Status | July, 2013

gep6

  • Trần Phan

.July 03, 2013

Mười mấy năm theo đuổi nghề giáo, trong một không gian nhỏ và sự hữu hạn của chuyên môn, bạn Phan có may mắn được làm việc với một vài bạn mà mình tự biết nếu thời gian quay ngược để ngồi học cùng, bạn Phan sẽ chẳng là gì cả. Những gì họ thể hiện cho thấy họ không những vượt hẳn những bạn đồng trang lứa mà còn đơn độc bỏ xa huynh đệ đồng môn nhiều khóa trước và cả nhiều khóa sau họ. Đó không đơn giản chỉ là sự siêng năng, đó hầu như là một đẳng cấp mà những người khác, dù là bậc thầy của họ hoặc có đeo bao nhiêu học vị cũng không thể có được.

Thường những người ấy, họ đến quá muộn mà cũng có thể quá sớm…

.

July 08, 2013

Tình cờ ngồi bên cạnh một buổi sinh hoạt của một đội thanh niên tình nguyện. Có một bạn ôm cây ghi-ta gỗ hát “Khát vọng tuổi trẻ” của Vũ Hoàng rất hay, nhất là đoạn “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay” được lặp lại hai lần. Bạn Phan buột miệng hỏi bạn ngồi bên cạnh có biết câu đó của ai không, bạn trả lời là của Hồ Chủ Tịch dạy thanh niên. Thấy bạn trả lời quá tự tin nên bạn Phan cũng đâm chột dạ vì không biết ông Cụ có nói câu ấy không và nếu có thì nói (hoặc viết) trong trường hợp nào.Chỉ nhớ trước đây bạn Phan hiểu câu ấy được trích trong diễn văn của tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, ông John Fitzgerald Kennedy, tại lễ nhậm chức ngày 20/1/1961 (“Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country.”) . Sau này, đọc lung tung xèng, bạn Phan lại được biết lời bất hủ ấy xuất hiện sớm hơn nữa, quãng những năm 1920, trong một bài thơ xuôi viết bằng tiếng Ả Rập của Khalil Gibran [2]. Vừa đây, bạn Phan cày nát internet và tìm được một thông tin rất quan trọng, đó là vào tháng 1-1955, sau khi tiếp quản Thủ đô, tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học nhân dân Việt Nam, Hồ Chủ Tịch nói: “Phải quan tâm đến việc khôi phục và xây dựng lại nước nhà. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào” [3].

He he, đến đây thì bạn Phan thực sự rối beng vì như trên, có ít nhất 3 người được cho là tác giả của câu này. Tính cả Vũ Hoàng nữa là 4, vì trong lời bài hát không cho thấy trích dẫn được lấy từ đâu. Cùng với khả năng những tư tưởng lớn gặp nhau, việc những người nổi tiếng trích dẫn các câu nói của nhau để diễn đạt ý của mình không phải là không phổ biến nhưng trong đa số trường hợp, nhất và khi viết, họ đều dẫn nguồn.

Bạn Phan viết mấy dòng này để ai biết chỉ dùm. Ngoài ra cũng để tự nhắc mình nghe hoặc đọc cái gì cũng phải cho rõ để tránh việc dựa vào một vài thông tin mà dìm người khác một cách vô lối hoặc tùy tiện nhét chữ vào miệng người khác.

[1] http://vi.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
[2] http://www.talawas.org/?p=4418
[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bàn_tham_khảo/Ask_not_what_your_country

.

July 14, 2013

Nó kể dễ đến ngàn lần. Sáng nào cũng vậy, nó ngồi một góc quán cà phê, nắng cũng như mưa, sạch sẽ và hồn nhiên, chiếc mũ luôn được cầm trên tay và hầu như chẳng bao giờ thấy nó đội. Lâu lâu, một vài thằng nhãng việc quăng cho nó điếu thuốc nói, kể chuyện tình nghe mày. Thế là nó kể, rành mạch và thánh thiện, con sáo trong lồng nhảy tưng tưng chào khách chào khách.

Nó kể về một người con gái, cô ấy đẹp lắm, rồi nó kể một đám cưới có hai họ, cũng vui lắm, nó và người con gái ấy được cho mấy lượng vàng. Lâu lâu nó dừng lại xịch chiếc ghế để tránh nắng rồi bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng viên bi rơi trên mặt bàn. Chẳng ai nghe, người ta mãi nghĩ về những chuyện sắp làm trong ngày, chỉ có con sáo chào khách chào khách chào khách.

Mai nó lại kể.

Nghe đâu trước nó là giáo viên, người ta bảo nó điên sau khi người yêu bỏ đi lấy chồng.

.

July 15, 2013

Điểm qua tờ báo sáng, nhìn tấm ảnh chụp nơi ba mẹ con bị chết đuối bỗng giật mình. Dò xuống đọc thì đúng là khúc sông mình vẫn thường hay ra chụp ảnh. Năm nào cũng vậy, năm nào cũng có người chết đuối. Quãng sông Hà Thanh thật dài chỉ có một chiếc cầu tre mong manh vắt qua phường Nhơn Bình, Quy Nhơn và xã Phước Thuận, Tuy Phước, bà con hai bờ chủ yếu qua lại bằng xuồng. Bạn Phan thường dõi ống kính theo những chiếc xuồng như những chiếc lá tre giữa mênh mông nước và đã từng ước ao quê mình giữ được những nét quê như thế. Bạn Phan có biết đâu nó chứa cả mong manh những số phận. Có những cái đẹp luôn gắn với sự đói nghèo và trầm luân những kiếp người…

.

July 17, 2013

Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa rút diện ưu tiên trong tuyển sinh đại học và cao đẳng đối với đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng khiến bạn Phan cười ngất. Cười ông bộ thò ra thụt vào thì ít mà là cười thiên hạ thì nhiều, bà con mình quả nhiên rất có tinh thần đoàn kết trong các phong trào ném đá hội đồng và trong trường hợp này, điều điểu gây áp lực khiến bộ chủ quản phải ban hành thông tư bãi bỏ điểm a, khoản 1, điều 1, thông tư 24/2013/TT-BGDĐT sau đã kiếm kha khá cát, sỏi và đá để nâng cấp cơ sở tại số 49 – Đại Cồ Việt.

Bạn Phan còn nhiều việc để quan tâm như thay bỉm cho con, chở vợ đi chợ,… hơn là đóng com-plê trịnh trọng phán chuyện đúng sai của kiến trúc thượng tầng. Bạn Phan chỉ thấy đơn giản khi trong ngồn ngộn những thứ vớ vẩn thì việc thêm hay bớt một vài cái vớ vẩn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

.

July 19, 2013

Tất nhiên, một cách cảm tính, bạn Phan có thể rất thông cảm cho viên đại úy Trần Ngọc Hoàng khi rút súng nhả đạn bởi bạn Phan cũng rất nóng mặt khi xem clip quay cảnh hai ông mất dạy (trong đó có một ông đang dạy tại một trường chính trị, bà con hay gọi ngắn là trường Đảng) vừa lạng lách đánh võng vừa ép xe của người thi hành công vụ, và theo nhân chứng của vụ việc kể lại thì hai ông ổng dùng mũ bảo hiểm đập hụt cũng như có những lời lẽ khiêu khích,… Tuy nhiên khi đọc một số bài viết bày tỏ sự ủng hộ thậm chí là sự khâm phục khi ông Trần Ngọc Hoàng nói “đúng sai giải quyết sau, nhưng tôi không thể để họ xúc phạm lực lượng, xúc phạm cảnh phục” và kéo theo đó là một tập đoàn các thể loại blah blah mà bạn Phan chết cười.

Cứ khiêu khích quá mức thì động thủ, he he, chuyện như trong phim Bụi đời Chợ Lớn.

Và he he bạn Phan là thợ dạy, từ nay mấy chú sinh viên cứ mà liệu hồn, chú nào lạng quạng là bạn Phan bắn bỏ. Dám xúc phạm đến lực lượng giáo viên, xúc phạm đến cục phấn🙂

Biên thêm:

July 19, 2013  at 12:42pm

Đúng ra chuyện súng nổ rồi máu chảy thì không nên cười nhưng quả thật trong chuyện này có nhiều tình tiết gây cười

– Thứ nhất là hai ông to đầu rồi mà cứ như bọn trẻ trâu hôi nách, một ông sinh năm 70, ông kia 77.

– Thứ hai là sau khi vụ việc xảy ra thì hai ông trên, trong đó có một ông dạy trường chính trị, nói láo như ranh: nào là chúng tôi đi đúng luật rồi bỗng dưng… bị bắn, nào là chúng tôi đều đội mũ bảo hiểm, không phạm luật giao thông, nào là “tôi là đảng viên, làm cơ quan Nhà nước, đứng trên bục giảng, có đủ nhận thức nên không có chuyện cố tình vượt đèn đỏ rồi bỏ chạy”,… Hèn và trơ tráo đến thế là cùng.

– Thứ ba là chuyện đã nói ở trên, bảo nóng quá bắn thì bạn Phan còn tin chứ bảo “tôi không thể để họ xúc phạm lực lượng, xúc phạm cảnh phục” nghe nó vô cùng hoành tráng.

– Thứ tư là sau khi clip được tung lên thì nhiều bà con lại ủng hộ cách hành xử của ông đại úy. Thông cảm thì được và bạn Phan cũng đang… thông cảm. Một phút điên tiết có thể có nhiều chuyện lắm huống hồ hai ông thần nước mặn còn ép xe, trêu ngươi. Nhưng ủng hộ hay “phục” thì thấy nó cứ thế nào.

 

.

.

.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s