Nhớ mùa mít chín…

  • Trần Phan

Dạo này chán quá, đi đâu cũng phang trụ điện, vào nhà nào cũng thấy tè le súng ống thấy phát mệt. Người thì bàn chuyện chính trị sùi bọt mép, nhà thì bàn chuyện lạm phát, giá với cả nghe ong hết cả tai. Nghĩ mình chữ nghĩa chẳng tới đâu, chính tả còn viết sai lên sai xuống thì cái chuyện chính trị trời trời đất đất, dân chủ với minh chủ [cái này nhiễm kiếm hiệp] thì cứ là ngồi im cho nước nó trong. Với lại nghĩ cũng lạ, chuyện giá dú nó thuộc chuyên môn sâu của chị em. Ấy vậy mà dạo một vòng chẳng thấy cô nào nói, toàn mấy trự mày râu ngồi đếm nước mắm củ hành trông rất xuống chất manly. Chuyện này mình tốt nhất là no table, lương mang về nộp đủ, vợ cho gì ăn nấy, xong, khỏe xác, khỏi lăn tăn, đời thế mà vui…

Định bỏ qua luôn nhưng nhắc đến tự nhiên nhớ lại hồi chiều vợ nó mua cho miếng mít chín ngọt lự. Thật ra cái món này mình không mê lắm nhưng vợ nó cho ăn thì phải ăn, không ăn lần sau có mà trơ mõm. Mà nói không ham e cũng trật vì lẽ tận thâm tâm cũng thấy… khoái, có điều ăn rồi thì ba ngày sau vẫn còn nghe mùi mít, mang cái khoẳm khoẳm ấy lên trường có mà một mình một cõi nên chả dại. Ấy vậy mà chiều nay ăn ngon lành, ăn nhiệt liệt, ăn say đắm bởi cái miếng này nó ngon như cây mít đầu ngõ nhà bà ngoại mà hồi nhỏ mình cứ canh me…

Nhớ lại hồi đó đói kém, ăn cơm độn ngập mặt, nhiều đứa đi học về đói quá nhổ đại bụi củ mì mọc dại phủi phủi lột vỏ nhai rau ráu. Báo hại no chẳng thấy đâu, chỉ thấy say cắm đầu cắm cổ, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Phải la làng xóm đến cứu, cạy miệng đổ nước đậu xanh, hú ba hồn bảy vía mới thoát chết. Đói, có miếng gì ngon, muốn chia cho bạn bè phải khư khư cái ngón tay chứ không sợ bọn nó cắn phạm. Đói thế nên hè về còn vui hơn cả tết, được nghỉ học, được chơi nhưng quan trọng là mùa hè no hơn. Cơm thì vẫn vậy nhưng bù lại nước cạn nên tát đìa bắt cá chất thành đống rồi phủ rơm châm lửa nướng ăn no nê. Mùa hè cũng là mùa cây trái ê hề, xoài, ổi, dưa, đu đủ,.. chín ăn không kịp. Nhiều nhất vẫn là mít, cả xóm thơm lừng, trái nào ngon thì ăn, trái nào cao thì tự mà rụng rồi tự mà mọc. Trưa hè nóng như đổ lửa, cái thằng tôi đen nhẻm xách ná cao su đi khắp xóm, vừa lùng quách quạch vừa kiếm mít chín bói. Cây nào ngon đều nhớ mặt nên cứ me me lên gõ, mít bể tiếng kêu bịch bịch là sắp chín. Trưa hôm sau, thế nào cũng bốn năm thằng leo lên… đạp cho mít rơi xuống bể tung tóe trên mấy tàu lá dừa trải sẵn bên dưới rồi xúm lại ăn, ăn xong gom hột đi rửa rồi luộc hoặc lùi tro. Nhiều lúc hứng lên ngồi móc múi ngay trên cây rồi quăng hột xuống đầu mấy đứa con gái đang ngồi chầu hẫu ở gốc…

Bây giờ về quê chẳng thấy bao lăm lại nhớ cái ngày mít nằm la liệt. Người lớn đi đồng, tuổi thơ chúng tôi lăn lê bò toài dựa mít lớn lên mà sống. Nghe kể lại, ngày ấy có một thằng cu tập bò bên gốc mít, cứ hai bước bò lại ba bước lết, mũi dãi lòng thòng, gặp cứt gà cứ bốc cho vào miệng, rồi nhè ra, rồi lại cứ hai bước bò ba bước lết đi bốc tiếp, hi hi. Ngày ấy xa lắm rồi, cậu bé bốc cứt gà khi xưa đang ngồi viết những dòng chữ này. Chiều nay ăn mít tự dưng nhớ quá! Ơi cái ngày xa tít tắp…

.

.

.

243 thoughts on “Nhớ mùa mít chín…

      1. Dạ Thảo

        Ướt đâu mà ướt! Kiên quyết giữ vững lập trường, anh Phan hén!
        Thôi, nguyên trái mít, anh thích thì em cho. Còn miếng mít ngon để em xơi trước đã….còn lâu mới đổi nhá! 😀

        Thích

      2. Dạ Thảo

        Đấy đấy, vấn đề ở cái chỗ đó đó!
        Vậy ra khi viết vấn đề này, anh Phan phải có chú thích TÔI KHÔNG PHẢI NGỤ Ý NÓI CÔ THẢO CHÍN, chớ anh để cái tít to chảng thế kia, giai làng nó bu lấy bu để em thì khó cho em lắm 😀

        Thích

      3. Dạ Thảo

        Bác Trà @: Cháu đáng lẽ đi sượt qua thôi, nhưng mà lại cứ nghe ông Phan lè nhè gì mà mít ư mít ử nên cháu mới đứng lại đó chứ!
        Cha này bữa nay nhậu nhẹt bê tha lắm rầu!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        chớ anh để cái tít to chảng thế kia, giai làng nó bu lấy bu để em thì khó cho em lắm

        Ặc ặc. Phải thừa nhận là cô Thảo rất dũng cảm khi nói ra câu này. Cháu Hai Bà Triệu có khác! 😀

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        @ cô Thảo:

        Cha này bữa nay nhậu nhẹt bê tha lắm rầu!

        Có bà con làm chứng. Bắt quả tang cô Thảo đang cầm cục đá trên tay chuẩn bị ném nè!

        Thích

    1. Dạ Thảo

      Vầng, xin cám ơn anh Kua đẹp trai!
      Mít thì muôn đời thơm tho, anh ạ!
      Anh Phan @: Theo em, nếu anh viết vầy sẽ hay hơn: “Chiều nay ăn mít tự dưng nhớ… quá! Ơi cái ngày xa tít tắp…hai bước bò, ba bước lết bốc cứt gà… Ngày xưa ơi…”

      Thích

      1. ha linh

        Thôi ạ, muốn được duyệt đơn đi thăm tràng an thì phải nói là phu nhân tôi, hiền thê tôi, vợ tôi, nhà tôi ..mình tôi chi chi đó chứ…Gọi vợ là nó xếch mé vậy là tàn dư phong kiến, phải đào tận gốc trốc tận rễ ….

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Chẳng hiểu sao quê em thì bạn bè anh em thì cứ gọi mày tao, chẳng có cậu tớ bác chú gì ráo. Vợ thì vợ nó, bà nó chứ chẳng phải xếch xéo gì đâu. Càng thân mật lại càng mày, tao, nó,… lạ thế. Kiểu này đi thi thanh lịch chắc bị loại từ vòng… gửi xe đạp 😀

        Thích

      3. ha linh

        thì chị đang lo cho em thế đó, mai mốt rủ nhau đi tràng an rùi em không được vô thì răng không hè?
        mà tràng an là ở mô?

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Dạ, tràng an nó nằm gần bông hoa lài mà bông hoa lài thì nằm gần cái ấy đấy. Khổ chưa, học đâu quên đó có chết không cơ chứ! 😀

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Em mới viết xong cái đơn.

        Trích:

        Kính gửi hội đồng thanh lịch!

        […] mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng không đào tạo được. Nay viết đơn này kính chuyển đ/c Hà Linh cho quý cơ quan để xem xét và bố trí công tác khác…

        -hết trích-

        Thích

  1. ha linh

    Phê bình đồng chí em gọi vợ là ” vợ nó”- biểu hiện tư tưởng phong kiến, gia trưởng, chúng ta cần bãi bỏ…

    Thích

      1. ha linh

        Chị là dân nghiện mít đây em ạ, thèm mít cực kì, sao mà em độc ác đem mít ra bẫy chị vậy nhẻ?
        em có biết làm vậy là ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết không? sâu xa là phá vỡ thành trì….

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Khà khà, em cũng khoái, đặc biệt là mít ướt. Cho vào miệng, thịt múi mít mềm như tan chảy, ngọt lịm. Ấy thế mà chẳng hiểu sao em cứ ăn mít vào là y như rằng ba ngày sau mồ hôi toát ra vẫn còn bay… mùi mít. Thế mới sợ! 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Không, cái này nói thiệt, không lệ thuộc vào cái cảm giác thèm thuồng của chị. Nói một cách cụ thể thì đó là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chép lại, chụp lại, phản ánh và nó tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. 😀

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        Chà, tự nhiên nghe bà con thèm mít đâm ra thấy mình sai lầm ghê gớm khi viết bài này gớm! Thế cái mít lâu nay giữ khư khư đã chín chưa? Coi chừng jang hồ hĩm ác 😀

        Thích

  2. cobegialai

    Ngày xưa của thầy mít nhiều la liệt thế nào thì em ko được biết, chứ đến thời bọn em bây giờ, mít sắp thành đặc sản rồi thầy ạ. Mỗi lần hè về Gia Lai, vác được một quả mít xuống cho mấy đứa trong phòng, thì được miễn trực nhật nguyên tuần luôn. Sướng lắm cơ!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cái thời của em là thời đại con người mới XH…, là thời đất nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc,… xây dựng đất nước tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mấy cái chuyện mít meo cần kiên quyết xóa bỏ. Hi hi, nói thế cho nó đúng chủ trương 😀

      Thích

      1. ha linh

        Dạ, trân trọng kính thưa quý zị còm sĩ, hôm nay chúng ta vô cùng phấn khởi được đón tiếp Giáo sư, Tiến sỹ, Tiến sỹ Danh dự, Chủ tịch,Hội trưởng..hội ” lời hay ý đẹp” về dự đại hội, mong quý vị cho tràng vỗ tay vang dội chào đón sự hiện diện có một không hai của Ông ( Ngài) Trần Phan…
        Cobegialai quả la có diễm phúc khi được sự quan tâm chí tình, chí nghĩa, đầy nhân ái, đầy cưu mang…nên thơ, nên mộng của Chủ tịch, giáo sư, tiến sỹ, hội trưởng, Trần Phan…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Khà khà, công nhận tay thư ký nào viết cho chị cái diễn văn này đọc khí thế gớm. Cứ hiên ngang y như là ra… pháp trường vậy đó 😀

        Thích

      3. ha linh

        em nói mất quan điểm, thế giới ngày nay là thế giới đại đồng, con người yêu thương nhau vô biên, tình yêu mênh mang sâu đậm y như mùi miếng mít của em, yêu mãi vẫn không hết…làm gì có pháp trường, hay ý em nói là trường tiếng pháp, nếu vậy lần sau nhớ viết hoa chữ pháp không thì lộn tùng phèo…Vậy thì tại sao không thử hình dung Trần Phan hiên ngang bất khuất bê nửa quả mít đi vào trường Pháp! Merci beaucoup!

        Thích

      4. ha linh

        hôm nọ chị còn thấy Trần Phan cãi nhau chí chóe với cụ Khổng, chị cũng bực bực tại sao em lại cãi người lớn tuổi, nhưng sau thì thở dài:” thôi thì tuổi trẻ tài cao!”

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bậy nà, nhè ra chớ có ăn đâu. He he, đúng là hơi bị ẹ cái vụ này nhưng có sao nói vậy người ơi! Bây giờ về quê vui vui bà con còn nhắc lại, quê chẳng còn lỗ nào chui. Cũng may mà hồi xưa đi tán gái anh không kể cái chiện này ra 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Hồi đó không nhớ gì, khi ý thức được thì mọi chuyện cũng đã khác. Nhiều anh lúc ngồi tưởng tượng lại cái cảnh hồi nhỏ bốc cứt gà cho vào miệng mà tức cười không chịu được. Vui quá chừng vui! He he 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Cái này liên quan đến nhiều vấn đề chính trị, quốc phòng, an sinh, xã hội,… Nói tái hiện là tái hiện được à?

        (Hi hi, quát tháo rồi chuồn ngay chớ bà chị này bắt mình diễn lại thì có mà đứt bóng :D)

        Thích

  3. Small

    Em chưa đọc nên chưa biết anh viết gì? nhưng thú thật với anh là em đang nuốt nước miếng ừng ực vì thèm mít đó, tự nhiên post cái hình những múi mít rất chi là “khiêu khích” 🙂

    Thích

  4. ha linh

    Nghe kể lại, ngày ấy có một thằng cu tập bò bên gốc mít, cứ hai bước bò lại ba bước lết, mũi dãi lòng thòng, gặp cứt gà cứ bốc cho vào miệng, rồi nhè ra, rồi lại cứ hai bước bò ba bước lết đi bốc tiếp, hi hi. Ngày ấy xa lắm rồi, cậu bé bốc cứt gà khi xưa đang ngồi viết những dòng chữ này.
    ———-
    Đấy, rõ là từ xưa chị bảo ” đứa nào mũi dãi lòng thòng” thì mắng chị làm mất thể diện quốc gia, chừ thì “lộ nguyên hình” là trùm ăn cứt gà nhá!
    Cuối tuần Trần Phan cho entry này lên hay lắm nhé, vì ai cũng có một thời trong trẻo xa xôi đó,mà hồi đó trong veo thật sự, thật sự giàu có những kí ức sống động chứ k như giờ…Ngày đó học 1/2 ngày, nghỉ hè 3 tháng, k bao giờ học thêm, học nếm gì, thầy cô hiền lành và mẫu mực ( giờ cũng rứa, mẫu mực nhất là Trần và anh Choi!), mọi người sống chan hòa…nghèo vật chất nhưng giàu về tình cảm..tuổi thơ hồn nhiên..
    Tiết lộ Trần Phan hay là chị suýt chết đuối mấy lần! mà giờ thì quăng lựu đạn ùng oàng không mệt mỏi cả ngày cho Trần Phan chứ hồi nhỏ chị ít khi nói lắm, cả ngày cạy không ra một câu!
    Ui chời, thời gian trôi nhanh lắm, rùi chừ mình nhìn thấy hình bóng tuổi thơ trong con cái của mình…vậy cho nên ” hãy nhớ lấy lời tôi”: bao giờ sinh con, Trần Phan nhìn con cười là mọi ưu phiền tan biến…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đấy, rõ là từ xưa chị bảo ” đứa nào mũi dãi lòng thòng” thì mắng chị làm mất thể diện quốc gia, chừ thì “lộ nguyên hình” là trùm ăn cứt gà nhá!

      Đúng là tuổi thơ ngày ấy hồn nhiên và vô tư quá đỗi. Nhưng mà chị làm cứ như một mình em bốc cứt gà cho vào miệng không bằng. Ở quê hồi đó thì cứ đứa nào không ở truồng tồng ngồng, lùi đất lùi cát, chim cò bê bết, mũi dãi lòng thòng, tự chơi, tự tập bò, tự tập đi rồi tự bốc… cứt gà. Có ai rảnh rỗi, để bưng chén cơm đi khắp xóm đút như con nít bây giờ đâu. Em mà nói gian là em mút tay mụ Liễu nhà bác Lý liền! Có khi hồi đó chị bốc cứt gà còn kinh dị hơn cả em đấy chớ. He he.

      Thích

      1. ha linh

        Chị chỉ ăn xịt gà thôi chứ không ăn cứt gà, em ăn nhiều làm gì có phần cho chị, k nhớ là chị bảo:” Trần Phan ơi, đổi kẹo nhé!”, nhưng hắn nói:” em chã, em chã” còn gì! khiếp, chị phục em vô địch ăn cứt gà! hóa ra ăn cứt gà nhiều là thông minh chi chi cũng biết!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Khà khà, chuyện này nói ra e phản khoa học nhưng mà cũng phải nói. Nhờ mấy cục cứt gà ấy mà bọn trẻ con chúng em khi ấy lớn rầm rầm, đứa nào đứa nấy đen trạy chớ hổng phải trắng bủng trắng beo dặt dẹo như bây giờ. Lạ nhỉ! Cứt gà muôn năm! 😀

        Thích

      3. halinhnb

        Nói thế chứ hiểu rồi, cứt gà chỉ là hình tượng thôi chứ k phải cứt gà thật, là sự thân thiện và hòa đồng của môi trường thiên nhiên và xã hội ngày xưa.

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        Lại nữa rồi, thế cô Út có để bà con vào đọc không? Hay là muốn anh ăn hột mít lùi tro vào để bà con chạy bán sống bán chết? 😀

        Thích

      2. ha linh

        nhớ ngày xưa chị hay nướng khoai vụng, rồi cho vào túi quần đi đâu đó ăn, mà ngốc ơi là ngốc không hiểu là khoai nướng xong thì tỏa mùi thơm!

        Thích

      3. Choitre

        O Hà chưa thưởng thức hột mít lùi tro à? Thú vị lắm đó, O không thấy gã Phan cố tình giấu nhẹm đi à? Chuyện khoai nướng đút túi quần còn thua xa hột mít lùi tro đến chục bặc lận đó.

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Linh:

        Nghe chị kể giấu củ lang trong túi quần làm em nhớ hồi xưa em cũng giấu một khúc củ mì trong túi quần. Đi tán gái mấy em nhìn lé hết cả mắt 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      @ bác Chổi:

      Khà khà, bác cứ nhè ngay cái chỗ nhạy cảm nhứt là bắt bài là sao cà? Chẳng lẽ em viết vào cái cảnh ăn hột mít lùi tro xong rồi… tén tèn ten à? Bác này thiệt tình 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, thế cô Small lớn lên ở thành phố à? Thế thì thiệt thòi to rồi. Tuổi thơ ở quê cứ gọi là tuổi thần tiên (dù đói hoa cả mắt). Bắt gà, bẻ bí, trộm dưa, đập chó, bắn chim,… đủ cả 😀

      Thích

    2. Small

      Em sinh ra ở quê, tuổi thơ của em cũng hoành tráng lắm nhưng cái khoản “bốc cứt gà cho vào miệng” thì ko may mắn có được như anh thôi 🙂

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Khà khà, nhiều lúc ngồi nghĩ mình được như ngày hôm nay cũng là nhớ mấy cái cụ cứt gà ấy. Mà đúng thế thật, đi đâu, về đâu thì tuổi thơ vẫn là một miền riêng cô Mo hè!

        Thích

      2. Small

        ha ha, tuổi thơ của em còn có 1 kỷ niệm ko biết GS Trần có ko? đó là cả bọn rũ nhau đi “rình” một đôi vợ chồng mới cưới về :).
        Cứ chen nhau nhìn qua khe cửa sổ, nào có thấy gì đâu, có biết họ làm gì nhau đâu, nhưng cứ nghe rũ nhau đi rình thì cứ đi 🙂

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Khà khà, hay thế, cái vụ “đi “rình” một đôi vợ chồng mới cưới về” nghe quá hay luôn. Té ra cô Mo nhà mình cũng có một thời quành tráng chứ không ngồi bô em chả như cháu cụ cố Hồng hè 😀

        Thích

  5. Binh Nguyen

    Bài viết hay quá thầy ơi. Đọc thì cười nhưng cứ thổn thức về những ngày xưa yêu dấu. Em sinh sau thầy rất nhiều nhưng quê em nghèo lắm lại xa xôi mà người ta thường bảo chó ăn đá gà ăn muối nên những điều thầy viết trong bài nó gần như thật với những gì em đã thấy .

    Thích

    1. Trần Phan

      Hì hì, không ngờ kỷ niệm của mình lại chạm vào một miền ký ức của em. Cảm ơn em đã đồng cảm và chia sẻ. Hồi nào viết một bài nhé. À, bên multiply mình không còm được, lại lười đăng ký account nên thông cảm hén! 😀

      Thích

  6. Binh Nguyen

    Hihihi đọc đi rồi đọc lại sao thấy nó sinh động và rõ ràng như cái ngày xưa của em í. Hi hi không dám chọc thầy nhưng đúng là cái việc bốc cứt gà thấy nó tức cuwoif quá thầy ui…..

    Thích

    1. Trần Phan

      Cái chuyện ấy nó cũng bình thường. Trẻ con biết gì, hồi đó tự chơi lê lết từ gốc này sang gốc khác. Mình nghĩ những chuyện tương tự thế hoặc là người ta quên hoặc là không muốn kể thôi chứ thực ra trẻ con thì chuyện tức cười có mà đầy ra đấy 😀

      Thích

    1. Trần Phan

      Vừa vặn thế nào thì mình cũng vừa trả lời e-mail của em xong, qua đây thì lại gặp nay tin nhắn này. Hì hì, linh thế sau này chẳng ai dám cúng. Khà khà, nói giỡn chơi đấy nhé 😀

      Thích

  7. lãng tử

    Bác Trần ! Nhất Vợ Nhì Trời ! FIRST LADY ! Thế mà bác dám ” phạm thượng ” :
    “…Tự nhiên nhớ lại hồi chiều VỢ NÓ mua cho miếng …”
    “…mình không mê lắm nhưng VỢ NÓ cho ăn …”

    Bác gan cùng mình nhỉ ! dám gọi Đàn Chị của Trời , dám gọi người đứng trên ” lũ đàn ông nhỏ bé chúng ta ” là : NÓ , lại nhắc đi nhắc lại nữa chứ …Bác coi chừng Chị Em ném đá bác tơi bời đó nha !
    Đề nghị bác – xin phép bác nếu có thể – nên ” chỉnh lý lại cho có tình củm ” : Chị Xã , Chị Phường , Chị Quận , Chị Huyện , Chị Thị Xã , Chị Tỉnh , Chị Trung Ương …hay gì gì đó , để xoa dịu tình hình ” động đất , sóng thần ngầm có khả năng bùng phát dữ dội…”
    Hoan Hô Phụ Nữ Trên Toàn Thế Giới ( đã ” nặn “…ra đàn ông )
    Đề nghị Hoan Hô 3 lần rưởi …!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, cái vụ này chị Hà Linh đã phê bình quá trời quá đất. Thôi thì cọp pẹt vào đây trả lời luôn. Nghĩ kỹ rồi, mấy ông bộ này bộ kia còn cọp diễn văn của nhau huống chi là mình. Chẳng hiểu sao quê em thì bạn bè anh em thì cứ gọi mày tao, chẳng có cậu tớ bác chú gì ráo. Vợ thì vợ nó, bà nó chứ chẳng phải xếch xéo gì đâu. Càng thân mật lại càng mày, tao, nó,… lạ thế.

      Hưởng ứng bác ngay. Hoan Hô Phụ Nữ Trên Toàn Thế Giới! (còn hai lẫn rưỡi nữa thôi để mai hô tiếp) 😀

      Thích

      1. Small

        Đúng, đúng! thay mặt Đảng và CP, quyết định phê duyệt chỉ thị này 🙂
        Gọi gì cũng được miễn là yêu càng ngày càng nhiều vào. Mà qua mấy câu viết hiếm hoi về vợ của GS Trần ở blog thì cũng biết là GS yêu vợ nhiều thế nào rồi, he he. Rất ngưỡng mộ!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        @ cô Small:

        Dụ gì chớ dụ yêu vợ, kính trọng vợ mà cô Samll lại ngưỡng mộ anh thì là hơi… thừa. Nhiều lúc léng phéng một chút nhưng về nhà là cảm thấy ân hận ghê gớm lắm! Hê hê 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Trích:

        Kính gửi hội đồng thanh lịch!

        […] mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng không đào tạo được. Nay viết đơn này kính chuyển đ/c Hà Linh cho quý cơ quan để xem xét và bố trí công tác khác…

        -hết trích-

        Thích

      4. ha linh

        Không, chị không muốn ngồi bên hàng dương để nghe biển hát, chị thích ngồi trong vila ở Phú Mỹ Hưng rồi thấy đời thật đẹp!

        Thích

  8. halinhnb

    À Trần Phan còn nhớ chị hứa Trần Phan cho Trần Phan xem bài tập làm văn của trẻ con Nhật không? chị nhớ đấy, giờ đang ngồi gõ vào máy bài văn của Tay chơi làm năm lớp 3, sáng mai nhớ vào xem nhé!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hà hà, không ngờ mấy cái múi mít với cái khoảng bốc bốc lết lết ấy lại làm bà chị mình nhớ ngày xưa gớm nhẩy. Trẻ con thật ngộ chị hầy. Nhứt trí, để coi bài tập làm văn của mấy ông thần con Nhựt Bổn ra sao. Có “nhà em có nuôi một ông nội” không? 😀

      Thích

      1. ha linh

        Tay chơi có mục viết nhật kí rồi trình thầy giáo mỗi ngày, có khi hắn lười hắn viết:” Hôm nay không có gì để viết cả!”…..

        Thích

      2. ha linh

        hy vọng TC được 1 phần của chú Phan là ổn!
        Chú Phan ” giương đông, kích tây” y như hiệp sỹ giữa vòng vây còm, không bao giờ lùi bước!

        Thích

    2. trà hâm lại

      Trời ơi, chơi kiểu …. Úc à O HL? post bài mà thông báo trước là không bình đẳng nha, để cho bà con kiếm tí …. Tem chớ!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Bác Trà cứ nằm mơ nhá. Già rồi, không đua được với thanh niên trai tráng như… em đâu. Ặc, mình nói xong câu này soi gương thấy xấu hổ chết được 😀

        Thích

      2. ha linh

        à nhỉ, em quên, em quên, vì hứa với TP lâu rùi nên hôm nay cố được thì phải báo với hắn ngay chứ k hăn lại cho là dối trá phá hoại sự nghiệp…thì chít!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Chị em mình có gì thì chị ới em một tiếng. Còn việc chị nói với bác Trà thì em hiểu là đối ngoại thôi mà. Thương thế chứ lị! 😀

        Thích

  9. thang mo

    Đọc tới đọc lui mà hổng hiểu cha này nhớ cứt gà hay nhớ mít nữa . À nói nhỏ này , tui có thằng cháu hồi nhỏ nó ị ra xong , không ai để ý nó cũng bỏ vô mồm , thế mà bi chừ học cao dễ sợ luôn . Giá hồi xưa Trần Phan gắng thêm tí nữa thì anh chị em xóm này có khi lại được nhờ vả chút xíu hầy .

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, bác kể và liên tưởng thiệt là hay. Trẻ con ngộ nghĩnh nghĩ lại thấy buồn cười, vui vui bác nhỉ. Sợ nhất là mấy cha hồi nhỏ không ăn nhưng lớn lên lại thấy khoái. Thế mới hay chớ lị 😀

      Thích

    2. trà hâm lại

      Chiêu ăn c…. này hình như là cảm xúc cho Trần Dần viết ” tầng tầng lớp lớp ” rồi bị đánh nhân phẩm giai văn thì phẩy ?

      Thích

  10. trà hâm lại

    ” …. Thật ra cái món này mình không mê lắm nhưng vợ nó cho ăn thì phải ăn, không ăn lần sau có mà trơ mõm . ”
    Mục đích chính là nói lên câu này !
    Nhưng lão hâm lại thí`ch nhất câu này :
    ” ……… Ngày ấy xa lắm rồi, cậu bé bốc cứt gà khi xưa đang ngồi viết những dòng chữ này. Chiều nay ăn mít tự dưng nhớ quá! Ơi cái ngày xa tít tắp… “”

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ừ, thì đúng là cái lứa lứa ấy dựa mấy gốc mít mà đứng lên chứ còn gì. Thế mít quê chú nó mọc trên đọt hay ở dưới đất? 😀

      Thích

      1. ha linh

        chắc là có dụng ý chi chi đó chớ làm gì có chuyện vô tình..
        Hay là lại giống cái kết của Ngô Tất Tố..rằng thì mà là cuộc đời có lúc đen tối như….

        Thích

      2. ha linh

        Khái niệm cụ thể hơn về lãng mạn như sau:
        Nói đến rồ măng ( xin đọc kỹ đừng nhầm thành rổ măng chiều nay Mrs. Trần Phan sẽ xào với thịt bò chẳng hạn) thì thời đại mới đó không chỉ là những phút giây ” mơ theo mây và vơ vẩn cùng trăng”, với màu hồng, màu trắng, màu lấp lánh, lung lình mà thậm chí rổ măng hiện đại còn có thể là màu đen, tỏa mùi…

        Thích

      3. ha linh

        Chời đất, lạc hậu với thông tin thế, em thật, chị thấy thà đừng nói thì thôi, càng nói thì chị càng thấy đường đến tràng an của em xa….ngút ngàn!

        Thích

      4. ha linh

        thôi thì em về cẩn thận kẻo có anh hùng núp nào đó tóm cổ thì khốn khổ mất cả vài bữa mít! à mà nhân đây báo cho em vui là em có thêm biệt danh ” Phan Mít”- âu cũng là một tin mang lại nhiều kỉ niệm đúng không em?

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        Khà khà, quá đã! Có cái huy hiệu này thì năm nay thế nào cũng có một suất trong bình bầu chiến sĩ thi đua. Sang và sướng thế chú lị! 😀

        Thích

  11. cuadong2010

    Dạ Thảo :
    Đấy đấy, vấn đề ở cái chỗ đó đó!
    Vậy ra khi viết vấn đề này, anh Phan phải có chú thích TÔI KHÔNG PHẢI NGỤ Ý NÓI CÔ THẢO CHÍN, chớ anh để cái tít to chảng thế kia, giai làng nó bu lấy bu để em thì khó cho em lắm

    Hôm rồi đi Bến tre, thấy có một cây mít Tố nữ chi chít quả bên đường. Định đứng bên cạnh ôm cây chụp kiểu ảnh “Cua và Mít” về khoe. May là không chụp chớ chụp rồi là chết với giai làng 😀

    Thích

  12. Mien

    Phàm bàn về mít của An Nam ta! Cũng như bàn về rượu của Tây vậy. Đã là mít thì có nhiều loại, cái mặt cawtsbquar mít mà Cụ Trần treo ở trên kia đích thị là mít Tố nữ. Riêng về mít Tố nữ thì cũng có rất nhiều loài (cái khoản này thì Cụ Chần là bậc cao thủ Mien tui không dám lạm bàn)ngoài ra còn nhiều loại mít khác nữa mà mổi loại có một mùi vị đặc sắc khác nhau. Mien tui không có nghiên cứu nhiều về lĩnh vực này, nhưng bởi vì cái thuở hàn vi ở trên cái xứ cao nguyên buồn muôn thuở Mien tui lấy mít làm nền tảng cho mọi cuộc giao lưu, xuất xử hằng ngày. Đói ăn mít, gặp bạn lấy mít làm căn bản cho cái hoành ‘trán’ của cái phong nhã hào hoa, kể cả lúc người yêu đến thăm cũng chỉ biết lấy các sản phẩm của mít mà chế qua biến lại để có cái mà xích bột tào lao; bởi vì cái xứ buồn muôn thuở ấy chỉ có mít và chuối là phù hợp với cái khoản ngân lượng hằng tháng của bậc tíc xơ thuở ấy. Ở đây không thể liệt kế ra được những kỹ niệm ngút ngàn về mít của một thời. Tom tóm dzậy thội Cụ Chần ạ. Kể cho hết chuyện này thì phải hết một đêm với dăm ba thùng goeo hey ken chi đó mới nói hết được. Dzậy đã nhé!!!!!!!!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      @ bác Miên:

      Hà hà, nghe bác Miên phát biểu em không ngờ mít lại hào hùng đến như vậy! Té ra mít không những đi từ không gian văn hóa này đến không gian văn hóa khác mà liên quan đến chính trị, xã hội, an ninh, gắn bó và trưởng thành cũng công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

      Thôi, em phát biểu xong rồi. Bây giờ tới phiên chất vấn: thế hồi ấy bác với người yêu ăn hột mít lùi tro xong ngồi đóng cửa lại thì có mà ngạt thở chết à? Đoạn này nghi ngờ bác hư cấu! 😀

      Thích

      1. Viễn Khánh

        Anh Phan cứ làm mọi chuyện chầm chọng hóa cả lên. Thực ra về khoa học, “hậu ăn hột mít lùi tro” chỉ là một “hiện tượng vật lý, khi áp suất bên trong thắng áp suất bên ngoài”. Nhưng trong tình trạng ngồi bên người yêu của chú Miên thì có thể gây “mất đoàn kết nội bộ và gây nghi ngờ lẫn nhau”, dẫn đến “mặt đỏ và mắt lăm le” ^^
        Còn nhiều khía cạnh khác nữa, có nẽ sẽ làm một cái nuận đề chăng? Anh thấy sao? Hehehe

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        @ út Khánh:

        Hi hi, nghe con út nói làm anh tưởng tượng ra cái cảnh hai cí ngừ ấy nhăn mặt nhăn mũi rồi mất đoàn kết, gây phân hóa nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau. Hột mít lùi tro này còn nguy hiểm hơn âm mưu diễn biến của các thế lực thù địc! Để hồi nào bác ấy kể “chuyện tình hột mít” cho mà nghe 😀

        Thích

      3. Mien

        Ối giời! Cụ Chần đã từng lên Cao nguyên dzồi sao không thấy cái gió của Cao nguyên ác niệt nắm, chỉ cần 1 giây đồng hồ nà mọi thứ vụt tan trong không gian xa nắc, xa nơ; hơn nữa thuở ấy nàm gì có cửa mà đóng. Hè hè…

        Thích

      4. Trần Phan

        “…mọi thứ vụt tan trong không gian xa nắc”

        Đấy đấy, quan trọng là ở cái chỗ “xa nắc” ấy. Vậy là bác thú nhận cái chuyện tình hột mít rồi đấy nhé! 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, bác lại xóc bài lai cái hồi viết thư tình cho bác gái rồi. Thế mà báo hại em tra tự điển Anh, Pháp, Phạn,… nãy giờ mệt đứt hơi 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Thế thì bác phải để máy hai bốn trên hai bốn (kể cả ban đêm :D) phòng có gì bất trắc thì còn biết đường… đổ thừa. Bác chơi xấu thì em quăng cho hai cái BCS thì có mà ngồi đếm kiến 😀

        Thích

  13. Hà Bắc

    “Nghe kể lại, ngày ấy có một thằng cu tập bò bên gốc mít, cứ hai bước bò lại ba bước lết, mũi dãi lòng thòng, gặp cứt gà cứ bốc cho vào miệng, rồi nhè ra, rồi lại cứ hai bước bò ba bước lết đi bốc tiếp, hi hi. Ngày ấy xa lắm rồi, cậu bé bốc cứt gà khi xưa đang ngồi viết những dòng chữ này. Chiều nay ăn mít tự dưng nhớ quá! Ơi cái ngày xa tít tắp…”
    Một tuổi thơ của TP không trộn lẫn vào đâu được 😀
    Nhà chị mà ăn mít thế nào cũng có một lọ xơ, muối độ dăm bảy hôm đem ra rang lạc làm chẻo, mua lá canh giới về chấm nhút mít, chẻo lạc ăn còn ngon hơn cả cao lương mĩ vị. Múi mít đã ngon vậy mà xơ mít là một đặc sản mà không có mấy người được thưởng thức thì thật phí.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, chị nói cái vụ xơ mít chẻo lạc này làm em nhớ lại cái hồi nhỏ đi bắt rùa. Rùa nó khoái cái mùi này kinh khủng. Ra ruộng cứ đào một cái hố sâu, quăng xuống vài miếng xơ mít. Sáng hôm sau thế nào cũng ẵm được mấy trự to vật. Rùa bây giờ thành hàng hiếm, xơ mít thì lại thành đặc sản. Hu hu…

      Thích

      1. Hà Bắc

        Tiếc thật, giờ mới biết bí quyết bắt rùa của em, nếu không thì chị sẽ thực hành ngay.
        Mà sao em lại khóc khi xơ mít thành đặc sản hè. Xơ mít bây giờ có gần như quanh năm, khi nam, khi bắc, không thì Thái Lan, hàng cứ đầy ra đấy, ăn rồi bỏ xơ đi thật tiếc. Chị ra chợ hỏi mua mít, hỏi quả đó có nhiều xơ không, họ cứ tưởng chị hỏi đùa, đi mua mít thì phải mua quả nhiều múi chứ ai đi mua quả nhiều xơ, vậy mà chị lại thích cái quả nhiều xơ mới chít chứ.

        Thích

  14. chiptran

    Chuyện này mình tốt nhất là no table, lương mang về nộp đủ, vợ cho gì ăn nấy, xong, khỏe xác, khỏi lăn tăn, đời thế mà vui…
    ———————————
    Thích câu này nà, anh Phan dễ thương phết. Bài viết này cảm động ghia, cả tuổi thơ của dân 8x nữa đấy anh Phan. Hì. (hàng mới, lại vừa nóng, vừa ngon, vừa hấp dẫn, vào comment muộn, nên phải kéo rê con chuột tuốt luốt lun nà, mỏi tay phết…em đi sau chắc hết phần rùi há :P)

    Thích

      1. chiptran

        Ủa bình thường mừ, kít gà là còn may đó anh Phan (ai cũng từng bốc kít mình mừ)ha ha – nhưng mừ làm ơn sì tóp cái chủ đề kít kiếc này nhá, ko thì, dân chúng bảo anh em mình “thô thiển học” đấy. 🙂

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Cô Chíp viết sai chánh tả rồi nhé! Không phải kít gà mà là cứt gà cơ. Hà hà, nghĩ lại cái cảnh cô Chíp vừa bốc cứt gà vừa khóc bù lu bù loa mà thấy vui dễ sợ 😀

        Thích

  15. Small

    Bác Trà cứ nằm mơ nhá. Già rồi, không đua được với thanh niên trai tráng như… em đâu 🙂
    ———————–
    Đề nghị anh TP sang nhà anh MÔ xem ảnh thì biết bác Trà hay các anh zai trẻ còn phong độ, có sức cuốn hút hơn nhé! 🙂

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        Trách đâu mà trách. Chẳng gì em mới chạy qua nhà bác, đọc bài thơ “Sóng” mà tự nhiên cũng thấy mình dập dềnh. Còn máu lửa thì còn chưa dà. Bác nhẩy! 😀

        Thích

  16. chauconcoc

    Nhớ cây “Tứ Nỗ” bên trường
    Hồi nhỏ đi học,Mr (mít)Thường leo cây.
    Mr Đọt (cao quá)biết làm sao đây ?
    Lấy cây mà chọt, nhựa dzây vào người.
    Đang phiêu, Mr Đò là lơi
    Lỏng tay, Mr Dzốc liền rơi xuống đường.
    Bạn Mít (You Mr) đưa đến nhà thương,
    Mr Đốc (Mr Doctor) kết luận: gãy xương cánh tày (tay).
    Bi giờ nghĩ lại hay hay
    Cái thời nhỏ xíu…Mr Đay …mấy nhời.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chào bác chauconcoc đến chơi. Cha chả bác xáng tát hay là bợ ở đâu về một bài [hình như] lục bát cực hay. Vừa đọc vừa cười mém chút té ghế. Bác liệt kê ra nào là mít đọt, mít đò, mít đưa, mít đốc, mít đay,… gần như đủ hết. Nhờ bài này mà lái dỏm như em cũng thành lái giỏi đấy bác 😀

      Thích

      1. chauconcoc

        Chauconcoc ốm yếu nên có zì sài nấy, không đủ sức để rinh (bợ) của người khác. Nói thiệt nghe, hổng biết quê TP sao chứ ở xứ nẫu quê tui là cứ khách đến nhà hổng gà thì zịt. Đãi món khác chứ món Mít của TP ngon nhưng ăn nhiều khó tiêu hóa…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Nẫu nào? Nẫu Ti Và hay nẫu Ti Phước? Kha kha, nhà em nằm trong hũ rượu Bàu Đá. Hôm trước lặn xuống đáy chai nắm trúng cái chân ai hóa ra [hôm nay mới biết] là bác 😀

        Thích

  17. chauconcoc

    Tâm Thiền mà nghe mấy mùi Mít đã đòi “lót dạ”,zậy là Tâm chưa Tịnh rồi. Hình như là trong Bát Nhã có đoạn…” vô sắc, thanh, hương , vị, xúc, pháp”…”vô nhãn, nhĩ , tỉ, thiệt, thân, ý…”. Thế mới biết mùi Mít quyến rũ […]. Thiện tai ! Thiện tai!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Phan mỗ nghĩ là bác nói vui với bác Tâm Thiền nên mạn phép bỏ đi 4 chữ vì dễ dẫn đến hiểu nhầm đâm mất vui. Mong bác lượng thứ! Quý mến.

      Thích

  18. chauconcoc

    TP@:Nhờ bài này mà lái dỏm như em cũng thành lái giỏi đấy bác
    TP trông mỏng thế mà tài cao thiệt đó nghe ! Lái nhanh lắm , lái dút dút.

    Thích

      1. ha linh

        Ui giời, ấp đếch mới kinh khủng làm sao!
        nói đến từ lái thì chị nghĩ Trần Phan lái còm như một siêu lái! chắc trên trái đất này mỗi mình em thôi!

        Thích

  19. PoGon

    Viết kiểu này là tản văn hay tản mạn gì đấy phải ko bác ? Hihi bác viết về tuổi thơ thật là vui ghê nhưng cái đoạn đầu bác chửi xéo ai mà đanh đá thế hử ?

    Thích

    1. Trần Phan

      Cái này không phải là “tản văn” cũng không phải là “tản mạn”. Cái này gọi là “tản xẹt” – một cách viết khác của từ “lảng xẹt” 😀

      Thích

      1. ha linh

        hỏi hâm thế mà cũng hỏi, đùa chứ chị thấy em nhiều khi hỏi sao sao ấy nhạ, vợ thì đương nhiên lúc nào cũng cần, nhưng mà miếng mít vợ mua thì càng ngon, càng xơm và đương nhiên cũng thèm chứ…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Linh:

        Thì cái thằng này nó chưa có vợ mà lại “ước gì có vợ mua cho miếng mít!” nên chẳng biết nó “ướt” cái gì? 😀

        Thích

  20. ha linh

    à quên, k kể chuyện này không xong, sao hôm nay bị dựng dậy lúc 2 giờ sáng thì mới nhớ ra chuyện này, trời ơi, rất là hoài niệm, rất là lịch sử, rất hiếm hoi..tụi chị hồi ở KTX, có bạn về quê mang đến 01 quả mít to ơi là to. Cả hội xúm vào chén, ban đầu thì ăn múi ngon ngon thôi, ăn xong rùi thì laij chén tiếp phần không ngon, ăn hết phần không ngon thì ăn cái xơ nào mập mập, hết xơ mập rồi sang xơ gầy, hết phần xơ thì sang phần ở giữa vỏ và xơ..Túm lại sau một hồi “oanh tạc” thì người ta chỉ có cảm giác đang cầm trong tay một cái gì đó DƯỜNG như là vỏ mít…
    Đấy hay không? thế mà quên béng đi mất từ mấy hôm nay không kể nhỉ?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, tốt tốt, thế là thực hiện đúng chủ trương ba sạch rồi đấy. Chị làm em nhớ lại nạn đói năm 45. Hồi ấy khổ thiệt chị nhỉ! (khà khà, nói dóc cho vui, cấm quăng đá à). Nghĩ cái cảnh bà chị mình xắn quần lên tranh miếng xơ mít mà chết cười! 😀

      Thích

      1. ha linh

        chị nhớ hồi 45 chứ, làm sao quên được, chị nhặt được một mẩu khoai còn sót lại trong vườn, đưa cho Trần Phan bảo cắn tí tí thôi cho chị với, ai ngờ Trần Phan cầm rồi chạy biến! Khiếp, cũng may bỗng nhiên chị nhân hậu bất ngờ chứ ngày đó chị thù em lắm!

        Thích

      1. ha linh

        Ui chời, em ời trời chắc gì đax cao, người ta còn đội đá vá trời được nhé, mà có khi còn” giơ tay vớ được trời” rùi…

        Thích

  21. Tâm Thiền

    “Bởi Phan mỗ nhận ra rằng càng cao siêu, càng am hiểu bao nhiêu thì sự trả lời càng dễ sa vào tính định hướng” trong bài “Gạch đầu dòng…” định hướng là điều mà mọi người đang làm với nhau nhưng có thể muốn lợi lạc cho nhau hay là tìm cầu danh lợi riêng mình, mỗi người chắc ai cũng đủ tỉnh táo để từ định hướng ban đầu đó mà soi rọi lại bản thân, lựa ra hướng phù hợp với mình nhất chứ người định hướng đúng 100% chắc chỉ có Bụt.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bài đó Phan mỗ khóa cmts vì có những lý do riêng (như đã trình bày) và không thảo luận. Bác đã nói ra ở đây thì xin cảm ơn. Có điều, Phan mỗ tự biết mình phải “lựa ra hướng phù hợp với mình nhất” ở lĩnh vực nào và tự đốt đuốc mà đi, tự mình lặn ngụp ở lĩnh vực nào. Nếu ai đó cho rằng Phan mỗ ngạo mạn cũng không sao.

      Thích

  22. Cỏ

    Dạo này anh hay hoài niệm quá, làm em cũng “hoài” theo, hihi! Em nhớ hồi bé, đến tết Đoan Ngọ (5.5 âm lịch), sáng sớm, ông Nội em thường lấy cái roi, quất vun vút vào thân mấy cây mít và nói với cây rằng :”Mít, nhớ có nhiều quả nha, mít!” Không biết có phải chúng nghe lời Nội em hay ko mà cây nào cũng sai quả.
    Giờ thì Nội em đã đi xa, nhà cũ với vườn cây thì đã bán lâu rồi…Tất cả chỉ còn trong nỗi nhớ…
    Cảm ơn anh nhé…!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Quê anh cũng có cái tục đó vào dịp 5/5 nhưng không phải lấy roi quất mà lấy cái rựa vạt một bên. Các cụ bảo đấy là thiến dái (nói nghiêm túc đấy). Hì hì, tự nhiên thấy nhớ nên viết.

      Thích

      1. Trần Phan

        Hì hì, các cụ chỉ làm như thế đối với các cây mít ít quả thôi. Các cụ vừa vạt vừa đọc đi đọc lại cái câu thế này “mồng năm tháng năm tao thiến dái mầy, mầy không ra trái tao chặt đầu mầy”. Hồi đó anh đứng cười rớt răng. À, thế hồi còn bé cô Cỏ có bốc cứt gà như anh không? 😀

        Thích

  23. levinhhuy

    Em là đứa xấu bụng nên ít dám ăn mít, nhưng vẫn nhớ mít và thương mít lắm. Cây mít ở quê thật nhiều công dụng, trái ngọt để ăn, cây bền xẻ ván được. Nhớ những năm khốn khó, mẹ em lạng lấy phần vỏ của quả mít (bỏ lớp gai ngoài cùng đi) rồi ướp muối xả cả nhà ăn với cơm độn, mẹ nói đùa: “Ăn chay thì sống lâu!”. Nhớ nhất là món mít rừng luộc cả trái có hồng nâu như gạch, ăn với bắp chuối đậu phộng rang… Nhắc tới mít lại thương và tự hào về mẹ vô cùng. Giờ trong vườn nhà em vẫn chừa lại vài cây mít để ăn và biếu bà con, bác ạ!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      @ bác Lý:

      Chà, coi bộ bác nhớ mít cũng dữ hem. Em không hiểu quê bác cây trái xum xuê thế thì việc gì phải đi ăn cái phần đở (tức là cái phần bác đề cập trong đoạn “mẹ em lạng lấy phần vỏ của quả mít (bỏ lớp gai ngoài cùng đi) rồi ướp muối xả cả nhà ăn với cơm độn” – quê em gọi thế)? Dù gì thì mít cũng gắn với một thời xưa, cả một thời xanh và một thời chớm yêu nữa bác hén.

      Thích

  24. chauconcoc

    Cả tuần rồi mà mùi Mit vẫn thơm lừng các bác nhỉ. Sao không thấy Bác TP phân loại cây này thế. Quý Anh chị chủ yếu recollection về phần xịn nhất của quả mít. Nhưng quả mít ngoài phần “múi nó dày” còn có “vỏ nó xù xì” nữa. Nhờ TP can đảm recollect là hồi nhỏ có xơi c. gà nên mình mới tự khai là nhớ nhất quả mít không phải vì “múi nó dày” (vì mình xấu bụng, cũng không phải là quân tử) mà vì vỏ “nó xù xì”. Cứ mỗi lần trốn học hay bị tố là nhảy cầu tắm sông là y như tối hôm đó được ” đầu diện tiếp túc quy mạng lễ” trên vỏ mít. Không phải đến mùa Mít mới có vỏ mà ông Nội đã phơi để dành để trị mấy đứa cháu bất kham. Còn cỏ cả gỗ mít nữa, rất tốt, không bị nứt, dẻo, xưa chủ yếu được dùng làm “giàn trên” tức là chủ yếu dùng để tiện, chạm, đồ thờ, không được dùng làm phản hay ghế ngồi nằm như bi giờ. Xó-ri, nói nhiều quá.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hà hà, tưởng tượng ra cái cảnh bác quỳ trên miếng gai mít thấy… sướng gớm. Mà bác chơi chữ hay thiệt. Cháu con cóc, nhưng mà là cháu kêu bằng cậu. Oách xà lách hè!

      Thích

  25. giabinh

    Sáng nay mời em 1 ly cafe để trung hòa với mùi Mít chín nhưng em bận “xoắn tay áo” để dạy học. What a pity, perhaps another times !

    Thích

  26. Hà Bắc

    Này em! Vợ sắp vỡ đê rồi hay sao mà kín tiếng thế, kiểu này bị vợ con quản thúc 24/24 rồi đây.
    Nhìn thấy quả mít của em mà thèm quá.

    Thích

  27. Quang Thuan

    Hihi thầy viết vui mà cũng thật hay. Tuổi thơ thật hồn nhiên, thầy làm em cũng đang nhớ lại thời thơ ấu của mình.

    Thích

Comment