- Trần Phan
Tất nhiên, tôi không muốn tự biến mình thành kẻ vô duyên khi ngồi lựa chọn những mỹ từ đẹp đẽ dành cho Hoàng thảo kim điệp (hay còn gọi là Hoàng lan – Dendrobium chrysotoxum Lindl.), nhưng, liên quan đến loài phong lan tuyệt sắc và quý hiếm này, tôi muốn được kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện về sự kỳ diệu…
Cách đây hơn nửa năm, trong khi thay lại tấm lưới để điều chỉnh độ chiếu sáng cho giàn phong lan, tôi sơ ý đánh rơi giò Hoàng thảo kim điệp. Giò này đã theo tôi suốt bốn năm với bao sự nhọc nhằn nhưng chưa một lần phát hoa; nó gần như một sự thách thức. Lúc ấy, nhìn chậu phong lan yêu quý bể tung tóe trên mặt đất, tôi như đứt từng khúc ruột… Nhưng, cũng thật may mắn, mặc dù rơi từ độ cao lớn như vậy nhưng cây phong lan gần như nguyên vẹn với chỉ duy nhất một cành nhỏ bị đứt gãy. Không phải là chuyên gia, cũng không tự nhận mình là người am hiểu, tôi cũng không biết có cao thủ nào thành công hay không nhưng với kinh nghiệm của mình, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy từ những cành đăng lan dập nát vẫn có thể phát chồi ki nhưng để dưỡng được thành cây trong điều kiện phố xá nắng nóng thế này gần như là một điều không tưởng…
Tôi sửa lại những chỗ xây xát, ghép chậu và treo giò về chỗ cũ và cũng quên luôn mình đã quăng cành phong lan gãy ở chỗ nào…
Thế mà, các bạn biết không, sáng nay, tôi ngỡ ngàng và gần như rụng rời trước màu vàng rực rỡ từ phía sau thân gỗ mục. Trời ạ, hoàng thảo kim điệp đấy. Phát hoa rồi đấy. Nhưng không phải từ giò phong lan được tẩn mẩn chăm chút mà cái đẹp như hồi sinh từ lằn ranh giữa sự sinh tử. Bốn đóa hoa nhú lên từ sự nhăn nhúm chết chóc của cành phong lan gãy ngày nào đang rung rinh, thoảng hương, vàng đến mê dại và đầy kiêu hãnh. Có thể ai đó nghĩ đến sự huy hoàng của ngày trở lại mà cũng có thể ai đó cho rằng nó đang vắt kiệt sức mình làm đẹp cho cuộc tồn sinh này để không uổng phí một lần hiện diện. Thành trụ hoại không, có sao đâu, cứ đi qua và dù chỉ một lần rực rỡ…
Tôi viết và dành tặng entry này cho hai người bạn chưa một lần gặp mặt, anh Mô tê răng rứa và chị Maria Giáng Hiền với lời nhắn: mọi lời chúc rồi cũng theo gió mây bay, em muốn ôm các anh chị thật chặt và rằng, em yêu quý các anh chị rất nhiều!
.
.
.
.
#. 1
.
.
.
.
#. 2
.
.
.
.
#. 3
.
.
.
.
#. 4
.
.
.
.
#. 5
.
.
.
.
#. 6
.
.
.
.
#. 7
.
.
.
.
#. 8
.
.
.
.
#. 9
.
.
.
.
#. 10
.
.
.
.
#. 11
.
.
.
.
#. 12
.
.
.
.
Chào TP !
ThíchThích
2222, mình làm quen nhau nhé. Hố hố, lâu lâu bác cho em teen phát cho máu 😀
ThíchThích
Em nhớ là anh mãn teen lâu rùi mà 😀
ThíchThích
Lâu lâu ôn lại không quên giờ 😀
ThíchThích
Hoa đẹp, và một entry ý nghĩa. Em cũng rất yêu quý anh Mô.
ThíchThích
Ừ, và hai anh em cũng yêu quý cô út xanh đẹp và tài va nữa 😀
ThíchThích
…”thỉnh thoảng tôi vẫn thấy từ những cành đăng lan dập nát vẫn có thể phát chồi ki ”
——————————————
Có lần anh đã trao đổi với sư phụ VMT về vấn đề này. Và anh đã làm đối với Hoàng lan như sau: những giả thân hành( phần phình to hay còn gọi là đùi gà, giò gà) của hoàng lan đã ra hoa, rồi rụng lá, anh lấu kềm kẹp nhẹ gây tổn thương. Để chỗ mát hơn, rất ít tới nước. Sau một thời gian phia trên chỗ gây tổn thương có xuất hiện ki mới. Kiểu phát ki này rất đẹp vì rễ của nó bao lấy đùi gà. Tuy nhiên xác suất phát ki kiểu này thấp.
TP là chuyên gia, giải thích và nghiên cứu để nhân rộng.
ThíchThích
Em cũng rất quý ông sư phụ của bác về cả chuyên môn giỏi lẫn tấm chân tình nhưng em tự hỏi riêng về khoảng lan rừng, nhắc lại là riêng lan rừng nhé, mà bác đi hỏi ổng thì cũng như không. He he, lâu lâu trở chứng dìm hàng hai thầy trò bác phát 😀
ThíchThích
Nhìn cành Hoàng lan mà thấy … thảm ! Hic !
May mà nó ra bốn hoa ( chứ không phải 3 …bông) !
ThíchThích
Khà khà, bác định dùng chữ “ba hoa” để chơi em à. He he, còn khia lơ khia lắc nhé 😀
ThíchThích
Tiếc !
Thường thì người ta hay trân trọng những cái to, đẹp, trọn vẹn và bỏ đi, quên đi những cái nhỏ bé, sứt mẻ… nhưng đời thường ưu ái cho kẻ khiếm khuyết. Câu chuyện của anh cho mọi người thấy cần phải yêu thương trân trọng tất cả. Mỗi vật đều có một số phận!….
ThíchThích
Có thể khi viết entry này mình không nghĩ được những cái to tát như bác bạn nói đâu nhưng dù sao nghe bác bạn luận mình cũng cảm thấy rất sang và tất nhiên là đồng ý với bác 😀
ThíchThích
Thật tuyệt vời cho sự sống – tình yêu và tình bạn!
ThíchThích
Dạ, cảm ơn bác đã chia sẻ. Có đôi lúc vì quá vội vã mà ta bỏ qua rất nhiều phải không bác?
ThíchThích
Một entrry hay và thật ý nghĩa. Món quà cho cuộc sống!
ThíchThích
Cảm ơn bác bạn. Cái đẹp như được thăng hoa từ những nỗi đau…?
ThíchThích
Đúng vậy và từ những điều giản dị nhất. Ngày mới niềm vui nhiều TP nhé!
ThíchThích
Cảm ơn lời chúc sớm. Ngày mới bình yên nghen bác!
ThíchThích
Phải trải qua giữa 1 sống-1 chết; 1 sang-1 hèn mới thấy giá trị của những gì mình đang có.
Với chị GH mỗi phút giây qua đi đều có cái gì đó để mà thương mà nhớ. Không có gì ngoài sự khát khao được sống và khát khao được sống ý nghĩa vì không biết ngày mai liệu có còn gặp lại nhau nữa không?
—–
Cảm ơn sự mến thương của em giành tặng cho chị và anh Mô của chị.
ThíchThích
Dạ, được mất, sinh tử, thành bại,… cũng chỉ là thoáng phù du của kiếp nhân sinh. Có thể ai cũng biết như thế nhưng thật không dễ dàng để thoát khỏi sự đua tranh. Trân trọng và thật thà với những gì mình đang có để ung dung tự tại thật sự là một điều phi thường.
ThíchThích
Sự lớn lao bao giờ cũng bắt đâu từ những điều giản dị mà em.
—-
Cảm ơn sự sẻ chia đầy từ tâm của em.
ThíchThích
Dạ, “tôi là ai mà còn trần gian thế/ tôi là ai, là ai, là ai…, mà yêu quá đời này” – T.C.S
ThíchThích
Hy vọng bông hoa này sẽ mãi xanh tươi để chờ ngày Mô khoẻ lại. Bây giờ Mô đang từng giờ, từng phút chiến đấu với tử thần. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho Mô nhé!
ThíchThích
V không biết điều gìnhưng linh cảm được sự can trường của 2người bạn mà TP viết tặng. đọc xong cứ lặng người đi, một loài hoa đẹp, một tình cảm chan chứa với một bài viết xúc động. Cảm ơn nha, V thấy cuộc đời ý nghĩa hơn
ThíchThích
Cảm ơn đã luôn theo suốt các bài viết của bạn Phan và cảm ơn sự nhạy cảm của bạn. Định ôm cái nhưng ngại quá 😀
ThíchThích
Lần này thì Lão Phan đừng chọt chẹt gì nhá, cho Chíp khen phát coi: Tuyệt. Duyệt. Em khoái màu vàng, giò Lan này đủ sức chinh phục người khó tính nhất. Entry này đẹp từ ngoài vô trong luôn. he he 😛
ThíchThích
Thế mới bảo là về với núi rừng đi mà không chịu. Cái bụng người Kinh nó xấu lắm, cái cán bộ nó nói toàn những điều hay nhưng cái bụng mình đói rồi, về thôi 😀
ThíchThích
Sức sống mãnh liệt của nhành phong lan quý và bài viết là một món quà đầy ý nghĩa. Rất hiểu vì sao Trần lúc nào cũng có những người bạn chí tình
ThíchThích
Rất hiểu vì sao Trần lúc nào cũng có những người bạn chí tình
—
Chỉ có bác đi nhậu là quên em thôi 😀
ThíchThích
Sự sống bản thân nó đã là sự kỳ diệu nên chắc chắn chứa đựng sự mầu nhiệm phải không thầy?
ThíchThích
Ối dồi, ngạc nhiên quá. Tự nhiên hôm nay ăn trúng thứ gì mà nói hay dữ? Có phải là chú không đấy? 😀
ThíchThích
Đừng ám sát em chứ thầy :-p
ThíchThích
Thay mặt xóm đạo quê hương của cô Maria Giáng Hiền chúng con xin cảm ơn tới sự mến thương của chú Trần Phan giành cho người cô dịu hiền đẹp như đức mẹ Maria của chúng con ạ. Nhóm xa quê chúng con luôn tự hào và bình an khi có nàng thiên sứ Maria Giáng Hiền ở bên.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng cháu biết đến người tốt lành như chú.
Cảm ơn tấm lòng nhân từ, yêu thương của chú!
ThíchThích
Cảm ơn đã sẻ chia. Có thể đôi lúc ta tự dối lòng mình nhưng tất cả đều hồn nhiên trước Chúa…
ThíchThích
cái đẹp như hồi sinh từ lằn ranh giữa sự sinh tử.
====
cúi đầu đảnh lễ lằn ranh giữa sự sinh tử….
ThíchThích
Bác cứ nghiêm cẩn thế làm gì. Em khoái cái cách bác viết “hôm em đứng đái bên đàng/ màu xanh cỏ dại vội vàng ngước lên” hơn 😀
ThíchThích
tuyệt vời lắm Trần Phan!
Cậu em thân mến của chị!
ThíchThích
tuyệt vời lắm Trần Phan!
—
Dà, thì em vẫn luôn đẹp trai đấy thôi 😀
ThíchThích
đẹp chai thì đẹp vừa thôi, quăng lựu đạn thì vô địch!
ThíchThích
Năm nay mất mùa nặng. Thị trường cũng có vẻ bấp bênh quá 😀
ThíchThích
tôi ngỡ ngàng và gần như rụng rời trước màu vàng rực rỡ từ phía sau thân gỗ mục. Trời ạ, hoàng thảo kim điệp đấy. Phát hoa rồi đấy. Nhưng không phải từ giò phong lan được tẩn mẩn chăm chút mà cái đẹp như hồi sinh từ lằn ranh giữa sự sinh tử.
—————
Chia sẻ!
ThíchThích
Dạ, đúng đấy chị ạ. Chị cứ nhìn sự nhăn nhúm của cành lan gãy là sẽ hiểu nó đã làm gì với những đóa hoa đẹp đến ngẩn ngơ ấy. Thật kỳ diệu!
ThíchThích
chị cũng đã có vài lần vậy rồi, tức là mình cứ ngỡ” thôi rồi Lượm ơi” chẳng để ý gì cả nữa, xót thì xót rùi…nhưng thế đấy…bỗng một sớm mai ra vườn..ôi chời ơi, gì thế này!!!!
ngạc nhiên ngô nghê chốc lát rùi mới sung sướng được!
đó là hoa của chị còn là hoa bình thường thôi đó nha!
chứ nói gì cái gien triệu năm của em!
ThíchThích
bỗng một sớm mai ra vườn..ôi chời ơi, gì thế này!!!!
—
Hôm trước em nghe chị kêu lạc giọng “má ơi!” hóa ra là chuyện này đó hả? 😀
ThíchThích
càng ngắm càng thấy đẹp và cấu tạo cánh, nhụy thật tinh tế Trần à, có lẽ một phần chị thích hoa màu vàng nữa!
ThíchThích
Và cũng vì lẽ đó nên chị sẽ dễ dàng hiểu được vì sao nó trở thành quý hiếm. Đúng là “trăm năm trong cõi người ta…”, hic.
ThíchThích
chị khoái cái cấu tạo cánh của hoa này! rất độc đáo…hihihi
ThíchThích
Hồi giờ em mới thấy chị là người đầu tiên khen Hoàng thảo kim điệp đẹp đó nghen. Người ta toàn nói quá đẹp không hà 😀
ThíchThích
là vì chị thấy đầu entry, tác giả Trần Phan đã viết:” Tất nhiên, tôi không muốn tự biến mình thành kẻ vô duyên khi ngồi lựa chọn những mỹ từ đẹp đẽ dành cho Hoàng thảo kim điệp ..”- vậy cho nên đâu dám trở thành người vô duyên nếu ta cho rằng” quá đẹp” đã là một trong những mỹ từ …hihihi
ThíchThích
Hôm nay đầu óc nghểnh ngổng thế nào mà mình bị hố nặng dữ cà? 😀
ThíchThích
” Ôi Má Ơi”!
ThíchThích
Cảm ơn em đã giành riêng một entry tặng cho hai người mà chị yêu quý. Một món quà bất ngờ và tuyệt vời. Chị cũng đã rưng rưng khi đọc lời nhắn nhủ của em đấy em thân yêu ạ 😆
ThíchThích
Dạ, em chỉ nghĩ đơn giản là dao phay tặng bảy đáp, bảo kiếm tặng anh hùng còn… lựu đạn tặng chị Hà Linh thôi 😀
ThíchThích
vâng, vâng, tui lì đòn lựu đạn của đồng chí lắm rùi, chừ vào nhà đồng chí không cần mang áo giáp nữa thì biết rùi đó!
mà lại còn cao tay, mỉm cười nhìn lựu đạn chiu chíu nổ nữa mới gay à nha!
ThíchThích
Chị cho em mượn chị làm ví dụ để giảng cho học trò về hiện tượng kháng thuốc nhé 😀
ThíchThích
Hiện tượng này là sự đột phá có tính nhảy vọt trong sự phát triển của lịch sử tránh lựu đạn và là một bước lùi thảm hại của công nghệ ném lựu đạn!
ThíchThích
Ví dụ này sẽ trở thành kinh điển trong luudanology. Tên tuổi của chị từ đây sẽ sáng phừng phừng. Chúc mừng chúc mừng 😀
ThíchThích
Chị cũng đã có quà tặng cho em và hai người em đã đề cập trong một entry này đấy, mời em qua nhận nhé 😆
Em có biết không, khi chị nghĩ về em, hình dung ra em đang nghĩ về sự hồi sinh để viết nên một entry thấm đẫm tình người, chị cũng đã để cho giọt nước mắt của mình tự tuôn rơi …
ThíchThích
Có những sự hồi sinh thật đáng quý , cảm ơn em nhé .
ThíchThích
Có thể hơi ngây thơ nhưng em luôn có niềm tin vào những điều kỳ diệu. Và những đóa hoa này là một sự kỳ diệu đúng không chị?
ThíchThích
Thật là kỳ diệu , và kỳ diệu hơn nữa khi sự liên tưởng tạo nên liều thuốc tuyệt vời cho cuộc sống .
ThíchThích
Không phải em liên tưởng đâu. Sự sống vốn dĩ nó đang diễn ra như thế và luôn là một sự kì diệu. Thành trụ hoại không, tất cả cũng chỉ là thoáng mây bay, không phải em triết lý nhưng quan trọng là ta hiểu được và trân trọng sứ mệnh của sự hiện diện.
ThíchThích
Hoa quả thật rất đẹp và lời nhắn gửi thì đẹp hơn nhiều. Cảm ơn Trần Phan!
ThíchThích
Khi em thấy những đóa hoa này kiêu hãnh nhú lên từ sự nhăn nhúm của sự chết hình như em hiểu ra một đôi điều…
ThíchThích
Hè này ra Quy Nhơn trước khi vào nhà Thầy kiếm một hộp cà phê Trung Nguyên rồi pha chế vừa uống vừa ngắm Lan nhà Thầy mới được. nhìn thích quá Thầy ạ. Ngày trước e cũng chơi nhưng bị Lan tặc nó thăm hết rồi.
ThíchThích
Cà phê thì nhứt định rồi con hoa thì… hên xui 😀
ThíchThích
Hôm nay Giáo sư hiền dịu quá, đáng yêu quá 😀
ThíchThích
Lúc nãy đi hát mấy em út nó cũng nói thế 😀
ThíchThích
Dạo này hắn có con gái, cứ tập luyện cho con nên hắn cũng trở nên rịu ràng lạ lùng, khi nào cũng mắt chơm chớp nhìn lên, miệng chúm chím, ngón tay trỏ chống má tạo núm đồng xiền đó anh KuA à, nói thì nhỏ nhỏ, dịu dàng đến nỗi âm cứ bị nuốt hết!
ThíchThích
Hố hố, chị tả như thế bà con tưởng em hai phai thì đứt hết đụt. Trùng hợp thế nào mới đi múa karaoke về mấy em nó cũng nói y chang bác Kua. Thế mới hay chớ 😀
ThíchThích
Không hiểu hát có “mỏi tay” không 😆
ThíchThích
Chị cứ dồn em vào thế phải nói dối 😀
ThíchThích
Ý nghĩa lắm anh ah! cảm ơn anh.
ThíchThích
Hì hì, em cứ thanh lịch mãi thế mệt quá 😀
ThíchThích
coquelicot-gọi gì cho đúng hả Trần Phan?
trong từ điển thì là hoa thuốc phiện..nhưng chị nghĩ hoa thuốc phiện khác chứ nhẻ?
ThíchThích
Dạ, coquelicot là tên dùng để chỉ cho một nhóm cây hoa thuộc chi Papaver. Hoa trong ảnh của chị, người Đà Lạt gọi là hoa hồng anh hoặc đọc theo kiểu cô-cơ-li-cô. Loài này (Papaver rhoeas) cùng chi nhưng khác loài với cây thuốc phiện (Papaver somniferum)
ThíchThích
Em thấy hoa Trần Phan đẹp hơn cả. Tuy hoa có màu đen đen, nâu nâu, đỏ đỏ nhưng hương thơm của hoa khiến chim chóc rụng rời, ong ve ngắt tiếng, giun sâu trốn biệt.
Cảm ơn một tấm chân tình. he he (tốc độ chém gió của mình lên tận Tây Nguyên roài)
ThíchThích
Ai cho đệ tử ném lựu đạn vào lúc này hả , hỗn quá đi , sư phụ đánh đòn đới 😆
ThíchThích
Ý bà ngoại bảo bạn Bưởi hãy ném bưởi đấy. Ném đi 😀
ThíchThích
@sư phụ: thỉnh thoảng cũng phải học hỏi sư phụ chút chứ.
@anh Trần Phan: đã bào là em chém gió mà lị, hé hé
ThíchThích
@ Hương Bưởi:
…nhưng hương thơm của hoa [Trần Phan]
—
Ơ hơ, bạn Bưởi tài thật đấy! Không những thấy được hoa Trần Phan đỏ đỏ mà còn biết thơm, hơ hơ 😀
ThíchThích
Ặc. Tự sướng cũng lên tới trời luôn roài (sao biết hoa Trần Phan có màu đen đen, nâu nâu, đỏ đỏ? 🙂
ThíchThích
Đáng để khỏi bệnh và để sống với đời !
ThíchThích
Hoa đẹp, lòng người cũng đẹp. Bạn Phan thật là đáng yêu! 🙂
ThíchThích
Bravo bravo! Tuyệt thật thầy ah! Sự sống luôn tồn tại ở bất kỳ ngóc ngách nào. Sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt của nó đã được đền đáp vào ngày phát hoa. 🙂 Từ rầy trở đi nó sẽ được thầy chú ý đến và đặt vào 1 nơi thật tuyệt cho nó, Thầy nhẩy! 🙂 Câu chuyện đằng sau cũng thật ý nghĩa !:)
ThíchThích
mình vẫn vào đây để học thêm về hoa đấy, và lần này thì add link luôn.
ThíchThích
Những bông hoa quí giá được cắm trong nhà em trong c ả 4 ngày nghỉ dài đấy à?
Quí hoá thế không biết!
—-
Chúc bé Pi hay ăn chóng lớn nè!
ThíchThích
Cam on bai viet rất thực tế, Cần thiêt cho nhung Nguoi moi chơi Lan
ThíchThích
Thật tuyệt Mình cũng có cành LONG TU gặp cảnh cây như bạn. Khi thấy hoa nở mình sững sờ và thấy ..có lỗi với hoa ghê
ThíchThích
“Tôi viết và dành tặng entry này cho hai người bạn chưa một lần gặp mặt, anh Mô tê răng rứa và chị Maria Giáng Hiền với lời nhắn: mọi lời chúc rồi cũng theo gió mây bay, em muốn ôm các anh chị thật chặt và rằng, em yêu quý các anh chị rất nhiều!”
—————-
Hôm nay đọc lại những lời nhắn nhủ của em mà rơi nước mắt em ơi !
ThíchThích
chào bác. em thấy bác bảo ở đây toàn chuyện tầm phào mà có tầm phào đâu. Rất nhân văn đấy chứ. Em cũng có cây hoa này và cũng thấy hoa nó rất đẹp nhưng đọc xong bài này của bác em thấy trân trong nó hơn nhiều. Rất thích nhân sinh quan của bác:”thành trụ hoại không”, đời là vô thường .
ThíchThích
cái hoa này không phải kim điệp bạn à… bàn lầm lẫn rồi, hoa này là thủy tiên Hoàng lan…. mọi người rất hay nhầm giửa hai loại này nhá.
ThíchThích
Cảm ơn vì bạn đã góp ý nhưng bạn Phan cũng trao đổi thêm với bạn thế này: Việt danh của thảo mộc nhất là các loài phong lan không thống nhất, chính vì vậy bạn Phan đã mở ngoặc ghi danh pháp khoa học (scientific name/ Latin name) cho loài hoa này là Dendrobium chrysotoxum. Loài này đúng như bạn nói là trong nam gọi là thủy tiên hoàng lan hay còn gọi là hoàng lạp nhưng các tài liệu hàn lâm, cụ thể là các bộ thực vật chí, gọi là kim điệp. Trong khi đó loài kim điệp trong nam hay gọi thì sách vở lại gọi nó là Hoàng thảo sợi, có danh pháp khoa học là Dendrobium capillipes. Mời bạn tra cứu lại theo tên Latin bạn Phan ghi kèm theo sẽ rõ. Thân.
ThíchThích