Viết cho một chiều cuối tháng tư…

  • Trần Phan

.

.

tháng tư

nắng vàng hoa cải

tuổi thơ đi hoang

giấc ngủ nạ dòng…

 .

tháng tư

gió cuộn tròn trong giấc mơ cong

cánh cò bay về một miền xa tít tắp

ở nơi ấy mùa không hẹn gặp

trái chà là đen tiếng ve ran

 .

tháng tư

gốc rạ nằm trơ, nỗi nhớ lang thang

cánh diều nghiêng chao một thời vụng dại

em lỡ tay chao thì con gái

tuổi thơ vùi trong búi cỏ hoa may…

 .

tháng tư

chắc tại khói đốt đồng nên khóe mắt cay cay

anh chẳng khác đâu, bởi còn nguyên màu hạ nhớ

chắc chỉ tình cờ thôi, con sông xưa vẫn bên bồi bên lở

ngày xanh hắt bóng đôi dòng…

.

.

– 4/2011, viết vội cho một màu hạ…

.

Liên quan:

.

 

157 thoughts on “Viết cho một chiều cuối tháng tư…

  1. ha linh

    Thơ của Trần Phan chắc chắn là hay rùi, nhưng mà chị đọc thấy tên quả chà là thì phải nói về chà là đã, ngày xưa được ăn mứt chà là một lần mà nhớ mãi…chỉ mong sao cửa hàng thực phẩm lại bán mứt chà là cho mà….ăn!
    ——
    “tháng tư

    chắc tại khói đốt đồng nên khóe mắt cay cay

    anh chẳng khóc đâu bởi còn nguyên màu hạ nhớ”

    Mấy câu này nghe như dỗi hờn, rất là đáng yêu Trần Phan ạ. Tưởng tượng Trần Phan hiên ngang lãng tử, nhớ về một hạ nào đó rùi rưng rưng khóe mắt, nhưng bởi hắn ta là lãng tử biết khóc là gì đâu, nên đổ tội cho …khói đốt đồng…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      “Thơ của Trần Phan chắc chắn là hay rùi”, cha cha, cái này sao giống khen theo nghị quyết, khen theo định hướng dữ vậy cà. Chà là quê em có mà đầy ra. “Tu hú kêu chà là chín”, cứ thế xách theo cái nón, hứng bên dưới và đập trái rơi đầy nón, ăn có mà no luôn…

      Hì hì, đúng là tại khói đốt đồng nên cay mắt chứ có dỗi hờn hay rưng rưng khóe mắt gì đâu. Cái chị này! 😀

      Thích

      1. ha linh

        ghen tị với Trần Phan quá cơ, cái đoạn ” đạp trái rơi đầy nón” sao mà đối lập với ước mơ của tụi chị vậy, cả thời thơ ấu được thưởng thức mứt chà là 01 lần thế rồi ước mơ theo mãi…
        Để chị “ươm mầm lựu đạn” nhân lúc ngọc thể bất an cái rùi mai mốt quả lúc lỉu thì chị quay lại thu hoạch, quăng tơi bời nhé…( nhớ mua cái nón chăng chắc mà hứng!)

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Em cũng thú thiệt là chưa bao giờ ăn mứt chà là (dù có thấy) nên đâm nghi nghi không biết là chà là mà chị nói đến là loại chà là nào. Chà là quê em nó mọc thành bụi, lá nhọn hoắt, trái mọc thành buồng, trái to nhất cỡ ngón tay út của em bé, khi chín có màu đen… Loại này quê em nhiều vô thiên lủng. Cứ vào hè, sau một trận mưa rào là chà là chín rục ăn rất ngọt, xách nón đi giũ một lúc là ăn mệt nghỉ. Bọn chăn trâu tụi em cũng thường chặt chà là ăn củ hủ (phần non ở giữa lõi của phần ngọn cây) ngon tuyệt. Lâu lắm rồi chưa thưởng thức lại…

        Thích

  2. Viễn Khánh

    Thế này, đọc thơ anh Phan dễ bắt gặp một em nào đó, một hoa cải, một tiếng ve, một cánh cò, một dòng sông, hoa cỏ may, mây mây và mây mây (^^). Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại nhìu lần, chứng tỏ nó in rất sâu trong ký ức anh.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, em nói đúng nhưng chưa đủ. Đúng là hình ảnh nghèo nàn nhưng phải bổ sung là cứ lặp đi lặp lại hai mươi mấy cái… chữ cái. Khà khà 😀

      Thích

      1. Viễn Khánh

        Gì thế nài, em có ý chê anh chữ nghĩa nghèo nàn đâu nào. Em chỉ đang muốn ám chỉ về những sự vật và nơi chốn gắn với kỷ niệm hùi xưa của anh thui. Tình hình là hùi xưa anh thường dẫn chị ra ngoài đồng, hai ngừ ngồi tình tang ngay bụi cỏ may, bị nó châm tòe loe ấy nhỉ. Hà hà ^^

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Thì anh cũng đùa em đấy thôi. Cái không gian ấy nó đầy ăm ắp cả một miền ký ức, đâu dễ công nghiệp hóa hiện đại hóa được. Út nhỉ!

        Thích

      3. Viễn Khánh

        Ầy, anh đừng “đánh trống lảng hóa” như thế. Em là em đang nhấn mạnh đoạn “hùi xưa anh thường dẫn chị ra ngoài đồng, hai ngừ ngồi tình tang ngay bụi cỏ may, bị nó châm tòe loe” ^^

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Em biết tỏng là hồi đó không có chị [bây giờ] mà cứ dí theo truy sát đến cùng. Anh chả dại gì mà khai ra để chiều nay phải nhịn đói. He he…

        À, nói thêm một chút, đây chính là góc khuất mà em hỏi khi đọc bài “Tháng tư về…” của cô Út đấy!

        Thích

      5. ha linh

        Xâu chuỗi các sự kiện thì chị hình dung thế này: chàng này yêu một cô sinh nhằm tháng 4, tuổi nhỏ gắn liền với nhau, đi chăn trâu, cắt cỏ có nhau, lớn lên chút thì hẹn hò nhau mà lại không may ngồi nhầm chỗ có nhiều ” búi cỏ may” nên hẹn hò xong thì nhổ hoa cỏ may bám vào quần áo mệt ngỉ, có hôm không nhổ nổi thì cứ vậy đến trường, các bạn phát hiện không ai có nhiều cỏ may bám vào như 2 bạn này nên suy ra….Rùi có những chiều hè thì chàng ” đập” cây cha là mải miết rùi hứng được cả nón chà là, anh chị rúc rích ăn cùng nhau, đến khi ngẩng lên thì chao ôi…sao môi ai cũng si đèn đèn..Rùi thì chàng đi đâu đó, hẹn nàng chờ đợi..nhưng mà chàng đi quá lâu nên nàng một mình đi đốt đồng, vừa lúc chàng quay về , lập công chuộc tội bằng cách đốt đồng nhưng đốt chỗ lúa đang chín, thế là chàng bị người ta đuổi chạy bất tử..nàng nhìn theo khóc ròng, chàng xót quá làm sao mà dẫm vào chỗ gốc rạ sắc lẻm..đau chân thôi rồi..Nước mắt chàng cũng ràn rụa, vừa hay nàng tới nơi..thế là “nào chúng ta cùng khóc!!!”..rùi tối hôm đó chàng buồn quá đi sang nhà bạn ngủ nhờ chứ không ngủ ở nhà..sáng hôm sau cả hai ra ngồi bờ sông, nhìn dòng nước lững lờ..chàng khe khẽ” lần sau có đốt đồng thì chờ tớ về đốt cùng nghe hông?”!!!

        Thích

      6. ha linh

        thì cái đoạn 2 đứa thả diều,em ham vui quá chạy băng băng, diều vướng béng vào cành dừa, cô ấy nhanh nhảu định với với lấy cho em, rồi ” chao nghiêng”..oạch, nàng bị ngã xuống sông, bọn cò đang lim dim ngủ bị động bay ào ào ..em sợ quá co giò chạy, chạy mấy mét mới nhớ ra bạn í đang bị ngã xuống dưới sông, quay lại thì em mỉm cười vì thấy nàng đang thiêm thiếp bên chỗ bãi bồi ven sông, mơ màng một nụ cười…rùi em lang thang loanh quanh chứ không nỡ đánh thức nàng dậy chứ sao..Nói chung đoạn ấy là bản lĩnh, ga lăng đó!

        Thích

      7. ha linh

        nói xa xa cho đẹp và lãng mạn thì không chịu, rứa chị nói luôn rồi cấm mắng mỏ chị nhé. Thực ra là có tên nào đó hẹn hò con người ta rùi quên phéng đi, chừ mới khốn khổ, bên bồi bên lở, hiu hắt rứa đo…Hổm rồi đi về quê, thấy nàng cô đơn lủi thủi giữa ngút ngàn hoa cải ven sông..thì ân hận chớ chi!

        Thích

      8. Trần Phan Post author

        Mô Phật! Tội lỗi tội lỗi, chị kể chi mà thấy em ác nhơn quá chừng. Chị kể tét lét ra thế thì phen này em xuống điểm, rớt giá thê thảm cho coi 😀

        Thích

  3. Binh Nguyen

    Đọc bài thơ em nghẹn lại thầy ạ . Thầy chở cảm xúc nặng trĩu trên từng câu chữ “giấc ngủ nạ dòng” , ” giấc mơ cong” ,”mùa không hẹn gặp” để đổ hết lỗi cho “khói đốt đồng” . Chẳng biết nói sao nữa , bài thơ hay quá…. Em gần khóc khi đọc phần thơ cuối . bắt đền thầy đó.

    Thích

      1. Binh Nguyen

        hihi em có khóc thì cũng là con gái cũng không bằng thầy khóc rồi đổ thừa cho khói đốt đồng hi hi.

        Thích

  4. Hà Bắc

    Thấy em xuất hiện, biết có điều gì mới để khoe
    Chị chạy qua đây, thấy tháng tư vàng hoe đôi mắt
    Thấy em đang khóc, sao lại đổ lỗi tại khói đồng
    Ôi cái tháng tư, gợi cho em bao điều trong ký ức!

    Chúc mừng bài thơ hay với bao điều muốn nói, được ấp ủ trong những vần thơ, nỗi nhớ và bao hình ảnh thân thương.

    Thích

  5. Mien

    “tháng tư

    kỷ niệm vùi trong búi cỏ hoa may…”
    Và ngày tháng chìm vào trong ký ức
    Rồi bỗng thấy cơn mê dài vụt mất
    Ta quay về với con hẻm hoang sơ…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chà, bác cảm tác thiệt hay. Cảm ơn bác đã chia sẻ những kỷ niệm của một thời “chia cho em một đời xanh/ một cây si với một cây bồ đề”. Hình như nó đụng vào đâu đó của bác?

      Thích

      1. mien

        Nó đụng vào ký ức tháng tư
        Nên cỏ hoa một đôi lần lầm lộn
        Cái xanh-đỏ ngày thêm càng bề bộn
        ‘Hoác’ một giờ rồi ‘hoác’ cả trăm năm…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Chà, cái ngày tháng tư của bác lãng mạn quá nhưng nghe chừng bác “hoác một giờ” là nói dóc, hoác nửa tiếng thì may ra em còn tin.

        Hì hì, chọc bác cho vui vì thấy bác đang ngồi thừ ra nhớ lại một miền xa lơ xa lắc. Em đang tự hỏi mấy câu thơ cảm tác của bác [trên blog của em] hay thế tại sao bác không nối cho liền mạch để thắp một bài thơ tháng tư cho một cõi xa mờ?

        Thích

      3. mien

        Đã lạc vô trong hẻm dzồi, tìm đường ra đã toát mồ hôi hột, thì nàm xao mà nối cho niền mạch được!

        Thích

      4. Viễn Khánh

        Khậc khậc. Coi chú Miên ngẩn ngơ nhớ về ngừ iu cũ kìa. Kiểu này chú đi chơi về có quà cho cháu thì cháu mới không mách lại với cô NL, nhé! Khậc khậc

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Chà chà, bác lại đi chơi đấy phỏng. Ghen tị với bác quá chừng. Bác cứ đến mỗi nơi thì cố gắng gửi về một… chai rượu cho em yên tâm nhé! 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn sự tinh ý của chị. Chẳng lẽ nói huỵch toẹt ra nên phải mượn cái lỡ tay và búi cỏ may nói đại đại. Không biết là Rêu hay Conan đại giá quang lâm?

      Thích

      1. PoGon

        Trời trời bây giờ em mới hiểu cái đoạn này . Thế thì bác này sát gái từ cái thời cổ đại . Chẳng trách gì bác ở đâu thì em mồ côi gái ở đó……….

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ngày xưa của chú anh cũng nhớ. Cái hồi đó anh bắt chú chạy mấy cây số đồng chiều để… mồi điếu thuốc. Nghĩ lại thấy nhớ quá chú ạ 😀

      Thích

      1. Trần Phan

        Chú cứ nói điêu, anh mà không dọa đánh bắt chú đưa thì chú có mà giấu tiệt chờ đừng nói tự nguyện chia nhé. Chú có cái tật là giấu ăn riêng 😀

        Thích

      2. ha linh

        Sao Phong giấu ăn riêng mà Trần Phan biết, rõ ràng lòng vả cũng như lòng sung rùi!
        Phong, em nhớ ghi lại đoạn này, sau này mình cho vào ” Thi nhân Việt Nam vĩ đại đầu thế kỉ 21″ phần giới thiệu Trần Phan thì nhất định phải có chi tiết này mới đắt đấy em ạ, không phải vĩ nhân nào cũng khoái ăn khoai nướng vụng đâu, hoặc giả là họ có ăn thì họ không khai ra, nhưng nhà thơ vĩ đại của chúng ta thì vĩ đại ở chỗ không ngại ngần cho biết không phải cứ nhà thơ thì phải treo tâm hồn lơ lửng mà lắm khi cảm xúc cũng gói gọn trong cái gói bọc của khoai nướng trộm mà thôi…

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Úi giời úi giời, bốc c. gà mà em còn khai tuốt luốt thì nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ. Hôm trước cô Chip còn khoe cô ấy đã từng bốc c. mình mới hoành trán chớ.

        Riêng cái vụ thằng Phong nghĩ lại em cũng thấy tức. Hồi đó nó chơi xỏ đưa em cái củ lang mới lùi chín sồn sồn, báo hại hôm đó cả nhà không ai ngủ được 😀

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Khà khà, để em gửi bằng văn bản cho nó sang. Chẳng việc gì phải giấu, rớt thanh lịt nên chán tràng an lắm rồi. Xắn quần về quê thôi 😀

        Thích

  6. phan vũ dương

    Chô, sang dzữ hén,trông ai là lạ, một tay níu cái quần đùi tụt dây thun,mũi dãi lòng thòng, một tay níu bé bồng bồng đội nắng mà chạy trên bờ ruộng kia ta.
    Phạt một chầu vì lại nói láo thành thơ.heeeeee……..

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, kiểu này chắc mình đổi nickname thành Trần Cuội mới được. Mà cũng trách chi, vốn dĩ thơ là “nghệ thuật nói láo” cao siêu nhứt mà lị 😀

      Thích

  7. Đặng Thiên Sơn

    Tháng tư
    Em đọc thơ bác thấy bang khuâng!

    Hẹn gặp lại Bác sau 10 ngày nũa.Em về Quê nên chắc không có thời gian lên mạng, 2 năm rùi mới về mà. Nghỉ Lễ zui zui, hạnh phúc nhé Bác ! Mời bác Ra Nghệ An nhậu?

    Thích

  8. Đồ Trọc

    Thế này mà dám biểu là tay em không có Chuột? Không có Chuột thì làm sao mà cho bài thơ này lên đây được? 😀
    Mà hình như thoang thoảng đâu đây hương sắc tháng Tư của một người đang say đắm cỏ may? Đến nỗi giật mình chửi cả giấc ngủ là đồ Nạ dòng sao không để ta Mơ !
    Heheheeeee….

    Thích

    1. Trần Phan

      Hì hì, cái cỏ may này cũng thật lạ. Ngày xưa ghét cay ghét đắng. Đi một lúc là nó găm kín cả hai ống quần chọt ngứa kinh khủng. Hồi lớp năm, em đi học qua một ngọn đồi mọc tràn hoa cỏ may, gần đến lớp là ngồi xuống nắm cái ống quần kéo căng ra lấy cái dao cạo sột sột chứ không tài nào nhổ cho hết. Xui xẻo một vài cái găm ngay chỗ hiểm thì suốt cả buổi học ngồi trở qua trở lại chỉ mong sao nhanh nhanh hết tiết để trốn ra chỗ khuất tìm thủ phạm…

      Ấy thế mà xa ruộng đồng, xa quê lại nhớ quay quắt ấy bác ạ.

      Thích

      1. Đồ Trọc

        Thế mà mình lại tưởng là nhớ cái cô bạn xinh xinh khi xưa nhờ thày nhổ hộ đám hoa cỏ may bám chằng bám chịt khắp người. Đến chỗ nào đó thì e thẹn quay đầu thỏ thẻ : Ráng giùm em, em nhắm mắt rồi nè! 😀

        Thích

  9. PoGon

    Đọc bài thơ của Phan em cũng thấy một phần tuổi thơ mình trong đó . em gọi là một phần bởi em là dân nửa quê nửa tỉnh….
    Cảm ơn bác đã đưa em về với một khung trời kỷ niệm. Bao giờ cho tới ngày xưa…………..

    Thích

  10. hoa xương rồng

    E biết trang web của thầy từ cuối năm ngoái do một người bạn.E cũng không phải sinh viên của thầy nhưng lại là người đọc trang web của thầy thườg xuyên và rất thích các bài thầy viết. Đọc bài thơ mà thấy lòng mình như chùn lại khi hình ảnh em lỡ tay chao thì con gái tự nhiên thấy nhớ da diết.E ko biết bình thơ đâu thầy ơi chỉ dám viết đôi dòng mạo muội mong thầy đừng cười.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn em đã yêu mến. Bình hay không đâu quan trọng và đâu cứ phải câu nệ chữ nghĩa. Đến chơi và chia sẻ là vui rồi. cảm ơn em nhé!

      Thích

  11. vantruong

    Nhìn chủ nhà thì quen nhưng làm thơ mà thơ lại rất hay thì thấy lạ quá. Không biết có nhầm lẫn gì không đây. Có phải PHV?

    Thích

    1. Trần Phan

      Hì hì chính nó rồi đấy. Em viết tào lao thiên tướng ba lăng nhăng cho vui thôi chứ văn thơ gì. Hoan nghênh bác đến chơi và cố gắng để khen 😀

      Thích

  12. trà hâm lại

    TP@ vừa về quê à ? Cô gái ” trong búi cỏ hoa may ” giờ ra sao rồi ?
    Thấy cảnh nhớ người hay thấy người nhớ cảnh vậy? Hay cả …. hai?
    ” Anh cũng có những chiều tháng 4 lặng lẽ
    Cất để riêng mình , khắc khoải con tim ? “

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chà chà, hôm nay ông ngoại chơi quả avatar hình bà ngoại ôm thằng cháu thấy đã hầy. Chim cò hoành tráng chớ bác?

      “Thấy cảnh nhớ người hay thấy người nhớ cảnh? Hay cả hai?”, bác hỏi thi vấn đáp kiểu này là em rớt chắc luôn, cho em xin quyền giải thoát. Hai câu thơ cuối em chưa đọc bao giờ. Bác mới viết đấy ạ? Nếu là của bác viết thì đúng là em đã đụng đụng vô một mảng ký ức xa xôi của bác rồi. Bắt đóc ngồi chờ bác kể nghe chơi 😀

      Thích

      1. trà hâm lại

        Hai câu đó là để an ủi cá nhân thôi. còn việc hỏi như trên là lấy từ ý thơ ra đó chớ !
        này nhé :
        TP về quê, đi qua cánh đồng mới gặt, đâu đó những ụ rơm đang đốt dở,… y chợt nhìn thấy bụi hoa cỏ may,… và y nhớ lại ngày xưa cùng người ấy chơi trốn tìm
        ” em lỡ tay chao thì con gái

        kỷ niệm vùi trong búi cỏ hoa may… ”

        ” . chắc tại khói đốt đồng nên khóe mắt cay cay

        anh chẳng khóc đâu bởi còn nguyên màu hạ nhớ. ”
        Lúc này thì y đang ngẩn ngơ ….
        ( Bụi hoa cỏ may làm sao vùi được ” kỉ niệm ” hè , ” kỉ niệm ” lớn thế mà dấu sao được ???

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Hây dà, em cũng mệt đứt hơi vì cái vụ này đấy. Vùi kỷ niệm này thì nó ló lên “hai kỷ niệm” khác nên đâu dám trả lời bác. Thế mới đau! 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác yên tâm, em làm sẵn một bài thơ tháng 6 rồi. Thế mới là đi tắt đón đầu chớ, chả trách lập trường tư tưởng của bác cứ… lẹt đẹt. He he, nói dóc sướng miệng gớm! 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Khà khà, bác lại chơi chiêu. Hôm trước qua nhà bác thấy bác đang luyện KMST, hôm nay bác quăng vào nhà em quyển Tố nữ kinh là sao? He he, cũng may mà ổng quăng TNK chứ quăng hai cái Bxx đã qua sử dụng thì có mà bảy ba hăm mốt 😀

        Thích

  13. cobegialai

    Ngày xưa có lần em đã từng nhận xét là đôi khi thầy của em rất hoài cổ, thế mà thầy nhất quyết ko chịu. Giờ thì ai suốt ngày ngồi mong ước kỷ niệm xưa vậy ta?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khiếp! Con nhỏ này mới nói đâu hôm qua hôm kia gì đấy mà bảo là “ngày xưa” nghe cứ như một thời xa tít tắp. Thầy của em đang tập đọc rap, nhảy hiphop, breakdance,… thì ai dám nói là hoài cổ cơ chứ 😀

      Thích

  14. E-M

    Lau roi moi ghe tham anh, sau nay se ghe tham anh thuong xuyen hon. Em khong con viet nhieu nua, vi co nhung dieu co le chi nen giu cho rieng minh. Hom nay doc duoc bai tho cua anh ve thang 4 lam em thay long minh lang lai voi nhung cam xuc xua cu. Cam on anh vi da co mot bai tho rat hay 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Thỉnh thoảng vẫn chạy qua nhà cô E-M ngó chút rồi về. Lâu quá chẳng thấy E-M viết nhưng có lẽ E-M nói đúng, có những điều ta giữ cho riêng mình.

      Học hành tốt chứ E-M? Năm ngoái nghe E-M bảo là chuyển sang làm toán thì phải? Khi nào về lại VN?

      Thích

      1. E-M

        Dạ lâu rồi em không viết nữa, một phần vì bận quá, phần nữa có nhiều lúc muốn viết nhưng chắc do lâu ngày quen giữ cảm xúc và suy nghĩ một mình nên khi viết thành ra ngại, không còn tự nhiên như trước nữa. Em vẫn đang theo đuổi ngành mình chọn, định là hè này về nhưng chắc sẽ hoãn lại vì có một vài việc phải hoàn thành gấp. Sau này sẽ ghé nhà Trần Phan nhiều hơn. Chúc Trần Phan cuối tuần vui vẻ 🙂

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Hì hì, thế mà nhiều lúc nghĩ rằng E-M đã chuyển sang địa chỉ mới nhưng không báo. Thời gian tới TP cũng bận rộn nhiều nên chắc có lẽ thưa viết hơn hoặc sẽ sử dụng blog theo một cách khác. Tuần mới vui nhé!

        Thích

      3. ha linh

        Thời gian tới TP cũng bận rộn nhiều nên chắc có lẽ thưa viết hơn hoặc sẽ sử dụng blog theo một cách khác.
        ———
        Đi mô cũng phải nhớ cho chị địa chỉ nha!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Hì hì, em chẳng đi đâu cả. Có điều thời gian tới có quá nhiều việc nên hơi bận rộn. Tiền bạc đúng là vật ngoài thân nhưng nó liên quan đến cái trong ruột 😀

        Thích

      5. ha linh

        đúng rùi em ơi, làm gì thì làm chứ phải chú trọng vấn đề đầu tiên, có con còn phải lo cho con nữa.
        Ừ nói thế chứ trừ khi đừng có đóng blog cái rụp và tệ nữa là k đóng blog mà đóng comment..chứ còn nữa Trần Phan quyết định sao chị cũng ủng hộ hết. Nói chung cân bằng Trần Phan ạ. Phải chi chị mà ở gần em thì chị xung phong làm Osin, tiền công thì k cần, chỉ cần vào giò Lan quy quý thui!
        Đùa vậy thôi, bảo trọng gia đình, bản thân và chăm lo công việc em ạ!

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Cảm ơn chị nhé. Nhiều lúc chả biết các cụ bảo gì. Cụ thì bảo “tiền bạc là vật ngoài thân”, cụ thì lại bảo “người đâu của đó”. Chẳng biết nghe cụ nào cho đúng. Khà khà 😀

        Thích

      7. ha linh

        Nói chung là dung hòa em ạ, bảo là không cần tiền thì k đúng, sống thì chắc chắn cần tiền, nhưng miễn sao đừng để nó chi phối mình nhiều quá. Chị rất ngán ngại người nào mà bị tiền điều khiển!

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Thời buổi này mà tặng thơ thì có mà thiên hạ bảo hâm. Với lại bây giờ nhiều em út nó đứt dây thần kinh thẩm mỹ rồi. Gần nhà anh có một cô bé suốt ngày gắn ipod nghe nhạc, lúc đầu anh nghĩ rằng chắc nó nghe xiền lắm. Hôm trước nghe ké với nó một bài, anh nghe một thứ âm thanh thế này: “vì em muốn như thế, anh cũng sẽ như thế…”. He he 😀

      Thích

      1. ha linh

        Quá khứ đáng yêu
        Quá khứ đáng tôn thờ
        Nhưng không phải là điều ta luyến tiếc..

        có bài thơ vậy thì phải, trong chúng ta ai cũng có một ngày xưa, ngày xưa trong trẻo, yêu thương, ngày xưa thần tiên..nhưng mà cuộc sống thì tiến về phía trước..Thôi thì thỉnh thoảng “Ngoái đầu nhìn lại” rồi lại ngẩng cao đầu mà đi tiếp em ạ, vẻ đẹp của quá khứ lung linh, nhưng hiện tại và tương lai cũng có nhiều sắc màu lắm…
        Thôi, đưa tay chị kéo, đứng lên đi em!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        “Vẻ đẹp của quá khứ lung linh, nhưng hiện tại và tương lai cũng có nhiều sắc màu lắm”. Câu này quá hay, chuẩn không cần chỉnh. Phải chi mà chị nói sớm sớm thì thế nào cũng được đưa vào sách giáo khoa. Thôi thì ráng chờ đợt cải cách mới, chắc cũng sắp rồi 😀

        Thích

      3. ha linh

        Đợt cải cách mới là khi mô? có cần đưa số điện thoại bên xứ kia trước khi ” saying good bye ” không?

        Thích

  15. Quang Thuan

    Lâu rồi bận quá nên không ghé thăm thầy. Hôm nay qua lại được đọc một bài thơ thật hay. Đọc đi đọc lại để rồi nói lại một câu rất cũ là thầy tài hoa quá.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ừ, đúng rồi đấy. Cũng khá lâu rồi mới thấy chú liên lạc lại. Mình viết linh tinh và chỉ là một chút bâng khuâng về một thời đã xa thôi mà.

      Thích

  16. Quang Thuan

    Em mới vừa bảo vệ xong thầy ạ, không hài lòng lắm nhưng nhìn chung là tốt. Nhẹ cả người thầy ơi.

    Thích

      1. ha linh

        thì công lao rèn giũa nơi “chiến trường” blog Trần Phan cũng phải có ngày ” ra hoa kết trái” chớ, không nhẽ, k tiến bộ gì thì phí phạm công lao dìu dắt của cậu em à!

        Thích

  17. Binh Nguyen

    Thầy nghỉ lễ đi chơi hay sao mà không thấy thầy xuất hiện giao lưu với mọi người vậy ạ ? Chúc thầy những ngày nghỉ thật vui bên cô..

    Thích

  18. Nhachuaanchay

    Bài này cũng hay. Trong trẻo và như cố tình đi lạc giữa một cánh đồng. Miễn là cảnh giác đừng giẫm phải cái gì. HN đêm qua vừa mưa thày Phan ạ, cả ngày hôm nay thành phố đẹp bừng lên trong nắng mới. Giá như các đô thị đừng có phát triển một cách điên rồ như thế.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, chúng đang phát triển một cách tưng bừng. Hiện đại hóa, công nghiệp hóa để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo đúng… nghị quyết mà bác cứ ngồi thở ngắn than dài ẩm ương thế thì hỏng nặng.

      Cảm ơn bác đã có lời khen và chia sẻ về những hoài niệm tháng tư…

      Thích

  19. thienthankhongdau

    Có lẽ đây là lần thứ n-1 mình ghé vào cái địa chỉ này kể từ khi dược ông anh “Dương cà tàng” chỉ lối. Nói thật là mình không có hứng thú với mấy vấn đề này nọ cho lắm. Mình chỉ thích thơ thôi. Mình đọc những dòng thơ của bác Phan Hoài vỹ thì chỉ muốn canh khi nào bác về Phù Mỹ mình sẽ…chận đường bái làm sư phụ!

    Thích

  20. Dạ Thảo

    Em thích nhất khổ cuối. Đầy hình ảnh, cảm động!

    Tháng năm rồi anh
    Cơn mưa đầu mùa tưởng trôi tuột đi nỗi nhớ lăn tăn
    Dòng nhớ thôi chảy về kí ức
    Ai ngờ còn làm cho giấc mơ năm nào thức dậy
    Bến xưa vẫn đây
    Tình xưa vẫn đầy
    Nhưng người xưa phương trời xa cách biệt

    Anh còn nhớ trò chơi thổi bong bóng xà phòng không
    Những bong bóng lonh lanh bảy sắc lung linh trong phút chốc
    Rồi vỡ tan
    Những bọt nước bay vào không gian
    Khuấy động chiều quê yên tĩnh
    Khuấy động những cái nhìn trong nhau

    Hoa nở, hoa tàn, hoa vẫn thắm màu
    Tình thắm, tình chia, tình vẫn đẹp
    Nếu một ngày anh có dạo qua miền xưa cũ
    Nhớ gửi giùm em lời tri ân

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn em thật nhiều, bài thơ cảm tác của em thật hay, nhất là đoạn đầu. Anh xin phép giới thiệu trong một entry sắp tới được chứ?

      Thích

  21. Dạ Thảo

    Anh nói anh đem giới thiệu thì em sướng chết đi được. 😀
    Tuy là, em thấy hơi ngượng. Bởi vì một chút ngẫu hứng của em chỉ để con cà con kê chén rượu với anh thôi, nó chưa đầy và đủ để được gọi là Thơ…

    Thích

Comment