Giữa hai lần lặn và một món quà thơ…

  • Trần Phan

Kỳ này Trần Phan lặn lút phao câu, không vì chữ danh thì cũng nỗi cơm áo gạo tiền nên một thời gian dài vắng bóng. Ló lên định hít mấy hơi rồi lặn tiếp nhưng nhìn dãy comments dài dằng dặc mà thấm cái tình, mà thấy mình có lỗi với cô bác, với anh chị em bằng hữu. Trần Phan cảm nhận được hơi ấm trong từng dòng chữ bà con để lại trong lúc Phan mỗ đang quắt cần câu ở một nơi nào xa lắc, đong đưa với nhánh lan rừng hay ôm ghè rượu cần ngủ quên trong gió núi. Trần Phan hứa sẽ sớm quay lại và trả lời cho tất cả…

Như đã nói, blog mà không có còm nó buồn lắm. Còm đã quý, còm bằng thơ mà là thơ hay lại càng ít hơn, đó là sự “sang trọng” mà không phải người viết blog nào cũng có được. Một bài thơ của bác chauconcoc để lại, một lần nữa, giúp Phan mỗ hiểu hơn về cái tình thật trong cái thế giới ảo tưởng chừng như bao la này. Bài thơ được viết gần với thể thất ngôn bát cú, luật trắc nhưng có lẽ cảm xúc tuôn ra dào dạt hoặc bác ấy lướt phím quá nhanh nên một đôi chỗ thất vận, niêm và có thể chưa chỉn chu về đối âm đối ý theo đúng lối biền ngẫu nhưng [như đã nhiều lần tâm sự] thơ hay ở chỗ nó chở được cái tình. Trần Phan xem nó như một món quà đặc biệt – quà thơ. Mạn phép bác ấy xin được treo lên đây cho sang nhà sang cửa. Cảm ơn mọi người vì tất cả…

.

Cũng đã lâu rồi anh  ghé thăm,

Cửa nhà hoang vắng đã bao năm.

“Lựa”, “bầy chim sẻ”, ra đón khách,

“Rời rạc”, comment đến mấy trăm.

Phan ơi, Phan hỡi, em còn mất,

Nhà trống, vườn không, em bặt tăm.

Khách đến viếng Lan, Lan chẳng thấy

Gọi Người chẳng Dạ, Dạ căm căm! 

.

.

.

63 thoughts on “Giữa hai lần lặn và một món quà thơ…

  1. Dạ Thảo

    Kỳ này trở lại là một anh Phan đằm thắm như chưa bao giờ đằm thắm như thế. Em cũng mấy bận định nhắn tin di động hỏi anh khỏe không, nhưng rồi cũng như anh, cũng cơm áo gạo tiền, cũng vì danh như anh nói, chốc nhớ, chốc quên…
    Thấy còm rồi, thấy entry rồi, nghĩa là vẫn bằng an, thế thì khỏe quá, đỡ tốn 300 đồng tin nhắn. Thời buổi lạm phát nó thế! hehe…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hê hê, con nhỏ này nó so đo tính toán với anh nó từng đồng bạc cắc. Được được, coi chừng có ngày mặt mày nổi mụn thì đừng có bảo là xui 😀

      Thích

      1. ha linh

        không có đâu
        chị mãi mãi

        bà chị nhà quê
        nhất nước Việt, nhất xóm Guốc Dép
        em biết vậy không?
        như
        thế này
        đã sang trọng
        chưa
        em?

        Thích

      2. Dạ Thảo

        @O: Chị úi, út bắt đầu biết cà rỡn từ khi quen anh Phan mừ. Và chị thấy đấy. mấy thằng ăn cướp thật sự, nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ “bằng bằng!!!”, còn mấy thằng “còm tặc” như em chí chóe vậy chứ ăn thua gì 😀

        Thích

      1. Dạ Thảo

        Chui vào lại thấy cồn cào
        Chạy ra lần nữa té nhào chui vô…
        Sôi ruột ngồi xổ lô tô
        Thêm mấy ván nữa ước mơ làm giàu

        Thích

      2. ha linh

        thì em xui chị phải có còm thơ thì mới sang chứ sao! quên mau hầy!
        chị thì muốn đi tắt đón đầu nên ….

        Thích

  2. ha linh

    . Còm đã quý, còm bằng thơ mà là thơ hay lại càng ít hơn, đó là sự “sang trọng” mà không phải người viết blog nào cũng có được
    —————-

    Này, này, phen naỳ “choa” quyết học “mần “thơ!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Còm đã
      quý, còm bằng thơ mà là
      thơ hay lại càng ít hơn,
      đó là sự “sang trọng”
      mà không phải người viết blog nào
      cũng
      có được

      Đấy, thấy chưa. Thơ đấy! 😀

      Thích

      1. ha linh

        Còm đã
        quý, còm bằng thơ mà là
        thơ hay lại càng ít hơn,
        đó là sự “sang trọng”
        mà không phải người viết blog nào
        cũng
        có được
        ————
        tự hát nhỉ?

        Thích

  3. Sunflower

    Quắc cần câu, ôm ghé rượu cần mà lặn có 1 mình lâu quắc ri thì bà con trông chết thầy ới! Chuyến này ko biết thầy ở Ban Mê hay ngóc ngách nào của vùng đất Tây Nguyên hunhgf vỹ, nhưng khi về kể chuyện rừng xanh cho bà con với thầy nghen!
    PS: Nhà bác Núp trên đó ko cho khách ở lâu đâu. Nên thầy mau zề đeeeeee!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hớ hớ, chỉ lo là thấy thằng cán bộ thầy đẹp trai quá nên nó bắt làm cái chồng thì có mà hết đường về. (Hi hi lâu lâu về nhà nói dóc sướng miệng gớm :D)

      Thích

  4. Nguyễn thị Phương Lan

    Bây giờ mới thấy em trở lại
    Bấy lâu nay vẫn tới nhà em….
    Phòng khách trống hoang không thấy bóng người hiền
    Khách vào ra vấn vương lời nhắn
    Tại sao em lại lặn ?
    Đã lặn rồi còn nhấn cả phao câu
    Em đi đâu , em tới những đâu ?
    Để dãi dầu nỗi nhớ cho bè bạn
    Chị tưởng em đi tài phán
    Hội nghị về biển đông
    Đôi lúc em cũng hung hăng
    Nhưng tâm hồn lại mong manh dễ vỡ
    Vắng em xóm làng mênh mang nỗi nhớ
    Hãy vất phao câu trồi lên mà thở nghe em

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ặc, “đã lặn rồi còn nhấn cả phao câu”, hi hi, đọc cái đoạn này em cười rớt lưỡi ra ngoài chớ đừng nói rớt răng. Cảm ơn chị và bà con đã yêu quý. Nhứt định em sẽ là con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan BH và là trưởng thành hơn dưới mái trường XHCN 😀

      Thích

      1. ha linh

        Em còn trẻ người, non dạ. Có gì nhờ chị dìu dắt thêm. Khạ khạ
        ———–
        bị mấy em Banah bắt mất cái hồn phá phách hay sao mà ” yểu điệu thục nam ” vậy em?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Hì hì, mới gặp nhau đã quăng lựu đạn rồi. Em nghĩ rằng bộ quốc phòng mà chở chị ra Biển Đông ném xuống thì các bạn bốn tốt của mình có mà chạy vãi hàng 😀

        Thích

  5. E-M

    Em bữa giờ cứ lượn qua lượn lại nhà anh mà thấy anh lặn đâu mất nên cũng đoán chắc độ này anh bận dữ. Cuối tuần chúc anh nhiều niềm vui và sớm trở lại blog cho em còn có nơi chạy ra chạy vô đọc ké 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Anh vừa thấy em ló trên Facebook. Sắp tới cũng còn bận dài dài. Sắp ẵm con rồi, để coi anh vừa thay tả cho con, vừa quạt than cho vợ vừa viết blog được không. Chẳng lẽ nói với nhạc mẫu đại nhân là má làm giúp để con ré còm phát? Hì hì 😀

      Thích

  6. Hà Bắc

    Kỳ này em lặn lút phao câu.
    Khách khứa vào ra ngập cả cầu.
    Thấp thỏm trông chừng con nước lặng.
    Lật cái phao trồi xuống đáy sông. Mong cho em lại lội ngược dòng…

    Thích

  7. trà hâm lại

    Hahaha, miễn đừng lặn … luôn là OK !
    văn minh như thể nước Nga
    Thì ở bên đó cũng thụt ra thụt vào
    Lạc hậu như thể nước lào
    Thì ở xứ đó cũng thụt vào thụt ra
    Bình bình như là Phan … ta
    Cũng phải đôi lúc ra ra vào vào,

    Thôi thì đã mang lấy nghiệp vào thân,…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì,

      Một tuần công tác Bờ Lây
      Ku ta không được một ngày thỏa thê
      Vội vàng chạy đến Ban Mê
      Thuột xong một cái rồi về với nhau 😀

      Thích

  8. thang mo

    Tưởng thằng cha này đi bái sư Yết Kiêu . Dù có là Yết Kiêu thì thỉnh thoảng cũng phải ngoi lên mà thở kẻo … chìm luôn đấy nhá .

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyễn thị Phương Lan Hủy trả lời