để gọi thiên tài khá đơn giản. Hễ ai đó có khả năng hơn người, làm một việc gì đó bằng năm ba người khác thì đó đích thị là một thiên tài. Họ tài, đương nhiên. Họ được trời phú cho khả năng đó, đương nhiên cũng. Thế thì là thiên tài cmnr chứ còn đéo gì, có phỏng?

Theo đó, bạn Phan gặp khá nhiều thiên tài. Họ ở quanh bạn Phan, họ chào bạn Phan, họ chửi bạn Phan, họ rủ bạn Phan đi nhậu và ngay đây, bạn Phan vừa gặp một thiên tài như thế…

Bạn Phan bắt đầu câu chuyện về thiên tài này cách đây chừng mười năm, tại một quán cháo vịt lụp xụp nằm ở vùng ven của thành phố bé tí hin này. Quán vắng, đơn sơ, vịt vủng cũng bình thường nhưng níu bạn Phan tới đây là cô con gái bà chủ thường phụ bán với mẹ. Cô í lúc lủng mười tám, xinh quằn quại. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đặt ly rượu với cái đầu vịt đang cạp dở xuống, bưng tô cháo nheo mắt ngắm cô gái rồi húp một cái rột xem nó như nào. Phê đúng không? Chứ còn gì nữa, khỏi phải tả lằng nhằng. Và thường trước khi về, bạn Phan thể nào cũng bẹo má cô í một phát. Cái này cũng khỏi tả…

Thời gian như chó đuổi sau đít, thoắt cái ta bỗng thành ông già và hôm nay ông già í ngồi đây biêng biêng chuyện của mười năm cũ. Quán xưa giờ khang trang và thay vào chỗ bà chủ bây giờ là cô ấy của mười năm sau, sồ sề, ba con và ngực còn đang căng sữa. Dễ đến sáu bảy chục khách, bốn người phụ việc nhưng nhỏn mỗi cô ấy sau cái tủ, giữa bốn cái nồi to đùng đang bốc khói. Khách nhậu lè nhè gọi í a í ới, cô ấy miệng dạ rồi thưa, hai tay vung lên, ánh thép loang loáng. Cứ thế tiết canh, đầu cổ cánh, bóp trộn, cháo, cẳng, lòng mề,… được ra món và sắp lên xe đẩy với tốc độ của một chiếc Sukhoi Su-30MKK. Bạn Phan đoán là trời sinh cô ấy ra để bán cháo vịt. Thiên tài đây chứ đâu. 

Có tiếng trẻ con khóc, cô ấy rửa tay chạy vội…

Mười năm, đủ để cô bé mười năm sau quên mất người quen cũ nhưng có thằng trai của mười năm trước ngồi đây, nhớ mình từng bẹo má một thiên tài.

  1. 22.08.2014 lúc 15:10

    Trần Phan nhân lành!

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s