Rời rạc…

  • Trần Phan

.

cuộc tạo vòng xoay

cuộc lữ tròn quay…

con chim sẻ

ôm giấc đại bàng

dang cánh chiêm bao

bay về cõi thức

khúc hoan ca rơi trên bờ vực

vô minh

.

phía bên kia hình hài cỏ cây

nhuốm màu lửa cháy

hạt cát bay trong cõi luân hồi lạc về kiếp trước

giữa sơ huyền sóng nước

thấy mình chia hai nửa âm dương

.

người đàn bà đi về phía cô đơn

rút một sợi ngày

buộc lại vách phên năm tháng

dấu chân liêu xiêu trên cuộc tình dốc cạn

trùng khơi

một cõi mơ hồ…

.

5/2011, cứ thế mà viết, xong, chẳng biết là cái gì…

.

Liên quan:

.

244 thoughts on “Rời rạc…

      1. ha linh

        hi hi hi đồng chí này đạt giải nhất cuộc thi đua nâng cao cảnh giác đập tan mọi âm mưu thổi….bong bóng !
        Phần thưởng: 50 chiếc bóng bay các loại nào là lexus, nào là chân dài, chân ngắn…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Biết thế nào được. Chơi quả nghiệp vụ phát thì đứt đuôi con thằn lằn. Chị toàn vẽ đường qua mấy cái trụ điện thế thì bố hươu nào dám chạy 😀

        Thích

  1. phan vũ dương

    Đúng là phải xài dao phay (trừ khi đả Hổ mới dùng công phu thật sự).

    Càng đọc càng thấy sướng lạ:

    “con chim sẻ

    ôm giấc đại bàng

    dang cánh chiêm bao

    bay về cõi thức

    khúc hoan ca rơi trên bờ vực

    vô minh”….

    “người đàn bà đi về phía cô đơn

    rút một sợi ngày

    cột lại vách phên năm tháng

    dấu chân liêu xiêu trên cuộc tình dốc cạn

    trùng khơi

    một cõi mơ hồ…”

    Thích

      1. ha linh

        thế thì đừng thật thà nữa là tiến lên vù vù phải không em?
        Sao mọi hôm chị nghe anh Tư nói là em thông minh nhưng có khuyết điểm là hơi thẳng thắn!

        Thích

  2. Hà Bắc

    “cứ thế mà viết, xong, chẳng biết là cái gì…”
    Chà chà ! Thầy lại khiêm tốn quá roài !
    Nhưng xem ra bị diễn biến quá nặng sau một loạt bài Lựa… tát… người điên… để bây giờ thấy mình chia … hai nửa âm dương. Căng quá.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, sức mấy mà em khiêm tốn, muốn nổ mà không được ấy chứ. Thật ra lâu rồi toàn số với má, chẳng có vần nào nên thấy chữ chạy qua thì chép lại thôi chị ạ…

      Thích

  3. ha linh

    người đàn bà đi về phía cô đơn

    rút một sợi ngày

    cột lại vách phên năm tháng

    dấu chân liêu xiêu trên cuộc tình dốc cạn

    trùng khơi

    một cõi mơ hồ…
    ———-
    hay!

    Thích

      1. ha linh

        chị đứt dây thần kinh giận từ lâu lắm rồi em ạ, chắc từ kiếp trước hi he hi he hi he
        nhưng phải nói từ ý tưởng mà em cô đọng lại những hình ảnh đoạn đó rất tuyệt vời, thường thì người ta thường nghĩ phía trước chính là hạnh phúc, là tương lai, là hy vọng..nhưng đây lại là cô đơn, lỏng lẻo và bất ổn..và có lẽ đấy cũng là sự nhất quán của bài thơ này. Bởi theo chị nghĩ con người có ý thức đầy đủ với đời sống sẽ có những lúc như vầy, cuộc sống ngổn ngang những sự kiện, ngồn ngộn những ý nghĩ và đương nhiên có lúc ta lọt thỏm vào trong đó mơ hồ như vậy, hướng ta đi ở đâu, ta sống cho cái gì, cái gì chờ ta phía trước, có phải mọi thứ sẽ mãi mãi thế này hay không…vv và vv..Nhưng đi qua những khoảng khắc đó, con người lại sẽ tiếp tục đi tới bởi những lúc rời rạc vậy có khi lại chính là lúc khẳng định những giá trị của đời sống, của cái mình có và muốn có…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Hì hì, chị lại đăm chiêu luận đời như một triết gia. Nghe chị nói làm mấy câu vất vơ vất vưởng trên của em đâm ra sang hẳn. Nhiều khi thoáng qua một cảm xúc nào đó, muốn viết ra một điều gì thì cứ hốt chữ mà vãi lên, chộp được cái gì thì để vào, dài quá thì ta lại xuống dòng. Thế thôi 😀

        Thích

      3. ha linh

        Trần Phan ơi, ngày hôm nay chị buồn đời quá, đi comment ở nhà người lạ thì toàn ” trớt quớt” khác hẳn ý người ta mới buồn và ngượng cơ chứ!
        Lúc đó cũng chơi vơi quá đi, thấy sao mình vô duyên thiên lý vậy chứ!
        Đấy đời có những khoảnh khắc phi lý vậy đó! muốn làm điều hay, việc vui mà lại ngược lại hẳn đó!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Dạ, em nghĩ rằng bản thân ngôn từ có tính đa nghĩa mà khả năng diễn đạt lại có hạn nên không phải khi nào ta nói ra người khác đều hiểu và hiểu như nhau. Vô tình gây phương hại hoặc sự không vui vẻ ở người đối thoại là chuyện bình thường. Nhưng em tin rằng bằng sự chân tình thì không trước thì sau mọi người cũng sẽ hiểu thôi.

        Thích

      5. halinhnb

        huhhu hu nói tóm lại là cha ông dặn” uôn lưỡi 7 lần trước khi nói” quả không sai!
        nhưng mà nhiều khi khó lắm em ơi” thôi thì, gửi nắng cho mây ngàn bay….

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Đúng rồi, “có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên không mang tên người ơi”… Tự nhiên nói nắng nói gió làm em nhớ cái ràn rạt đỏ của Tây Nguyên quá!

        Thích

      7. ha linh

        Nói đến TN thì chị cũng nhớ cái nắng nhè nhẹ ở đó lắm cơ, mà thấy nụ cười Tây Nguyên sao hồn hậu đến thế!

        Thích

      8. ha linh

        đi đi em, đi rồi chụp hình cho chị xem với!
        Tổ quóc tin tưởng em, chúng chị giao cho em trọng trách làm phô tô gờ ráp phờ!

        Thích

      9. ha linh

        chụp đá không thôi thì em lên TN làm gì cho khổ nhọc hả em, ra ngoài chỗ công trình xây dựng gần nhà em đó nhặt và chụp dăm ba hòn cho khỏe em ạ!

        Thích

  4. ha linh

    Chị hoàn toàn không thích suy luận từ các entry luôn ra chính tâm trạng chủ nhân. Khi ta viết ra điều gì đó là từ ý thức của ta nhưng không phải chính ta là vậy mà đôi khi từ sự quan sát, những cảm nhận về cuộc đời, có khi chỉ là khoảng khắc nào đó lóe lên từ tiềm thức.Nhưng thảng hoặc cảm thấy mọi thứ dường như mông lung, bất định, có có không không, tưởng vững chải vô cùng nhưng cũng thật mong manh..chơi vơi…
    comment rời rạc cho bài Rời rạc..
    chúc em buổi chiều vui!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, cảm ơn chị đã đồng cảm và chia sẻ. Em biết chị nói thật lòng bởi nhiều khi ta bất chợt xa xôi cả chính mình. Những cái thoáng qua nhỏ nhoi nhưng cần lắm. Em thích cái còm mà chị gọi là rời rạc này. Buổi chiều bình yên chị nhé!

      Thích

      1. ha linh

        đi vào đây đã mang áo giáp với mũ sắt rùi, nhưng không ngờ lại được rải thảm đỏ chào đón với lại hình như sắp được tặng giò Lan Hoàng Hỉ nên cái áo giáp và mũ sắt đâm ra là không biết nên cởi hay nên tiếp tục mang hihihi
        Chị nghĩ đời sống mà, đời sống đa dạng và chắc là nó đẹp bởi sự đa dạng đó. Và mỗi con người chị cũng thích nhìn thấy sự biến hóa về cảm xúc. Có buồn mới quý hơn lúc vui, có cô đơn mới mong/quý sự ấm áp khi được chia sẻ, có thấu nỗi buồn của mình mới thông cảm với nỗi buồn của người khác. Những lúc chơi vơi cũng là lẽ tự nhiên thôi, bởi ta mới là chính ta…lớn lao cũng là con người mà bé nhỏ mong manh cũng là con người…
        lúc chơi vơi ta nhìn lại chính ta…nhìn lại để rồi vươn tới…
        một…ngày ….mai….rồi…sẽ….không …còn …rời …rạc…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Dà, em nghĩ cuộc đời vui ở chỗ là có khúc này khúc nọ, khúc đen khúc trắng. Đôi lúc đối diện với sự cô đơn khiến mình tỉnh táo hơn. Sự trống rổng là để chứa đựng chứ không phải trút bỏ nên chơi vơi là lẽ thường tình trong cuộc lịch nghiệm. Ta lớn lên có lẽ từ đó. Chị nhỉ?

        Thích

      3. Trần Phan

        Chị em mình đồng thuận cao nhạ. Kiểu này chắc được cấp giấy chứng nhận làng văn hóa giai đoạn cuối 😀

        Thích

      4. ha linh

        ui chời, phải nói nữa!
        nhưng chị không thích giấy chứng nhận làng văn hóa, chị thích mấy tờ xanh xanh hơn!

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Thế thì chị em mình bị cái nghiện rất khó cai là nghiện… tiền. Nói ra thấy nó mất hết tính chiến đấu nên ngại quá chừng chừng 😀

        Thích

      6. ha linh

        ôi em ơi, cứ thẳng thắn, thiệt thà vậy cho xong, đương nhiên chắc em thì có thể bị điên lên vì tiền, chị thì không he he he nhưng mà quả thật tối thiểu thì phải có tiền!
        có tiền chút ít thì mới mua được liềm, búa và súng để đảm bảo các thứ giai cấp em ạ!

        Thích

      7. ha linh

        Đấy chị nói có sai đâu, có đứa “điên” lên vì tiền mà hi hihi chị thì không mơ kẹp kẹp vậy mà chị lại thấy có khi chân bước không nổi vì lủng lẳng mấy cục kim cương ở chân!

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, chỉ là hình ảnh bất chợt thoáng qua thôi chứ trường phái trường pheo, phong cách phong kiết gì. Tâm sự bây giờ là chờ điện thoại xem có ai rủ đi nhậu không 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Há há, chưa gì bà ngoại đã hù em. Mà cũng đúng thiệt, để em kể cho chị nghe. Quê em có một ông làm oạch phát ra 5 cô con gái. Mỗi lần đi ăn đám giỗ bị bà con trêu là phải ngồi mâm/chiếu dưới. Không ít lần bác ấy giận quá lật bàn bỏ về. Em thì thấy vui chứ chẳng sao hết! 😀

        Thích

      2. ha linh

        Trần Phan chị dạy em bí kíp này:” một cô con gái bằng nghìn cậu con trai”- có ông mô bên Ấn độ nói rứa thì phải, chị quên phéng tên!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Ông xa lắc xa lơ thế thì làm sao mà em biết. Chỉ nghe các cụ nói “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” là sướng tít mắt rồi 😀

        Thích

      4. ha linh

        thì muốn hét thì cứ hét chứ ai cấm em, ai đánh thuế chi mô, cùng lắm thì làm cái biển” Tui không điên” dán ở ngực rồi cứ thế ưỡn ngực hiên ngang vừa đi vừa hét thôi chứ!

        Thích

      5. ha linh

        em xem sao chứ nếu đợi được khi lắng thành trầm tích thì có đứa bị căng thẳng quá do kiềm nén mà điên thật không chừng!!! Chị hơi lo lo vì em nói là em muốn hét mà lại nhịn, sợ vậy có khi như núi lửa trào đó em ạ. Thôi thì chị nghĩ cứ hét nếu muốn em à, rồi sẽ như là lóng vàng đó, những gì bồng bột thì sẽ trôi đi, còn những quý giá thì lắng lại…

        Thích

  5. Small

    Sau mấy tuần xa vắng GS Trần, giờ quay lại thì nhận được ngay 2 chữ ” rời rạc”, dù chưa đọc hết nội dung nhưng mà nghe 2 chữ này sao thấy chạnh lòng ri hè? có khi nào mới xa có mấy tuần mà anh chị em trên xóm nhỏ WP trở nên rời rạc với Small ko đây? 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, chào mẹ bé! Lâu rồi hén. Đọc cái đề là đủ rồi, nhiều khi anh đặt cho kêu để nhá hàng vậy chớ phía dưới viết tào lao tào đế. Cô Mo yên tâm đi, vẫn tới lui và cập nhật tin tức chờ mẹ bé bảnh lại rồi lại tiếp tục… chém gió 😀

      Thích

  6. nhuhien

    Đã bảo mà. TP xuất chiêu là thấy lồng lộng. đọc xong âm ba vọng bốn bề. Hình ảnh con chim sẻ ôm giấc mộng đại bàng cố gắng phá vỡ vòng mê để bay về thực tại một cách đầy bất lực quá giàu cảm xúc. Doạn cuối quá tuyệt. Hình ảnh cứ nhòa dần nhòa dần trong mơ hồ..
    “người đàn bà đi về phía cô đơn
    rút một sợi ngày
    cột lại vách phên năm tháng
    dấu chân liêu xiêu trên cuộc tình dốc cạn
    trùng khơi
    một cõi mơ hồ… ”
    Vài lời thô thiển. Những mong không làm phật ý gia chủ.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn bác đã dùng toàn những từ bự chảng để chia sẻ cảm xúc với mấy dòng cà giựt cà chọt của em. Thật ra em viết cái gì cũng vậy, chỉ để rong chơi. Bác khen thế kể ra cũng khoái nhưng cứ thế này em lại tưởng thiệt thì nguy tai 😀

      Thích

      1. ha linh

        Bác khen thế kể ra cũng khoái nhưng cứ thế này em lại tưởng thiệt thì nguy tai
        ———–
        Thì tự ” ru mình” tí có sao đâu!

        Thích

  7. phan vũ dương

    vô thức cũng có những dòng chảy của nó, là một dạng nhựa nguyên để vươn cành, tỏa tán,…phải không Thầy. một cú nhảy bất chợt cũng đưa ta sang cái ngã rẻ khôn cùng!!! Đêm vui!

    Thích

    1. Trần Phan

      Có lẽ vậy. Tuệ Sỹ viết trong “Tô Đông Pha – những phương trời viễn mộng” một câu thế này mà mình ám ảnh mãi: “Ðó là tình thơ trong cuộc thơ và cõi thơ; không quyết là của Ðông Pha hay không là của Ðông Pha. Nhưng người chơi thơ, mở cuộc giao tình với cuộc thơ, ban đầu chỉ là đi tìm một cõi mộng đơn sơ; rồi đột ngột, và sững sờ, cảm khái như một mối sầu cô lữ, thấy mình lưu lạc ở một phương trời đọa đày viễn mộng”. Nghe trong đó có một nét gì trong cuộc rong chơi của chú vậy!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Có ghét có thương gì thì cũng phải thừa nhận một điều rằng tiếng Việt ta giàu đẹp như ngày hôm nay là một phần [lớn] nhờ “tiếp biến văn hóa” từ bác tung quớ. Chị hè 😀

        Thích

  8. Dạ Thảo

    Huhu… đã biết ngừ ta bận mà còn viết cái chi cao siêu quá, làm ngừ ta hỏng hỉu. Còm cái cho đỡ tức, bắt đền anh Phan đó!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ha ha, bây giờ anh mới hiểu ra rằng hễ viết cái gì tào lao tào đế thì được gọi là cao siêu. Hi hi, tưởng cao siêu là cái gì ghê gớm lắm hóa ra thế 😀

      Thích

      1. chiptran

        Ặc. Phong bì uống nước, chắc không được bao nhiêu? Nhưng, theo kiểu người Việt mình: Cũng khăm khẳm đấy, ok. Anh cứ thế tiếp tục phát huy nhé. he he 🙂

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, cứ cà khật cà khưởng chân này đá chân kia cũng vui lắm bác ạ. Chỉ sợ là lủi bờ rào, người ta lại bảo vợ đuổi khỏi nhà thì mất cả chất manly 😀

      Thích

  9. Thanh Nguyên

    Bài thơ hay quá.
    Tôi nhận Thư từ Trần Phan nhiều lần. Hôm nay mới có phản hồi.Sao có người nhắc đến Bàu Đá vậy ? Phải chăng Trần Phan là người Bình Định ?

    Thích

      1. h alinh

        Ủa sao tự nhiên lại cú cú ra đây, cú ở trong vườn bách thú em ạ. Lại quay về đề tài chim chóc hả em?

        Thích

  10. huongbuoi

    “cứ thế mà viết, xong, chẳng biết là cái gì…”—> “cái này Thầy của em dạy là “thơ siêu thực” đó Anh à. he he . thơ siêu thực toàn người cao siêu mới làm được, em còn phải chạy dài… dù sao em cũng copy vào bộ sưu tập của mình đây. Khi nào hiểu thông, cảm rõ bài này sẽ up lên blog cá nhân. he he

    .

    Thích

      1. ha linh

        thấy rõ cuộc “đấu tranh nội tâm” của Trần Phan, tin hay không tin? sung sướng hay không sung sướng? không, mình không phải tầm thường? không, mình không phải cao siêu? nhưng mà các em ấy nói mình cao siêu? ừ nhạ, ừ nhẹ, đúng rồi, mình không bình thường! ha ha, ha ha, đúng rồi, đúng rồi!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        “ANh đã thương nhớ gửi ra ngoài đó..”

        Khà khà, tự nhiên sau cái câu “anh đã thương nhớ gửi ra ngoài đó” chị lại để hai cái hột “..” thấy nhạy cảm quá 😀

        Thích

    1. chiptran

      tớ cũng thích bài này, cất luôn giùm ta. Trước mắt, hình như ta cảm được mấy phần, kết cái câu:”con chim sẻ ôm giấc đại bàng” ấy…

      Thích

      1. ha linh

        Chị nghe có ai hát: ” Bưởi có nghe thấy anh nói gì không? Anh có nghe thấy BƯởi nói gì không? ANh đã thương nhớ gửi ra ngoài đó..” ….

        Thích

  11. Viễn Khánh

    Gọi là thơ cũng được
    Gọi là văn chặt khúc cũng chả sao
    Mà gọi là mộng du thì cũng ô kê luôn
    Nó là nó. Đọc vào thấy hay hay, suy nghĩ nghĩ suy một chút rồi xong. Thắc mắc chi cho mệt anh Phan nhẻ ^^

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, bản thân chẳng biết gọi là gì nhưng lại anh muốn người ta gọi là thơ là văn mới chết chứ. Vẫn muốn làm sang em ạ. Đúng là bi kịch Út nhạ 😀

      Thích

      1. ha linh

        Trần Phan, Trần Phan! làm vài li Bàu đá rồi hẵng đọc còm số 88! Chị biết em thể nào cũng run rẩy đấy!

        Thích

      2. ha linh

        Cái còm 123 đó Trần Phan, có ẩn ý chi không mà lại đổi tên cho chị rứa? ý em định ví chị như là anh Xuân Hinh chứ gì?

        Thích

      3. ha linh

        chị lại nghĩ em cho chị thành danh hài Xuân HInh thì sung sướng cả mấy ngày nay, biết thế đừng hỏi? chị hỏi là để cồng phơm đó chứ!

        Thích

  12. ha linh

    mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại…
    ———-
    May quá, ít ra là sông còn ở lại, tưởng Trần Phan đi đến mô, sông đi theo đến đó thì có mà thành….sa mạc rùi!

    Thích

  13. Binh Nguyen

    Thầy cứ nói chẳng biết là cái gì. Bài thơ nào của thầy cũng rất hay. Dù không hiểu hết ý của cả bài nhưng cái đoạn cuối có cảm giác vọng như một tiếng chuông xa vừa cứ chuếnh choáng và mơ hồ như một cơn say.Em đã từng chia sẻ nhiều bài của thầy với bạn bè và cả bài này nữa.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn em đã chia sẻ những cảm xúc với mình và với bạn bè. Mình đã nói là chỉ viết như một cuộc rong chơi thôi. Được bạn bè ưu ái như vậy thật không phải ai cũng có cái diễm phúc ấy.

      Thích

  14. E-M

    3h sáng U.S, tự nhiên hôm nay rất bộn bề nhiều suy nghĩ, vào nhà Trần Phan đọc bài này, như tìm thấy chính mình ở đâu đó giữa những câu chữ của Trần Phan. E-M rất thích cách viết này của anh, không cân quy luật gì, cứ thả bút và để cảm xúc trôi đi 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ừ, cứ để nó chảy còn mình chỉ có việc… hứng. Cảm ơn cô E-M đã đồng cảm và chia sẻ. Không biết TP có giống E-M hay không nhưng TP xem như một cuộc rong chơi, không mấy câu nệ này nọ. Nhiều khi không muốn viết nữa thì lại xuống hàng 😀

      Thích

      1. ha linh

        Nhiều khi không muốn viết nữa thì lại xuống hàng
        —————-
        không tin được..dù đó là sự thật!
        ( Ai Em xoi, chen ngang một câu!)

        Thích

      2. ha linh

        tưởng em nể chị quen biết để lại cho chị ít mớ niềm tin, nên chạy đôn chạy đáo vay mượn được mấy chục ngàn, thôi em ạ, em cần gì nhiều, em có thừa mà, đầu cơ làm gì?

        Thích

    1. Trần Phan

      Ha ha, em ghi sẵn mấy chữ (tuyệt vời, quá hay, đặc sắc,…) lên cái phong bì hôm qua em gửi cho bác ấy. Cứ thế mà viết ra chớ có khó gì. Bây giờ người ta khen nhau, bốc thơm loạn cả lên mà bác cứ làm khó em. He he 😀

      Thích

      1. mien

        Giáo chủ vạn tuế vạn vạn tuế. Giáo chủ muôn năm chường chị nhất thống giang hồ. Muôn năm chường chị nhất thống giang hồ!!!
        Bây giờ phong chào khen đang nở rộ Cụ Chần ạ! Phải vỗ tay nuôn nuôn, cứ 3 phút vỗ tay một lần, vỗ thật mạnh thật to. Hoan hô hoan hô! Rực rỡ rực rỡ! Hồ hỡi hồ hỡi! Xung xướng xung xướng! Hoan hô hoan hô. Vỗ tay vỗ tay. Muôn năm chường chi nhất thống giang hồ!!!!! Cục đá cục đá! Con gà con gà! hoan hô hoan hô!!!! he he! he he. Mệt chóa lau mồ hôi cái đã!!!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Ha ha, bác cứ làm như em là Nhậm Ngã Hành trên Hắc Mộc Nhai. Gì chứ tuyệt kỹ “Hấp tinh đại pháp” là em bó tay. Em toàn luyện tập ngược lại 😀

        Thích

      3. mien

        Thế nà Cụ đang nuyện ‘Hàm Mô Công’ dzồi, cẩn thận kẻo bị tẩu hỏa nhập ma. Đề nghị Cụ dziết đơn xin gia nhập vào ‘Phái Cổ Mộ’ để nuyện thêm môn ‘Ngọc Nữ Tâm Kinh’ để đề phòng bất chắc!!!!

        Thích

  15. Hà Bắc

    Hôm nay là những ngày cuối tháng mà chưa thấy em báo cáo con gái chào đời nhỉ. Small đã sinh con trai hôm mồng một âm lịch rồi. Con gái phần lớn sinh vào cuối tháng mà.
    Chúc em mọi sự an lành.

    Thích

    1. Trần Phan

      Dạ, cảm ơn chị. Dạo này bận quá chị ạ. Em cũng đã chia vui với cô Small. Còn chuyện con gái em thì còn khoảng hai tháng nữa. Khi công chúa nhỏ ra đời nhất định em sẽ bắt loa lên để la làng. Cái gì đến cứ để nó đến, chị cứ nhắc chừng hoài làm em đâm sốt ruột 😀

      Thích

      1. Hà Bắc

        Sắp cuối năm của học sinh các trường đại học, cao đẳng mà.
        Thế mà chị cứ nghĩ là hai chị em sinh trong một tháng. Hóa ra còn những hai tháng nữa cơ à.
        Chị đang chờ em bắc loa lên để la làng đây 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Nhứt định rồi, em đang chờ cái ngày trọng đại ấy đây ạ. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy sướng ngất ngây con gà tây rồi 😀

        Thích

      3. Hà Bắc

        Chị biết rồi. Bí mật không nói nữa, nhưng nhớ em chị lại chạy qua. Hy vọng một ngày em sẽ lại trở thành một chàng trai lãng tử trước khi có một cô công chúa chào đời.

        Thích

      1. ha linh

        Kỹ thuật lặn của Trần Phan là tuyệt vời rồi!
        Tức là tần số ngụp mất tiêu rồi trồi lên rất là hợp lý!

        Thích

  16. tamthuc2000

    Cảm tác qua Rời rạc.

    Hãy về thôi!
    Cánh Đại bàng phiêu lãng…
    Men rượu say chếnh choáng giấc phiêu linh
    Cứ líu lo,ríu rít với con tim
    Đỉnh cao, vực sâu để rồi ta bùng vỡ.

    Miền tĩnh thức xa xôi mà gần gũi
    Bình thường thôi ta ôm trọn vào lòng
    Một cõi âm dương dạo bước thong dong
    Trong thế sự…
    Ta…chứng nhân
    Thầm lặng!

    “Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc”(*)
    Nghĩ suy nhiều mãi thất vọng về nhau.
    Điều có thể ta và nàng cùng hiểu
    Gặp nhau đây cùng chia sẻ hành trình…

    Từ sâu thẳm mỗi người là duy nhất
    Tạm nâng niu giây phút thực có nhau
    Rồi tột cùng ta giáp mặt đêm sâu….
    Cuộc hành trình sẻ về miền đơn độc.

    Từ miên viễn em chờ ta bao kiếp
    Về đi thôi… ta thật có nhau mà!

    Trong ánh sáng thiên thu tao ngộ
    Ôm tình khúc bản hòa ca vũ trụ ….

    (*)Khúc mùa thu – Phú Quang – Hồng Thanh Quang

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, hôm trước em đọc trên facebook của Mr. Do có một blast thế này: “Tha thiết đề nghị Đảng và Nhà nước trang bị cho mỗi tàu hải quân, cảnh sát biển và đánh cá một chiến sĩ Lê Kiều Như và một chiến sĩ Phi Thanh Vân cùng dàn loa công suất cực lớn. Cứ mỗi lần chạm mặt tàu TQ là chĩa thẳng loa về phía chúng nó, đảm bảo chúng nó sẽ chết trong vòng 3 nốt nhạc!”. Ha ha.

      Thích

  17. Đặng Thiên Sơn

    người đàn bà đi về phía cô đơn

    rút một sợi ngày

    cột lại vách phên năm tháng

    dấu chân liêu xiêu trên cuộc tình dốc cạn

    trùng khơi

    một cõi mơ hồ
    ————————————

    Hay! hahahahah!

    Thích

  18. chauconcoc

    Cũng đã lâu rồi anh ghé thăm ,
    Cửa nhà hoang vắng đã bao năm.
    “Lựa”, “bầy chim se”, ra đón khách,
    “Rời rạc” comment đến mấy trăm.
    Phan ơi, Phan hỡi em còn mất,
    Nhà trống vườn không , em bặt tăm.
    Khách đến viếng Lan, Lan chẳng thấy
    Gọi Người chẳng Dạ, Dạ căm căm !

    Thích

Gửi phản hồi cho ha linh Hủy trả lời