Học võ…

Học võ

  • Trần Phan

Bạn Phan có rất nhiều thầy dạy võ, he he nổ đấy nhưng nổ không nhất thiết khác với sự thật.

Người đầu tiên võ cho bạn Phan là một ông giáo dạy cấp 2. Tên D.

Quãng niên 198x, x mấy thì quên mẹ, bạn Phan khi ấy đương nhiên là một mầm non ưu tú dưới mái trường XHCN tươi đẹp, đâu chừng lớp 5, suốt ngày tắm suối, trộm gà, tát cá và bem nhau với lũ chăn bò.

Hổi hổi thường có các đội chiếu bóng lưu động về xã chiếu phim. Họ dùng một loại máy có một bộ phận hao hao giống cái thớt tròn, lắp phim, quay rẹt rẹt a lô một hai ba bốn. Phim nhựa, xướt như mặt giặc, chiếu lên thấy chớp chạy nhì nhằn rồi đứt phựt, phim càng hay đứt càng nhiều, hầu như một mặc định. Sau này, XHCN tiến lên một bước dài thì có đầu chiếu video màn ảnh rộng 150 inchs, nhưng cái cảnh ăn cơm sớm rồi cả làng kéo nhau đi xem chiếu bóng thì vẫn vậy và các đồng bào tí hon như bạn Phan vẫn phải chui bờ rào hoặc đu các cây xung quanh để hóng.

Biên có rằn có ri vậy vì trước đa phần phim phỉm là phim truyện màu chiến đấu, sau nữa hầu hết là chưởng, thỉnh thoảng mới có các phim tình cảm như “Dòng sông ly biệt”, “Xóm vắng”. Trong trỏng, phim chưởng mới đích thực thổi bùng tinh thần thượng võ của đại đa số đồng bào thối tai, tất nhiên bạn Phan cũng. Thôi thì đủ, bãi đánh nhau giành chỗ chăn bò ngày nào giờ thành nơi đế các nhân tài võ học thi triển những công phu tuyệt kỹ.

Thầy D. về, ở tại một căn tập thể của trường và nổi tiếng ngay là một cao thủ. Bọn trẻ trâu kháo nhau thầy hay luyện công vào lúc gà gáy canh ba, đầu tiên thầy ngồi xếp bằng vận khí, sau đó tung các bộ quyền cước nghe cả tiếng gió phịt phịt. Có thằng thề thốt đã thấy thầy nửa đêm dùng khinh công bay từ ngọn xoài sang cây mít rồi tung mình lên đọt dừa, vừa bay vừa phát ra các chưởng lực kinh thiên động địa khiếp khiếp là.

Thế là quyết định tìm thầy học võ.

Đó, một chiều tà, bạn Phan qua rủ thằng bạn đi tìm thầy để võ. Từ đây bạn Phan gọi nó là thằng Bi-đanh, vì sao là Bi-đanh thì lại là một câu chuyện khác. Bi-đanh đang rút rơm bò nghe nói vác luôn thanh chắn cổng chuồng đi luôn. Hai thằng mua 2 gói thuốc Mai làm lễ ra mắt. Thầy ở nhà, đang ngồi cầm tay một cô giáo thì bạn Phan vào chắp tay như phim nhưng chẳng nói được câu nào. Thằng Bi-đanh ngó thấy tay thầy cầm tay cô giáo của nó nên run quá rớt mẹ hai gói thuốc. Thầy hỏi đi đâu. Bạn Phan nói học võ. Thầy bảo ra gốc mít tập trước. Nói chung là thủ tục bái sư rất đơn giản, nhanh như bẻ mía trộm.

Nhớ lại dạo dảo, ra, thấy ba thằng xóm trên đã đứng đó khuỳnh chân, thấp người như chuẩn bị đi ỉa. Một thằng nói bọn mày vào sau phải gọi bọn tao sư huynh, thằng này tam ca, thằng này nhị ca, tao đại ca. Thằng Bi-đanh nói ca ca cái con c** rồi vác thanh chắn cổng chuồng bò đập liền, máu phụt ngay và luôn. Ba thằng hét lên một cái gì đó quên mẹ, bạn Phan vận khí đan điền, tay phải rút lên ngang hông, tay trái đưa hờ ra phía trước thế thủ chờ nghinh chiến a ha đại khái nó cũng gần gần như thế. Thầy D. chạy ra bạt mỗi thằng một tát tai chóng hết cả mặt rồi bắt năm thằng làm thành vòng tròn, thầy ngồi giữa, xếp bằng, mắt nhắm hờ trông lẫm lẫm liệt liệt như bậc chân sư. Thầy bảo người học võ là phải biết tiết chế. Rằng người học võ để rèn luyện tinh thần thép. Rằng người học võ là để hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, he he bạn Phan khoái quá vì thấy bắt đầu giống giống trong phim. Thế là võ luôn. Thằng Bi-đanh đói bụng xin thầy về ăn cái củ mì rồi lên võ tiếp nhưng thầy không cho…

Từ tối hôm đó, rồi các tối hôm sau, các bộ tấn pháp, các thế bỏ ngựa, quyền, trảo, ect. được bạn Phan võ rất chăm chỉ và theo đó các cây chuối sau nhà bạn Phan rồi đến các cây chuối nhà hàng xóm cứ ngã dần ngã dần. Chả trách được, số bỏn đen, sinh nhằm lúc bạn Phan đang cần những vật mềm mềm để luyện tuyệt kỹ. Cứ nghĩ đến một lúc nào đó sẽ xưng bá thiên hạ thì thêm các cây chuối và cả con chó nhà bạn Phan lại phải chịu chung kiếp nạn.

Môn sinh thầy đông dần đông dần…

Thầy rất nghiêm khắc nhưng cũng rất ngẫu hứng. Nghiêm khắc vì chỉ cần thấy thằng nào đó ngứa tay phát chưởng giống như phim thì bị thầy quất một đá ngã cắm đầu, khi thì bụi mắc cỡ, khi thì bãi cứt chó. Ngẫu hứng vì có hôm bọn bạn Phan lên, thầy ra được chút thì cô giáo của thằng Bi-đanh tới. Thế là thầy cùng cô giáo vào phòng thổi đèn chờ mãi chẳng thấy ra. Thằng Bi-đanh tập tấn thấy lâu quá chạy vào ngó qua khe cửa nhưng chả dám gọi, thế là nó chạy về nhà ăn khúc củ mì rồi chạy lên, đúng là tuổi thơ hồn nhiên vãi đái…

Rồi một tối thầy đi đâu về mặt sưng và bầm dập như thịt heo gạo bảo giải tán. Thôi xong. Dọc đường về thấy một đám các bà đang bàn tán. Hỏi ra mới biết thầy D. bị một đám thanh niên trùm bao bố bem cho một trận gần chết.

Không võ nữa nhưng bạn Phan nhớ thầy, lâu lâu đến thăm, khi thì gói thuốc Mai, khi thì gói thuốc Đà Lạt. Cái huy chương ngày thầy thượng đài cũng dẹp đi đâu mất, cô giáo thằng Bi-đanh cũng chẳng đến.

Bẵng một dạo, cô giáo thằng Bi-đanh cưới anh thằng Bi-đanh. Thầy chuyển trường và từ đó đến nay, ba mươi năm, bạn Phan chẳng biết thầy đi đâu.

Năm kia, thằng Bi-đanh về quê ăn tết. Ngồi nhậu, nó bảo mày biết ngày xưa ai trùm bao bố đánh thầy D. không? Nó hỏi rồi tự nó trả lời, là anh tao.

.

.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s