Tát…

  • Trần Phan

Hôm rồi đọc báo, biết chuyện phụ huynh tát giáo viên trước mặt học sinh mà ruột đau như cắt. Những thông tin sau đó được báo chí đưa rùm beng với hầm bà lằng kẻ khen người chê các loại. Bày tỏ thái độ trước vấn đề này, nhà giáo Văn Như Cương bức xúc “Nếu xảy ra trường hợp phụ huynh tát giáo viên trong trường tôi, là tôi đuổi học em học sinh đó ngay”…

Định nín, không nói nhưng hôm rồi, trong một cuộc trò chuyện bên lề ở một entry, liên quan đến vấn đề này, một người học trò và cũng là đồng nghiệp của Trần Phan tỏ vẻ lo lắng “Văn hóa suy đồi xuống dốc thấy buồn quá, mình làm giáo dục mà nhiều chuyện giả như không thấy? Em cho rằng đây cũng là cái tát vào đạo đức xã hội đó thầy”. Tự nhiên cảm thấy băn khoăn về hai chữ “đạo đức” nên lần mò tra lại…

Theo wikipedia, đạo đức, trước hết hiểu theo lối chiết tự như sau:

Đạo: đường đi, hướng đi, lối làm việc, ăn ở.

Đức: theo Khổng Tử, sống đúng luân thường là có Đức. Theo Đạo (Lão tử) tu thân tới mức hiệp nhất với trời đất, an hoà với mọi người là có Đức.

Lại nữa:

Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, qui tắc nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau, với xã hội,với tự nhiên trong hiện tại hoặc quá khứ cũng như tương lai chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.

Đạo đức là một hiện tượng lịch sử và xét cho cùng, là sự phản ánh của các quan hệ xã hội. Có đạo đức của xã hội nguyên thuỷ, đạo đức của chế độ chủ nô, đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản, đạo đức cộng sản,…”.

Dẫn theo Kinh Dịch, wikipedia cho rằng:

Đạo: theo quan niệm của người xưa là con đường, là năng lực phổ biến điều hành mọi sự mọi sự vận động và biến hóa không ngừng của vạn vật và sự việc quanh ta. Đạo trong Kinh Dịch đặt trên nền tảng thiên kinh địa nghĩa: trật tự xã hội phản ánh trật tự vũ trụ. Không có một đấng tối cao nào có thể tùy tiện ban phúc giáng họa mà chỉ còn các nguyên lý vô ngã Âm Dương, ngã = tôi, vô ngã = không có cái tôi, mà theo ngôn ngữ hiện đại được hiểu là quy luật khách quan. Nói một cách khác theo ngôn ngữ của chúng ta ngày nay thì Đạo là quy luật xảy ra xung quanh ta không tùy thuộc vào ý nguyện cá nhân của bất cứ ai.

Đức: là hiểu Đạo. Đức là mức độ tập trung của Đạo ở một con người. Nói theo ngôn từ ngày nay Đức là trình độ năng lực nắm vững và vận dụng quy luật. Trình độ cao bao nhiêu thì Đức dày bấy nhiêu.

Vẫn cảm thấy chưa hiểu, bất giác nhớ đến trong câu mở đầu của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết “Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh”. Câu này nhớ đọc ở đâu đó có tác giả dịch rằng “Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn [thường đạo: là Đạo muôn đời, thường hằng, bất biến], tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn” (?). Theo đó, tạm hiểu ý của Lão Tử cho rằng không thể nào định nghĩa được Đạo. Nối Đạo Đức Kinh với quan niệm về Đạo của Dịch rồi đem vận dụng một cách có sáng tạo thì thấy rõ ràng hai chữ “đạo đức” rất… khó hiểu.

Quay lại với sự lo lắng của cô bạn đồng nghiệp với ý kiến cho rằng “đây cũng là cái tát vào đạo đức xã hội” thì thấy có điều gì đó không ổn vì không biết đâu mà tát. Mà giả dụ có muốn tát đi chăng nữa cũng rất khó bởi nó luôn “vận động và biến đổi không ngừng”…

.

Xem thêm: Học trò dăm đứa…

.

  1. ha linh
    12.05.2011 lúc 14:16

    Một cái tem có màu chua xót!

    • 12.05.2011 lúc 17:52

      Tem vàng cho một cái tát😀

      • ha linh
        12.05.2011 lúc 19:55

        Úi chao, sao tát chị mạnh quá thể em, chị ngã xiêu vẹo mãi mới đứng lên nổi!

      • 12.05.2011 lúc 20:13

        Không phải em😀

      • hà linh
        13.05.2011 lúc 14:17

        12.05.2011 lúc 17:52 | #2 Trả lời | Trích dẫn Tem vàng cho một cái tát
        ———-
        Tên nào nói thế?

      • 13.05.2011 lúc 15:18

        Chị có nhầm lẫn không? Em chỉ làm nhiệm vụ phát tem😀

  2. ha linh
    12.05.2011 lúc 14:18

    sao không trích luôn cái còm “đầy trăn trở ” của chị là cái tên đạo đức xã hội định dạng ra sao để gặp thì chị ném thử xem nó né thế nào hử?hihihi
    Thôi vội đi quá, để quay lại sau.

    • 12.05.2011 lúc 17:54

      Chị định mua chớ gì. Em là em biết tỏng. Đạo đức mấy ngày nay lên giá đấy😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 04:10

        Đắt lắm em ơi!
        mà chị nói thiệt tình chứ bác VNC sao mà hơi cực đoan vậy nhẻ?

      • 13.05.2011 lúc 07:46

        Em không phải là VNC nên em không thể trả lời thắc mắc này của chị. Chắc bác ấy có cái lý của mình.

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 08:39

        thì em đóng vai bác VNC cũng được chứ sao?
        Nói gì thì nói hành động PH tát GV là không chấp nhận được. Nghĩ buồn ghê!

      • 13.05.2011 lúc 08:43

        Nghĩ buồn ghê!

        Sao lại buồn? Thì đó không phải là tự do sao?😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 09:21

        Thôi, chị kiếu mấy cái kiểu tự do đó em ơi!
        Hay chị tặng lại em vậy, món quà buổi sáng!

      • 13.05.2011 lúc 11:28

        Ơ hay cái chị này. Phấn đấu mãi mới được như thế đấy!😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 14:18

        Thì thế nên chị mới để cho em chứ!

      • 13.05.2011 lúc 15:20

        Tốt bụng nhể!😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 18:16

        chị ăn gì cũng vô tư ( trừ cứt gà-nói trước không hắn lại cho món này thì chít!), không hề đau bụng!

      • 13.05.2011 lúc 21:22

        Chị chị, hồi nào chị hỏi thử lại các cụ là ngày còn bé chị có lê lết bốc cứt gà không nhé. Em là em nghi nghi😀

      • 14.05.2011 lúc 12:23

        đã nói vầy rồi mà còn cố tình cho chị vào bẫy hả?
        Không đâu, tuổi thơ chị lớn lên dưới xhcn paradise, chị hít thở khí trời trong lành, chị bò lổm ngổm trên mặt đất đầy hoa thơm, cỏ ngọt…
        Em đừng có mà âm mưu phá hoại tuổi thơ thần tiên của chị nhé!

      • 14.05.2011 lúc 12:52

        Thì em chỉ nghi nghi thôi còn chuyện chị có bốc c.gà hay không thì làm sao em biết😀

      • 14.05.2011 lúc 21:27

        Hi. Hi. Hai chị em nhà này nói chuyện cứ rào rào như gió. Mà nói mạnh đến nõi nghe như gió “tát” vào mặt ấy nhỉ.

      • 14.05.2011 lúc 22:36

        Hì hì, thế nó mới máu!😀

  3. PoGon
    12.05.2011 lúc 14:31

    Tem nhi nha bac !

  4. PoGon
    12.05.2011 lúc 14:33

    Thay dang nghet . Doc xong em tu hoi la vi sao cang ngay muc do cang tro nen dang so nhu the ?

    • 12.05.2011 lúc 17:56

      Biết thế nào được, ta cứ thi đua tiến lên cái đã rồi tính sau😀

  5. 12.05.2011 lúc 14:49

    “Nếu xảy ra trường hợp phụ huynh tát giáo viên trong trường tôi, là tôi đuổi học em học sinh đó ngay”…
    Đuổi rồi thì ai sẽ dạy nó nhỉ?

    • 12.05.2011 lúc 17:58

      A lô, a lô, bác nói sao ạ? Dạ, bác bảo sao cơ,… a lô a lô, dạ, a lô. Tự nhiên mất sóng.😀

      • 16.05.2011 lúc 14:38

        Ủa ! Chỗ không có sóng mà lại biểu là mất sóng. Nghe sang quá ha!😆

      • 19.05.2011 lúc 15:04

        Khà khà, bác cứ bắt bài. Lần sau thì đừng hòng em gọi bác đi nữa nhá!😀

    • Nhachuaanchay
      13.05.2011 lúc 19:54

      thật chán phòi ra.

      • 13.05.2011 lúc 21:24

        Đồng ý với bác là chán nhưng hơi tòa mòa là cứ mỗi lần chán như thế bác lại phòi ra thì gay go hung😀

      • 16.05.2011 lúc 14:43

        Không phòi, không phèo ra thì làm sao mà chán được. Gay go thì nó vưỡn phòi ra như thường!😆

      • 19.05.2011 lúc 15:03

        Nghĩ lại thấy đúng. Toàn phòi ra những lúc gay go😀

  6. 12.05.2011 lúc 14:56

    Cảm ơn thầy đã quan tâm đến ý kiến của em nhưng quả thật càng nghĩ càng thấy bao nhiêu tâm huyết với nghề nghiệp bay đi đâu hết thầy ạ.

    • 12.05.2011 lúc 18:00

      Chắc là tâm huyết nó chạy đi chơi đâu đó ấy mà😀

  7. 12.05.2011 lúc 15:04

    Thầy đừng cho em nhiều lời nhưng quả thật chuyện này gây cho em một cú sốc lớn và ám ảnh suốt. Quan chức hô hào đẩy mạnh giáo dục trong khi đó giáo viên không sống được bằng lương. Phải tằn tiện từng đồng ít ỏi để thắp lên từng trang giáo án bằng sự nhiệt huyết của mình để rồi nhận được một cái tát từ phía lẽ ra phải mang ơn ấy. Em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm thầy ạ. Nếu là em và chuyện đó xảy ra với em em sẽ bỏ nghề ngay liền tức thì. Em không chịu được.

    • 12.05.2011 lúc 18:07

      Mình hiểu điều em nói, hiểu cả những tâm huyết và niềm đam mê của em khi bị xúc phạm. Nói thật lòng, nếu em có bỏ nghề vì những chuyện tương tự thì mình chỉ khuyên em nên suy nghĩ thêm và cảm thấy thật buồn chứ không biết nói sao. Bởi nhìn vào thực trạng và những gì hàng ngày thì những lời nói có chăng chỉ là ngụy biện, hoa ngôn xảo ngữ. Có điều, không phải nói cho sang trọng, cho nó nâng cao quan điểm nhưng nếu bỏ rồi ai sẽ thay em để làm việc này đây? Thôi thì hãy làm tốt việc của mình và hy vọng rằng đấy chỉ mang tính hiện tượng, cá biệt.

      • Binh Nguyen
        13.05.2011 lúc 14:17

        Nhiều lúc em nghĩ thấy cái nghề của mình nó càng ngày càng bạc với mình thầy ơi.

      • 13.05.2011 lúc 15:24

        Mình không nghĩ thế. Nghề chưa bao giờ bạc cả, có thể cái màu em thấy là của một cái khác.

  8. 12.05.2011 lúc 15:51

    Topic gì mừ bạo lực rứa anh Phan? ặc. he he.🙂

  9. ngong
    12.05.2011 lúc 16:40

    Đạo đức “vận động và biến đổi không ngừng”… còn “cái nghèo thì muôn năm”… nên chúng ta cần phải… “tát vào đạo đức”, nhưng làm sao mà tát được vì nó “né” giỏi quá. Vây nên, hoang hô “cái nghèo”… để … kiếm…😀.

  10. ngong
    12.05.2011 lúc 16:44

    Đạo đức “vận động và biến đổi không ngừng”… còn “cái nghèo thì muôn năm”… nên chúng ta cần phải… “tát vào đạo đức”, nhưng làm sao mà tát được vì nó “né” giỏi quá. Vây nên, hoang hô “cái nghèo”… để … kiếm… VT😀.

    • 12.05.2011 lúc 18:22

      Chẳng biết đạo đức học tuyệt kỹ ở núi nào? Xin cho biết cao danh quý tánh của tôn sư. Khà khà, nghe bác nói tự nhiên em nổi máu lồng tiếng cho phim kiếm hiệp😀

      • ngong
        12.05.2011 lúc 19:54

        Chang qua vì… bản tánh ham vui, lang thang như gió… ‘câu này sao thấy giống của ai đó” nên ghe qua đây chơi, gì mà ‘guý tánh với chả tôn sư’ sao nghe cứ như … tàu hoá. Gọi là NSND hay NGƯT, PSG, GS hoặc TS (cho dù thuộc vào hàng… một đêm thức dậy mà thành cũng chẳng sao, giấy cũng vẫn là nghè) thế cho nó “máu”. Còn cái đồng chí Đạo đức kia đích thực học tuyệt kỹ ở núi TP, gần tháp Bánh ít thì phải🙂.

      • 12.05.2011 lúc 20:22

        Nếu đ/c đạo đức mà học được những tuyệt kỹ “né” đến độ xuất thần nhập hóa vậy thì núi TP hẳn có cao nhân😀

  11. ngong
    12.05.2011 lúc 16:47

    “nhà giáo Văn Như Cương bức xúc “Nếu xảy ra trường hợp phụ huynh tát giáo viên trong trường tôi, là tôi đuổi học em học sinh đó ngay”…
    Nhà giáo này có vô lý quá không nhỉ?

    • 12.05.2011 lúc 18:23

      Hì hì, hay là bác vào blog của giáo sư Văn Như Cương còm một phát xem sao😀

  12. ha linh
    12.05.2011 lúc 16:51

    ở NB có khái niệm” Monster Parents” để chỉ những phụ huynh quá đáng đó Trần Phan.
    Có những thầy cô giáo hành xử không đúng mực thật, nhưng cũng có những phụ huynh…không ra phụ huynh..
    Thôi để lúc khác còm ra còm nhé!

    • 12.05.2011 lúc 18:27

      Có những thầy cô giáo hành xử không đúng mực thật, nhưng cũng có những phụ huynh…không ra phụ huynh..

      Đúng như chị nói. Em nghĩ ở đâu cũng có hết, khác chăng là tính phổ biến😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 04:11

        Thời đại đạo đức xuống cấp…
        ———–
        Trích Nghị Quyết!

      • 13.05.2011 lúc 07:29

        Ủa sao cái nghị quyết này nghe lạ hoắc thế. Chị đừng có mà trích lung tung, coi chừng em diễn biến cho một cái bây giờ😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 09:22

        báo trước cho chị ngày giờ diễn biến để chị còn “chạy” cái chỗ mà né nhé!

      • 13.05.2011 lúc 11:30

        Diễn biến phải đảm bảo yếu tố bất ngờ. Diễn biến mà báo trước để chị chuẩn bị hồ sơ sổ sách trước à? Thế cũng được, nhưng chị nhắm bồi dưỡng anh em thế nào đây?😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 18:17

        2 ngày bế em bé cho Trần Phan!

      • 13.05.2011 lúc 21:25

        Cái giá này sao mềm thế!😀

      • 14.05.2011 lúc 12:24

        Ui chời, hơi bị được đó em ạ.
        Chị làm osin bế em vẹo sườn, em và bà xã dung dăng dung dẻ đi nhởi đi!

      • 14.05.2011 lúc 12:50

        Coi như hợp đồng đã được ký. Lập thành 5 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị ngang nhau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có những vấn đề phát sinh thì cả hai bên hết sức bình tĩnh, giải quyết các vấn đề trên tinh thần hòa bình, đảm bảo công ước quốc tế…

        Hơ, hình như lộn😀

    • ha linh
      13.05.2011 lúc 18:23

      Đọc còm của anh Ngong dưới kia, HL phải mở ngoặc đây một chút không mọi người lại hiểu nhầm về “monster parent” mà HL đã nói ở trên. Ý HL không nói là phụ huynh ở Nhật tát giáo viên trước mặt học sinh, nhưng chỉ những phụ huynh có những đòi hỏi thái quá với nhà trường và giáo viên. Tuy nhiên đây là bộ phận thứ yếu, rất ít. Mong mọi người hiểu rõ ý HL nhé. Chẳng có cái gì là hoản hảo cả, không phải ở NB thì không có những phụ huynh phản ứng thái quá với nhà trường, chỉ khác nhau tỉ lệ thôi.

      • 13.05.2011 lúc 21:28

        Em cho rằng cái “tát” này nó cũng biểu hiện ở nhiều trạng thái khác nhau chứ không hẳn là hành động giơ tay lên rồi bạt tai. Hay dở ở đâu cũng có, quan trọng là khác nhau ở môi trường cho nó tồn tại cũng như tính phổ biến của sự việc.

      • 14.05.2011 lúc 12:25

        Đúng rùi, nhứt trí!

      • 14.05.2011 lúc 12:47

        Thế thế, cứ đồng thuận thế thì chẳng mấy chốc chúng ta xây dựng được một tập thể trong sạch, vững mạnh😀

  13. cobegialai
    12.05.2011 lúc 19:27

    Trước khi mở máy tính, định bụng hôm nay sẽ vào nhà thầy và quyết tâm làm một cái còm thật là hay. Giờ vào rồi, lại ngậm ngùi chẳng biết viết gì. Có thể trong tương lai, em cũng sẽ trở thành một cô giáo. Nếu em mà rơi vào trường hợp như thế, thật ko biết mình phải ứng xử ra sao nữa thầy ạ. Thế đấy, cái gì gọi là ” nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề”? Cái gì là “sự ngiệp trồng người”? Hy vọng rằng câu chuyện trên chỉ là một trong vài hiện tượng cá biệt. Chứ thật sự nếu có nhiều những vị phụ huynh như vậy, thì em tin rằng trên đời này, chẳng ai có can đảm bước lên bục giảng nữa đâu, phải ko thầy?

    • 12.05.2011 lúc 20:11

      Chưa biết đọc gì nhưng “quyết tâm làm một cái còm thật là hay” nghe chừng rất nghị quyết😀

      Về chuyện này, không phải cố ý đá bóng sang sân khác nhưng mình nghĩ rằng một trong những lý do khi chửi một ai đó người ta thường dùng câu “tổ cha/mẹ mày” là ở sự giáo dục của gia đình. Tất nhiên nó nằm trong một mối liên quan nhưng chỉ riêng câu ấy thôi cũng cho thấy việc giáo dục trước hết phải thuộc về cái gốc là gia đình cái đã. Không có cái gốc ấy, thì nhà trường khó hoàn thành sứ mệnh của mình.

      • cobegialai
        13.05.2011 lúc 18:31

        Thòi buổi này con người ta sống bằng nghị quyết và chủ trương, chính sách mà thầy. Mình cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại chứ ạ!

      • 13.05.2011 lúc 21:30

        Coi bộ phản ứng thích nghi lẹ gớm hầy. Gúc, vé ri gúc😀

  14. 12.05.2011 lúc 19:54

    Khổng Tử gặp kỳ lân què, Khổng Tử khóc…

    • 12.05.2011 lúc 20:12

      Rồi than với học trò “…”

      • 12.05.2011 lúc 20:21

        Có đứa học trò (con của bậc phụ huynh không biết võ) mới hỏi thầy Trần Phan rằng: “Thầy ơi! Thầy làm sao mà vẽ được mấy cái tranh minh họa cho entry tài vậy, xin dạy cho em với!”, he he!

      • 12.05.2011 lúc 20:24

        Thầy buồn rầu rồi trả lời rằng: thầy có biết vẽ đâu, chẳng qua chỉ là cọp, thêm thắt chút ít cho nó hợp với mình rồi pẹt một cái thôi mà😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 04:09

        Ui chời, tư tưởng lớn gặp nhau, hôm qua chị cũng tính khen cái hình minh họa, nhưng lu bu quên phéng mất!

      • 13.05.2011 lúc 07:26

        HaK hAk, tƯởNg cHj kHeN Aj cHứ kHen eM tHj` kO’ mÀ kHeN kA? nGàY. KhA kHa, lÂu LâU nOj’ dÓc sƯớNg mjE^nG KjN😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 08:42

        Kug bjEt KhEn Tr@n F@n thj KaK jj KhEn
        Đja ChU lÉm ThOK zg M@ Can’t hg KhEn.

      • 13.05.2011 lúc 08:46

        HaK hAk, tỰ nHjN tHấY kAj’ lO^? mU~j kUa? 3m tO 1 kA’cH kHáC tHưỜnG. wA’ ddA~😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 09:24

        ChJ kOn SeE rÕ ” 18 G@nh Log” Em Ạ!

      • 13.05.2011 lúc 11:32

        kAj’ đẤy nGưj` tA gOj lÀ rÂu rỒnG đẤy. cHj đÚn lÀ nOj’ đÂu qÊ đÓ😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 12:06

        Thj cHj no Noj s@j đUg no?
        Chj SinH rA ở Gok R@j M@!

      • 13.05.2011 lúc 13:49

        Thì thế cần phải mở những lớp luyện thi văn minh cấp tốc để những người như chị có cơ hội mở mắt “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” chớ😀

      • ha linh
        15.05.2011 lúc 15:39

        RuA HoK v@N Mjn XoG tHi cO ĐưƠK h@T:” FLower LeMon Nở GiỮa VưỜn LemOn ” NữA K eM?

      • 16.05.2011 lúc 09:20

        No nO, hUm qa eM dj Tj?Nh vỀ, hƯơNg đỒnG jO’ nO^j pAy dj j’T nF😀

      • ha linh
        16.05.2011 lúc 12:05

        H@j l@ t@ l@M Ko KếU TâN tjme?

      • 19.05.2011 lúc 15:02

        lÀm kÔ tHắM vỀ lÀnG sAnG hƠn nf!😀

  15. Dạ Thảo
    12.05.2011 lúc 23:32

    Vấn đề này quá rộng để có thể bàn hết. Nói thật là đau đầu, ở cái thời buổi “thầy không ra thầy, trò không ra trò” này thì quả thật, chỉ biết nói một chữ “buồn” mà thôi.
    Sẽ quay lại vấn đề này sâu hơn, nếu có times một chút.

    • 13.05.2011 lúc 07:22

      Buồn thì buồn nhưng nhớ quay lại nhé. Trời nhá nhem thế này nhiều cái vui lắm😀

  16. 13.05.2011 lúc 03:22

    Phụ huynh tát giáo viên thì sai rồi, nhưng giáo viên cho phép mình không tôn trọng thân thể của học sinh để đánh học sinh như vậy cũng không phải là phương pháp sư phạm. Nếu có chê trách, thì chê trách giáo viên đã không hành xử đúng trước, còn phản ứng từ phụ huynh là hệ quả kéo theo sau thôi. Bản thân người giáo viên vốn dĩ cao quý, nhưng đánh mất lòng tự trọng với nghề thì không thể đòi hòi phụ huynh phải tôn trọng một giáo viên không biết văn hoá sư phạm như vậy🙂

    Vài lời E-M comment, có gì không phải Trần Phan bỏ qua🙂

    • 13.05.2011 lúc 07:43

      Bạn cứ trao đổi và thảo luận thỏa mái. Có một thực tế là nếu sáng thì sáng hẳn, tối thì tối hẳn chứ cái lúc nhá nhem chạng vạng thì ta rất dễ bị quáng gà. Hình thức “giáo dục roi vọt” tất nhiên là không còn phù hợp nhưng nó đã từng phát huy những mặt tích cực của nó. Cụ thể là thế hệ Phan mỗ cũng đã từng nếm những trận roi quắn đít từ thầy cô giáo nhưng về nhà không dám mách ba má bời nếu mách thì lại bị thêm một trận mưa roi nữa từ… ba má của mình. Ngày ấy, các bậc phụ huynh đặt trọn niềm tin vào thầy cô giáo và luôn luôn tâm niệm “thương cho roi cho vọt”. Đến tận bây giờ, Trần Phan vẫn tin một cách chắc chắn rằng những trận đòn roi ngày ấy xuất phát từ chính cái tâm muốn cho mình tiến bộ. Trần Phan cũng sắp có con, nó sẽ đi học, không phải mang tư tưởng cổ hủ nhưng một vài roi theo đúng cái tâm ấy dành cho nó thì Trần Phan xin cảm ơn.

      Nói ra những điều ấy, TP không có ý biện hộ cho việc làm “không tôn trọng thân thể” của học sinh nhưng cái việc dân chủ còn non, tự do chưa chín, a dua học đòi lối ứng xử trong khi cái nền đạo đức căn bản có dấu hiệu nham nhở trong bối cảnh dân trí chưa cao nó dẫn đến nhiều hệ lụy. Trở lại trường hợp cụ thể nói trên, nói một cách nghiêm túc, Phan mỗ không thể xác định được cái nào là hệ quả của cái nào.

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 08:43

        Chị nói thiệt là chỉ vẫn kết hợp Giáo dục roi vọt đấy, nói không nghe là chị cáu chứ đừng có chơi!

      • 13.05.2011 lúc 08:52

        Đánh xong chắc chắn sẽ xót ruột đấy nhưng đôi lúc phải làm. Em nhớ ngày xưa má em đánh em xong vừa bôi dầu vừa khóc. Hồi bị đánh em không khóc nhưng lúc đó em lại khóc…

        Em cho rằng nếu xuất phát từ “động cơ tiến bộ” nhưng “phương-pháp-cổ-hủ-mà-có-hiệu-quả” thì cũng tốt. Sự thay thế sẽ dần dần. Chị thấy sao?

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 09:27

        Chị nghĩ phải kết hợp, chị k thích cảnh bố mẹ phải như nài nỉ, xuống nước với con cái. thuyết phục khác nhưng mà không thể để con cái không nể sợ bố mẹ, thà sợ sợ chút còn hơn là bình đẳng đến độ xem bố mẹ không là cái gì.
        Chị mà bắt đầu tăng Volume là CS và TC biết rùi đó!
        Ở xã hội này mà mình dân chủ quá thì cũng không được em ạ, dù sao cũng phải tôn trọng cá nhân nhưng đảm bảo mình có cái tí uy lực nào đó với con cái, nếu không chúng nó nhầm là chúng nó ngang hàng và có đủ thứ quyền ( trong đó có quyền xem thường bố mẹ hihihi).
        Nhiều khi chị ân hận vì phát mông con, nhưng mà khi nhìn lại chị thấy chúng nó có ý thức thì chị lại nghĩ k sao.

      • 13.05.2011 lúc 11:35

        Chị định diễn biến em đấy à? Em là em phản đối cái kiểu phong kiến thối nát của nhà chị nhá. Phải công bằng, dân chủ, văn minh cơ😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 12:01

        Em nói thế nào ấy chứ, nếu chị mà là phong kiến thì đã bị ” đào tận gốc, trốc tận rễ” từ lâu rùi chứ còn ngồi đâu đây!

      • E-M
        13.05.2011 lúc 12:33

        Đúng là ngày xưa thì phương pháp roi vọt là đúng, ngay cả E-M ngày xưa đi học thì may quá chưa bị đánh bao giờ, nhưng khi làm sai về nhà cũng thường bị ba cho roi cho vọt bầm tím khắp người. Còn nhớ lần ham đi chơi bỏ bê học về nhà bị ba nọc cổ cho một trận đòn bằng chổi lông gà😀

        Trở lại vấn đề Trần Phan nói, E-M cũng đồng ý là hiện tại thật sự nhá nhem nên khó phân biệt.Nếu theo phương pháp cũ thì có lẽ bây giờ chẳng mấy phụ huynh đồng ý cho con theo học, nhưng nếu áp dụng phương pháp quá tự do thì cũng ko tốt. Như nền giáo dục nước ngoài đa số rất tự do và đừng nói đến việc đánh học sinh, ngay cả nếu dùng từ ngữ làm tổn thương cũng đã có vấn đề. Nếu thật sự thầy cô nghiêm khắc dạy dỗ uốn nắn học sinh vì cái tâm thì rất đáng quý. Chỉ e trong lúc nhá nhem này, thầy cô kiếm người có tâm thì khó, còn phụ huynh thì tự cho mình cái quyền có tiền là trên hết nên không giữ đúng cái đạo nữa, xung đột xảy ra cũng là điều tất yếu. Trong trường hợp này nếu như cô giáo đánh học sinh mà học sinh biết lỗi và nhận ra thì nên áp dụng. Còn nếu như chỉ mang lại sự oán hờn trong sâu thẳm tiềm thức đứa trẻ thì có lẽ nên xem lại giáo dục. Ngay cả cha mẹ đối với con cái cũng vậy, dù thế nào thì vẫn phải tôn trọng đứa trẻ. Cái này có lẽ không phù hợp nhiều với quan niệm Á Đông là cha mẹ nói sao con cái phải nghe vậy, và cũng từng tùy hoàn cảnh gia đình nên E-M không bàn nhiều

      • 13.05.2011 lúc 12:34

        @ chị Hà Linh:

        Ngày xưa mãi lo đào phú trốc trí nên quên mất cái vụ này. Chị đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng nhá!

      • 13.05.2011 lúc 13:44

        @ E-M:

        Cảm ơn E-M về cuộc trò chuyện hết sức cởi mở và rất bạn bè này. Trong câu chuyện ấy, Trần Phan và E-M chung nhau ở điểm là “nếu thật sự thầy cô nghiêm khắc dạy dỗ uốn nắn học sinh vì cái tâm thì rất đáng quý” và “trong trường hợp này, nếu như cô giáo đánh học sinh mà học sinh biết lỗi và nhận ra thì nên áp dụng“. Vấn đề ở chỗ “e trong lúc nhá nhem này, thầy cô kiếm người có tâm thì khó, còn phụ huynh thì tự cho mình cái quyền có tiền là trên hết nên không giữ đúng cái đạo nữa“. Nhân chuyện bạn đề cập đến quan niệm Á Đông, bỏ qua những danh xưng nhạy cảm, Trần Phan xin mượn lại hai chữ Á và Âu (theo nghĩa rộng) để trao đổi vậy. Sự giao thoa là tất yếu và trong trường hợp như vậy rất khó có thể giữ được sự thuần khiết. Trần Phan hình dung nó như một phản ứng thuận nghịch, tốc độ phản ứng tăng lên rất nhanh với rất nhiều sản phẩm phụ trong giai đoạn đầu và sau đó đạt trạng thái cân bằng động. Khỏi cần nói ta cũng có thể hiểu chiều của phản ứng hiện nay. Tuy nhiên, phản ứng có thể điều chỉnh và nó nghiêng về bên nào phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của chất xúc tác hoặc chất ức chế. Cụ thể là xã hội mà yếu tố chi phối chính là NN. Bỏ qua cái gốc này thì mọi sự tranh luận trên ngọn chẳng khác nào gió thổi lao xao. Chúng ta đang nói chuyện trên ngọn.

        Trở lại trường hợp cụ thế nói trên, lại tiếp tục bỏ qua những vấn đề thuộc người lớn, Trần Phan không hình dung được các em HS lớp 2 và 44 học sinh lớp 9 kia sẽ nghĩ gì? Thiệt thòi lớn thuộc về ai hình như ai cũng biết…

      • 13.05.2011 lúc 21:26

        Đồng thuận với ý kiến của thày trừ câu cuối cùng.

      • 13.05.2011 lúc 21:33

        Em cũng đồng thuận với bác trừ cái mà bác trừ ra😀

  17. 13.05.2011 lúc 07:50

    Bó tay .com TRần Phan ạ

    • 13.05.2011 lúc 07:53

      Em cũng thật sự không biết nói sao chị ạ. Thấy đau quá.

  18. 13.05.2011 lúc 07:55

    dO.C xONg tHA^y/ Đie^N cA/i dA^\u

    • 13.05.2011 lúc 07:59

      Bà ngoại không được mất ý chí chiến đấu, mất tinh thần thi đua thế chứ. Nào! Tiến lên! Mốt hai mốt hai mốt hai😀

      • 14.05.2011 lúc 10:25

        Chị chưa gặp phải trường hợp bị giáo viên khiển trách con mình , nhưng nếu bị như thế chị sẽ rất xấu hổ và phải xử lý con mình ngay .
        Lẽ ra phụ huynh đó ngay lập tức phải có biện pháp nghiêm khắc giáo dục con mình , còn đối với giáo viên nên gặp riêng hoặc đến phòng giám hiệu để góp ý .
        Nhiều khi các cháu ở nhà nghịch ngộ ( mặc dù các cháu nhà chị rất lành )Nhưng chị mắng vài lần là nổi cáu bức xúc , chị vẫn nói :” Thế mới biết các cô giỏi chịu , lớp đông như thế , con mỗi nhà một nết mà không phải đứa nào cũng dễ bảo ” Chị vẫn bảo mình không thể làm nghề giáo được

      • 14.05.2011 lúc 11:27

        Chị lạc hậu, cổ hủ, trì trệ nó cũng vừa vừa thôi. Thời buổi bây giờ là “công bằng, dân chủ, văn minh” với một nền văn hóa “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”😀

  19. ha linh
    13.05.2011 lúc 09:28

    Ủa, cái còm very tâm huyết của tui mô rồi?

    • 13.05.2011 lúc 11:39

      Do nó lạc hậu quá, trì trệ, ấu trĩ, đậu phộng, củ chuối, đọt mía, cùi bắp quá nên em khóa rồi😀

      (Ủa, chớ chị nói cái còm nào? Đủ hết cơ mà? Há há, mình tranh thủ chửi một hơi quá đã)

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 12:03

        hóa ra nó bị…tụt….hậu em ạ!

      • 13.05.2011 lúc 12:28

        Thấy chưa, chị ở Nhật lâu ngày nên lạc hậu toàn tập. Đến còm mà cũng bị tụt thì đừng nói đến… dây thun😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 14:22

        Thôi còm cái để trả máy cho TC.
        VUi cuối tuần nhé em!

      • 13.05.2011 lúc 15:26

        Dạ, sẽ vui, cảm ơn cấp trên đã quan tâm và chỉ đạo rất kịp thời😀

  20. ha linh
    13.05.2011 lúc 09:29

    mà ruột đau như cắt
    ———
    Xem chừng trùng hợp ngẫu nhiên với ruột thừa nhé!

    • 13.05.2011 lúc 11:41

      Thời buổi này phải hết sức tiết kiệm. Ruột cũng không được để thừa nhá!😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 12:02

        Không, em hiểu sai ý chị rồi, em nói ruột đau như cắt thế chị nghi em bị ruột thừa!

      • 13.05.2011 lúc 12:23

        Chị nói thế nào í. Em thì làm sao bị ruột thừa được. Em là em tiết kiệm nắm!😀

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 21:00

        chị k nói món lòng nhé1

      • 13.05.2011 lúc 21:35

        Thế mà làm em cứ rót sẵn rượu. Chị em gì chán thế chứ lị, ngồi đợi mãi cuối cùng nói một câu ngon ơ là không có món lòng.😀

      • ha linh
        14.05.2011 lúc 08:28

        Đời lắm khi có những yếu tố bất ngờ em ạ!

      • 14.05.2011 lúc 11:25

        Ví dụ như “Tình yêu như thế, cứ đến cứ đến như chẳng hẹn bao giờ…”😀

      • ha linh
        14.05.2011 lúc 12:13

        hì hì hì chỉ một thôi chứ!

      • 14.05.2011 lúc 12:46

        Chút rồi chút nữa có sao đâu?

      • ha linh
        14.05.2011 lúc 15:07

        Có xao lòng thì cũng cố mà rũ cho nhanh về với vợ hấy!

      • 14.05.2011 lúc 22:35

        Nhất trí, chút xíu nữa nhá!😀

  21. Binh Nguyen
    13.05.2011 lúc 14:21

    Thầy Cương cũng cực đoan quá đi. Chuyện người lớn sao đổ hết lên đầu trẻ con?

    • 13.05.2011 lúc 15:31

      Hẳn g/s Cương có cái lý của mình khi nói câu ấy nhưng mình tin thầy ấy sẽ không bao giờ làm thế. Quan trọng là ta nhìn vào cái cách họ làm còn dựa vào câu chữ e hơi chưa đầy đủ.

  22. 13.05.2011 lúc 15:31

    em mà giáo viên đó em cũng tát lại. mún ra ngô, ra khoai chi thì ra. uhm.

    • 13.05.2011 lúc 15:41

      Mình tin câu này là em nói thật! Tất nhiên không có lời lẽ nào để biện hộ cho hành động [giả định] của em nhưng mình hiểu và thông cảm. Rằng cũng là một cái nghề như bao nhiêu nghề khác, thậm chí thu nhập thấp hơn rất nhiều nhưng lại yêu cầu phải nghiêm cẩn tuyệt đối, nhiều lúc không biết nói sao. Có thể ai đó sẽ cãi lại rằng đã chọn lấy nó thì phải chấp nhận, hoặc dựa vào đó để nói rằng đã vậy thì cũng nên thông cảm cho phụ huynh kia nhưng một khi mọi chuyện đã đi ra ngoài cái giới hạn thì sẽ không còn như nó vốn thấy.

      • 13.05.2011 lúc 22:13

        nhìn thấy học trò của nội đến thăm nội, trò chuyện với nội mà em phát thèm, ao ước. Nhưng em thiết nghĩ mình phải có một cái gì đó: nguyên tắc chẳng hạn để giáo dục học sinh và giới hạn phụ huynh. Nhớ câu chuyện của chị bạn người Kontum kể. Hôm chị ấy ngồi uống nước ngoài quán gặp một bác phụ huynh tới hỏi:

        – một tháng lương của cô bao nhiêu ?
        – dạ, hơn hai triệu
        – ôi không bằng một lứa thỏ của tui.

        chị ấy ứa nước mắt.
        Nghĩ mà phạt bực mà ức chết đi được. Thiết nghĩ trường học cũng phải có luật, chính bản thân giáo viên cũng phải có luật. kể cả luật “tình thương và trách nhiệm”.

      • 13.05.2011 lúc 22:20

        Trong câu chuyện em kể thì hình như phụ nữ thường nhạy cảm hơn nam giới. Có thể anh không buồn trong những chuyện như thế nhưng đúng là có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười.

        Tự nhiên thấy em nghĩ đến một cái gì đó anh lại nghĩ rằng nhiều khi thấy một cái gì đó thì cần phải làm một cái gì đó thiết thực cho một cái gì đó😀

      • ha linh
        14.05.2011 lúc 08:19

        Đôi khi chị ước gì mình được là đàn ông!
        được mạnh mẽ để bỏ qua những nỗi buồn nho nhỏ,với phụ nữ những nỗi buồn nho nhỏ có khi gặm nhấm tâm hồn nhiều lắm!

      • 14.05.2011 lúc 11:00

        Không biết đó là sự mạnh mẽ như chị nói hay vô tâm nhưng dù sao bỏ qua được những nỗi buồn nho nhỏ cũng hay. Em hiểu chị!

      • 14.05.2011 lúc 12:28

        Cảm ơn đồng chí em nhé, hãy áp dụng sự tâm lý cho vợ mình trước tiên nhé!
        Cuộc đời nhiều cái bất ngờ, không ai nói hay được hết, nhưng mà nếu có sự thông cảm, niềm tin thì sẽ tốt đẹp thôi!

      • 14.05.2011 lúc 12:44

        Tinh thần là rứa, nghị quyết là rứa nhưng khi triển khai sẽ có những lúc cần có sự linh hoạt và vận dụng sáng tạo.

        Hì hì, mình nói thế là chuẩn không cần chỉnh. Tự khen trước một cái để định hướng phát😀

    • 14.05.2011 lúc 12:37

      em rất thích anh.🙂

      • 14.05.2011 lúc 12:42

        Úi giời, nghe phê lịm. Anh sẽ còn đọc đi đọc lại câu còm này nhiều lần nữa😀

      • ha linh
        14.05.2011 lúc 15:06

        Ui chời, Bưởi ơi Bưởi hôm nay BƯởi uống bia hay cà phê đới?

      • 14.05.2011 lúc 22:33

        Suỵt, nói nhỏ thôi, em đang lịm😀

      • 15.05.2011 lúc 21:57

        không uống chi mà cũng say rùi chị ơi. em thích anh Phan thật mừ. hiiii🙂

      • 16.05.2011 lúc 09:22

        Anh cũng biết là em thích anh mừ. Há há, hôm nay quăng lựu đạn chơi😀

      • ha linh
        16.05.2011 lúc 12:02

        chữ nghĩa Trần Phan hôm nay hơi loằng ngoằng, chị đoán tên này run lẩy bẩy khi gõ bàn phím!

      • 16.05.2011 lúc 13:54

        Sang đọc đoan còm này mới biết vì sao mấy hôm nay Trần Phan ngã bệnh

      • 19.05.2011 lúc 14:58

        @ chị Hà Linh:

        Tự nhiên có cảm giác của mối tình đầu. Hê hê😀

      • 19.05.2011 lúc 15:00

        @ chị Phương Lan:

        Nhiều khi sướng quá cũng khổ. Há há, nói dóc đã thiệt😀

      • ha linh
        22.05.2011 lúc 19:00

        19.05.2011 lúc 14:58 | #141 Trích dẫn
        @ chị Hà Linh:

        Tự nhiên có cảm giác của mối tình đầu. Hê hê
        ————
        Khiếp, lả lướt ghê!

  23. trà hâm lại
    13.05.2011 lúc 16:07

    Tốt , xấu, vô năng, vô tài,… phải có một hệ quy chiếu để so sánh. Ví như nếu ngồi trên chiếc xe ô tô đang chạy mà ta tung cục phấn lên nó cũng rơi THẲNG ĐỨNG xuống lòng bàn tay ta. Nhưng nếu vẽ quỹ đạo của viên phấn so với con đường mà chiếc xe đang chạy thì khác nhiều. Chứng tỏ là do cái ” hệ quy chiếu ” mà ra !
    Ngày xưa ( ngày xửa ngày xưa ) ông bao Công xử án thì theo hệ ” sát nhân – giả tử ” còn bây giờ thì tùy theo chí ít cũng là từng quan tòa.
    vậy nên cái trò ” tát ” kia là phản ánh ĐÚNG với hệ quy chiếu đạo đức mà nền tảng xã hội đã tạo ra mà thôi !Với ai đó thì shock còn lại với ai đó thì đó là kết quả của một xã hội đang diễn ra !
    Cũng như việc ngôn ngữ mà ta đang cho là của ” teen ” – người phản đối, người ậm ừ,… nhưng nó vẫn tồn tại một cách khách quan!
    Cách nay vài chục năm, cố soạn giả Lưu Quang Vũ, trong một vở kịch ( nổi tiếng ) đã cho nhân vật nói lên sự thật của xã hội , đó là thằng con nói với ông bố : ” Nếu cần , tôi sẵn sàng có giấy chứng nhận ( của chính quyền ) tôi là bố ông ! ‘
    Đó mới là cái tát vĩ đại nhất trong mọi cái tát , nó đã xảy ra từ thế kỉ … trước ở ta !

    • 13.05.2011 lúc 16:23

      Dạ, đồng ý với bác. Ví dụ của bác về sự rơi của viên phấn thật hay. Trong một số còm trước em cũng đã nhiều lần nhắc đến đến cái gốc của vấn đề [dù không biết cái gốc đó là cái gốc gì :D] nó cũng na ná như cái hệ quy chiếu của bác. Vẫn thẳng đứng đấy thôi nhưng thật ra khác nhiều. Khi hệ quy chiếu thay đổi thì những chuẩn mực, những giá trị trở nên nhập nhèm thậm chí đảo lộn nhưng con người vẫn bị đánh lừa về mặt cảm giác. Theo đó, có thể một người thật thà (vốn là một đức tính tốt) bị xem là một tên đần độn và một tên ma lanh, láu cá, tháu cáy lại được khen là giỏi, là năng động, là vân vân😀

    • ngong
      13.05.2011 lúc 17:40

      Bác trà hâm lại chỉ ra cái “tát vĩ đại trong mọi cái tát” ngong tui thấy thuyết phục. TP lý giải cái “phản ứng văn hoá Á – Âu” e không thuyết phục. Như chị Ha linh cho rằng ở Nhật bổn cũng có những phụ huynh như thế thì e có vẻ khó tin. Điều khó tin đó có thể nhìn qua cách học sinh cuối gập người trước thầy cô của mình một cách chân thành (chứ ko phải làm lấy có) và qua những gì họ thể hiện sau cơn hoạn nạn vừa rồi. Thêm nữa, ngong tui cũng từng được chứng kiến (ko chỉ có 1 lần) 2 phụ huynh đi chợ họ đụng nhau để rồi 2 bên cứ “arimasen” đến mấy bận trước khi đường ai nấy đi.
      Cái phản ứng Á – Âu mà TP đề cập theo thiển hiểu của ngong là “cái xấu ít nhiều do tác động bởi văn hoá Âu”. Nhìn lại Miền Nam với cái “phản ứng Việt-Mĩ” (dù Mĩ không phải là Âu, nhưng có thể cho là Âu trong cái “phản ứng” của TP chăng?) mấy chục năm đâu phải để lại những cát tát ấy (nếu đọc qua bài Tinh thần Humboldt của quý GS nhà mình mà TP từng post thì e còn xoay ngược 180 độ). Có thể cho là người có đọc, ngong cũng chưa nghe thấy phụ huynh Tây tát thầy Tây, học trò Tây hăm dọi, rượt, đâm, tạc axit thầy Tây và cũng chưa nghe thấy Thầy tây tống tình, tống tiền… trò Tây. Vậy cái “phản ứng” mà TP đề cập có nên phân tích rõ hơn chăng?

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 18:19

        Anh Ngong@ HL không nói là phụ huynh NB tát giáo viên, mà monster parent chỉ những phụ huynh có hành động hơi khác thường anh ạ.

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 18:29

        cứ “arimasen”
        ——–
        Anh Ngong@: chắc họ nói sumimasen đó anh ạ, tức là xin lỗi.
        Arimasen là : không có.
        Chúc anh Ngong vui cuối tuần!

      • 13.05.2011 lúc 18:30

        @ bác Ngong:

        Hì hì, Phan mỗ không có ý hay tham vọng thuyết phục mọi người nói chung và bác nói riêng mà đơn giản chỉ là trình bày ý kiến của mình. Tuy nhiên trên tinh thần trao đổi thân mật, Phan mỗ thiết nghĩ nói đôi điều.

        Trước hết, trong ré-còm trả lời bạn E-M, Phan mỗ đã sử dụng cụm từ “hai chữ Á và Âu (theo nghĩa rộng)”. Âu trong trường hợp này như Phan mỗ đã mở ngoặc chỉ là mang tính chất tượng trưng, tính đại diện nên bác không cần phải băn khoăn “dù Mĩ không phải là Âu, nhưng có thể cho là Âu trong cái “phản ứng” của TP chăng?

        Thứ hai, việc Phan mỗ sử dụng phản ứng hóa học để nói là đang cố gắng mô hình hóa một phạm trù rất rộng, tránh đề cập đến những vấn đề mang tính chất nhạy cảm và cũng nhằm hạn chế khả năng dẫn đến một cuộc tranh cãi khác về các vấn đề xyz. Trần Phan tin chắc chắn rằng bác thừa hiểu điều này nhưng lượn lờ đá qua đá lại để buộc Phan mỗ phải lên tiếng chỉ mặt đặt tên. Đã thế thì Trần Phan quyết chơi cùn, tức là không nói. He he.

        Thứ ba, khi sử dụng mô hình nói trên, sử dụng các tính chất của một phản ứng, Phan mỗ cũng đã đề cập đến chất xúc tác và ức chế. Điều đó hiểu rộng hơn là điều kiện để phản ứng diễn ra, tức là môi trường xã hội, là abcd,…

        Thứ tư, bác cho rằng “Nhìn lại Miền Nam với cái “phản ứng Việt-Mĩ” mấy chục năm đâu phải để lại những cát tát ấy” thì hoặc là bác chủ quan, hoặc là bác đang đưa Trần Phan vào một cuộc tranh luận mà ngay từ đầu Trần Phan đã né tránh. Khà khà, ai lại chơi nhau thế. Thôi thì tát nói tát, không tát nói không tát ấy là tát vậy😀

  24. Choitre
    13.05.2011 lúc 18:33

    Ct có một suy nghĩ, có cần đạo đức xã hội không khi mà con người sống dưới một nhà nước pháp quyền (nếu đúng nghĩa), chỉ cần con người sống theo pháp luật là được, vi phạm thì bị chế tài của pháp luật? Tất nhiên cần là luật pháp phải bao quát, cụ thể và thiết thực.
    Chuyện thầy đánh trò, trò đánh thầy, phụ huynh đánh thầy… nên để pháp luật giải quyết. Ví dụ phụ huynh đánh thầy, kiện ra toà, phụ huynh phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần như một cậu sinh viên Việt ở nước ngoài, chứ nói đạo đức suy đồi hay tiến bộ cũng không giải quyết được điều gì.

    • trà hâm lại
      13.05.2011 lúc 20:26

      Hihihi, Ct@,
      Theo ngu ý thì không có bất cứ lí do gì bào chữa cho việc ” tát thày ” và cũng không có một tòa án nào ( trừ tòa án vô hình – lương tâm , nhưng hình như bây giờ lương tâm có vẻ ít quá, ít hơn lương tháng mà lương tháng thì lại quá còm cõi … )
      có thể xử việc này.
      Tôi chỉ nói là việc bại hoại ( trò và phụ huynh đối xử với thày giáo ) là quá bình thường ở một chế độ mà sự băng hoại đã trở thành những món hàng mua bán được!
      Không thể và không có bất cứ lí do gì bào chữa cho việc làm bại hoại như trên được.
      Ngày còn bé tí , lúc đó tôi đang học hình như lớp 4 thì phải, một hôm bố tôi dắt tôi đến nhà thày giáo chủ nhiệm lớp ( mỗi lớp có 1 thày dạy tất cả các môn – lên cấp 2 tức là lớp 5 mới có mỗi thày dạy một môn riêng ) Bố tôi lúc ấy ” làm cách mạng ” nên lâu , thật lâu mới cò dịp về thăm chúng tôi, nhân tiện ông chuẩn bị đi công tác xa nên mới đến chào thày dạy con mình.
      Khi gặp cũng như khi về , bố tôi đều đưa hai tay và người cũng hơi cúi để bắt tay và : ” Chào thày ” ( Lúc ấy bố tôi chỉ huy rất nhiều người ) khi về nhà tôi có thắc mắc thì bố tôi nói :” Đó là thày giáo con ạ ”
      Anh em chúng tôi được giáo dục về sự ” không thày đố mày làm nên ” từ bé tí như vậy đó !

      • ha linh
        13.05.2011 lúc 21:01

        em nghĩ giáo dục gia đình quan trọng. tôn sư trọng đạo phải thể hiện từ chính cha mẹ để con cái noi theo.

      • 13.05.2011 lúc 22:01

        @ bác Trà:

        Bác thật may mắn vì có một người bố thật vĩ đại.

      • 13.05.2011 lúc 22:08

        @ chị Hà Linh:

        Có những người không có cái may mắn ấy theo đúng nghĩa đen và nghĩa… trắng. Nhìn chung là người lớn phải thật sự lớn trong mắt trẻ con.

      • ha linh
        14.05.2011 lúc 08:27

        Hiểu rồi, nhất trí, mai sẽ kể cho Trần Phan nghe câu chuyện liên quan.

      • 14.05.2011 lúc 11:06

        “Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu…”

        Hi hi, mấy đứa teen trong xóm em thường nghêu ngao thế đấy😀

      • trà hâm lại
        14.05.2011 lúc 22:44

        Cảm ơn TP@ đã chia sẻ.

      • 14.05.2011 lúc 23:00

        Em nghĩ em học được nhiều điều thông qua việc chia sẻ của bác về hình ảnh người bố. Em cũng cảm ơn bác!

      • ha linh
        22.05.2011 lúc 18:58

        Dạ, báo cáo em, chị kể rùi, sang ngày mà coi nhé!

    • 13.05.2011 lúc 21:55

      @ bác Chổi:

      Em nghĩ hơi khác. Luật pháp có chi tiết và bao quát đến từng con sâu, chiếc lá cũng không thể thay thế cho những quy tắc ứng xử thuộc phạm trù đạo đức trong các mối quan hệ xã hội. Em thiên về ý kiến cho rằng một xã hội càng văn minh thì việc giải quyết các vấn đề dựa trên đạo đức càng chiếm ưu thế hơn so với việc đưa các vấn đề này ra pháp luật. Em nghĩ cả hai đều cần thiết trong một xã hội tiến bộ.

      • Choitre
        14.05.2011 lúc 08:37

        Đạo đức xã hội ở ta, suy cho cùng cũng là bộ luật được soạn ra nền tảng bởi Khổng-Mạnh du nhập vào (có thể hiểu nôm na nó là đạo Nho học), đan xen trong đó có mốt số điều nên và cấm của các đạo giáo khác như Phật giáo, Kitô giáo… chỉ có điều nó không được luật hoá bằng chế tài.
        Ngày nay, không thấy có sách vở nào quy định đạo đức có bao nhiêu điều? gồm những gì? Mà nó chỉ là cái dạng cha nhận biết truyền con theo nhận thức của mỗi người theo kiểu Tốt-Xấu nên, tất nhiên, mỗi người xử sự theo cách của riêng họ và đứng trước một hành vi của ai đó thì cũng có cách phản ứng rất khác nhau từ nhiều người khác.
        Một ví dụ, người ta dạy con phải tôn trọng người lớn,không được gọi tên tục và sự phản ứng từ người lớn khi bị/được gọi tên tục coi như một sự phạm thượng không thể tha thứ (có nên chăng?).
        Không phủ nhận mặt ích lợi của đạo đức xã hội nhưng có lẽ cũng nên luật hoá thành từng đề mục.

      • 14.05.2011 lúc 11:13

        Em nghĩ mọi cái nếu theo lý/luật như bác nói thì cuộc sống sẽ thuận tiện và trật tự hơn rất nhiều nhưng em cho rằng việc đối đãi với nhau bằng chữ tình (tạm hiểu rằng nó nằm các quy tắc ứng xử thuộc đạo đức xã hội) nó mới là cái hồn cốt của cuộc sống. Không biết bác có đồng ý với em không?

  25. ngong
    13.05.2011 lúc 19:19

    Thành thật xin lỗi và cảm ơn Ha linh, tại tui “mê” Nhật bổn quá nên mới “kéo” Ha linh vào mấy dòng trên. Lại dốt tiếng Nhật, nên cứ nghe người ta cứ “sen” qua “sen” lại với nhau hoài nên viết đại là arimasen. Khổ thế chứ lị, mê Nhật mà lại làm cho tiếng nó trật lất.

    TP:
    Chẳng qua thấy cái “phản ứng” của TP nó hơi “chênh vênh” nên mới có ý kiến ý cò thế.
    Chúc cuối tuần vui…

    • 13.05.2011 lúc 20:59

      Khà khà, bác cứ “chênh vênh” để đùa chơi chứ Phan mỗ tin chắc rằng cái mô hình phản ứng mà Trần Phan đưa ra đủ (không muốn nói là dư thừa) để khái quát hóa các vấn đề mà chúng ta đã đề cập😀

    • ha linh
      13.05.2011 lúc 21:04

      anh Ngong@ HL không nghĩ là anh phải xin lỗi HL, có lẽ một phần do HL nói không rõ ra cho nên anh hiểu nhầm. Lần sau mong anh cứ hỏi lại cho HL biết để diễn đạt rõ ý HL nhé. HL là một phụ huynh, cũng có một sự hiểu biết nho nhỏ nhất định nên không thể nói gì mà không hiểu rõ được.
      Chúc anh Ngong vui cuối tuần!

      • 13.05.2011 lúc 21:40

        Em nghĩ một phần là do bác Ngong rất vui tánh. Bờ lốc bờ leo cũng như nhậu nhẹt mà thiếu sự chọt qua chọt lại thì mất cả hứng😀

      • ngong
        13.05.2011 lúc 21:47

        Xin lỗi là ‘quyền bất cả xâm phạm’ của con người (ví như nêu vấn đề là quyền bất khả xâm phạm của con ngườ… vậy), nói ra cũng chẳng tốt kém nên đ/c Ha linh cứ nhận lấy vì đấy là lời xin lỗi thật lòng của ngong. Cố gắn thêm nhiều nhiều từ xin lỗi để thay thế bớt những “đm, đm, mk, tk,…” cho xã hội nó… lành.

      • ngong
        13.05.2011 lúc 21:57

        Xin lỗi là ‘quyền bất cả xâm phạm’ của con người (ví như nêu vấn đề là quyền bất khả xâm phạm của con ngườ… vậy), nói ra cũng chẳng tốt kém nên mong đ/c Ha linh nhận lấy vì đấy là lời xin lỗi thật lòng của ngong. Cố gắn thêm nhiều nhiều từ xin lỗi để thay thế bớt những “đm, đm, mk, tk,…” cho xã hội nó… lành.

      • 13.05.2011 lúc 21:58

        Em nghĩ là bác nên kèm theo cái phong bì thì mọi chuyện sẽ hay hơn. Khi nào bác có xin lỗi em thì hãy nhớ cái chi tiết rất thú vị này nhé😀

      • ha linh
        14.05.2011 lúc 08:25

        anh Ngong@ HL cũng cần rút kinh nghiệm chứ. Vậy thì lần sau cả HL và anh Ngong đều sẽ k có những sơ suất không đáng có. Dù sao khi đưa ra một ý kiến cũng nên tránh cách trình bày như:” Như chị Ha linh cho rằng ở Nhật bổn cũng có những phụ huynh như thế thì e có vẻ khó tin.”-cách đặt vấn đề thế này khiến HL hơi buồn buồn vì nghĩ anh Ngong cho rằng HL đưa ra một thông tin không trung thực.Đương nhiên, HL hiểu, anh Ngong có quyền tin hay không một thông tin, nhưng mà ít ra thì cần xác minh lại một chút trước khi kết luận.
        Cái còm này HL nói thế cho anh Ngong hiểu thôi, chứ không có ý định kéo dài thêm một vấn đề đã ” an bài”!
        Chúc anh Ngong vui cuối tuần!

      • 14.05.2011 lúc 11:04

        Hì hì, thông qua những cuộc trò chuyện như thế này em nghĩ mình có thể rút ra được nhiều điều. Có khi ta xuất hiện hoặc phát ngôn ở nhiều góc khác nhau nhưng nếu điều đó xuất phát từ sự chân tình, thân mật và cả thẳng thắn thì có thể chấp nhận được, thậm chí nếu hiểu nhau rồi sẽ thấy rất vui vẻ. Còn nếu bông lơn, cợt nhả hoặc thiếu thiện chí thì lại là chuyện khác😀

      • 16.05.2011 lúc 13:57

        Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam , đề nghị Trần dùng từ khác nhá , gì mà chọt, chọt .Kinh

      • 19.05.2011 lúc 14:57

        Dạ, đúng lá từ “chọt” hơi nhạy cảm. Dùng từ “bợ” hay hơn!😀

  26. 13.05.2011 lúc 19:28

    tốt nhất là giáo viên như mình nên trang bị vũ khí tận…mang tai cho an toàn. Chủ nghĩa khủng bố nó theo jó “ùm…ùm” tới nơi rồi.

    • 13.05.2011 lúc 20:59

      Thế trời không mưa cũng phải mặc áo mưa à?😀

      • ngong
        13.05.2011 lúc 21:27

        Có một cộng đồng không nhỏ thanh niên (và có cả quý anh sồn sồn) cho rằng: “lúc nào cũng phải thủ sẵn áo mưa ‘trong người’ nó mới ‘đúng điệu’ với xã hội bây giờ, còn mặc lúc nào thì… có khi chẳng can hệ gì với thời tiết! Xốc ngược người và xe TP mấy phát thế nào chẳng rơi ra … vài cái!
        Vui…

      • 13.05.2011 lúc 21:38

        Khà khà, đọc còm của bác xong tự nhiên máu gớm!😀

      • 16.05.2011 lúc 13:58

        Không mặc áo mưa thì mặc áo tơi cho giống :Hà tĩnh mình ơi

      • 19.05.2011 lúc 14:56

        Thế mặc áo tơi nó có máu không?😀

  27. lãng tử
    13.05.2011 lúc 20:22

    Tôi cũng tán đồng với bác Ngong , là lập luận của bác trà hâm lại là thuyết phục !
    Lãng tử tôi vừa mới đọc được bài này , xin chia sẻ : Mời các bác ghé thăm blog Phay Van đọc bài : ” Nhìn lại việc thi Tú Tài ở Việt Nam trước 1975 ” của Gs Nguyễn Văn Lục , trong đó có 1 số ý nói đến vấn đề mà chúng ta đang trò chuyện ! Hy vọng qua bài này của Gs Nguyễn Văn Lục , mỗi người chúng ta có thêm 1 góc nhìn về Thầy – Trò và Phụ Huynh trước năm 1975 !
    Vui các bác nhé ! thân ái ,

    • 13.05.2011 lúc 21:18

      Vâng, cảm ơn bác đã chia sẻ. Trong gia đình họ em, hơn một nửa được đào tạo bởi nền giáo dục Miền Nam trước 1975 và cũng có người thuộc giới khoa bảng nên em rất hiểu những mặt tích cực của nó. Tuy nhiên những chuyện tào lao thiên tướng không phải là không xảy ra. Nhớ chuyện xưa nếu không làm tốt hơn thì ít ra ta cũng có thể tự răn mình phải không ạ?

      Cuối tuần vui nghen bác!

  28. E-M
    14.05.2011 lúc 11:07

    E-M không biết comment tiếp theo reply của Trần Phan thế nào nên post phía dưới này vậy. Về so sánh cân bằng hoá học Trần Phan đưa ra hơi trừu tượng nên E-M không chắc mình có hiểu đúng không. E-M chỉ muốn nói thêm một chút về khía cạnh thiệt thòi Trần Phan đề cập. Nếu trong gia đình mà cội rễ của đạo đức không được gìn giữ, cha mẹ không cư xử làm gương cho con cái thì chính những điều đó sẽ hình thành trong nếp nghĩ của đứa trẻ. Đứa trẻ mang theo tư tưởng đó lớn lên sau này sẽ hành xử như vậy và con cái thế hệ sau nữa cũng sẽ bị lệch lạc tư tưởng.

    Giao thoa văn hoá thật ra chỉ có giá trị khi ta biết chắt lọc những phần tinh tuý nhất để hài hoà cả hai giá trị Á – Âu. Nhắc đến giao thoa E-M chợt nhớ đến tấc phẩm “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân. Cụ Tuân viết vế những thú vui nho nhã ngày xưa như thuởng nguyệt, đối thơ, nhưng khi nền văn hoá Tây Âu du nhập vào thì chính những tầng lớp trí thức với những thú vui ngày xưa giờ phải ngậm ngùi nhìn thế cuộc xoay vần với nỗi lo cơm áo. Những giá trị xưa giờ không còn chỗ đứng và dần điêu tàn để thay thế bằng những thứ khác. E-M nói hơi lan man nhưng cốt yếu vẫn là muốn nói đến cái tát vừa qua chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm phía dưới thôi. Xã hội tạo ra con người và chính con người cũng tạo ra xã hội

    • 14.05.2011 lúc 11:23

      Hoàn toàn đồng ý với E-M ở cái comment này. Trần Phan cũng cho rằng việc dùng hình ảnh cha mẹ của E-M chỉ là cách nói tượng trưng còn điều quan trọng là người lớn phải thực sự “lớn” trong mắt trẻ con. Cái tát trên thực ra chỉ là một trạng thái trong rất nhiều biểu hiện của “tát” nên Phan mỗ rất tâm đắc với câu “cái tát vừa qua chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm phía dưới thôi” của bạn.

      Rất vui vì được trò chuyện với E-M. Được chia sẻ những điều canh cánh trong lòng với bạn bè quả thật là một diễm phúc. Trần Phan nói thật lòng chứ không phải hoa mỹ đâu.

  29. 14.05.2011 lúc 21:32

    PH học sinh gì mà quá thể đáng, dám tát giáo viên trước mặt học sinh. Làm cha mẹ mà hành động như thế thì khác nào làm hư con trẻ chứ chưa nói đến là chính cha mẹ đã bày đường cho trẻ thêm hư.
    Đúng là buồn vì cái đạo đức xã hội đã đến hồi báo động em nhỉ.

    • 14.05.2011 lúc 22:40

      Báo động ạ? Em nghĩ đấy lại mà một trong những biểu hiện tích cực của tự do, bình đẳng😀

      He he, cứ xách đôi dép lên cái đã. Chị mà cáu lên là em chạy.

      • 16.05.2011 lúc 14:41

        Đừng chạy. Đừng chạy. Đứng đó chị coi lại coi. Em treo cái mặt cười mà sao như mếu vậy.

      • 19.05.2011 lúc 14:55

        Em treo cái mặt cười mà sao như mếu vậy.

        Dạ, tại hôm qua em bị trúng gió😀

  30. Doan Tran
    14.05.2011 lúc 23:52

    Chào Trần Phan,
    Thấy TP nhắc đến Lão Tử nên ĐT xin có vài ý thô thiển
    Sách Đạo Đức Kinh chương 38 có đoạn:
    “Thất đạo nhi hậu Đức, thất Đức nhi hậu Nhân, thất Nhân nhi hậu Nghĩa, thất Nghĩa nhi hậu Lễ…Phù Lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ…” 失道而後德, 失德而後仁, 失仁而後義, 失義而後禮… 夫禮者, 忠信之薄, 而亂之首 (Ch.38) (Mất đạo rồi mới có Đức, mất Đức rồi mới có Nhân, mất Nhân rồi mới có Nghĩa, mất Nghĩa rồi mới có Lễ… Lễ là biểu hiện sự suy vi của trung tín và là cái đầu mối của hỗn loạn…)

    Theo câu trên thì khi con người sống với nhau chỉ bằng cái lễ, chỉ giữ những quy tắc ứng xử bề ngoài với nhau thì xã hội đó đã không còn đạo đức nhân nghĩa nữa chỉ còn cái lễ là đầu mối của sự hỗn loan. Không phải tự nhiên mà nước ta gần dây lại có nhiễu lễ hội đến như vậy Phù Lễ giả, trung tín chi bạc. Vậy khi ta bàn về cái đọa đức xã hội thì liệu nó có còn không để người ta tát chưa kể nếu tàn dư của nó còn sót lại thì nó ““vận động và biến đổi không ngừng” có chịu đứng yên cho người ta tát không?

    Trong bản Di chúc của mình, Hồ Chí Minh căn dặn:” Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.” Vậy thì đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản, đạo đức cộng sản khác nhau chỗ nào khi cụm từ “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” xuất phát từ thời phong kiến, tư sản cũng dùng và cộng sản cũng phát huy.

    Khi toàn xã hội luôn luôn có những phong trào học tập và làm theo… nghĩa là những tiêu chí đó đã mất từ lâu nên người ta phải có phong trào để nhắc cho người ta nhớ. Một đất nước đi đâu cũng có khẩu hiện kêu gọi trật tự an toàn giao thông thì nó imply ngụ ý là nơi đó không có trật tự giao thông.

    Vậy ta có nên sợ một cái vốn là của quý hiếm, liệt vào sách đỏ bị tát không? Nó được bảo vệ rất cẩn thận bằng nhiều hình thức. Liệu có tát được không?

    ĐT

    • 15.05.2011 lúc 11:12

      @ bác Doan Tran:

      Bác là bậc trưởng bối với một sự trải nghiệm lớn nên bác càng nói thì em càng có nhiều cơ hội để học tập nên mong bác không nên phải đa lễ. Có điều trong cái còm không dài nhưng bác đã đề cập đến quá nhiều vấn đề cao siêu mà Trần Phan cho rằng em nghiên cứu 1000 năm nữa chưa chắc đã thông tỏ để có thể luận bàn. Trong bài viết của mình, Phan mỗ có đề cập đến cái chung cũng như hai quan điểm về Đạo. Đặc biệt là quan điểm về Đạo của Đạo Giáo có sự khác biệt rất lớnít phổ biến hơn so với Nho và Phật giáo (trong Tam Giáo) nên sự nối ghép khiên cưỡng của Phan mỗ trong cuối bài tất nhiên là có chủ ý (điều này mong bác hà tất phải buộc Trần Phan nói ra). Đúng là trong Đạo Đức Kinh có chép câu mà bác đã trích dẫn cũng như diễn giải. Có điều, theo em, cần phải thấy được rằng sự diễn giải như vậy phải dựa trên và xuyên suốt quan điểm và hệ thống triết học Đạo Giáo, đặc biệt là quan niệm và cốt lõi của Đạo chứ không phải vận dụng Nho giáo cũng như các hệ tư tưởng khác để triển khai. Điều này em tin chắc bác rõ hơn em nhiều, lạ là hình như bác đang vận dụng Đạo Đức Kinh nhưng có cố tình dẫn dắt em vào một khía cạnh xa với nghĩa ban đầu của Đạo (Lão Tử) và em có cảm giác tê tê vì biết bác đang điểm huyệt phần cuối của bài viết này. Xin kính bác một ly và em xin lui cho nó lành😀

  31. Doan Tran
    15.05.2011 lúc 23:55

    Chào Trần Phan,
    Có lẽ mỉnh cũng nên ngưng cho nó lành. Ngày xưa đi học mấy lớp ethical issues thấy học sinh trong lớp tranh luận bất tận về conventional morality (đạo đức quy ước) và universal morality (đạo đức phổ quát). Trong nước mình thì hay nói về conventional issues hơn trong khi thế giới người ta thường dùng những nguyên lý phổ quát (universal principles) không thay đổi theo môi trường, chế độ chính trị, sắc tộc, tôn giáo vv…
    ĐT

    • 16.05.2011 lúc 09:52

      Em đồng ý với bác khi đề cập đến conventional issues và universal principles. Tuy nhiên cũng có một điều mà em không biết xếp nó vào đâu, ấy là “lệ làng”. Mong bác hiểu cho cái khó của em😀

      • ha linh
        16.05.2011 lúc 12:03

        veri hiểu, đôn lo lắng pờ li zờ!

      • 19.05.2011 lúc 14:54

        Thăng kiu vé ri múc. Rất múc!😀

      • ha linh
        19.05.2011 lúc 15:56

        ô, ìa, Ai am veri hép pi!

      • 19.05.2011 lúc 16:25

        Thôi, mình chuyển sang nói tiếng Kinh đi.😀

  32. Bóng Chiều Xưa
    16.05.2011 lúc 14:20

    Tôi không thấy câu nói của Thầy Cương có gì là quá ghê gớm cả.Nếu là tôi,tôi cũng sẽ nói như vậy.

    • 19.05.2011 lúc 14:54

      Mỗi người có suy nghĩ và cách hành xử riêng. Em nghĩ thầy Cương và bác có cái lý của mình khi nói như thế nhưng chắc chắn là sẽ… không làm.

  33. 17.05.2011 lúc 09:48

    Tát mấy ngày sưng hết má rồi em ơi !
    Vợ đã vỡ đê chưa, con gái được mấy ký? Có tin vui nhớ thông báo cho mọi người là em đã lên chức để mở hội khao quân nhé.

  34. nhuhien
    17.05.2011 lúc 10:55

    Ta phải chấp nhận một thực tế là đạo đức bây giờ là một cái thứ đạo đức sơn phết, vôi ve.

    • 19.05.2011 lúc 14:51

      Cảm ơn bác đến chơi và chia sẻ. Biết là thế nhưng nói ra thấy buồn thêm bác ạ.

  35. nhuhien
    17.05.2011 lúc 10:58

    Tuy đạo đức lúc thịnh lúc suy nhưng mất dạy thời nào cũng có.

  36. 17.05.2011 lúc 14:38

    Vô cùng thương nhớ Trần Phan 😦

    • ha linh
      18.05.2011 lúc 04:37

      Guốc Dép ghi ơn Trần Phan!

      • 19.05.2011 lúc 14:49

        Cũng may là không phải “Đời đời nhớ ơn…”😀

    • Mien
      18.05.2011 lúc 14:07

      @NT Phương Lan “Vô cùng thương nhớ Trần Phan” thì được nhưng đừng có dại tay mà gỏ Vô cùng thương tiếc Trần Phan nhé, nguy hỉm nắm!!!!!

      • 19.05.2011 lúc 14:48

        Hì hì, đúng nà nghi hĩm thật!😀

      • 19.05.2011 lúc 15:27

        Miên @ :Đúng là khi gõ những dòng chữ đó chị tập trung tư tưởng cao độ , sợ gõ nhầm Trần Phan lại oán

      • 19.05.2011 lúc 15:37

        Khà khà, viết thế nó mới máu😀

    • 19.05.2011 lúc 14:50

      pÀ nGoAj kỨ lÓi tHế. sỢ nẮm!😀

  37. ha linh
    18.05.2011 lúc 04:36

    “Phản hồi cho tát!- chị để mouse vào chỗ cái chữ để lại phản hồi rồi bị dọa rứa đó Trần Phan, kinh khủng thật, phản hồi là bị cho tát ngay!

    • 19.05.2011 lúc 14:47

      Em đặt con mouse vào phần trả lời nó cũng bảo “trả lời cho tát”. Kinh thật!😀

      • ha linh
        19.05.2011 lúc 15:56

        ha ha ha hay quá hầy!

      • 19.05.2011 lúc 16:24

        Hay gì? Sợ nắm!

  38. 19.05.2011 lúc 15:28

    Trần Phan đi vắng lâu ngày , hôm nay về cày một bữa mệt nghỉ

    • 19.05.2011 lúc 15:38

      Nên hiểu câu này theo nghĩa đen hay nghĩa… trắng?😀

  39. nhuhien
    19.05.2011 lúc 22:01

    Một bài viết ngắn mà nhận xét dài ngút ngàn lửa khói. Blog TP có một lượng bạn đọc thật đáng nể.

    • 19.05.2011 lúc 22:33

      Hên cái là bà con ai cũng thương nên chiếu cố. Bác cũng chíu kố với nhé!😀

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s