Đời phấn…

  • Trần Phan

.

Đứa bảo là ngay, kẻ gọi tròn

Già thời nhọn hoắc, trẻ thời thon

Đời đen mãi miết vòng thua được

Phận trắng say sưa chuyện mất còn

Mài đít anh hùng mơ lấp bể ..

Gọt đầu quân tử mộng dời non

Đâu hay biển rộng sông dài quá

Một luống cày sâu xác đã mòn…

.

P/s: bài thất ngôn bát cú theo luật trắc này được viết đã lâu. Replay cho tháng 11…

.

.

.

  1. 02.11.2011 lúc 07:50

    tEM

    • 02.11.2011 lúc 07:54

      Tem cơm nguội😀

      • 04.11.2011 lúc 16:29

        cơm nguội với nước cá kho, ngon ngon.🙂

      • 04.11.2011 lúc 17:06

        Cơm nguội và phở. Phở ngào ngạt thơm nhưng xót ruột😀

      • 07.11.2011 lúc 12:43

        cho nên cứ ăn cơm đi cho chắc bụng🙂 để còn làm mòn hòn phấn, bụi phấn bay bay …

      • 08.11.2011 lúc 13:43

        Thế chỉ mài hòn… phấn thôi à?😀

  2. 02.11.2011 lúc 07:51

    xin đừng nối dối, hận đời vô đối.🙂

    • 02.11.2011 lúc 07:55

      Là sao? Từ dạo công trình nghiên cứu khoa học thành công vang dội là cứ ăn nói lấp lửng hầy😀

      • 04.11.2011 lúc 16:28

        he he, thay lời Trần Phan, hòn phấn lan man.🙂

      • 04.11.2011 lúc 17:10

        Từ “hòn” của cô Bưởi lãng mạn phết😀

  3. 02.11.2011 lúc 07:57

    Lâu ngày gõ cửa sớm mời thầy cafe buổi sáng và ….Xin thầy cái tem Bạc!🙂

    • 02.11.2011 lúc 07:59

      OK, đợi mãi cuối cùng cũng có đứa mời. Hớ hớ😀

  4. 02.11.2011 lúc 08:04

    Sao đâu đâu cũng thấy sự tình giống nhau thế này của nhũng người thầy có tâm với nghề, với tròm với bụi phấn thế này! Người có tài thì chình trị không đủ mạnh, Người mạnh thế thì… !!!! Nên chăng cải cách giáo dục từ chính việc cải cách đội ngũ lãnh đạo các trường thầy nhẩy! (Sáng sớm vô nói ba-lap ri ko biết có bị rược ko nữa!!!!!)😦

    • 02.11.2011 lúc 11:47

      Tài, chính trị, mạnh, cải cách, lãnh đạo, hơ hơ, mềnh tả cục phấn mà nó kéo ở đâu vào lắm thứ thế. Đúng là bá láp thật. Khà khà, nó bảo nó nói bá láp nhưng mềnh mà đồng ý là nó nói bá láp thì nó sẽ “đi về nơi xa lắm”. Là con gái thật tuyệt! Ặc😀

  5. chauconcoc
    02.11.2011 lúc 12:12

    Nghe mà thảm, thấy mà thương, nghĩ mà chua, nhìn mà xót. Đời dạy học: thảm, thương, chua, xót…. Nghe tăng lương , ừ ! mừng được bó rau !Bảng đen… phấn bạc… đời đau…

    • 02.11.2011 lúc 16:36

      Mấy bác cứ than vãn. Nước ta còn nghèo, vừa trải qua hai cuộc chiến tranh, thường xuyên bị thiên tai tàn phá và liên tục bị các thế lực thù địch tìm cách phá hoại nền kinh tế. He he😀

      • 03.11.2011 lúc 13:51

        thôi thôi chị xin em, cứ đưa mấy thứ đó ra —nghe hoài mệt quá rùi!

      • 03.11.2011 lúc 14:33

        Em đã nói với chị rồi. Chân lý rất khó tiếp cận nhưng đụng được một cái là sướng tê hết cả người😀

      • 03.11.2011 lúc 18:25

        chị chẳng thấy sướng tê gì, mới chuyền 2 chai nước biển xong, lần sau đừng có mà làm khổ chị vậy nhé! đọc xong cái là xây xẩm mặt mày, chóng mặt, sốt cao luôn!

      • 03.11.2011 lúc 18:51

        Đấy là tại chị mới đụng chân ai chớ nếu đụng được chân lý thì sướng lắm😀

      • 04.11.2011 lúc 05:11

        hỏi khí không phải chư chân lý ở đâu? chỉ cho chị cái nhanh nhanh chứ mò mãi không ra!

      • 04.11.2011 lúc 09:44

        Muốn tìm thấy chân lý thì điều kiện tiên quyết là phải tìm cho được một… anh tên là Lý😀

      • 04.11.2011 lúc 13:14

        Hồi còn đi học, trường chị có một anh tên Lý, dân khoa Văn có thơ:
        Chân lý là gì đi tìm mãi không ra
        tìm mãi tìm hoài ra cái chân anh lý!

      • 04.11.2011 lúc 17:12

        Thế là em biết vì sao chị không dám gặp chân lý rồi. Chắc là hồi nẵm quành tráng lắm😀

      • 05.11.2011 lúc 11:54

        Cái ni bí mật quốc gia không nói về tầm cớ được!

      • 08.11.2011 lúc 13:43

        Hà hà, chị nói thế là em hiểu rồi. Cảm ơn chị đã chia sẻ chuyện riêng tư😀

  6. dinh.havan
    02.11.2011 lúc 14:15

    Làm nghề giáo trong một nền giáo dục yếu kém như hiện nay đúng là một bi kịch. Chưa nói đến đạo đức suy đồi, học trò đâm thầy, phụ huynh tát giáo viên, gạ tình, mua điểm, ôi thôi thôi.. phấn ơi là phấn bảng đen hay đời đen?.

    • 02.11.2011 lúc 16:44

      Ậy ậy, bác này cứ nói bi quan. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn quốc 2011, đối với giáo dục phổ thông là 95,72%, tăng 3,15% so với năm 2010, nhiều trường đại học được thành lập, các chức danh giáo sư và phó giáo sư được bổ liên tục. BGD đang giương cao ngọn cờ không không (hai không),… Phải nói là những thành tựu rực rỡ😀

      • dinh.havan
        03.11.2011 lúc 08:12

        ừ. rực rỡ quá chói lóa quá

      • 03.11.2011 lúc 10:16

        Chuyện! Bác lại nói những điều hiển nhiên😀

      • dinh.havan
        03.11.2011 lúc 14:09

        bác Trần hăng như Đinh La Thăng, nói chuẩn như Lý Công Uẩn, hiển nhiên như Triều Tiên. hè hè hè

      • 03.11.2011 lúc 14:36

        Ơ! Bác này sành điệu như củ kiệu nhẩy😀

  7. 02.11.2011 lúc 16:22

    Hay thía!

    • 02.11.2011 lúc 16:44

      Khà khà, chị Hà Bắc hôm nay chém gió lên tay ác😀

  8. 02.11.2011 lúc 16:35

    Tay ải, tay ai?
    Bài thơ hay thế
    Đừng hỏi tại sao hay nhá!

    • 02.11.2011 lúc 16:38

      Em làm văn miêu tả kiểu mở bài thân bài kết luận. Bí quá lấy đại viên phấn😀

      • 02.11.2011 lúc 20:48

        chị nói thiệt, à mà e lấy dây an toàn thắt lưng cho chắc, dựng lưng ghế thẳng đừng đã rồi hắng đọc tiếp nhé:
        Ý chị muốn nói thế này: chời ơi, chị sống cả 4000 năm rùi mà chưa thấy ai viết về viên Phấn hay thế, đời thế!
        Thôi chừ chị chui ra hét một tiếng để chui vô hang đã nhé!

      • 02.11.2011 lúc 21:06

        Hơ, hay thiệt hả chị? Khen rồi là không được lấy lại à. Hì, nói vui thôi, cảm ơn chị thật nhiều vì đã chia sẻ.

      • 03.11.2011 lúc 07:08

        ui giời ơi, sao dạo này dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi! chắc nói chuyện với Pi nhiều nên quen rùi!

      • 03.11.2011 lúc 10:01

        Những cái thuộc về bản chất khó thay đổi lắm chị ơi. Đã nhiều lần em muốn từ bỏ sự dịu dàng mà không được. Khổ thế đấy. Hơ hơ😀

      • 03.11.2011 lúc 11:25

        Búng viên phấn bay cái viu nhẻ!
        Khiếp, để mềnh chạy đi nhặt coi ở trong phòng Bầu Dục hay là bên Tháp Bút!

      • 03.11.2011 lúc 12:28

        Em nói thiệt mà chị hổng có tin à? Mọi người cứ hay mắng em là sao hiền lành, dễ thương và dịu dàng thế. Em nào có muốn thế đâu. Hế hế😀

      • 03.11.2011 lúc 13:38

        ừ, nhìn vườn lựu đạn lúc lỉu trước nhà là biết em hiền như ma sơ chi chi đó rùi!

      • 03.11.2011 lúc 14:38

        Chị bày cho em bớt dịu dàng lại một chút có được không? Năn nỉ đấy😀

      • 03.11.2011 lúc 18:25

        này, đang tả Ti đấy à?

      • 03.11.2011 lúc 18:48

        Hớ hớ, cả hai bạn ba và mẹ của bạn Pi đều thế mới đau. Bà con cứ bảo nhìn hai đứa nó hiền lành nhỏ nhẹ, cắn hột cơm không bể😀

      • 05.11.2011 lúc 10:52

        ..cắn đồng tiền bể tan…như bụi!

      • 05.11.2011 lúc 11:10

        Đúng đấy chị hè. Tiền không có gì là quan trọng mà quan trọng là phải nhiều😀

      • 05.11.2011 lúc 11:45

        phải chăng đây là chân lý!

      • 08.11.2011 lúc 13:42

        Chuyện, chị có mà chép chân lý mệt nghỉ😀

  9. 02.11.2011 lúc 16:42

    nhiệt liệt thi đua lập thành tích chào mừng ngày của Phấn !
    Phấn ơi, nhiều khi ta tự hỏi, ta với Phấn ,Phấn mòn và ta có mòn không?ai mòn hơn ai?
    Phấn phấn chấn trả lời: tôi chắc chắn mòn nhìn thấy đươc, nhưng tui không chắc anh không mòn dù tui không nhìn thấy cái sự mòn của anh..
    Thế rùi, tui và Phấn mắt đẫm lệ từ biệt phần mòn của nhau..
    Nhưng mà, tui và Phấn vẫn nắm tay nhau đi qua biển rộng sông dài…nói gì thì nói cuộc đời gắn với Phấn cũng là cuộc đời đáng nhớ…bởi Phấn đặc biệt lắm, Phấn vẽ lối vào đời….

    • 02.11.2011 lúc 16:52

      Cái còm này của chị mà chăm xuống dòng thêm chút nữa thì phải nói là một bài thơ thật tuyệt. Hóa ra bây giờ em đã hiểu phấn chấn tức là cục phấn nó chấn. Hì hì, nói vui thôi, cảm ơn chị thật nhiều. Hơ hơ, “Phấn vẽ lối vào đời…”, dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi😀

      • 02.11.2011 lúc 20:46

        thì mọi hôm em chẳng kể với chị là nói mà học sinh không có nghe, em buồn quá, Ti thì về nhà ngoại với Pi, em khóc huhu..rồi bọn Phấn rủ nhau đến nhà em, lăn la lăn lóc , em thấy lúc đó chỉ có Phấn bên cạnh và thậm chí bạn Phấn Hồng cũng nhỏ li ti nước mắt với em là gì?
        Nói thế chứ chị ghen tị với em quá đi, là người làm cho viên Phấn có ý nghĩa cao cả..Từ Âu sang Á, Đông sang Tây, Âu hay Phi gì, ở bản làng heo hút hay thành phố hiện đại…đâu cũng có Phấn…người thầy dùng viên Phấn để ” vẽ lối vào đời” là vậy đó..
        dù có khi buồn, nhưng cũng nhiều niềm vui chớ bộ!
        huhuhu kiếp sau tui nguyện làm viên Phấn!

      • 02.11.2011 lúc 21:00

        Mô Phật! Thí chủ hạ đồ long đao xuống đi. Chém ác. (Hi hi, bần tăng sợ hết gió)😀

      • 03.11.2011 lúc 07:19

        thiệt tình là chị nhớ tới thầy giáo dạy Văn của chị. Hè năm ngoái chị về thăm thầy, thầy sắp lấy quyết định nghỉ hưu. Thầy có con trai đã học xong Sư Phạm, chị hỏi sao chưa xin việc cho cậu đó, thầy buồn buồn:” Con ạ, thầy trải qua một đời làm thầy, từ những ngày gian khổ nhất của thầy đến giờ, từ những ngày xã hội mình còn vất vả tới giờ…thầy nghĩ thôi thì làm thầy cũng là một nghề, cũng cần kinh tế, thầy để em ở nhà làm kinh tế thôi, đi dạy bây giờ có nhiều nỗi cực nhọc khó nói lắm con ạ.. để một mình thầy trải nghiệm đủ rồi..”-thầy nói mà mắt đỏ hoe. Ngày chị học thầy-thầy tâm huyết lắm, yêu nghề cực kỳ, hết lòng vì học sinh.Chị vẫn thầm nghĩ những cảm nhận cuộc đời một cách nhân văn( nếu có nhé-nói trước để có ném đá thì ném khe khẽ!!) của học sinh trong đó có chị có lẽ một phần nhờ những bài học văn học rất thú vị và sâu sắc của thầy. Dù sao thì nghề dạy học cũng là nghề cao quý dù có nhiều vất vả-những người chèo đò đưa bao con người đến bến bờ cuộc đời em ạ.
        Nhà chị cũng có nhiều người làm giáo viên, bạn thân nhất của chị cũng giáo viên, có con em chị cũng có khi sắp làm giáo viên hihihi Dù có nhiều nỗi niềm( mà thực ra nghề nào cũng có nhiều nỗi niềm, như chị làm nghề housewife cũng có nhiều khi cực lắm nếu lơ tơ mơ là Sam đá thủng đít, cắt lương, CS và TC kỷ luật khiển trách đó chơ-nhiều khi nước mắt giỏ lã chã vào nồi canh đang sôi, tức quá không biết làm sao lấy chảo gõ ầm ầm như liên hoan cồng chiềng chơi!!) nhưng chị tin là em yêu nghề của mình và hãy luôn vượt qua để tiến lên veo véo tới đỉnh cao 62 nhé!

      • 03.11.2011 lúc 10:14

        Hì, khi bài văn miêu tả này được post lên facebook, một cô giáo của em đã nói [đúng hơn là nhắc lại] rằng “đời vốn bạc nhưng nếu có cơ hội chọn lại thì kẻ về hưu đến đít này vẫn chọn nghề mài phấn”. Em cũng thế, nghe thấm lắm chị ạ. Có điều làm người không tránh được những phút chạnh lòng “gió lay nửa nhịp thu vời vợi bay” đâu chị ạ. Cảm ơn chị thật nhiều về sự quan tâm và xin chia sẻ với những tâm tư của ông giáo của chị.

        Bài này em viết đã lâu, trong lúc tưng tưng, mượn viên phấn [và cả rượu] để bắt chước cổ nhân gửi vài dòng tâm sự. Với lại coi như ôn lại những gì ngày xưa ông ngoại cố công giảng cho nghe về luật, niêm, vận, đối rất nghiêm cẩn của thể biền ngẫu. Em quên sạch rồi, cố vớt vát chút công phu kê gối ngồi đẽo chữ theo khuôn. Hì hì, chị khen nhiều quá😀

      • 03.11.2011 lúc 11:24

        Hì hì, chị khen nhiều quá
        ——–
        Nhầm nhọt thế nào ấy nhẻ?
        khen đâu, phản ánh thực tế đó chớ!

      • 03.11.2011 lúc 12:26

        Tính em thích nhầm thế chị ạ. Không ai khen thì mềnh khen mồi, khen lấy trớn, phải biết giả đò vô tình lái lái mọi người vào chớ😀

      • 03.11.2011 lúc 13:36

        Sốt ruột quá đi!
        Viết blog mà như đánh trận thế thì viết làm quái gì cho nhọc!

      • 03.11.2011 lúc 14:32

        Khà khà, cái này gọi là nghệ thuật đỉnh cao. Phải biết khen lấy trớn, khen định hướng. Bây giờ cái gì mà không định hướng là hỏng hết. Chị học khen mồi đi, hey lém😀

      • 03.11.2011 lúc 18:26

        thôi, thôi chị can em, mấy vụ khen khen mệt lém!

      • 03.11.2011 lúc 18:52

        Hay nhỉ! Mệt là mệt thế nào? Thế bây giờ đây bảo có khen không thì nói dứt dạt?😀

      • 04.11.2011 lúc 05:36

        vẫn khen chớ, nhưng không mồi! khen suông…

      • 04.11.2011 lúc 09:45

        Hú cái hồn😀

      • 04.11.2011 lúc 13:16

        Chừ tui hỏi thật nè, suy nghĩ trả lời nhanh:
        CÓ muôn tui rút hết lại mọi khen mồi, khen định hướng, khen lấy lệ, khen lấy trớn…khen khẻn khèn khen không?
        lơ tơ mơ là rút lại hết trơn thì đừng kêu nha!

      • 04.11.2011 lúc 17:13

        Thôi, khen thêm cái nữa rồi nghỉ cũng được😀

      • 04.11.2011 lúc 20:07

        choa định khen, nhưng nghe đồn sắp có Luật Thơ rùi, biết mô nốt công người ta soạn ra cái Luật Khen, nên chờ có luật rồi hẵng khen cho chắc ăn!

      • 05.11.2011 lúc 10:26

        Nói đến cái luật này thì đúng là tình trạng thiếu i-ốt ở mềnh cao quá chị ạ.

      • 05.11.2011 lúc 10:54

        hôm qua cãi nhau với Sam, Sam nói 2 chữ Luật thơ cái là chị ôm bụng cười lăn lộn, Sam thoát nạn!
        Chừ mỗi khi thấy chị sắp cao giọng lên phát là Sam nói:” Luật thơ”!
        Chị nói thật với TRần Phan chư may mà cái ông Nezit chi chi đó sinh ra ở nước khác thì thành nổi tiếng chớ không may sinh ra ở VN là ổng chìm nghỉm vô danh rùi!

      • 05.11.2011 lúc 11:14

        Azit Nezin thì có mà ngồi chiếu dưới. Em thật không tài nào hiểu nổi chuyện này chị ạ. Em chưa bao giờ mặc cảm về cái IQ thấp của mình nhưng nói thiệt là có ngu thì cũng ngu vừa vừa để cho thiên hạ còn ngu với.

      • 05.11.2011 lúc 11:48

        Ua chời, hóa ra là ông Azit chứ không phải Nezit!
        nhưng mà may cho mềnh là đặt cạnh “Luật thơ” thì cái sự nhầm nhọt của mềnh vẫn chỉ là phân tử mà mắt thường không nhìn thấy được!
        Chị cứ mỗi khi nghĩ đến Luật thơ là buồn cười k chịu được, mà nói thật với em, cười ra nác mắt, mỗi kỳ họp QH tốn bao nhiêu tiền thuế, chị wonder tại sao mình lại phải trả tiền cho những ý nghĩ kỳ quặc vậy! hihihihi thôi lại phải cười rùi!

      • 08.11.2011 lúc 13:41

        Ha ha, không ngờ là Luật nhà thơ nó lại tác dụng nhanh đến thế. Biểu hiện đầu tiên là đem lại sự hòa thuận. Chuẩn! Duyệt!

  10. Dạ Thảo
    02.11.2011 lúc 17:07

    Độ này cái đầu toàn đá chẻ, nên muốn họa nhưng đành bất lực. Trời sinh ra anh Trần Phan sao lắm tài thế nhẩy, lấy hết của người khác rồi!
    Bài này không dừng ở hai chữ bài thơ nữa, gọi tác phẩm cũng hay!

    • 02.11.2011 lúc 21:03

      Khạ khạ, mềnh chơi nguyên con mở bài thân bài kết luận của văn miêu tả mà em mít Thảo chém cho quả tác phẩm oách xà lách. Sướng dựng hết cả tóc😀

      • Dạ Thảo
        02.11.2011 lúc 21:07

        Gọi Mít hoặc gọi Thảo đều được. Anh gọi mít Thảo làm em nổi da gà nè!😀

      • Dạ Thảo
        02.11.2011 lúc 21:09

        “mít Thảo” có giống “Tâm tít” hay “Ely Trần” không đó! Mí em đó toàn hàng khủng, em đấu không lại đâu!😀

      • 02.11.2011 lúc 21:15

        Anh gọi mít Thảo làm em nổi da gà nè!

        Chết thật, cô mít Thảo cứ làm như dượng nó gọi vậy😀

      • 02.11.2011 lúc 21:17

        “mít Thảo” có giống “Tâm tít” hay “Ely Trần” không đó!

        Mấy em đó nhằm nhò gì. Mit Thảo ít ra phải như Ivan Nhaiquaidep hay là Paven Xachxovoi vậy😀

  11. 03.11.2011 lúc 11:12

    Công nhận là cục Phấn hữu ích thật! 😆

    • 03.11.2011 lúc 12:23

      Hơ hơ, hồi xưa em đi học có ông thầy chọi phấn hay đáo để bác ạ. Đứa nào ngồi dưới bà tám là trúng ngay chóc. Công nhận nhiều công dụng thật đấy😀

      • 07.11.2011 lúc 11:14

        Nhưng mà nó cũng tệ lắm Thày ạ. Bụi hít vô lao phổi liền hà. Hay Thày đề nghị Quốc hội ra cái luật Bảo hiểm hít bụi trong đó có phần Hít bụi phấn của các loại Nhà…dạy học! 🙄 😆

      • 08.11.2011 lúc 13:39

        Bác cứ trình đi, kỳ gật này em sẽ gật cho😀

  12. Dân Cổng Chốt
    03.11.2011 lúc 11:14

    Lính mới vào tem:Tem!

    • 03.11.2011 lúc 12:18

      Gì chứ tem thì bác đến đúng đại lý rồi đấy. Quan trọng là bác còn hồ không?😀

      • Dân Cổng Chốt
        03.11.2011 lúc 14:54

        Thì chộ một dạo,thầy mà vô nhà O HL là tem,nỏ kể là người trình diện thứ mấy.Tui cũng học theo,vô sau cũng hò hét “tem!” coi răng đó thầy nờ.
        😆
        Thầy nhắc hồ?Ơ!
        Tui tưởng Tem nhà Thầy
        Lia qua mồm là được?
        Cảm ơn Thầy đã nhắc,
        Rút kinh nghiệm lần sau.

      • 03.11.2011 lúc 15:00

        Khà khà, tại bác làm em nhớ đến một câu chuyện:

        Tại một thành phố cổ kính xa xôi của một quốc gia theo tín ngưỡng phồn thực, có một bưu điện rất đẹp. Trong bưu điện có bức tượng một người đàn ông vạm vỡ trần truồng, ai muốn mua tem thì chỉ việc cầm chym giật một cái nó sẽ nhả ra một con tem.

        Một ngày kia, có một anh chàng vào bưu điện để mua tem nhưng khổ một nỗi do giật mạnh quá nên anh ta làm đổ mất bức tượng. Lo sợ người ta bắt đền nên anh chàng đành cởi hết quần áo và đứng vào chỗ bức tượng.

        Một lát sau có 3 cô gái trẻ đi du lịch ghé vào bưu điện mua tem để gửi bưu thiếp. Theo hướng dẫn một cô cầm chym giật một cái nhưng không thấy tem đâu. Cô thứ hai cũng giật thử một cái nhưng cũng không được. Bực mình quá cô thứ ba cầm, giật lia lịa một hồi và thốt lên:

        – Quái lạ! Mới hôm qua nó cho tem hôm nay nó lại cho hồ.

        He he he, đừng nói là nhắc lại chuyện này bác Chốt nhớ lại cái chuyện hồi nẵm nhé😀

      • Dân Cổng Chốt
        03.11.2011 lúc 15:01

        Quên mất! Tui ra nhưng rồi lại vô,để giơ tay đề xuất thầy thay cái “Cú” đầu tiên là:”Đứa bảo rằng viên,đứa gọi hòn” thầy nạ.hề hề…

      • 03.11.2011 lúc 15:03

        Há há, từ “hòn” của bác nghe gợi cảm phết😀

  13. 03.11.2011 lúc 13:50

    à chị kể Trần Phan nghe chuyện cô giáo dạy Văn của chị 2 năm cấp 3. Khổ chị học dốt Toán Lý Hóa nên không có thầy cô nào bên đó thân, toàn thân với thầy cô Văn-Ngoại ngữ ( he he he em xem vấn đề “lái dư luận “của chị có ổn hông nhẻ?). Cô có chồng làm về Hàng hải ở Hải Phòng. Hồi cô dạy tụi chị thì còn nghèo lắm, ở trong khu tập thể giáo viên có cái phòng bé như mắt muỗi. Sau đó cô chuyển ra Hải Phòng với chồng.Chồng cô lúc đó làm Giám đốc Xí nghiệp gì đó liên quan đến thương binh, làm ăn thua lỗ, một hôm thương binh kéo hàng trăm người đến đòi hỏi tội chú ấy. Chú không thể làm gì được, cô đã đứng ra xử lý rất khéo, nói chuyện với những người đang bực bội vậy mà họ đều hài lòng và ra về. Sau đó cô xin nghỉ dạy, lập một công ty trách nhiệm hữu hạn làm ăn, mấy năm sau đó kinh doanh có lãi thời gian trả hết nợ nần cho chú, mua nhà cửa đàng hoàng ở HP-HN, có chút ít tiết kiệm thì cô giải thế công ty đó, trở về đi dạy. Khi làm ăn được như vậy cô còn hào phóng mời tập thể giáo viên trường cũ mấy chục người đi du lịch ở Đồ Sơn…Sau mấy năm đi dạy lại, cô về hưu và giờ sống ở HN, lại tiếp tục kèm cặp các cháu nhỏ..Ở trường cũ của chị mọi người vẫn xem cô như một cái gì đó là huyền thoại…một cuộc đời y như trong tiểu thuyết.
    Em nói đúng đó, những người đã có ý muốn thành nhà giáo thì sau này cho dù cuộc đời có những biến cố mà buộc họ phải thay đổi đi nữa họ vân muốn làm nghề giáo. Anh rể bạn chị cũng vậy, ban đầu làm giáo viên dạy Hóa, sau do cuộc sống thì đổi sang làm nghề kinh doanh, anh ấy mơ được trở về làm giáo viên lắm.

    • 03.11.2011 lúc 14:48

      Những câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Cô giáo và anh bạn của chị có thể vì lý do kinh tế hoặc một khúc ngoặc nào đó mà phải rẽ ngang nhưng vẫn đau đáu với nghề cũ thật quý. Nhưng nói thiệt với chị là em quá giàu rồi chị ạ, ngày xưa đúng là có thiếu chút đỉnh nhưng bây giờ thì thấy tiền là ngán. He he, chém được quả gió sướng hết cả tay😀

      • 03.11.2011 lúc 18:27

        lần sau chém vừa thôi, chứ chém để tím bầm tay thế thì chém làm giề, chém phải như chị đây nè, gió vẫn bay tung mà tay vẫn không sao…

      • 03.11.2011 lúc 18:54

        Chém mà để gió bay tung tóe thế mà cũng đi khoe😀

      • 04.11.2011 lúc 13:17

        nhưng k đau tay là được rùi, chứ chém mà mất tiền mua thuốc xoa bóp thì …kém!

      • 04.11.2011 lúc 17:34

        Chém thế mới sành điệu. Mấy bác tốt nghiệp học viện chém gió ra đều thế cả😀

      • 04.11.2011 lúc 20:01

        em là dạng liên thông rùi, không phải chính quy!

      • 04.11.2011 lúc 20:03

        ui chít chị phải đính chính ngay không thì bị ném oằn cả lưng đơi, ý chị nói liên thông theo kiểu 17000USD/tiến sỹ, tự học ở nhà rồi sang Mỹ học 1 tuần ấy!
        chứ liên thông ở VN thì tuyệt cú mèo rùi!

      • 05.11.2011 lúc 10:21

        halinhnb :

        em là dạng liên thông rùi, không phải chính quy!

        Chị có nhầm không đấy? Hồi chị thi trượt thì em được tuyển thẳng vào hệ chém gió tài năng mà. Hồi đó chị còn gửi cả phong bì, chán😀

      • 05.11.2011 lúc 10:22

        halinhnb :

        ui chít chị phải đính chính ngay không thì bị ném oằn cả lưng đơi
        chứ liên thông ở VN thì tuyệt cú mèo rùi!

        Định quăng cho mấy cục đá, thế là chị còn hên đấy😀

      • 05.11.2011 lúc 11:53

        à chị nhớ rùi, hồi đó em khóc huhu, Sam đi qua bảo thôi có quen bác Ba, nhờ bác Ba viết cho cái thư tay cho em vào lớp dự bị, nhưng mà ở trường đó họ đánh giá cao bác Ba tài thế thì người quen của bác Ba còn tài bao nhiêu lần, nên họ xếp cho em vào lớp tài năng đúng không?
        Sam bảo không ngờ Trần Phan lại mau nác mắt rứa, dỗ mãi cho kem, cho kẹo không nín, nhất định muốn vô khoa CHém gió… Sam mới bảo là chém gió thì chém tới số đi, nhưng đừng chém bàn tay vào góc bàn mà đau, chém thì phải chém vun vút như chị ấy!

      • 08.11.2011 lúc 13:45

        Bác Sam mới vừa tốt nghiệp trung cấp chém gió năm ngoái. Em dạy chớ đâu😀

  14. 03.11.2011 lúc 16:00

    Em cày ruộng cạn mới một con
    Xem ra thân xác đã héo mòn
    Trách sao được mất đời quân tử
    Mất đó nhưng còn mãi nước non.

    • 03.11.2011 lúc 17:20

      Khạ khạ, nghe tứ tiệt của chị cứ như Đoàn Xuân Hương, lộn, Hồ Thị Điểm ấy nhỉ😀

  15. 03.11.2011 lúc 16:06

    Em quá giàu rồi chị khỏi lo
    Chữ em sắp được mấy phòng to
    Nếu đem quy chữ thành đô (USD) nhỉ
    Mua mấy giang sơn cũng có thừa.

    • 03.11.2011 lúc 17:23

      Em chả dại gì đi mua giang sơn. Cứ để đó cho mấy em Thủy top với Elly Trần tức chơi😀

      • 04.11.2011 lúc 20:05

        đúng là bán trời không văn tự, thôi chị mới làm 2 cái biệt thự trên mặt trăng ấy, mai nghỉ thì bế cái Pi nữa, 3 bố com mẹ con lên trển chơi cho khỏe chiều Chủ Nhật zìa!

      • 05.11.2011 lúc 10:24

        đúng là bán trời không văn tự

        Thế hóa ra hồi nẵm giờ là chị em mềnh trốn thuế à? Sao chị bảo là sẽ mua hóa đơn đỏ?

      • 05.11.2011 lúc 10:56

        Ui chơi, thích thì choa tặng luôn cả mấy nghìn tỉ chứ cần gì trốn thuế! Hổm ùi họ bảo chị đóng thuế 2 tỷ, chị bảo chừ có sắn 2 cọc 4 tỷ đó cho xe chở về luôn đi, không cần hoa đơn!

      • 05.11.2011 lúc 11:17

        Có mấy tỉ lẻ mà cũng đi khoe. Chán!😀

      • 05.11.2011 lúc 11:49

        Ủa, sao hôm qua em hỏi vay chị mấy trăm triệu đi mua chai rượu từ thế kỷ 19 về uống, thấy Sam bảo chị đưa nhầm cho em 3 tỷ mà, chị bảo thôi, cho nó ghé qua Lás Vegas chơi tối cho con Pi cười bữa mệt nghỉ!

      • 08.11.2011 lúc 13:47

        3 tỉ là muỗi nhá. Em boa cho một em ở ngoài cổng mà nó còn chê ít😀

  16. 03.11.2011 lúc 16:10

    Trần Phan :
    Khà khà, tại bác làm em nhớ đến một câu chuyện:

    Tại một thành phố cổ kính xa xôi của một quốc gia theo tín ngưỡng phồn thực, có một […]

    He he he, đừng nói là nhắc lại chuyện này bác Chốt nhớ lại cái chuyện hồi nẵm nhé

    Em kể chuyện gì mà để chị cười rung hết cả rún thế này hở TP.
    Anh Chốt có tin lời TP không anh Chốt ơi.

    • 03.11.2011 lúc 17:19

      Chị cẩn thận. Cười rung rún kiểu này coi chừng rụng đấy. Mất cái chỗ thoa dầu mơi mốt đau bụng thì biết thoa chỗ nào?😀

      • 05.11.2011 lúc 11:51

        vật chất không mất đi mà chỉ biến đổi từ dang này sang dạng khác, rún có rụng thì vẫn còn dấu ấn( cá nhân) lo gì?

      • 08.11.2011 lúc 13:48

        Dấu ấn thì đúng là còn nhưng quan trọng là ấn như thế nào?😀

    • Dân Cổng Chốt
      06.11.2011 lúc 18:25

      Thì ra là Hà Bắc có hỏi miềng.
      Tin Tpkhông? Tất nhiên là chuyện Tiếu mà.(Tiếu hay tếu chi cũng ..như nhau),đã tếu thì cần chi có thật hay không có thật.
      Cười rụng rốn thì nghe người ta “ví von”rồi,chơ cười “rung rốn” thì chưa nghe.Dù rất đúng,đúng hơn cả “rụng rốn”.Trừ cười khẩy, cười ruồi,nhoẻn miệng cười…,nhiều cái cười cũng rung cả Cơ quan đoàn thể khác nữa chơ HB,đúng không?Hề hề…

      • 08.11.2011 lúc 13:49

        Chà, bác luận cái “rốn” kực kOoL lun. Bác viết giáo trình về rốn cho anh em đọc đi😀

  17. 06.11.2011 lúc 14:17

    Duyệt, nhiều ẩn ý, hàm nghĩa, nhiều “chức phận” không đơn giản chỉ là một viên phấn trắng. Công nhận kết bài thơ ni của đại ka. Vừa thâm thuý sâu sắc, lại vừa tinh tế “lột trần” được viên phấn, mài đến mòn cả viên phấn bằng từng câu từng chữ, từng từ. (Ẹc, em đang làm đúng “công việc” phê bình lí luận của mình đấy, ổn không đại ka? hé hé :))

    • 08.11.2011 lúc 13:51

      Chuyện! Quá chuẩn. Cứ khen nhiệt liệt vào là chuẩn hết😀

  18. Zoe
    06.11.2011 lúc 17:35

    Tớ thích viên phấn này. Trần Phan ợ

    • 08.11.2011 lúc 13:52

      Cảm ơn bác đã ghé nơi đây và giành cho sự ưu ái.

  19. Binh Nguyen
    08.11.2011 lúc 12:40

    Bài thơ hay và sâu sắc quá thầy ơi!

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s