Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Khánh Ly, một lần chợt nghe quê quán tôi xưa…

Khánh Ly, một lần chợt nghe quê quán tôi xưa…

  • Trần Phan 

Lúc trưa, giờ nghỉ, một anh bạn tag bạn Phan vào một đường link dẫn một clip một cô Thủy Tiên nào đó hát Xin cho tôi của Trịnh Công Sơn. Hát mộc, ghi-ta cũng mộc, phảng phất Quán Văn một thuở. Mất toi nửa gói thuốc để nghe đi nghe lại. Luôn thế, rất tốn kém cho âm nhạc đích thực🙂

Nhớ Khánh Ly và nhớ cô ấy sắp làm một live ở Hà Nội, nghe nói Mỹ Đình. Hổm rày cũng vì chuyện ấy mà dân tình hết thắc mắc tại sao Khánh Ly lại hát ở Hà Nội mà không hát ở Sài Gòn, đến tiếc nuối vì không có cơ hội. Ý kiến về cái tại sao có nhiều, tỉ như có người cho rằng chỉ dấu của chiến thắng văn hóa, hay có thể vì lý do chính trị, etc.. Chuyện ấy không bàn vì bạn Phan cho rằng một cụ bà 70 tuổi một hôm bất chợt muốn hát trên quê hương không nặng nề thế.

Chỉ nói về tiếc nuối và nói thật, nếu Khánh Ly có về sát nhà và có vé bạn Phan cũng sẽ không đi dù vẫn chưa thôi sự mến mộ giành cho chất giọng đặc biệt của nữ danh ca này. Nhạc mà cô ấy hát không giành cho đám đông, không giành cho những tiếng bis bis, huýt sáo hoặc lên đồng kiểu tập thể như với ABBA, Modern Talking hay Scorpions. Sân khấu Mỹ Đình hay Lan Anh với nhạc Trịnh & tiếng hát Khánh Ly chỉ cho thấy sự a dua, rẻ rúng và có gì đó từa tựa như sự kém cỏi trong thẩm mỹ âm nhạc của một bộ phận. Nếu cô ấy hát ở

phòng trà, với một cây ghi-ta mộc thì sẽ rất khác nhưng điều ấy gần như không tưởng bởi số người hâm mộ (và cả a dua hâm mộ) rất lớn. Cô ấy có lẽ đã chọn cách giao lưu, như một cuộc trùng phùng, với khán giả đã lén lút nghe cô trên sóng radio của Phát Thanh Sài Gòn trước 75 hay những cuốn băng cassette thậm thụt, hơn là một dấu ấn văn hóa. 

Và nữa, việc hồ hởi í ới nhau như chợ phiên, cũng có gì đó như cách đón sao Kpop nhạc Hàn của teen teen đã bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến các bô lão. Chết cười khi bạn Phan tưởng tượng cảnh các ladies and gentlemen cũng xanh đỏ khóc lóc ở sân bay hay hú hét bis bis mỗi khi cô ấy kết thúc một bài he he.

Bạn Phan cũng không tin Khánh Ly có thể làm sống lại quãng âm nhạc đã trở thành quá vãng. Âm nhạc ấy phải được cất lên trong chính cái không gian và hơi thở đã tạo ra nó. Bởi khi ấy, họ hát lòng họ, hát lời tình tự cuộc đời, hát như chính họ đã yêu và đã sống. Thật sự chưa bao giờ những bản cover, fix hay những hòa âm tân kỳ của âm nhạc hiện đại có đủ sức lay động trái tim người yêu nhạc hơn những bản mộc mạc thâu âm thời thởi. Ở đó, có cả tiếng rè rè như tiếng thời gian trượt qua cây ghi-ta gỗ. 

Và bạn Phan cũng nhớ ở đâu đó quên rồi, có người bảo rằng âm nhạc ấy như hoa, phải có gieo trên đúng nền văn hóa mới nở.

Nhưng hãy về, về để “một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...”. 

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s