Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., Trần Phan viết... > Status | December, 2013 & January, 2014…

Status | December, 2013 & January, 2014…

  • Trần Phan

December 7, 2013

Không đủ nắng để bầy két về trên cây khế hiên nhà. Không đủ rét để thọc tay vào túi áo mà bất chợt nhận ra hơi ấm và dòng thơ bỏ quên từ một chiều rất cũ. Mùa đông đã qua chưa?

  • December 9, 2013

Có một số người dường như sinh ra để làm một công việc nào đó. Tỉ như chị bán bún trước nhà. Quán fibro xi-măng tồi tàn, phên liếp liêu xiêu nhưng bán thì thôi rồi, toàn cho dân cần lao đói chốc mép cỡ bạn Phan. Khách vào ra nườm nượp, lão chồng răng vẩu đít tóp chỉ được nhỏn việc lăng xăng, còn lại chị tất. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của chị vớt bún, chặt thịt, chan nước, thái rau và he he quát lão chồng, bạn Phan nghĩ chị xứng đáng một cái gì đó cao hơn nghệ sĩ. Đá đống bát chưa rửa cao ngang mũi bạn Phan dự cỡ gần hai trăm và buột miệng hỏi sáng chị bán nhiêu tô (tộ, aka bát). Chị véo yêu chồng cái rồi bảo hơn ba trăm. Bạn Phan choáng sư bố nó hồn. Tiên nhân chị, chị đúng là một thiên tài.

Giật mình nghĩ lại nếu ý trời là vậy thì mình sinh ra làm gì nhỉ? Chẳng lẽ chém gió? Mà gió thì lại chẳng đong được xèng. Hay là cho cái facebook này vào bồn cầu giật nước cho nó rảnh?

  • December 11, 2013

Đang mạch gái ban sáng, gọi thằng bạn đá tí bia cỏ vỉa hè ngắm chị em nhưng nghe nó ngồi chửi U23 Việt Nam như hát hay mà mất cả hứng. Chỉ có trẻ con và thần kinh độ ba mới tin cóc có thể trở thành hoàng tử. Có những thứ sẽ mãi không thuộc về ta, bóng đá là một thứ như vậy. Chơi cho khoẻ người thì được, tham gia có phong trào cũng được, nhưng quyết ăn thua rồi cay cú thì lại nhầm. Đành rằng có thể giống nhau nhưng mèo không bao giờ là hổ. Đầu tư và kỳ vọng một ngày nào đó tiếng meo meo sẽ làm cho ông trâu rừng tỉnh giấc liệu có nên không?

  • December 18, 2013

Hôm rày không theo dõi, sáng nay mới biết cõi mạng đang sôi sùng sục về video clip ghi hình tại trường mầm non tư thục Phương Anh, quận Thủ Đức. Không bênh vực hai cô bảo mẫu dù rằng hai cô cổ rất xinh đẹp, và tất nhiên nếu công dân Pi có mặt trong clip này bạn Phan sẽ rất xót, nhưng cách hành xử của truyền thông cũng như đám đông đang hò hét chém giết làm bạn Phan chết khiếp. Nó làm bạn Phan mường tượng được phần nào cảnh đấu tố thời xa vắng.

  • December 26, 2013

Chờ việc, ngồi hút thuốc vặt xem ti-vi thấy một teen đâu chừng mười bảy trả lời phỏng vấn. Nghe cậu ấy nói trơn tru mơ ước, lý tưởng đến phụng sự tự nhiên chợt nghĩ mỗi người, tất nhiên có cả cậu ấy, chỉ cần làm được một phần những điều ấy thôi đã là một điều may mắn.

Rồi lại chợt nghĩ tuổi mười bảy của mình có gì? Tuổi mười bảy, bạn Phan mơ ước được hôn một cô gái he he.

  • December 27, 2013

Ông Hồ Duy Trúc (sinh năm 1993) chém người khác để cướp giật tài sản, hành động này là tội ác nghiêm trọng không có gì bàn cãi. Việc tòa án Nhân dân TP. HCM tuyên tử hình đối với ông Hồ Duy Trúc bạn Phan cũng không bàn vì sở tri không cho phép đi sâu vào việc tranh tụng, bào chữa hay phân tích về mức án. Chỉ là bạn Phan cảm thấy xót xa khi báo chí và cả dư luận đang tập trung khai thác mà phần lớn là phẫn nộ về sự phản ứng của người mẹ trước và sau khi tòa tuyên án.

Báo Người Lao động dẫn lời người mẹ sau khi tòa tuyên án, rằng, “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (nạn nhân) tại tòa”. Cũng theo báo này, một người thân của Trúc gào thét “Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém. Nó đâu có giết người, đâu có ai chết mà xử tử”. Và gần như ngay lập tức, nguyên một thúng những đứng đắn, khả kính và thừa mứa những đạo đức đổ ụp lên đầu bà. Những rủa xả hình như chưa làm họ nguôi cơn giận, họ tìm những thứ khác hay ho hơn như “rau nào sâu nấy”, hay “chỉ một câu nói, ngắn gọn nhưng lại thể hiện đầy đủ bản chất về cách giáo dục con của người mẹ này”, “gieo nhân thì phải gặt quả”,…

Chuyện câu chữ đúng sai và sự điên loạn của người mẹ khi con mình sắp chết lại được quý vị quan tâm như vậy ư? Bản năng của người mẹ là bảo vệ con của mình dù bất cứ giá nào. Nếu là bạn Phan, bảo quỳ bạn Phan quỳ, bảo chui qua háng ai bạn Phan cũng chui và một điều nữa cũng chắc chắn rằng, bạn Phan sẽ không đủ bình tĩnh để lựa từng câu chữ cho nó thanh cao.

Hãy buông tha bà ấy, người mẹ này đủ bất hạnh rồi.

  • December 30, 2013

Đêm ở quê, lạnh đến nỗi tiếng cá quẫy dưới ao nghe cũng đặc quánh…

  • December 31, 2013

Chiều cuối năm, lạnh đến xơ xác. Về quê, định lủi góc nào đó nhâm nhi cà phê phun khói ghếch mõm tổng kết một năm nhọc nhằn nhưng hẹn liền hai cuộc nhậu. Một của thằng cháu kêu chú và một của thằng cháu khác, kêu cậu. Bảo chúng chú cậu kệ mẹ, bọn bay gom lại một cục cho tao dễ chỉ đạo. Quán triệt trăm trăm, một giờ nữa triển khai và bạn Phan còn thời gian để tranh thủ biên cái status tất niên trước khi bò bằng bốn chân về nhà đón giao thừa.

Hello 2014, happy new year.

  • January 2, 2014

Hôm 31, bạn Phan bò về nhà gần lúc giao thừa, mơ mơ màng màng nghe anh chàng Tùng Dương ca bài Con Cò.

Bài hát thật hay và Tùng Dương lại một lần nữa thể hiện thành công ca khúc này nhưng tự nhiên lẩn thẩn ngồi nghĩ không biết bây giờ học văn như thế nào chứ phải ngày xưa, bạn Phan mà vớ được bài này thể nào cũng nhét vào miệng Lưu Hà An đủ các thể loại tính giai cấp, tính chiến đấu với cả cách mạng he he. Đại khái rằng con cò chính là hình ảnh của người dân Việt Nam cần cù lam lũ “một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò. Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào”. Hình ảnh “đêm nay không thấy có con cá nào” và “đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế” chính là đêm trường của chế độ phong kiến thối nát. Chúng, tức triều đình và quan lại, đã bóc lột người dân tận xương tủy đến nỗi “không thấy có con cá nào” he he. Số phận không dừng lại ở đó, lời bài hát chuyển sang dồn dập “Kìa có cơn giông ập đến rồi. Sấm đầu mùa rụng vang trời” như muốn nói rằng thực dân Pháp (giông) và đế quốc Mỹ (sấm) lại đạp dân ta xuống bùn đen. “Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm. Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời” chính là sự ra đời cũng như sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng đã soi đường nhân dân đạp đổ chế độ phong kiến, đi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh xóa bỏ xiềng gông, thoát đời nô lệ và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp để chúng em hôm nay được vui chơi, học tập và rèn luyện dưới mái trường XHCN he he.

Đầu năm viết lếu láo coi như khai bút phát

  • January 5, 2014

Chê có thể có nhiều kiểu. Trong đó kiểu vớ vẩn nhất, theo mình, là chê để chứng tỏ ta còn hơn [khối] thằng khác. Vụ hành quyết ông Jang Song Thaek bởi 120 con chó đói được các báo đồng loạt đưa tin và chỉ trích dựa trên một nguồn mơ hồ, không kiểm chứng, theo kiểu “nghe hơi nồi chõ” cũng như something like that đối với nhất cử nhất động hóng được từ Bắc Hàn khiến mình buồn cười. Nó hao hao giống kiểu ta không còn hơn được thằng nào thì ta phải kiếm một thằng dở hơn để giải tỏa sự ẩn ức và nhược tiểu.

Phải thế không, báo chí?

  • January 6, 2014

Phải qua một người bạn khác, bạn Phan và cô bạn học cũ hai mươi sáu năm không gặp mới nhận ra nhau. Ngồi ôn chuyện cũ mới té ngửa ngày xưa cả hai đều thích nhau nhưng không dám nói. Thời ấy bạn Phan học lớp tám trường làng. Thế mới đen🙂

  • January 9, 2014

Lâu quá mới gặp lại một người anh. Nhớ đâu chừng chục năm trước, khi bạn Phan lọ mọ hỏi thăm để tìm đến rồi xuýt xoa trước một nhánh lan rừng, anh ấy nói với mình rằng mày hiểu gì về lan, nếu chưa tự tay chăm lấy một giò hoa, chưa biết xót xa khi một đầu rễ bị đen hay một chiếc lá tự nhiên đổi màu, chưa giật mình thức giấc lúc nửa đêm để chuyển một chậu cây đang phát con tránh một cơn mưa độc mà mở miệng khen phong lan đẹp là một sự xúc phạm.

Tất nhiên bạn Phan không bỏ về dù rằng bạn Phan được đào tạo bài bản về sinh học và làm về thực vật. Bạn Phan biết anh ấy cực đoan nhưng quan trọng bạn Phan biết anh ấy là một cao thủ. Thế nên yêu hoa và thích trồng hoa, đừng sợ bị chửi.

  • January 10, 2014

Chuyện yêu quý thương mến ghét vốn dĩ chuyện tình cảm con người, không nên can thiệp nhưng nghe giang hồ quý ông Dương Tự Trọng, đại tá công an, vì sự nghĩa hiệp cũng như vì nặng nghĩa ân tình mà dàn xếp cuộc đào tẩu cũng như sự vụ của anh mình, ông Dương Chí Dũng, mà thấy nó sến sến thế nào. Chuyện gì cũng có cái lý của nó chứ cứ tách riêng ra rồi sụt sùi chuyện anh em đùm bọc nhau trong con hoạn nạn sẽ làm cho ông Trọng hiện lên sừng sững, hào khí và đầy trượng nghĩa. Cũng tốt thôi nhưng lớn rồi, muốn yêu ai cũng phải biết hòm hòm thông tin rồi mới quyết định chứ đừng bảo tình yêu sét đánh.

  • January 11, 2014

Không biết băn khoăn của mình có phải là một sự báng bổ hay không nhưng bạn Phan muốn trình bày rằng bạn Phan không biết ai là những người đầu tiên xây dựng nên hình ảnh của Đức Jesus Christ, của Đức Mẹ Maria và Đức Phật Thích Ca Mầu Ni mà tự ngàn xưa đến giờ người đời sùng ngưỡng. Các Đấng Bề Trên này hiển nhiên đã từng là những con người rất thật, tư tưởng của các Ngài sẽ còn mãi để dẫn dắt chúng sinh theo chánh đạo. Nhưng các Ngài đã sống quá xa, có lẽ vậy, với những cái cách mà con người dùng để ghi lại chân dung một cách chính xác nên đó thể đó là hình hài thật khi còn trong cõi trầm luân mà cũng có thể người đời sau hình dung để tái hiện.

Mà dù gì cũng đâu quan trọng nên hỏi chỉ để mà hỏi thế thôi, cũng chẳng cần phải có câu trả lời. Chỉ là một chút vọng động khi chắp tay dưới bóng Đức Mẹ và cảm thấy mình được che chở. Chợt nhớ cảm giác này hệt như khi tha thẩn dưới chân Đức Phật hay quỳ trong giáo đường ngước lên nhìn tượng Chúa. Ở bên ngoài đức tin, khó có những hình ảnh nào có thể đem lại cảm giác bình an như thế.

  • January 14, 2014

Đêm qua, ngồi trò chuyện với một nhóm học trò cũ, có một bạn trong sự bức bối của việc chuyển hướng đã nói rằng bi kịch lớn nhất là không tự mình làm chủ được những việc của mình. Bạn Phan tâm sự rằng đó đúng là bi kịch nhưng có lẽ bi kịch lớn hơn là ngộ nhận mình có thể làm chủ trong những trường hợp như thế. Điều ấy có thể làm ta đau nhưng quan trọng hơn là cũng vì điều ấy ta có thể làm cho nhiều người khác đau. Nó cũng giống như ta không hề nhận ra mình đã say. Và những lúc như thế, ngồi lên xe, ta luôn nghĩ mình tỉnh táo…

  • January 15, 2014

Đừng thấy một cô gái say mà nghĩ cô ấy hư. Đúng là men rượu là cách ngắn nhất để đưa một cô gái ngoan ngoãn thành hư hỏng trong phút chốc. Say sưa là cách nhanh nhất để đánh mất hình tượng ngoan hiền.

Nhưng say không phải là hư. Đôi khi, họ say vì những ưu tư chất chứa, họ say vì những tâm sự trong lòng chẳng có chỗ tin tưởng để sẻ chia và họ tìm đến men say như một cách thoát khỏi thực tại và phiêu diêu trong cảm xúc của chính mình.

Dù rằng, sau khi say mọi thứ chẳng vơi đi là mấy, nhưng biết đâu được, cái họ cần là sự thoát xác trong phút chốc và là những giây phút ngắn ngủi được sống là chính mình.

[copy từ Triết học đường phố]

  • January 16, 2014

Gặp lại thằng bạn. Ngày xưa nó cao to, mạnh mẽ, quyết liệt đầy nam tính. Bây giờ vẫn cao to nhưng đến thở nó cũng ráng thở cho nhè nhẹ. Hỏi đi đâu nó bảo chờ vợ, hỏi nhậu không nó nói không, mời điếu thuốc nó nguây nguẩy bảo tao bỏ rồi. He he đàn bà í, họ là những những kẻ huấn luyện siêu đẳng, đến như con sói hoang ngày nào giờ cũng thành chú cún con xinh xinh. Tốt thôi, mừng cho nó mà cũng thấy tiếc tiếc…

  • January 19, 2014

Sáng, xong việc sớm, uống cà phê với mấy gái trẻ đồng nghiệp. Thấy bỏn xầm xì về một anh chàng bàn bên phẳng phiu và nhẵn nhụi, mình bẩu có khó khăn gì nói anh nghe. Bỏn hi hi anh í có đôi bàn tay đẹp quá, da trắng mịn, những ngón tay thon dài như búp măng. Mình bẩu tay anh đây nì, iu không, bỏn bẩu không, tay anh gớm chết he he. Nghĩ mình năm nay gần bốn sọi, tán gái có thâm niên, mà vẫn he he nhầm. Hồi giờ cứ tưởng đàn ông khẳng định vượt trội testosterone và hấp dẫn gái bởi sự khác biệt nhưng hóa ra không. Gái vẫn thích những gì giống mí họ he he thế mới tài.

  • January 20, 2014

Giời đẹp, con Win phóng vút vút vút, kính đen Ray-ban xịn vửa ngầu vửa tha hồ nhìn gái. Tét tét, gậy đen trắng, cảnh phục vàng, bỏ mẹ. Dựng xe, liếc ve áo thấy một sao hai gạch, bạn Phan giả lả giời năm nay lạnh phết thiếu tá nhỉ he he. Tá tả nghiêm chào, bạn Phan nghiêm chào, tá bẩu cho xem giấy tờ. Nghĩ mình chạy đúng tốc độ, đúng phần đường quy định, giấy tờ hợp pháp, lại đẹp giai nên bạn Phan giở giọng tướng ra he he bẩu tá này công dân Trần Phan lỗi gì. Tá chỉ cái nồi cơm điện bạn Phan treo sau ba-ga bẩu anh không đội mũ bảo hiểm. Đệch, hèn gì nãy giờ đầu cứ thấy mát mát.

  • January 21, 2014

Tự nhiên nhìn cái trò bày mực tàu giấy đỏ cho xin chữ thời nay thấy nhếch nhác và rẻ rúng quá. Thương ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên. Đôi khi, cứ để mọi sự lãng quên cũng là một cách giữ gìn.

  • January 25, 2014

Pleiku lạnh đến đặc quánh, ly cà phê Thu Hà không đủ sưởi. Ngoài đường cũng không có em má đỏ môi hồng mà đầy những khẩu trang xanh đỏ. Tự nhiên hôm nay bạn Phan ghét khẩu trang thế không biết🙂

  • January 27, 2014

Dạo qua sạp tranh chữ, thấy vô thiên lủng loằng ngoằng xanh đỏ tím. Thấy một bức rất hoành, dừng lại và cố gắng lắm mới đọc được hai vế “Tân niên hạnh phúc bình an tiến/ Xuân nhật vinh hoa phú quý về” được biên theo lối mà bây giờ người ta hay gọi là thư pháp. Chỉ thấy tên người biên, không thấy đề câu đối của ai. Hỏi ai biên, cô bé xinh xinh chỉ một ông trung niên. Nhìn chữ “về” thấy vô duyên định sửa lại cho đúng nguyên bản nhưng thôi, bấm bụng khen chú có câu đối hay quá, chữ cũng đẹp quá. Trung niên cười ha hả khoái chí. Nghĩ giá Uy Viễn tướng công có sống lại chắc vặn cổ bạn Phan vì tội cà chớn. He he chữ với chả nghĩa.

Bước qua phố hoa, thấy lòng nhẹ hẫng, xuân đấy chứ xuân đâu. Người xem kẻ mua tấp nập. Bạn Phan không xem mà cũng không mua. Đơn giản là bạn Phan đến đây để ngắm gái🙂

  • January 29, 2014

Chết cười với mấy ông bán hoa tết. Cây thuốc dấu bà con hay dùng giã đắp vết thương trị mưng mủ được mấy ổng trồng một khóm rồi bịa thành vạn bích ngọc diệp. Bạn Phan bảo thuốc dấu chứ bích bích cái con khỉ, mấy ổng thì thụp he he im im để tao phỉnh. Ừ, phỉnh đi, ai bảo thiên hạ cứ thích kim phát tài, kim ngân hoa, phất lộc, thì giờ thêm một vạn bích ngọc diệp cũng có hề gì he he. Cứ xuống xèng cho mấy ổng đỡ buồn mấy ngày rày mai cúc đìu hiu🙂

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s