Trang chủ > lãng đãng..., ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Con đường có bóng ô môi…

Con đường có bóng ô môi…

  • Trần Phan

Luôn có những cái đẹp, ít nhất là những khoảnh khắc đẹp tồn tại ở đâu đó. Mà phàm cái đẹp, cái đẹp đúng nghĩa, sẽ không bao giờ thuộc về đại chúng. Nó mang tính cá nhân, luôn thế, như một mặc định. Thế nên sẽ rất dở hơi trong một lúc cám lợn nào đó ta phàn nàn rằng ai đó, tức thằng hay con nào, không chia sẻ cái đẹp. Không phải là không, cái bỏn chia cho chúng ta là những cái khác. Tất nhiên cũng đẹp, nhưng cái đẹp nhất luôn nằm gọn gàng trong góc nghĩ, trong tầm mắt, trong túi quần, hay đâu đó, prohibited from accessing, không like, càng không thể comment. 

Những cái như vậy nhiều vô kể, tỉ như khúc cua dưới bóng một cây ô môi. Nơi ấy, luôn có những cơn gió thốc mạnh cuốn đi mọi thứ, con đường phút chốc hiện ra tinh khôi, chỉ kịp để những cánh hoa vàng rực rơi xuống lả tả rồi vụt tan biến… 

Dừng xe châm điếu thuốc, phủi cánh hoa màu nắng và biên status hâm hâm trong một chiều ẩm ương này. Đừng hỏi tôi thế nó đâu. Cất rồi. Nhưng bạn có thể đi tìm và giữ cho mình như một bí mật.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s