Trang chủ > Trần Phan viết..., viết cho con... > Viết cho con gái [5]: ngày đầu tiên con đi nhà trẻ…

Viết cho con gái [5]: ngày đầu tiên con đi nhà trẻ…

  • Trần Phan

– 12/11/2012

Pi đi nhà trẻ rồi, ngày đầu tiên nhé, ba ngồi viết mấy dòng này cho mai con lớn…

Từ đêm qua, mẹ đã lo lắng chuẩn bị cho con những thứ cần thiết, nào ba lô, nào đầm, nào sữa, nào khăn, nào đồ chơi,… Và, con, như biết trước một sự kiện trọng đại, cũng tíu tít bên ba mẹ lật cái này bỏ cái kia như nhắc nhở. À, ba nhớ rồi, phải mang theo cả bạn gấu trắng với chiếc nơ xinh xinh của con nữa chứ. Oh, yeah, ba thật là giỏi.

Sáng nay, con 16 tháng. Mẹ đánh thức con dậy thật sớm, rửa mặt này, lau người này, diện một chiếc đầm thật đẹp này, một chiếc khăn cũng thật xinh này, đôi dép con ong vàng cũng thật điệu đà. Con ngồi xuống bên chiếc computer xem chị Xuân Mai hát “Một cọng rơm vàng”, mẹ ngồi bên bón từng thìa cháo, ba cũng ngồi bên ngắm cả hai mẹ con. Ba thấy mình thật đã! Ba cũng thấy con gái của ba thật lớn và cả mẹ nữa, mẹ của con thật vĩ đại…

Ba dậy rồi này, mẹ dậy rồi này, con cũng dậy rồi này và ông mặt trời cũng dậy rồi. Mẹ gọi điện về cho con chào ông bà nội; giờ này ông bà ngoại của con ở miền phố núi chắc đang ngồi dưới sương mù nhớ cháu…

Bà nội khóc, mẹ khóc, chắc ông bà ngoại khóc, ba không khóc và chợt thấy trong lòng mình ngơ ngác…

Ba đứng bên hàng rào nhìn mẹ dắt con lẫm chẫm vào lớp. Con đi từng bước một, mỗi bước con cố níu lại, đôi mắt rươm rướm nước ngoái lại đằng sau. Và mỗi bước, mẹ lại ngồi xuống dỗ dành, mẹ không bế đâu, con phải tập đi bằng những bước của mình. Ôi con của ba, ngoan nào, con hãy bước đi, đừng khóc nhé…

Mẹ ôm con vào lòng thật lâu rồi trao vào vòng tay cô giáo, con chới với về mẹ. Hình như con muốn khóc nhưng con đã không khóc.

Cô giáo của con thật hiền, cô chỉ về phía ba và mẹ dạy con nói bai bai, con đưa bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy, đôi mắt con thật buồn. Hình như con gần khóc nhưng con đã không khóc.

Và mẹ khóc…

Và ba không khóc…

Chào con yêu của ba, hôm nay con đi học. Lần đầu tiên con rời xa vòng tay ba mẹ để đến một nơi thật xa lạ. Cố lên con nhé, đi đi nhé, con còn phải đi thật xa…

[Hình ảnh: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3356013558539.109639.1814994415&type=1]

.

.

  1. chauconcoc
    12.11.2012 lúc 15:23

    Chúc mừng TP, chuẩn bị tiền để đóng các khoản chưa ?

  2. chauconcoc
    12.11.2012 lúc 15:26

    Ba thấy mình thật đã! mẹ của con thật vĩ đại…
    —————————————————–
    Sinh bé Pi đầu lòng..3,8kg ( đẻ thường, không mổ), thì … vĩ đại … là đúng rồi, còn đem ra làng khoe ! Rõ thật… TP !

  3. 21.11.2012 lúc 12:58

    Cảm động lắm em Phan!
    Mới đây thôi chị còn nhớ em nói chuyện với con qua chiếc bụng mang bầu của vợ mình. Giờ thì đã được cho con dời xa bố mẹ để học bay lên rồi.
    —–
    Nhớ em-nhớ Tây nguyên với hoa cúc quí vàng lắm!

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s