Lạc…

  • Trần Phan

Thằng bé Ê-đê xòe mấy ngón tay cáu bẩn về phía một bàn ăn đang tràn ngập tiếng la hét dô dô. Chiếc áo rách phong phanh trong buổi chiều cao nguyên lồng lộng càng làm nó thêm dúm dó.

– Cút ra kia đi mày – Một gã trung niên ăn vận lịch sự vừa rót thêm rượu vừa quát.

Một gã khác kéo nó lại:

– Uống rượu đi, cứ uống hết ba ly tao cho một ngàn.

Thằng bé thoáng chút sợ hãi rồi bắt đầu uống. Tiếng vỗ tay dậy cả một góc quán.

Một ly, hai ly, ba, bốn, năm, sáu, bảy,…

Một bước, hai bước, ba, bốn,… Nó lăn nhào xuống bậc thềm nôn ọe, hai tay khư khư mấy nghìn bạc lẻ…

.

.

.

129 thoughts on “Lạc…

  1. huongbuoi


    chúc anh ngủ ngon
    rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, anh nhỉ?. Hi vọng em sẽ ngủ ngon sau khi đọc xong bài viết này. Không phải vì em dửng dưng, vô tâm mà vì ngủ ngon em sẽ tỉnh táo để đưa ra một bàn tay chân thành cho những đứa trẻ như thế.

    Thích

      1. huongbuoi

        em đá lông nheo anh thì cũng đúng. Cái này do cái tật hám trai đẹp của em, nỏ sửa được. ặc ặc
        Nhưng nỏ hiểu: “2 đầu gối thức chong chong chứ gì?”

        Thích

  2. Chiptran

    Ôi chao, cáj đám người nào tàn ác thế đk Phan?anh thấy hử? Loại này đem băm thành cám cho heo ăn là vừa.

    Thích

  3. Hà Linh

    thương quá Trần Phan ơi, thương em bé đó quá, sao có loại người khốn nạn vậy hả Trần Phan!
    thú vui bệnh hoạn và phi nhân…huuhuhuhu
    tội em bé và tội cả Trần Phan phải nhìn cảnh đó…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Em nghĩ có hai việc cần làm khi chứng kiến những cảnh như vậy. Một là dạy cho bọn khốn nạn một bài học, hai là chìa một bàn tay. Thường thì ta làm không hết một nửa…

      Thích

  4. Sunflower

    Ác quả ác báo! Mấy người đó họ ko nghĩ rồi có khi nào đến họ phải bò lếch ngoài đường không?!!! Chỉ thương những đứa trẻ. Số thì xin vì đói! Số khác thì xin vì còn phải nộp tiền về cho “đại ca” chúng mà đôi khi là chính ba mẹ chúng.
    “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan…” – Thầy Phan ơi, câu nói đó là sao ạ? – cậu bé hỏi thầy Phan

    Thích

  5. E-M

    Em rất thích những bài viết kiểu này của anh. Viết mà như không viết. Kể mà như không kể. Cứ để mọi thứ tự nhiên cho người đọc tự cảm, tự hiểu. Mỗi lần thấy bộn bề ngoài cuộc sống em hay chui vô nhà anh đọc mấy entries anh post và tĩnh lại cho một chút suy nghĩ. Em xin phép không comment gì về bài viết này, mà chỉ lặng lẽ một nụ cười buồn chia sẻ cùng anh

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn E-M đã đồng cảm với những ghi chép vụn của mình. Anh cũng biết có nói điều gì ra cũng không bằng làm được gì thì ta cứ lặng lẽ làm em nhỉ.

      Thích

  6. Choitre

    Để cải thiện điều này, thay đổi tính cách của một xã hội, thật không dễ chút nào. Nó đó, vẫn còn như thế vài mươi năm nữa.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Nghe bác nói tự nhiên em nhớ bài hát “Chờ nhìn quê hương sáng chói” của TCS: “Nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ. Trong căn nhà nhỏ, mẹ cũng ngồi chờ…“. Mà không chờ thì biết làm cái gì 😦

      Thích

  7. Dạ Thảo

    Những cảnh này cũng không quá lạ. Điều đáng nói là chúng ta thương xót, chúng ta phẫn nộ, chúng ta lên án mà chúng ta bất lực. Tiếc vì ta không phải là Bộ trưởng bộ LĐTBXH để xóa đi cảnh trẻ em cơ nhỡ, ta cũng không phải là những người lập pháp để có những biện pháp khắc chế những hành động vô đạo đức. Cái ta làm được quá bé nhỏ mà cuộc đời thì mênh mông. Cho em thở dài một cái…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hoàn toàn đồng ý với em. Quả thật những cảnh này cũng không quá lạ, nó xảy ra ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi. Và nhiều khi, sự mệt mỏi lại khiến mình vô cảm.

      Em góp gì không góp lại góp một tiếng thở dài? Thôi thì cho anh thở với…

      Thích

  8. sunflower

    Dạ Thảo :
    Điều đáng nói là chúng ta thương xót, chúng ta phẫn nộ, chúng ta lên án mà chúng ta bất lực.

    Nếu trong Facebook thì em vote vô chỗ like cho câu ni của chị Dạ Thảo!

    Thích

  9. levinhhuy

    Bài học rút kinh nghiệm: các em bé Ê-đê nếu muốn kiếm xiền thì phải luyện tửu lượng cho khá; các anh lớn đi nhậu nên thủ theo vài ngàn bạc lẻ; em và bác Phan đi đường có gặp quán nhậu nếu muốn ghé mắt trông vào thì nên thủ sẵn cái dùi cui!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Tiếc là mấy món giang hồ vặt của em không có được bản lãnh như lão Cấu hay đại tỷ. Nếu có dịp bác thi triển công phu thì em múa bông phèng trợ hứng cho…

      Thích

  10. chauconcoc

    Một cái tuyệt khác của em là sự phù hợp giữa nội dung của bài viết và sự minh họa bằng hình ảnh-tượng nhà mồ Tây Nguyên. Hình như thằng nhỏ đang say quá đang ngồi chống cằm …ọe…

    Thích

  11. chauconcoc

    Tiêu đề “LẠC” …, tình người lạc , nhân tình lạc hay ứng xử lạc,….
    Em bé đã lạc vào nơi phi nhân tính hay TP đang lạc nhìn chốn trần thế hư vô ?

    Thích

  12. Mai Xuan Hiep

    Trần Phan ơi! Lúc đó bạn làm gì khi cậu bé đó bị đám người lịch sự kia “cưỡng bức” uống rượu!
    Tôi hay đọc truyện của bạn,nhưng bạn chỉ nêu vấn đề thôi,mà không đưa ra cách giải quyết hoặc việc làm gì giúp những mảnh đời bất hạnh đó!
    Chúc bạn khỏe để không chỉ viết mà còn làm những việc có ích giúp đời, giúp người nhe!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Trần Phan chưa và không có ý định viết truyện, đơn giản chỉ là ghi chép vụn vặt mà thôi. Còn việc bạn lưu ý “không chỉ viết mà còn làm những việc có ích giúp đời, giúp người” thì Phan mỗ nghĩ rằng giữa bộn bề của cuộc sống, làm được gì thì cứ hãy lặng lẽ mà làm…

      Chân thành cảm ơn bạn.

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dù khó khăn gian khổ đến cỡ nào nó cũng cần phải biết là nó có một nhiệm vụ hết sức vĩ đại là phải thức để canh giữ hòa bình thế giới. Trẻ con ở ta giác ngộ cao lắm chứ không ngơ ngơ như ở chị đâu.

      Thích

    1. Hà Linh

      cần phải hết sức thận trọng chị à, thay đổi thường xuyên vậy là chứng tỏ có sự dao động, ta chắc phải cân nhắc vị trí bộ trưởng lái Gió của hắn!

      Thích

      1. Nguyễn thị Phương Lan

        Phan len lét cúi đầu tay xách gói
        Áo quần dơ cắp chiếc nón loe toe
        Vẫn chưa thôi lời day dứt nặng nề
        Hàng dây tiếng quát nạt trên miệng vợ
        ***
        Biết chăng Phan nỗi lòng chị khi đó
        Nó hân hoan sung sướng lắm phan ơi …!

        Thích

      2. ha linh

        từ nớ tròng Phan bừng nắng hạ
        mặt trời chân lý chói tim Phan
        Tâm hồn Phan là một vườn hoa lá
        rất đậm hương và rộn tiếng con khóc nhè!

        Thích

Comment