Tình đầu…

  • Trần Phan

Nay biên tình đầu, chả biết nó có phải tình đầu không nhưng đã coi tình đầu thì nó là tình đầu. Nhẽ rằn ri vậy vì tình đầu là cái tình gì thì chả thấy ai nói, khoa học cũng không nghiên cứu. Vẻ như nó định tính nhiều hơn định lượng vì nếu lượng được kiểu như tình đầu là tình bắt đầu nhớ nhớ thương thương, tình đầu là tình cầm được cái tay, tình đầu là tình vuốt tóc, ôm nhau chút chút, sờ được cái ti hay xxx thì thiên hạ đã không có những bản tình đầu khác nhau và dĩ nhiên, cũng không có những nốt đau khác nhau.

Thôi, đã quyết gọi cái mà bạn Phan sắp kể là tình đầu. Vậy đi. Cãi đá phát giờ.

Bắt đầu vào những ngày tháng 8 niên 1991, bạn Phan 15, chuẩn mực về ngoan hiền và hoàn toàn không bựa như giờ. Thi chuyển cấp. Đó là đợt thi chuyển từ cấp trung học cơ sở lên cấp trung học phổ thông, thi thỉ rất nhọc nhằn chứ không phải kiểu gì cũng vào tú tài như giờ. Hồi hổi một huyện thường chỉ có hai trường cấp ba và đợt tuyển sinh năm đó cả một nửa cái huyện quê hương chùm khế to đùng của bạn Phan chỉ tuyển được có một lớp 10 với 41 cái đầu lâu tinh hoa he he gọi thế cho nó máu. Thi hai môn, văn và toán. Bạn Phan toán 9.5, văn 5, xém rớt vì môn văn nghĩ lại sợ vãi đái. Hôm xem danh sách trúng tuyển có một con à quên một nàng toán 10 văn 10, bạn Phan choáng mẹ, yêu từ cái nhìn bảng điểm. He he thế mới tài.

Nhập học, 41 ông người khét nẹt mùi rơm với cứt bò nô nức tựu trường trong những ngày “cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc”. Bạn Phan ngồi cuối lớp bật hai pha soi con nào có đầu lâu bất hủ. Rồi nàng cũng xuất hiện, lùn, mập, đen và rất kiêu, thế mới hiểm.

Hồi đó có ban cán sự, không biết giờ còn không. Ban bản có nhiệm vụ giải quyết triệt để các bài tập để 30 phút đầu giờ lên bảng giải cho cả lớp, oai phết. Nàng, đương nhiên thuộc ban và he he bạn Phan cũng đương nhiên chẳng nằm trong trỏng. Nàng học rất xiềng, chăm chỉ vô đối và rất trách nhiệm. Mỗi lần đứa nào không hiểu nàng chửi cho rát mặt, đứa nào cũng sợ, riêng bạn Phan thì không he he nhìn cái miệng nàng chửi yêu đéo tả.

Quãng niên 9x, x < 3, quê nhà bạn Phan, xe đạp vẫn còn là một thứ xa xỉ. Nhà bạn Phan thuộc dạng điều kiện he he có được con đòn-dông nhưng ưu tiên cho ông anh đang học 12 còn bạn Phan toàn cuốc bộ xuống thị tứ, đường xa xa là. Gọi thị tứ nhưng lèo tèo vài hàng quán với vài cái nhà xây lụp xụp dưng với những thằng suốt ngày chỉ biết đánh nhau dành bãi chăn bò thì đó hẳn là một đô thị phồn hoa và rực rỡ. Bạn Phan thường đi tắt qua một cánh đồng, vượt qua một con suối, băng qua một đường sắt xe lửa, rồi một cánh đồng nữa rồi mới đến đường nhựa rồi thêm một con đường lởm chởm đá cục để vào trường. Đó là một hành trình đẹp nhất trong cuộc đời. Những hôm mưa mùa, nước mới, cá lên hàng đàn. Cả bầy cá hè nhau bò lên bờ thửa như xem hát. Cá lúi bám bờ, cá rô leo mẹ nó lên đường đi bộ như người, bỏn xòe hai mang oặt qua oặt lại xàng xê thành một đàn dài tít tắp hao hao giống như giờ mấy bà mập tập lắc vòng như giờ he he. Thế là quên mẹ nó học, lột tuốt luốt, áo cột vở treo lên cổ, quần cởi ra buột túm hai ống he he bắt cá nhét đầy hai ống quần mới nhớ ra chuyện học he he thôi về chứ học hành gì. Hai ống quần cá tất nhiên chẳng được ăn. Ông già (aka bố, tin tin gọi là papa hay daddy gì đấy) đem đổ sạch và đòi đuổi khỏi nhà, bà già bắt lại được mấy con vừa khóc vừa nướng cho hai anh em he he nhớ lại bùi ngùi rất.

Và nữa, hồi ấy rộ lên phong trào phim chưởng. Thị tứ chỉ có một vài quán cà phê có đầu video. Nhiều khi vác cặp đi ngang qua nghe trỏng ùm chíu ỉn ỉn ỉn không dằn được nên đu lan can ngó. Dự thì ngó chút nhưng thấy các cao thủ võ lâm vác kiếm đuổi nhau trong rừng trúc mới lại phát ra chưởng lực hùng hậu xanh xanh đỏ đỏ thì bạn Phan cũng quên mẹ he he cái sự học.

Ơ, mà đang nói tình đầu.

Biên tiếp chuyện cán sự. Bạn Phan học hành không ngu mấy nhưng bám theo nàng, bài nào cũng hỏi, không giải được hỏi đã đành, giải bay cũng hỏi. Dần dần nàng phát hiện ra sự lạ bởi các bài kiểm tra bạn Phan đều khá ngon ăn, thậm chí một vài lần còn vượt lên trên nên nàng nảng tìm cách giãn ra, thế mới đau. Bạn Phan chuyển sang mượn vở và khi trả, tất nhiên he he kẹp tờ giấy, khi thì vài tâm sự khi thì một vài câu thơ tự sáng tác. Thơ thế nào thì bạn Phan quên, đại khái là mây trời tim tím, lá xanh xanh hay lâu lâu chẳng biết ngu thế nào lại có cả chuyện con bò đực bứt dây ăn lúa ruộng ngu đéo tả he he. Nàng trả sạch, không thiếu lá nào, tiên sư nàng.

Cái sự yêu của bạn Phan dài lắm, nói cho nhanh là nàng luôn né, tránh và trả. Lại tiên sư nàng phát nữa. Khổ, càng né, tránh, trả thì bạn Phan càng thêm nhớ, thề là nhớ thật, nhớ quay quắt, thế là yêu chớ còn gì phỏng? Rồi một ngày, he he, một ngày nó cũng đến và quyết định cho mọi câu chuyện.

Đó là một ngày, chính xác là đêm chứ không phải ngày. Bạn Phan rủ thêm thằng bạn mang theo cái đèn pin đạp xe 8 cây số mịt mùng đến với nàng. Nhà nàng le lói ánh đèn dầu, chó sủa inh ỏi, bạn Phan vòng ra bờ rào phía sau nắm tình hình, thấy nàng đang ngồi rửa chén. Lúc quay lại tìm chỗ giấu xe thì loay hoay thế nào lại đạp ngay bãi cứt thằng bỏ mẹ nào đấy ỉa dóc, xui thế mới nói.

Đạp xe ngược hai cây số ra cầu suối để rửa. Thằng bạn chửi um, nói tán gái mà đạp cứt là xui, đi về. Bạn Phan bảo không, tình yêu đúng là mãnh liệt quá đi he he.

Lại đèo nhau quay lại và lần này rút kinh nghiệm sợ đạp cứt nên vào thẳng. Ông già nàng ngồi trước hiên, quần đùi, gãi nách sột sột. Bạn Phan lễ phép chào và hỏi nàng có nhà không. Ổng chả thèm nhìn hai thằng cũng chẳng thèm comment, hai ngón tay vê vê rồi búng cục đất mà bạn Phan dự là móc từ nách bảo nó lên trên nhà bà nó từ hồi chiều he he tộ sư.

Ấm ức vì biết nàng có ở trong nhà nhưng chẳng biết nên làm gì, đúng là số chó, đen vãi đái. Quay về chừng non nửa cây số thì thằng bạn bảo mày đứng đây tao đi công chuyện. Nó biến đi đâu đó khoảng 15 phút rồi quay lại cười rất nghi nhưng hồi đó bạn Phan chưa nghi, đang buồn thúi ruột lấy đâu ra nghi có phỏng.

Ghé lại thị tứ gọi một ly đen với hai điếu thuốc xem hai bộ chưởng tới 2 giờ sáng mới về để rồi sáng hôm sau, nàng lên báo cáo với nhà trường là có hai bạn đêm hôm bẻ sạch đám cây cảnh mà papa nàng dày công chăm sóc, cả một đám rau cải tết cũng bị nhổ sạch quăng lung tung. Bạn Phan ngớ người, thôi chết mẹ, thằng bạn!

Chuyện biên kiểm điểm, mời phụ huynh và những hệ lụy của nó bạn Phan thôi không kể. Nàng chả thèm nhìn bạn Phan nữa, mối tình đầu cũng theo gió mây bay…

Năm rồi họp lớp, nàng ba con, hai đứa ôm nhau như những người đồng chí.

.

.

  1. N2Y
    18.09.2013 lúc 15:56

    Hihi…Cho hai tỷ cười trước cái đã nha!
    Sang thăm TP.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s