Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Viết cho một tin nhắn…

Viết cho một tin nhắn…

  • Trần Phan

Có bạn trò yêu phong lan vừa chia sẻ một tin nhắn qua facebook bày tỏ sự xót xa khi những nguồn gen quý hiếm vốn đã ít ỏi trên quê hương Việt như lan hài hồng, kim hài, hài mốc vàng, hoàng thảo thủy tiên tím, long tu, đơn cam, ngũ tinh, phi hạc,… đã và đang tiếp tục chuyển mạnh qua biên giới bởi các thương lái Trung Quốc và bởi cả sự tham gia nhiệt tình của người nhà mình. Phong lan để làm cảnh đã đành nhưng có những nguồn gen bị người láng giềng phương Bắc tận thu, và thu cho đến khi xóa sổ mà chúng ta cũng không biết họ thu để làm gì. Không quá khó để nêu ra các ví dụ.

Bạn Phan tin rằng ai cũng nhận ra vấn đề trên nhưng thái độ thế nào lại là một chuyện khác, và sự bức xúc vừa rồi rất đáng được trân trọng. Trao đổi với bạn học trò nói trên, bạn Phan tâm sự rằng chúng ta, tức bạn và tôi, không thể ngăn cản được hết (thật ra là không thể ngăn cản), vì bạn và tôi không có cái quyền ấy. Và cũng bởi họ quá đông, được đầu tư bài bản, hoạt động tinh vi, lại đánh vào tâm lý thấy cái lợi trước mắt và cả tâm lý ai sao không biết nhưng ta lợi là được của bà con. 

Ngăn cản không được thì thôi, gián tiếp ngăn cản bằng cách bày tỏ quan điểm cũng không được thì thôi, ta trả trách nhiệm ấy về đúng với các cơ quan chức năng, những người được đào tạo chuyên nghiệp cho công việc đó. Nhưng như thế không có nghĩa là ta không quan tâm, những cái mà ta làm được thì nhất định phải làm. Tỉ như chúng ta muốn con cháu còn có cơ hội để ngắm nhìn những loài hoa tuyệt sắc ấy, trong khả năng của mình, hãy tìm cách giữ những nguồn gen quý hiếm này bằng việc tìm hiểu để trồng chúng như một cách bảo tồn chuyển vị. Việc đó làm được không? Được chứ. Việc đó có quá nhỏ, nhỏ đến mức không đáng quan tâm hoặc không đủ để chứng minh tình yêu của ta không? Không. Vậy thì làm đi.

Lại có bạn, cũng chia sẻ qua facebook, rằng tuổi trẻ chúng em phải làm gì để bày tỏ lòng yêu nước. Các bạn yêu nước, quá tốt. Chứng tỏ lòng yêu nước, cũng quá tốt. Nhưng chúng ta yêu nước thiết thực, bằng những việc làm thiết thực và trong khả năng cũng thiết thực của mình. Bạn Phan hỏi yêu nước có cần phải nói cho mọi người biết rằng ta yêu nước không? Không. Ừ, vậy thì yêu ngay đi chứ còn chần chừ gì!

  1. 30.05.2014 lúc 20:29

    yêu nước thì ai chả yêu, cha mẹ, mái nhà, con đường từ sân ra ngõ, cô hàng xóm răng sún…nước-quê hương là một phần tạo nên con người rồi, đứng có mà cứ hô hào yêu nước như một thứ trang sức…
    Vấn đề là thể hiện ra sao thôi.
    Sáng ra loẹt quẹt dép lê ra hàng xôi gặp hàng xóm nở nụ cười thân thiện đi-đó cũng là tình đồng bào…khái niệm cụ thể của nước rồi đó..

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s