Status | June, 2013

23

  • Trần Phan

June 1, 2013

Đám cưới quê tôi. Ban nhạc quê phăng những boléro, habanera, ballade,… chân chất và thản nhiên như lùa trâu ra đồng. Và ca sĩ, họ là những người đàn ông vốn quen lam lũ giờ trở nên lóng ngóng trong những đôi giày tây không vừa chân và những bộ vét-tông thùng thình. Sau phông màn, vợ con họ say sưa và hãnh diện nhìn chồng, cha đang trở nên thật khác. Tiếng cổ vũ không ngớt, những cành cỏ lào bứt vội, những cành ổi hay một túm lá cây nào đó ngắt bên bờ rào còn ướt đẫm mưa thay cho những bó hoa. Rượu Phù Mỹ cũng đã rót, những chiếc ly sóng sánh chực tràn, đang sủi tăm và tỏa mùi ngào ngạt.

Nào, say thôi. Trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui…

.

June 3, 2013

Bạn Phan có may mắn được quen biết với một số trí thức cũ, trong đó có hai người có thể xem như người nhà, một Đại học Y khoa Sài-gòn và một Đại học Văn khoa Sài-gòn. Những lúc khó khăn về suy nghĩ, bạn Phan hay tìm đến họ như một cứu cánh. So về bằng cấp xông xênh như giờ, họ không thuộc giới khoa bảng, cũng chẳng có trước tác gì để đời nhưng quả thật họ rất giỏi. Và ở họ, toát lên phong thái ung dung điềm đạm của một trí tuệ uyên bác. Trong chừng mực nhận thức của mình, bạn Phan cảm nhận đó, những gì vừa kể, hầu như là điểm chung của một lớp người được đào tạo bài bản của một quá vãng không hẳn đã xa xưa.

Mới hôm qua, ngồi với cô giáo Văn khoa Sài-gòn bên lề cuộc thi tú tài. Cô kể về nền giáo dục của những ngày xưa tháng cũ với một niềm tự hào pha chút tiếc nuối…

.

June 4, 2013

Tôi nhìn bờ dậu phủ đầy dây bìm bìm nở hoa tím cả một góc vườn và chợt nghĩ loài dây leo đã vươn lên nhờ dựa vào kẻ khác nhưng những đoá hoa rung rinh trên sự hoang tàn kia lại là một hình ảnh rất đẹp. Mà đời thì cần hoa hơn đống đổ nát? Có lẽ vậy

.

June 6, 2013

Chia tay với học trò sắp trở thành đồng nghiệp, bạn Phan tâm sự với bỏn rằng ngọn lửa nhiệt huyết sẽ nhanh chóng bị lụi tàn và tự ta cũng sẽ nhanh chóng trở thành kẻ bất đắc chí ngồi thềm nhà chửi đổng nếu ôm một khát khao viễn vông đòi thay đổi toàn cục một điều gì. Bạn mơ về một nền giáo dục tốt đẹp và nhân bản là một đòi hỏi chính đáng nhưng nó nằm ngoài khả năng của mỗi một cá nhân. Hãy cần mẫn làm công việc của mình để chỉ cần bạn có ích cho một vài người, ừ, chỉ cần thế thôi, là đã không uổng phí cái sứ mệnh mà có lẽ vì nhiềulý do đã chọn và trao bạn. Có thể mà cũng có lẽ cuộc đời của bạn không đủ dài để chứng kiến sự đổi thay nhưng vài người để rồi thêm một vài người nữa là bạn đang đóng góp cho một hành trình vĩ đại.

Chỉ cần thế thôi…

.

June 12, 2013

Nhậu biêng biêng với mấy học trò cũ, có đứa than thở bây giờ đi dạy khó quá, bọn em giáo viên mới nên cứ bị ép phải theo các phương pháp cũ, không thể nào phát huy những yếu tố mới trong giáo dục. Mình nói nhiều nhưng tạm thời chưa nhớ ra hết lúc lủng mình đã lè nhè những gì. Đại khái là mình không phản đối cách làm đó. Mình bảo trừ nghề làm chính trị không tính và cũng không muốn bàn, còn lại nghề y là một, nghề giáo là hai, đòi hỏi phải có sự thận trọng. Bệnh nhân và học trò dứt khoát không phải là những con chuột bạch. Thuốc mới, phương pháp mới có thể hay, hoặc ta cảm thấy hay nhưng chưa chắc đã hay nên cần có những thử nghiệm lâm sàng để chứng minh tính an toàn và hiệu quả…

Bạn Phan có là người cổ hủ không nhỉ?

.

.

June 16, 2013

Ngồi hỏi thi chợt có cảm giác về một điều gì rất lạ. Ngó quanh quất và phát hiện một khóm hồng đang tàn phai bên ô cửa. Về nhà lại có cảm giác như ban sáng và ô hay, có một đoá hồng ta cất trong ngăn cặp tự lúc nào…

.

.

June 17, 2013

Ngồi quán cà phê nghe mấy bản nhạc sến mềnh màng. Có một bản gì quên mất, giai điệu vui vui thỉnh thoảng vẫn nghe nhưng không nhớ, cũng chẳng buồn gúc vì không hợp gu. Nhưng tự nhiên có một câu sáng nay nghe lại thấy ngỡ ngàng, “đồng xanh như gái chưa con”.

Quan sát thế thì tinh tế quá và so sánh thế thì bất hủ…

.

.

June 17, 2013

Bạn Phan nhiều lần đến thành Đồ Bàn. Đoàn có, hai ba người có nhưng thường chỉ một mình. Nhiều khi trên đường chạy về quê lại rẽ vào con đường đất hun hút sâu, chỉ để ngồi một lát, chạm tay lên những rong rêu mà nghe gió lùa qua khe đá xanh xao như tiếng thở dài của quá khứ.

Lần này trở lại, bạn Phan đưa những người bạn phương xa vì nghe oai danh mà nằng nặc một lần được đến nơi mà mỗi gốc cây là trùng trùng của lịch sử, mỗi bước chân thấm đẫm máu những bậc anh hùng cái thế. Những tưởng còn đó vàng son một thuở những tường cũ rêu phong hay binh đao còn hằn lên những mảng màu vụn vỡ. Định nói rất nhiều về một đế chế Chăm Pa hùng mạnh, về những vương triều Tây Sơn hưng thịnh, xung đột và suy tàn của bản trường ca bi tráng nhưng khi đến chỉ còn lại nỗi lòng trống trải. Nơi ấy, vôi ve sơn phết của những người làm văn hóa bảo tồn, chẳng còn nhận đâu ra hồn cốt của đất thiêng lịch sử đã chồng lên lịch sử.

Quay bước, đưa những người bạn quay lại cổng thành, nơi đặt hai ông voi đá để được sờ tận tay lên chứng tích hiếm hoi của một thời oanh liệt. Bạn Phan không biết ca, chỉ đọc cho những người bạn nghe một đoạn trong bài hát của Xuân Tiên mà mình cũng chẳng biết ông là ai…

Đồ Bàn miền Trung đường về đây
máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm
khó tan.

Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai
nhấp nhô trên sóng xa xa tắp
mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga
vượt khơi…

.

June 18, 2013

Trở về sau gần một ngày lênh đênh trên sóng nước. Giống như tên gọi, Cồn Chim bạt ngàn nước, bạt ngàn rừng ngập mặn và dĩ nhiên là bạt ngàn chim. Bạn Phan có duyên được gặpnhững con người nơi ấy, những người đàn ông mộc mạc, những đứa trẻ xóm chài trong cuộc gian nan tìm chữ và cả những đôi mắt thiếu nữ lấp ló sau những gốc bần chua đang mùa đơm bông. Cái chân bạn Phan vốn quen đi, dù đi chỉ để gặp vội vàng, ngồi vội vàng và chia tay cũng vội vàng. Quê mình đẹp quá!

.

June 21, 2013

Vác máy ảnh ra bờ sông. Xuyến chi đã tàn, nắng cũng đi đâu mất, chỉ còn bạt ngàn gió. Mông lung ngồi nhớ một câu vừa mới đọc hôm qua, bao giờ mùa thu mới tới để nghe tiếng mưa rơi trên những tàu lá khô…

.

June 25, 2013

Chúc mừng các tân cử nhân và tân kỹ sư K32! Thật vui khi thấy các bạn rạng ngời trong lễ phục tốt nghiệp. Khi những chiếc mũ được tung lên, bạn Phan tự biết có những khoảnh khắc bất khả tư nghị mà ở đó sứ mệnh chuyển tải dường như đè nặng lên đôi vai ngôn ngữ. Và cũng vì lẽ ấy, bạn Phan chọn cho mình cách ngồi lặng lẽ nhưng hãy tin rằng những cung bậc cảm xúc của bạn ấy đang hòa trong niềm vui chung của các bạn.

Nhanh quá, bốn năm, thời gian như bóng câu qua cửa. Bây giờ, hẳn nhiều người trong số các bạn vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sao mình ngồi đây, vì sao mình đi trên con đường này thì thoáng cái vó ngựa qua thềm, tất cả đã lùi xa thành kỷ niệm. Nhưng các bạn ạ, bạn Phan tin vào chữ duyên, tin vào những bước ngoặc như có một sự vô hình lựa chọn và đặt chúng ta trong suốt cuộc hành trình. Giờ đây, phía trước của các bạn có nhiều sự quan tâm hơn là ngoái đầu nhìn lại, nhưng bạn Phan tin rằng ngôi nhà chung mà ta đã cùng nhau đong những bung biêng của một quãng người, sẽ là một mảnh kí ức, một hoài niệm đẹp đẽ mà có thể một lúc nào đó, trong cuộc miên du trên con đường hun hút nhớ, chúng ta sẽ cúi nhặt như những mảnh ghép cho một mùa xa vắng…

Sẽ không còn những ngọn đèn ký túc, sẽ không còn những giấc mơ tràn bảng biểu luận văn, sẽ không còn những tiếng ghi-ta phiêu diêu, sẽ không còn khúc hát của gã thất tình cất lên trong đêm thanh vắng, sẽ không còn những cây bàng oằn mình bên nhát dao khắc những cuộc tình vô danh,… gần quá mà cũng xa xôi quá.

Ngoài kia, những đôi mắt in hình cánh phượng, những con ve sầu đã nối lại dây cho cây vĩ cầm bỏ quên để réo rắt bản tình ca lam lũ. Hè lại về. Bay đi các bạn! Bạn Phan không chúc các bạn bay cao bay xa mà chỉ chúc các bạn bay trên đôi cánh của chính mình. Bay đi, bay nhưng “đừng lấy tay phủi bụi một quãng đời em đã đi qua” [1]. Một lúc nào đó, bất chợt gặp nhau và ngồi nghe tiếng thời gian trôi qua thật khẽ, biết đâu bạn Phan sẽ đọc cho các bạn nghe câu thơ của một nhà thơ Nga, “em hát khác xưa rồi, khóc cũng đã khác xưa…” [2].

[1] Mùa lá rụng, E-M’s Mosaic

[2] Mùa lá rụng, Olga Berggolts

.

June 28, 2013

Bạn Phan nhận ra nó sau một cơn say trập trùng. Nó vẫn đứng đó, giờ tạo dáng cho một quán cà phê sang trọng tại của một khu sang trọng trong thành phố. Có những ngày của một thời rất cũ, chỗ nó đứng bây giờ là con đường đầy cỏ và gai mắc cỡ dẫn đến căn phòng tối um lợp fibro xi măng, nơi bạn Phan xin làm nơi tá túc trong một ký túc xá sinh viên xập xệ vốn là một doanh trại bỏ hoang. Ngày ấy, nó, cây me keo vươn những tàn rậm rạp che cho mấy tấm ván bắt trên những chiếc ghế sứt, nghiêm trọng và điềm nhiên như một thư phòng.Từ đó nhìn ra xa là vạt xuyến chi mênh mông và những triền hoa cứt lợn nở hoang hoải những buổi chiều thưa sắc nắng…

Mười năm rồi có lẻ, những vồng xuyến chi đã không còn, những triền hoa cứt lợn tím cả những trang “Tô Đông Pha – những phương trời viễn mộng” cũng đã thành quá vãng. Nó còn đó, treo những ngọn đèn chớm nháy, tiếng quạt máy chạy rì rì thay cho những ngọn gió thổi vung những tàn lá giờ đã tật nguyền. Chào mày! Nhớ tao không…

.

June 29, 2013

Đưa một người bạn thăm thú nước non BĐ, vốn tánh ham vui nên bạn Phan và người bạn của mình lỡ đưa chân và ngồi chịu trận trong một cuộc trò chuyện với một nhóm du khách. Những người mới quen tình cờ này hẳn là những người có học vị và chắc có chút danh vọng. Học vị thì họ tự xưng còn danh vọng là bạn Phan đoán thế chứ không tiện hỏi vì một phần nghĩ hơi khiếm nhã và một phần, he he, họ nói về những điều cao siêu cứ choang choác choang choác. Cụ tỉ như họ huấn thị về dân chủ hay phán như đúng rồi về nguồn gốc hay triết học cáctôn giáo lớn giống như chính họ là hiện thân của Đức Ki-tô, của Tất-đạt-đa Cồ-đàm hay của bất kỳ nhân vật nghiêm trọng nào mà bạn có thể nghĩ ra. Mấy lần bạn Phan ngứa mồm định bật cho bỏ thói bố láo nhưng nghĩ thằng bạn đi với mình nội công thâm hậu nên nghĩ trước sau gì nó cũng úp sọt mấy ông gẳm này. He he, bạn Phan tự biết khả năng thiên tài của mình là… đoán mò nhưng chỗ này bạn Phan đoán sai, mấy lần đá chân nhắc đòn nhưng nó cứ im lìm ngồi cắn mực khô tóp tép tóp tép, cần mẫn cần mẫn sốt cả ruột. Rồi cũng xong, chở nó về bạn Phan hỏi sao lúc nãy mày chả nói gì nó tỉnh bơ bảo bạn mày vui phết, he he hết chuyện một.

Sang chuyện hai, là chuyện cách đây hai hay ba tháng gì đó, trong một lần gật gù bên dĩa trứng chiên lúc gần sáng với một nhóm bạn trẻ trên Đà Lạt, trong đó một bạn người đồng bào, bạn Phan đã nổ không thương tiếc về rừng, về núi, về cách theo dấu con heo rừng, về lễ bỏ mả, về Yàng, về he he đủ. Bạn ấy chả nói gì, chỉ ngồi cắn tỉ tả tỉ tả hệt thằng bạn đã kể. Lúc ấy bạn Phan tưởng mình nói đúng, nói hay. Giờ thì biết rồi, he he he…

.

  1. 23.06.2013 lúc 07:54

    Bài em viết đã khá lâu (7 ngày)
    Mà sao chẳng có một câu còm nào
    Biêng biêng suy ngẫm buồn sao
    Chuyện đời, sử sách với bao bạn bè !
    Thôi thì trên có mây che
    Ai rồi cũng sẽ về quê cửu tuyền
    Lo chi chuyện của trăm miền
    Bởi ta chỉ hạt cát trên sóng trào !

  2. 25.06.2013 lúc 05:10

    Đồ Bàn là 1 địa danh ở miền Trung thời còn đất nước Chiêm thành, nhưng trải qua một quá trình lịch sử lâu dài đất nước này không còn(bị xóa sổ) nên có những người vọng tưởng khơi khơi rảnh quá không biết làm gì viết một bài hát ca nghe lãng nhách chơi vậy mà nên mới có thêm chữ “hận” phía trước, thật ra hận ai? ai hận? tác giả cũng không dám nói rõ nữa, chỉ hát nghe vu vơ, lời lẽ trau chuốt nhưng sáo rỗng chẳng có gì là giáo dục cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, chỉ hận, tủi, ….. vu vơ, Lịch sử đã khép lại, chúng ta là con người của tương lai và của ngày mai mà cứ dùng chữ hận của quá khứ để làm gi? Lại tiếp tục đánh đấm lung tung như phim chưởng và trả thù như phim à? Ngày nay cơm áo gạo tiền còn là nỗi lo vất vả của biết bao người thì sao ai đó rảnh ra không lo tiếp họ đi mà ở đó đi hận vu vơ, một mối hận (chẳng biết có thật không?) của lịch sử. Thôi đừng qua tâm đến chữ đó cho mệt.

  3. 26.06.2013 lúc 16:00

    Đức Phật Thích Ca dạy, sự đau khổ trong địa ngục là ngoài sức mô tả. Một khi rơi vào ngục Vô Gián thì sẽ không còn đường ra nữa. Càng cố thỏa mãn lòng tham sắc dục thì kẻ u mê chỉ càng chìm trong vũng bùn Tội nghiệt. Sự dâm dục phóng túng chỉ là thoáng chốc, nhưng quả báo thì ghê gớm vô cùng. “Có Nhân ắt có Quả, hại người ắt hại mình… Biết lấy điều hổ thẹn để tự răn mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh điều khổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da.” – Một người khôn ngoan, nghe được Phật pháp nên hiểu rõ điều này mà chiêm nghiệm, giữ mình khỏi cám dỗ của lòng dâm dục bất chính.

  4. Minh Ốm
    29.06.2013 lúc 12:54

    Bạn Phan đến thành Đồ Bàn, Có phải thành này ở Bình Định (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) . Tui sinh ra, lớn lên trên nền đất thành này mà có thấy có cái gì gọi là di tích còn sót lại đâu. Có chăng là mấy ngọn tháp Cánh Tiên. E rằng bạn bị mấy em hướng dẫn viên du lịch chân dài…lừa

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s