Ngắm trăng…

  • Trần Phan

Đêm rồi lên phòng thí nghiệm, mấy đứa học trò cứ thậm thà thậm thụt. Thấy nghi nghi nên hỏi có chuyện gì, một đứa rụt rè rồi thay mặt xin phép tối nay nghỉ để đi… ngắm trăng, hỏi trăng gì thì bảo siêu trăng. À ra thế! Quát tháo nạt nộ một hồi nhưng rồi cũng cho chúng nó phắng…

Dượm về nhưng thấy còn sớm, định ôm chồng tiêu bản ra kiểm tra lại mà đầu óc cứ để mãi đâu đâu. Cứ nghĩ đến cảnh mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy tung tăng trên bãi biển mà thầm ghen tị. Mình già mất rồi, phải chi mươi mười lăm năm trước, trăng đẹp thế này thì hoặc xách cây ghi-ta rủ thêm mấy thằng bạn hiền, dăm ba xị đế ngồi nghêu ngao trên cát, mặc cho dã tràng cù nhột cả chân, hoặc ngồi bên một cô em xinh đẹp nào đó để rồi không biết là có ngắm trăng thật không mà nàng luôn miệng bảo là trăng đẹp quá trăng đẹp quá (!). Hi hi.

Ừ nhỉ, cái lý do nghe chừng phất phơ ấy mà hay ho và kì diệu phết. Ngắm trăng! Có ngắm hay không có trời mới biết, mà biết hay không cũng đâu quan trọng. Ai cũng hiểu đó chỉ là cái cớ mà thôi, cái cớ dễ thương, cái cớ xưa như trái đất nhưng hình như thời nào cũng hiệu nghiệm. Cái cớ để đề nghị các nàng đi chơi với mình mà không bị xem là khiếm nhã, cái cớ để các nàng nhận lời thay cho những câu có từ cái thời Juliet xa lơ xa lắc. “Tối nay anh với em ra biển ngắm trăng nhé, trăng đẹp lắm!”, “đi một chút thôi đấy, em còn phải học bài”, “ừ, một chút thôi, anh cũng có mấy cái bản tường trình thí nghiệm chưa làm xong”. Hi hi, một chút hay thiên thu, hình như thời gian trôi chậm rồi dừng hẳn…

Những đêm như thế trời trong lắm, biển vẫn hát lời của sóng, trăng vẫn nguyên sơ như tự ngàn xưa…

.

.


227 thoughts on “Ngắm trăng…

    1. Trần Phan

      Cảm ơn cô Chip đã tiết lộ, mình sẽ bán thông tin này cho mấy anh chàng đang đeo sờ đuổi cô Chip lấy tiền nhậu chơi. Đưa cô Chip ra biển là trật bài rầu 😀

      Thích

      1. chiptran

        Chính xác, anh Phan bán thoải mái(nếu có nhậu nhẹt nhớ hú em với), hì, đừng dại đưa em ra biển, mà ai có muốn đeo sờ đuổi thì chịu khó học leo núi nha. ặc, ặc, 🙂

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        @ Chip:

        Nói thiệt, thông tin này hơi bị có giá. Chàng nào có ý tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc thì cứ đưa cô Chip ra biển rồi nói: anh hoặc là chết!

        He he, sợ rồi chớ giầy?

        Thích

      3. chiptran

        Xúi dại không à, đưa em ra biển. Chưa biết ai die trước à nha. hí hí. Nếu phải chọn lựa, em sẽ để cho cả chàng lẫn biển ở lại hú hí với nhau, em đi dzìa. 🙂

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Có khi anh chàng đó lại nói: về thiệt hả? cảm ơn. Hú hồn!

        Nói thế thôi chứ tốt nhất là suốt đời ở vậy cho giai nó thèm Chíp ạ. Hê hê 😀

        Thích

      5. chiptran

        Coi đk Phan cổ vũ mình thành bà cô kìa, muốn lắm mà không được í, người ta cứ theo sau rào rạo làm sao mà thành bà cô được. Anh Phan chẳng bảo: “Cô Chip dễ thương cả văn lẫn người” đó sao… hé hé 🙂

        Thích

  1. huongbuoi

    Em biết rồi anh Phan đánh đàn ghita dưới trăng mới có vợ. he he hồi đó, may mà cô ấy nói trăng hôm nay sáng quá, chứ cô ấy mà nói “trăng hôm nay cao tít anh nhỉ” thì anh chết. hé hé

    Thích

    1. Trần Phan

      Hì hì, cái vụ cao tít này căng hè. May mà không lâm thế 😀

      Đây là kể lại “thời thanh niên sôi nổi”, với “một đam mê, một dại khờ, một tôi” ấy chứ.

      Thích

      1. huongbuoi

        ey, thì thế. nhưng thỉnh thoảng cũng phải có cảm giác như rứa không có mà chai sạn mất Anh nhery? ví dụ như tí anh về anh nói với chị: đi ngắm trăng đi em? sau khi chị ấy đồng ý đi. Anh sẽ hỏi: trăng của anh em nhỉ? chị ấy: trăng của đôi mình. he he

        Thích

      2. Trần Phan

        He he, “trăng của đôi mình”, cô Bưởi sến bà thým luôn. Nhưng mà hay, lãng mạn phết. À, mà hỏi cô Bưởi phát: cái này có dùng được cho phụ nữ có thai hoặc cho kon pú không? 😀

        Thích

  2. Dạ Thảo

    Anh có thú ngồi dưới trăng ôm ghita khảy, hoặc mượn trăng để ngắm nàng. Còn em, cứ ngồi một mình thì em hát.
    Anh làm em nhớ 1 chuyện, cho dẫu là nó… trớt quớt, hehe…
    Số là ngày xưa khi em đi học thiết kế đồ họa ban đêm. Đêm đó lớp em nghỉ sớm, mà người nhà chưa đến rước. Em thơ thẩn ra hành lang trường (lầu 1), dõi mắt nhìn hàng cổ thụ già tán chuyện nhau râm ran dọc con đường. Gió hiu hiu, em nhớ Khánh Ly, và hát “khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm…”… Đang hát thì ông thầy lớp bên (giải lao) đứng phía sau khi nào không hay. Anh này nói tiếng Bắc, đeo gọng kính dày cộp. Chủ quan mà nói, em nghĩ “cha này chắc khó chịu lắm đây”. Ổng khen “làm ca sĩ được rồi đấy”. Em im lặng. Phá vỡ sự im lặng, ổng lặp lại câu đó. Em bẻn lẽn “thầy nói ai”. Ổng nói “ai trồng khoai…”. Em chả hiểu sao chối phắt “không phải em”. Ổng cười nụ, “không phải thì thôi”. Em ngượng quá, im lặng. Cứ thế mà hai bên im lặng cho tới khi ra về. Bi giờ già đầu rồi, tự hỏi sao hồi xưa nhát vậy ta. Thì cứ nhoẻn miệng cười nói “cám ơn” đi, có chết thằng Tây, thằng Mỹ nào đâu… Biết đâu có để tài để mà tám, mà làm quen, mà… hehe…
    Ngày xưa là như thế đó…

    Thích

    1. Trần Phan

      Hào hứng theo dõi câu chuyện của cô Thảo để cuối cùng cũng trớt quớt theo. Nghĩ kỹ lại thì cái ông thầy ấy [xin lỗi nhé] hoặc là dại quá, hoặc là chẳng tâm lý tâm leo gì cả. Phải tay anh thì… hế hế hế 😀

      Thích

  3. ha linh

    Những đêm như thế trời trong lắm, biển vẫn hát lời của sóng, trăng vẫn nguyên sơ như tự ngàn xưa…

    —-
    Vậy mà có tên nào ” hâm tỉ độ” ngồi thu lu trong phòng thí nghiệm lòng xốn xang nhớ về thời tuổi trẻ xa rùi…..

    Thích

      1. ha linh

        Già hay không là ở tâm hồn mình, đừng có dùng từ ” dà” ở đây mà đụng chạm đến…chị đó nha!

        Thích

  4. Viễn Khánh

    Thời buổi bây giờ cái gì cũng “siêu”. Sao em ghét cái từ “siêu trăng” thế không biết! Hỏi nhỏ anh Phan cái nè, túm lại là vào đêm siêu trăng í anh đã đi đâu, làm những gì?

    Thích

      1. ha linh

        À hóa ra là vậy, có nhổ râu rồi nhổ tóc nghệ thuật nữa cơ à Út Khánh, chị đâu biết đâu cứ tưởng Trần Phan là tấm gương sáng ngời của nửa cuối thể kỉ 20 mà nữa đầu, nửa giữa thế kỉ 21….

        Thích

  5. PoGon

    hồi đó bác Phan nhà ta đi ngắm trăng nhưg ngắm cai gì maf thấy ” thời gian trôi chậm rồi dừng hẳn ” vậy bác Phan ?

    Thích

  6. Small

    Đọc bài ni xong, tự nhiên thấy buồn thiệt đó. Nhớ lại thời xuân xanh, chưa có anh nào thủ thỉ rũ mình đi ngắm trăng nhỉ? 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, đó đó, bà con thấy chưa! Cứ trách Phan mỗ hoài, bà con làm chứng là có thêm cô Small cũng ganh sực với bọn nhóc ấy chứ có phải đâu riêng mỗ. Cô Small hén! 😀

      Thích

  7. Mien

    Giời ạ! Cụ Chần gợi nại cái cảnh: “xách cây ghi-ta rủ thêm mấy thằng bạn hiền, dăm ba xị đế ngồi nghêu ngao trên cát” làm cho Mien tui nhớ nại cái thuở ấy chời đất an dzui biết mấy để dzồi giờ này tiếc nuối cái buổi lang thang nơi biển cát Vinh Xuân.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, đã lắm bác ạ. Đẹp nhất là cái cảnh tàn cuộc, cà khật cà khưởng xách cây đàn ghi-ta về phòng. Rõ ràng là mình thấy cái cửa nhưng bước mãi không qua. Rất căng, he he.

      Em thật chưa biết cái biển Vinh Xuân ở đâu, mà có khi nhậu nát nước rồi mà không biết ấy chứ. Cái hồi “chời đất an dzui” ấy có gì “hay hay” không mà bây giờ ngồi nhổ râu tiếc thế bác? 😀

      Thích

      1. Mien

        Không phải dzậy! Cà khật cà khưởng, đến cái đoạn nhớ chi hát nấy cho đã đời dzồi thì nà đào một cái nấm mộ trên bãi biển và chết tạm thời qua đêm ở đấy. Còn cái biển Vinh Xuân là biển quê mình, nơi ấy thật hoang vu và tuyệt diệu, thời còn SV thỉnh thoảng mình hay rũ bạn bè về quê và ra biển ngủ, bây giờ đọc lại cái bài này của TP bỗng nhiên kỷ niệm lại quay về.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Ặc, bác Miên quẹo cần câu mà còn tạo dáng “đào một cái nấm mộ trên bãi biển và chết tạm thời qua đêm” đẹp nhẻ. He he, thế có cô Tiên nào hiện ra bảo “vì sao con/anh chết” không bác? Đúng là thấy trăng mà tức anh ách, phải chi…, phải chi… Bác hén!

        Thích

  8. ha linh

    Trần biết k, cuộc sống giờ hình như mấy khi có dịp ngước lên mà thấy trăng sao. nhất là tụi chị hầu như sinh hoạt trọn trong nhà, có cần đi lại chi ngoài vườn vào nhà như ngày xưa ví dụ muốn rửa bát phải ra cái lu nước ngoài hè, muốn đi múc nước phải ra giếng ngoài sân rồi bất chợt thấy trăng long lanh nơi” đáy giếng”…Hổm rồi chở TC đi học, TC chỉ” ôi mẹ ôi, trăng hoàn hảo kìa!”, chị mới nghia nghía nhìn xéo lên thì thấy trăng thật..đúng là ” hoản hảo”: tròn veo…
    đang tranh nhau khoảng không với các nhà cao tầng để vượt lên..
    mà tệ hơn là chẳng mấy khi nhòm thây trời sao lung linh nữa cơ!
    Nhớ hồi gặp Sam, đi chơi vào rừng cùng tụi bạn, thấy chúng nó cứ bảo nhau” nhớ vào rừng đêm ngắm sao!”, chị nghĩ khiếp hội này làm như sao là cái của hiếm lắm ấy, những đêm không mây thì sao đầy ra…Thế rùi khi màn đêm buông xuống, đêm tối đen, cả hội òa lên” ohoshisama”- ông sao..Ohoshisama là dùng kính ngữ đó nha Trần. Lúc đó chị chưa hiểu tại sao “hội này” lại dành nhiều cảm xúc cho mấy “Mr. Sao”đến thế..Giờ thì hiểu rồi.
    Nhân đang lung linh thì ta linh lung luôn một thể nhé:
    Twinkle, twinkle, little star,
    How I wonder what you are!
    Up above the world so high,
    Like a diamond in the sky!
    Twinkle, twinkle, little star,
    How I wonder what you are

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chị nói đúng quá. Dễ có khi đến cả chục năm rồi em chưa… ngắm trăng lại cũng nên. Kỷ niệm của chị thật đẹp!

      Như em đã viết trong bài, hồi ấy công nghệ tỏ tình còn lạc hậu nên lấy trăng lấy sao làm cái cớ. Mà cũng hay lắm nghen, cái chiêu ấy dụng đị dụng lại mà cứ thấy hay phết. Rõ ràng là ai cũng biết bờ cát hoang vu như vậy thì chỉ có giời giăng mây gió thôi. Nàng nào đồng ý đi “ngắm trăng” tức là xong phim, lộn, xong tập 1 😀

      Thích

      1. ha linh

        chị nghĩ nên gắng quân bình cuộc sống để tận hưởng những gì mà tạo hóa ban cho, đời sống chỉ 01 lần..đừng nên tự mình đánh mất những ” quyền lợi” đó, mà nếu mình biết tận hưởng đúng cách thì có khi sẽ mang đến cho mình những cảm hứng mới và sẽ thành công hơn thì sao!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Đọc đoạn đầu của cái còm này em cứ nghĩ là chị đang dẫn lại lời của Pavơlusa: “đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Hóa ra hông phải, hi hi.

        Em không nghĩ đơn thuần đấy là “quyền lợi” mà còn cho rằng đấy là “trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả” 😀

        Thích

      3. ha linh

        Em không nghĩ đơn thuần đấy là “quyền lợi” mà còn cho rằng đấy là “trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả”
        ————-
        tôốc lắm, tôốc lắm! cứ rứa, cứ rứa hấy!

        Thích

      4. ha linh

        Hỏi khí không phải chứ cái eng Pa vơ lu sa chi chi đó người ở mô, sao cái họ cái tên nghe lạ vậy, mật danh hả? Quê choa không có ai họ nớ mô!

        Thích

      5. Trần Phan

        Anh ta họ Pa, tên là Vơlusa. Tên trong giấy khai sinh là Pa Văn Vơlusa nhưng thường gọi là Pavơlusa. Ông này hay lắm, để hồi nào em mời ổng uống cafe rồi gọi chị ra chơi cho biết 😀

        Thích

      6. ha linh

        Thế nếu gặp nhau thì thủ thỉ anh Vơ không thôi được không em? tên gì mà dài ngoàng ai mà gọi được.

        Thích

      7. ha linh

        Hay là mình đổi vầy được không em:
        Pa Vờ Lũ Xả! cho dễ nhớ! với lại tiếng Việt rất là tượng thanh, mình sao k vận dụng sự trong sáng của tiếng Việt nhẻ?

        Thích

  9. ha linh

    hỏi trăng gì thì bảo siêu trăng
    ———
    Chị tự hỏi mình không biết chị có quá ồn ào ở nhà Trần Phan không? sao thấy lúc nào cũng có giọng chị chí chóe ở đây! Không cần lịch sự đâu nhé, nếu ồn quá cứ vẫy chị ra một góc rùi nho nhỏ ” chị k được hoan nghênh nhập cảnh” là OK, ngoe nguẩy đi ra liền! hihihi
    Chị nghĩ cái từ ” siêu trăng” hay hay: tại sao một điều bình dị như là trăng, tháng nào mà chẳng hiện lên bầu trời một khoảng thời gian…mà lại phải gán cho nó là siêu trăng, siêu trăng là gì? vẫn là vầng trăng đó thôi hết lá lúa lưỡi liềm thì trăng náu, trăng treo..trăng tròn trăng khuyết tháng nào cũng vậy..Tự nhiên quên bẵng nó đi, rồi một ngày chợt nhớ đến nó và khoác cho nó cái áo quá mĩ miều….Nếu chị là trăng, chị chỉ muốn được mỉm cười chào khẽ” trăng à” là được, chị k cần phải gán cho chị những thứ không phải là của chị, rồi lại quên bẵng chị đi…Phải chăng ” siêu trăng” cũng như muôn vàn thứ siêu hiện nay nhan nhản khắp nơi để rồi có ngày nhận ra siêu đó chẳng có gì là siêu, cũng chỉ là bình thường mà thôi…có thể trăng sẽ buồn khi được gọi là siêu trăng chốc lát rồi rơi vào quên lãng. Vậy nên hãy cứ gọi là trăng như muôn đời vẫn là trăng bình dị soi sáng mà không cần biết người đời có ngắm nghía hay không đi…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Nhà em cửa trước cửa sau đều thông thống, chị có… múa lân ở đây thì cũng chẳng ai nói gì. He he

      Vâng, trăng vẫn là trăng của muôn đời, trăng Trung Quốc cũng tròn như trăng nước Mỹ nhưng em thấy từ siêu trăng nó cũng vui vui. Âu cũng là cái cách, đúng hơn là cái cớ để con người ta rời bàn phím, trời ipod, rời mobile cùng nhịp sống số để hòa mình vào trời vào đất, tan chảy… Ngắm cũng tốt, không ngắm cũng đâu quan trọng, trong tình yêu, muôn đời trăng chỉ là cái cớ thôi mà 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Ờ nhẻ! “Trăng muôn đời thiếu nợ, mà sông không nhớ ra…”. Tự nhiên nói đến trăng, em bất giác nghêu ngao “Biết đâu nguồn cội” của TCS và phát hiện ra là em hát rất hay chị ạ. He he, nổ phát nghe chơi 😀

        Thích

      2. ha linh

        chị tin là Trần hát hay. hay đến độ nếu Trần cất tiếng hát thì trăng cũng chạy trốn luôn, vậy nên Trần đâu dám hát vào những đêm trăng sáng đâu!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Thôi để em hát một khúc nữa coi. “Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể/ Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về…”.

        Vẫn không thấy đâu hết chị ạ 😀

        Thích

  10. Small

    Lúc này, thầy Phan vẫn còn chút thời gian ngồi mơ mộng, nuối tiếc thời xưa, cứ thở dài nói “giá mà…”.Sắp tới bận túi bụi với bé con, suốt ngày hết chăm bé lớn rồi bé nhỏ, còn đâu phút giây tĩnh lặng hiếm hoi thế này nữa? lúc ấy, lại tiếp tục “giá mà…”. Tóm gọn lại 1 câu “than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu nữa!” 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, “than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?”, cô Small tâm lý gớm nhẻ. Sau này cho anh mượn cuốn bí kíp để lận lưng quần phòng khi lâm thế thì còn biết đường… tháo chạy 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Chết thật! Thôi rồi Lượm ơi! Cô Út nhớ kỹ lại coi. Hũ thuốc xức ghẻ của chú Ku hay là hộp thuốc xức hắc lào của em? Sao mà nhầm chi nhầm lạ vậy chời! 😀

        Thích

      2. ha linh

        chời ạ, đang trăng sao lung linh sao lại hắc lào với ghẻ ra đây, anh em nhà này thiệt tình là trừ điểm thanh lịch, về chỗ viết bản tự kiểm điểm nhenh lên!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Đâu có, anh em em đang hội chẩn để lên phác đồ điều trị cho cobegialai đấy chớ. Thế có cần bản kiểm điểm không để em in cái bản hôm trước ra nộp? 😀

        Thích

      4. trà hâm lại

        Đính chính : kem chống ế hiệu ” cà không hột ” thêm vào dầu xức tóc hiệu ” chú Tiểu ” … vừa đẹp !

        Thích

      5. Viễn Khánh

        Thôi rồi chị Linh ơi. Bé em nó chạy cong đuôi luôn kìa. Rớt luôn chiếc dép rồi kìa. Anh Phan in giúp em cái bản kiểm điểm hôm bữa ra, anh 1 bản, em 1 bản, nộp cho chị Linh nhé 😀

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        @ út Khánh:

        Cong đuôi à? Sao mà hai chị em giống nhau thế không biết. Thôi để anh in ra hai ba bản rồi nộp luôn, lần sau khỏi mất công 😀

        Thích

      7. ha linh

        Út Khánh và Phan@ nhớ mà chữa lại ngày đi nha, một năm kiểm điểm cả trăm lần, lần nào cũng quên ngày!

        Thích

      8. cobegialai

        Bôi rồi, và ngồi đợi dài cổ, mà hok có anh chàng đẹp trai nào tới tìm hết. Hình như hũ kem này chị út dùng từ thời của chị, tới lượt em thì nó hết hạn rồi thầy ơi. Hic. Đời tôi cô dơn bao năm qua vẫn cô đơn…

        Thích

      9. ha linh

        Vì lợi ích trăm năm trồng người, chừ Trần Phan phải lo chăm bón vun trồng sao cho nụ mầm Cobe gia lai mọc tốt chứ!

        Thích

      10. Trần Phan Post author

        @ cobegialai:

        Vậy là hoặc con út Khánh đưa lộn thuốc hoặc là nó ỉm xài riêng. Có gì em hỏi lại thử coi nhé. Khổ chưa! 😀

        P/s: mấy hôm nay dạt vòm đi bụi ở đâu mà mấy chị kêu réo hoài vậy?

        Thích

      11. ha linh

        Lại tức anh ách đây, không lẽ mới sáng ra đã mắng em xơi xơi thì mất vẻ ” duyên dáng” của phụ nữ VN đi, chứ chị nghĩ thiệt tình, là nhà sinh vật học mà lại đi hỏi vậy là sao hả giời!

        Thích

    1. cobegialai

      Hic. Đi tìm xem có anh ku nào ngơ ngơ ngác ngác ko để dụ một anh, mà tìm hoài ko có thầy ạ. Thế túm lại là sau một hồi bàn bạc, thảo luận, kiểm điểm sôi nổi, cả nhà mình có phương thuốc nào chống ế cho em chưa? Em là em sắp thành hươu cao cổ rồi nè thầy. Bắt đền thầy đó.

      Thích

  11. ha linh

    , mặc cho dã tràng cù nhột cả chân..
    —–
    Có thiệt là vẫn có chỗ mà để ý đến dã tràng cù nhột chân không?

    Thích

    1. Trần Phan

      Cái này thiêt đó chị, say rồi nằm khểnh trên bãi biển, dã tràng bò lên chân cũng không thèm đá. Thế nó mới nhớ quay nhớ quắt và ghen tỵ với bọn nhỏ chớ…

      Thích

      1. ha linh

        Sốt ruột với em quá cơ, muốn ra bãi biển thì cứ bảo” các em đợi thầy với” chứ làm dáng rùi ngồi tiếc!

        Thích

      2. ha linh

        Sao hôm ấy chị thấy 2 nam+2 nữ rủ Trần đi, thầy ơi thầy hỡi mãi, mà Trần cau có :” Thôi các anh các chị đi đi, tui còn sự nghiệp vẻ vang này đây!”, nhưng mà đọc trong mắt Trần thì chị thấy là sự trách móc chi chi đó….

        Thích

      3. ha linh

        chị nghĩ trách sinh viên của em, k biết năm mấy rùi đã học Tâm lý học chưa mà lại sơ suất vậy…các em có đôi thì thầy cũng phải có đôi chứ!

        Thích

  12. Dạ Thảo

    Viễn Khánh :
    Anh Phan nói thiếu rồi, đầy đủ phải là “Hôm trước qua chơi, anh thấy nó trét từ đầu đến chân cobegialai”. Phải thế chứ. Hehe ^^

    Trời, mấy nhỏ này còn trẻ trung xinh đẹp mà còn tiêu hao hết hũ, gặp chị già nua xấu xí thế này ( O Hà, em không có ám chỉ chị đâu nhe 😀 ) chắc cỡ chục hũ quậy vào bồn tắm mà ngâm mới thấm quá!

    Thích

    1. Trần Phan

      He he, em thì không sao, cứ bôi ngày 3 lần, mỗi lần để ngấm chừng 5 phút rồi rửa lại bằng nước mắm nhĩ, khoảng vài tuần là khỏi. Qua đây anh cũng thấy cô Thảo rất tinh đấy nhé, đúng là như em nói, trường của chị Hà rất đáng ngại. Hồi trước anh có nghe anh chàng Sam nói là lúc đó ảnh nói giỡn chơi nhưng không ngờ chị nhà mình gật đầu lia lịa. Thế mới đau! 😀

      Thích

      1. ha linh

        Qua đây anh cũng thấy cô Thảo rất tinh đấy nhé, đúng là như em nói, trường của chị Hà rất đáng ngại. Hồi trước anh có nghe anh chàng Sam nói là lúc đó ảnh nói giỡn chơi nhưng không ngờ chị nhà mình gật đầu lia lịa. Thế mới đau!
        ———-
        À ” cháy nhà mới ra mặt chuột” , hóa ra hắn muốn chị hắn bị ế chỏng ế chơ ra hắn mới vui đó nha, chắc cần người bế em bé với trông mấy em Lan cho chứ gì!?

        Thích

  13. Dạ Thảo

    Ua, Ku có ghẻ sao mà có thuốc xức ghẻ vậy? Đừng nói xức cho Lu nghe. Mà mấy bồ đi đâu để bị ghẻ vậy? Mà hộp thuốc trị ghẻ còn tí nào không, chia cho tui với! Mí anh em nhà này hỏi tới thuốc ghẻ, hắc lào, lang beng là không thiếu. Có thuốc nào trị bệnh đái dầm không anh Phan? Bữa trước nghe con Khánh nó hỏi mà lâu quá rồi nên em quên tên.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chuyện ghẻ chóc thì em cứ hỏi chú Ku, chú ấy rành sáu câu. Còn chuyện đái dầm của con út Khánh có gì thì về nhà nói. Không nên kể ở đây, nó mà nghe được thì em lo mà dỗ nó đấy. Nó qua kìa, cô Thảo ngồi chơi hén, anh có việc phải đi đây 😀

      Thích

      1. ha linh

        Ui chời ơi, đầu đề lãng mạn trăng thanh trăng khuyết, dưới còm thì độc có ghẻ lở đái dầm thôi à!
        Hóa ra là hôm nay gió mát trăng thanh, chúng hắn vác đàn ghi ta ra bãi biển bàn về phương án chống ghẻ lở mí lại…đái dầm..chời ạ, chị Hằng phải bịt tai đó kìa!

        Thích

      2. Viễn Khánh

        Chị Thảo bị bịnh đái dầm àh. Em chỉ cho: bắt con cà chớn cái, đem nướng cháy đen, giã ra uống, ngày 3 lần nhé. Cái này bữa trước em chỉ cho anh Phan rồi, ảnh uống xong bảo là rất công hiệu, chị cứ y thế mà làm nhé. Hehe 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Con út nói nói nhỏ thôi, chị Linh nghe thấy thì xin hết về cho anh Sam bây giờ. Cô Thảo đái dầm độ 3 nên con cà chớn của em không ăn thua 😀

        Thích

    2. Dạ Thảo

      Út ơi, chị Thảo lớn ròi mà em cứ hé cái chuyện đái dầm ra thì trai làng nó bỏ chạy hết. Mơi mốt trước khi nói phải đánh lưỡi bảy chục lần nghe chưa.
      Còn anh Phan nữa, gì mà độ 3, độ 4 ở đây? Hổng lẽ anh có kinh nghiệm trong việc đái dầm lắm sao? Có cách nào đái dầm mà không bị ướt giường chiếu không, chơ nó ẩm ẩm nhột chết đi được!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Tình hình dẫy là hổng ổn rầu. Dẫy là căng rầu đấy. Em nói rõ hơn một chút về diễn biến, quá trình để anh coi thử có cách nào hông. Nói trước là chỉ có giảm thôi chứ em bị tới độ 3 nên không dứt điểm được đâu 😀

        Thích

  14. trà hâm lại

    Khi xem hoa nở , khi chờ trăng lên,… an nhàn quá ! Tay cầm đàn , miệng nghêu ngao :
    ” I have a dream , I have a dream …. ”
    ( I have a dream

    I have a dream, a song to sing
    To help me cope with anything
    If you see the wonder of a fairy tale
    You can take the future even if you fail
    I believe in angels
    Something good in everything I see
    I believe in angels
    When I know the time is right for me
    I’ll cross the stream – I have a dream

    I have a dream, a fantasy
    To help me through reality )( ABBA )

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đã hầy. “Khi chén rượu, lúc cuộc cờ/ Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên”, có bác Trà đệm ghi-ta thùng trợ chiến nữa thì… hao rượu biết mấy. Bác đưa xiền đây em chạy ra nhà bà Sáu mua thêm 😀

      Thích

  15. levinhhuy

    Tưởng tượng cảnh bác Trần Phan dắt ẻm ra biển ngắm trăng, hết đàn hát lại đọc thơ Xuân Diệu kèm theo cả động tác minh họa: “Trăng vú mộng của muôn đời thi sĩ/ Ta giơ tay mơn trớn vẻ tròn đầy…”. híc xúc động rung rinh à uôm nhể nhể nhể? 😛

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        Mụ Liễu thấp thoáng trong mấy cái áng văn chương của bác Lý ấy đấy. Cái chị này hay nhể, chẳng chịu nhào vô để mai mốt thơm lây! 😀

        Thích

      2. levinhhuy

        Ý hắn bảo là em nói gian, nói điêu đấy cô giáo ạ. Vụ này ngay gian thế nào chỉ có trăng và bờ biển làm chứng; chao ôi, nhớ cái… bãi cát ngoài vàm quá đi, hehe!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        @ bác Lý:

        Khà khà, tưởng bác thấy em tình tính tang thấy nên định bán cái, hóa ra chỉ “có trăng và bờ biển làm chứng” thì bác sĩ nói hổng có sao 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hà Bắc :

      Chị cứ nghĩ chỉ có con gái mới có thú ngắm trăng thôi chứ

      Khà khà, ngắm trăng mà cũng có đặc quyền rồi ngắm theo định hướng, theo nghị quyết thì gay go hung 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Chù chà, lâu quá mới thấy bác tái xuất giang hồ. Dạo này bế quan luyện Tố nữ kinh hay Kamasutra vậy bác? He he he, lâu ngày qua bị thằng em chơi xỏ lá đừng có đổ dưa quạu à 😀

        Thích

  16. Cỏ

    Đọc bài này của anh, em lại nhớ cài thời Xưa của em.Hồi hổi, em và Hắn (có dẫn kèm mấy nhỏ em của em), 4h30 sáng là chạy bộ ra biển. Lúc đó, bầu trời mùa hạ sao dày chi chít, trăng sáng, cảm giác bầu trời gần lắm í. Mấy anh chị em tung tăng trong gió sớm, tình yêu thánh thiện và trong như sương sớm…Hic

    Thích

      1. ha linh

        Trần , chị lại phải ” mắng mỏ” em, sao lại hỏi ngây thơ vậy chứ!
        Phải có mấy đứa nhỏ chạy theo thì ba mẹ mới cho đi ra dạo bãi biển lúc 4 giờ 30 chứ!

        Thích

      1. Small

        Vụ này thì anh cũng “chơi xấu” khá giống em :). Nhiều lúc em ngại viết kinh khủng, chỉ muốn đi đọc bài viết của mọi người và đọc còm của mọi người thôi. Nhưng mà ai cũng nghĩ như anh em mình thì còn ai viết cho chúng ta đọc nữa chứ? 🙂

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Hì hì, hứng thì viết, không thích thì thôi, không thích nữa thì đóng cửa lặng một hơi dài chứ việc gì phải ép mình ngồi đẽo chữ cho mệt 😀

        Thích

      3. Small

        Nói vậy thôi, chứ khi anh đã tạo cho mình cái blog và mọi người thường gọi là “nhà” thì thỉnh thoảng anh cũng chăm chút cái nhà của mình tý chớ, cứ để vắng vẻ lâu quá thành nhà “hoang” mất :). Suốt ngày đi ăn ké, ở nhờ nhà người khác ngại chết đi được, he he

        Thích

    1. ha linh

      Hết sao rồi, anh ngồi đếm …tuổi…
      ( thôi thì biết cái còm này nhạt hơn nước ốc nhưng mà chiều ni chưa quảng trái lựu đạn nào…)

      Thích

  17. Choitre

    Trời, đọc bài gs Phan muộn mất gần … 30 năm, tiếc quá.
    Hồi đang đi học, cô bạn khoa Ngữ văn cùng đoàn thực tập hỏi Ct rằng “tối nay bạn có muốn đi ngắm sao chổi Halay không, 76 năm mới có, một đời người nhìn được một lần”. Ct lúa quá không hiểu: “ngủ khoèo sướng hơn, ngắm sao chổi chi cho mệt”. Hic, tiếc ơi là tiếc.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Choitre :

      “ngủ khoèo sướng hơn, ngắm sao chổi chi cho mệt”

      Đúng là em cũng tiếc. Phải chi bác Chổi giữ nguyên cái phong độ ấy thì bây giờ lên trụ trì rồi cũng nên. Tiếc thật! 😀

      Thích

  18. PoGon

    Tìm mãi không ra cái còm cũ của em nằm ở đâu . sau này ở cuối mỗi bài bác làm thêm cái mục ;lục còm để dễ tìm . Kakaka………

    Thích

Comment