Trang chủ > ký ức vụn..., Trần Phan viết... > Tuổi thơ, ghi-ta và cửu chỉ sư phụ…

Tuổi thơ, ghi-ta và cửu chỉ sư phụ…

broken_guitar

  • Trần Phan

Cứ rượu biêng biêng là bạn Phan giật tít thế cho nó hoành.

Đầu tiên là tuổi thơ. Thế tuổi thơ là gì? Đó là một chặng đường thối tai, thò lò mũi và có thể không mặc quần. Bỏ qua. Chuyển sang sang ghi-ta cho nó nhanh. Thế ghi-ta là cái mẹ gì? À, đó là một loại nhạc cụ do bọn Y Pha Nho (aka Tây Ban Nha) phát minh và trước đây được sử dụng như một binh khí của công cuộc tán gái gian khổ và vĩ đại. Còn hình dạng và công năng của ghi ghỉ thế nào mời gúc.

Và cửu chỉ sư phụ, a ha, đó là người đầu tiên dạy bạn Phan món ghi-ta. Gã chả biết làm gì mà bay mẹ một ngón bàn tay trái nên bạn Phan gọi là cửu chỉ sư phụ cho máu. Quãng niên 198x, x < 5, nhưng x = mấy quên mẹ, khi ấy bạn Phan tuổi thơ, chưa ghi-ta, suốt ngày theo lũ chăn bò và ôm theo mớ sách Tự Lực Văn Đoàn chôm được trong tủ sách của ông già (còn gọi là bố, nay gọi là papa). Tất nhiên bạn Phan cũng đọc Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy nhưng tinh thần bất khuất mới cả cách mạng chả xi nhê, bạn Phan mê mẫn các cô Loan, cô Mai, cô etc.. và thế là Nhất Linh, Khái Hưng cùng đồng bọn lần lượt đến xin ra mắt bạn Phan trong các buổi chăn bò như thế.

Gã ngoài sứt tay còn thêm thêm cái sứt môi, hút thuốc tím rịm, thỉnh thoảng cũng đú theo bọn đoàn viên thanh niên thổi khói chữ o. Có điều chữ o của gã không ra chữ o mà thành chữ a, chữ ă hay lâu lâu thành hình trái tim, lãng mạn vãi đái.

Ngày cũ, tức không mới như bây giờ, tức không có cái sự nhà nào cũng có giàn KaraOke, muốn hát chỉ cần cầm remote và chọn bài, nhạc phành phành và hát cũng phành phành. Thời thởi hát chay nên có ai đó đệm ghi-ta để hát coi như đỉnh mẹ, và cửu chỉ sư phụ của bạn Phan đã từng là một đỉnh như thế. Cả xóm chỉ có mình gã ghi-ta, bàn tay trái mất ngón chạy hợp âm chàng hãng trên cần đàn rất điệu nghệ. Bọn thanh niên lẫn thối tai như bạn Phan chưa bao giờ thấy một bàn tay sứt ngón nào đẹp lạ lùng đến như vậy. Tất nhiên, không kể cũng biết, gái cứ thế ngã lần lượt lần lượt lần lượt.

Bạn Phan cú lắm, quyết nuôi chí ghi-ta.

Thôi thì đủ cả, nào thuốc, nào trà, nào là đạp xe hàng chục cây số để đèo gã đến với gái. Nhiều hôm bị trai làng khác rượt, bạn Phan phải một thân một mình ở lại nghinh chiến, chịu một vài cái véo tai để sư phụ tẩu thoát, nghĩ lại bùi ngùi phết, tiên sư cửu chỉ sư phụ…

Thế rồi gã cũng ghi-ta cho bạn Phan một vài đường, lưu ý ghi-ta bạn Phan dùng không nhất thiết là một danh từ mà nó có thể là động từ, là tính từ hay bất cứ cái gì mà bạn Phan thích. Bắt đầu từ bô-lê-rô (boléro). Gã chỉ cho bạn Phan bấm Dm (lưu ý, Dm là ký hiệu của hợp âm rê thứ chứ không phải dm trong cụm dcm). Gã nói, mày nghe cho thủng dm, tà ra rách chát bum chát bùm chát bum, tà ra rách chát bum chát bùm chát bum. Bạn Phan trang trọng nâng lấy cây ghi-ta từ sư phụ và nghiêm chỉnh tà ra rách bum bủm, cửu chỉ chửi Dm (lưu ý, Dm này lại là dcm chứ không phải là rê thứ), mày ghi-ta như cái con c**. Bà mẹ sư phụ, bà mẹ ghi-ta, khó vãi đái, còn hơn chó đọc cửu chương.

Các ngón tay bắt đầu sưng rồi tròn rồi đỏ như trái sung chín. A ha đến ráp nhạc, cửu chỉ hát ngọng lô ngọng líu ời ôi ô ơn ên yêu ai ũng ô ơn, tà ra rách điệu đà. Bạn Phan hát thì không ngọng nhưng tà ra rách nhạc đi đằng nhạc lời đi đằng lời, cửu chỉ lại chửi Dm như c**, nhọc nhọc là. Có hôm cửu chỉ buồn tình ngồi uống rượu với mấy con cá rô, gã gọi bạn Phan đang tà ra rách lại ngồi cùng. Bạn Phan uống hai ly thì mấy con cá rô cũng ăn xong, gã lại chửi Dm, mày nhậu như c**.

Cứ thế, những em gái hậu phương trai tiền tuyến, những thư về phố thị với tiền đồn heo hút, những giờ về phép với bốn vùng chiến thuật cứ thế theo bạn Phan dọc các con đường đầy hoa cỏ may và cả cứt trâu. Rồi một hôm gã đi đâu về giật lấy cây ghi-ta đập bốp phát gãy nát rồi ngồi bộp phát bảo dẹp, đéo ghi-ta nữa, mai tao đi kinh tế mới. Mãi sau này bạn Phan mới biết người yêu gã đi lấy chồng…

Tết rồi gã về quê, ngồi uống rượu, thấy bàn tay bốn ngón giờ còn hai ngón. Hỏi sao, gã im lặng chả nói gì…

.

.

  1. chauconcoc
    14.08.2013 lúc 16:55

    “Thế tuổi thơ là gì? Đó là một chặng đường thối tai, thò lò mũi và có thể không mặc quần…”
    Còn có cả bốc cứt gà nữa chứ ( định giấu à)

  2. chauconcoc
    14.08.2013 lúc 16:57

    cửu chỉ hát ngọng lô ngọng líu ời ôi ô ơn ên yêu ai ũng ô ơn…
    Nếu mà cửu chỉ sư phụ của TP hát : “người ta đã phụ tôi rồi bạn ơi ” thì nghe… he he …
    Tiên sư TP chỉ khéo vẽ!

  3. 17.08.2013 lúc 22:17

    Cả xóm chỉ có mình gã ghi-ta, bàn tay trái mất ngón chạy hợp âm chàng hãng trên cần đàn rất điệu nghệ. Bọn thanh niên lẫn thối tai như bạn Phan chưa bao giờ thấy một bàn tay sứt ngón nào đẹp lạ lùng đến như vậy. Tất nhiên, không kể cũng biết, gái cứ thế ngã lần lượt lần lượt lần lượt, bạn Phan cú lắm, quyết nuôi chí ghi-ta.
    ————

    Thì ra đây là động lực để bạn Phan quyết tâm học để ôm bằng được cây đàn ghi ta đi tán mẹ Pi

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s