Trang chủ > lãng đãng..., Trần Phan viết... > Ghi vội ở Canh Liên…

Ghi vội ở Canh Liên…

CanhlienJPG

  • Trần Phan

July 25, 2013

Chuyến luồn rừng Canh Liên thật sự để lại những ám ảnh. Đoàn 6 người, 4 nam hai nữ, trong đó có một người, mà với bạn Phan, là một chiến hữu đặc biệt. Tên gọi Cổng Trời quả không là hư danh hoặc chỉ một cái tên vớ vẩn nào đó thốt ra từ một phút bốc đồng của lữ khách. Đó là bậc thềm quan trọng nhất của cung đường nâng cao độ lên xấp xỉ 1,000m với những con dốc dựng đứng và những quả lao xuống kinh hoàng để rồi giựt cùi chỏ dựng đứng và tiếp tục lao xuống. Con xích thố mã Win-100cc gần như kiệt sức hoàn toàn để thay thế bằng động cơ hai thì chạy bằng adenosin triphosphat.

Bạn Phan chỉ còn cách điểm cuối của chuyến đi, làng Kà Bông, 30km nhưng phải đành dừng lại. Con đường độc đạo đã bị chia cắt bởi cơn lũ rừng trước đó 1 ngày và theo như những người anh em Bahnar, nó có thể sạt núi bất cứ lúc nào.

Như vậy, những dự định ban đầu của chuyến đi coi như phá sản hoàn toàn. Thay vào đó, bạn Phan và các thành viên của đoàn được gặp những người anh em Bahnar thô mộc đến gồ ghề nhưng vững chãi và khoáng đạt như cây kà te giữa đại ngàn. Bạn Phan được gặp gỡ và giao lưu với lực lượng thanh niên xung kích của Đại học Quang Trung đang trong chiến dịch tình nguyện mở đường dân sinh và bắt cầu qua suối Kon Lót. Bạn Phan vui với những đứa trẻ của rừng xanh, tóc quăn, mắt to đen láy mãi miết chạy theo trái bóng đang lăn xuống chân dốc hay chen chúc nhau dưới mái nhà rông để thỉnh thoảng phá lên cười chỉ trỏ chú mèo Tom và chú chuột Jerry chạy trên màn hình của chiếc smartphone đã trở nên vô dụng về chức năng vô tuyến. Tiếng cười cứ thế đuổi nhau trên tán lá rừng và rơi xuống trong vắt như nước suối Kà Bưng.

Đêm cuối, Hà Giao lạnh tê người. Qua ô cửa, mảnh trăng cuối rừng như một trái ktoi treo giữa màn sương đục ngầu và khuya chợt như nối dài thêm bằng những cần rượu vít cong như cánh ná. Trước khi đổ gục xuống, bạn Phan còn kịp nghe tiếng của anh Đinh Cừi tan trong những lộp độp của cơn mưa rừng đang lao nhanh về từ đỉnh núi Ông. Anh bảo, này những người anh em, tao chưa muốn chia tay với chúng mày…

Thế đấy, có ngồi đếm lại bạn Phan cũng không nhớ nổi từ nam chí bắc mình đã đi qua bao nhiêu buôn làng nhưng mỗi nơi, bạn Phan đều được ôm vào lòng như những người con đi xa trở về. Chưa bao giờ bạn Phan cảm thấy lạc lỏng giữa rừng xanh thăm thẳm. Và đó hầu như là một sự khác biệt mà ở rộn ràng phố xá, con người còn chẳng nhớ nổi tên nhau.

.

.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s