Tôi xin lỗi…

  • Trần Phan

Mấy hôm nay nghỉ lễ nên Phan mỗ không cập nhật bài vở nhưng dù Phan mỗ có ở nhà hay không thì bà con vẫn quan tâm và thường xuyên lui tới thăm nom. Thật chẳng có lời nào nói hết cái sự cảm kích đối với cái tình của bà con dành cho mỗ…

Vừa quaxa hơn một chút có một đôi sự việc khiến bà con quan tâm và không khỏi bận lòng. Đó là cuộc tranh luận của Phan mỗ đối với bác Mô tê răng rứa về cách nhìn nhận nhân vật Cà Mỵ, Cà Xợi trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức từ góc độ văn học đến đời thường và gần đây là entry “Cu Lờ mần phó thủ tướng” với nhận xét gây tranh cãi của Trần Phan.

Entry này, Trần Phan muốn gửi đến bác Mô tê răng rứa cùng bà con sự xin lỗi và lời cảm ơn chân thành! Trần Phan muốn đích thân mình, một cách chính thức, thông qua một entry trọn vẹn để lên tiếng xin lỗi (và có thể có đôi chút trần tình) một cách quang minh chính đại chứ không muốn lồng ghép nhập nhằng, ngụ ý, hay thông qua bất cứ ai.

Thật tình mà nói, đây không phải là những sự kiện mang tính chất lẻ tẻ bởi không ít lần (nếu không muốn nói là quá nhiều), trên các diễn đàn học thuật và các blog cá nhân, những ý kiến Trần Phan gây sự tranh cãi quyết liệt với các luồng ý kiến khác nhau. Trong chuyện giữa Trần Phan với bác Mô, bà con cho rằng đây là mối bất hòa giữa hai người e rằng đã đẩy vấn đề đi xa hơn cái nó vốn có. Nam nhi đại trượng phu có thể chưa tới nhưng đã là đàn ông, nếu không đánh nhau sứt đầu mẻ trán khó có thể trở thành bằng hữu thật sự. Đem cái tình đối đãi với nhau không phải là kiểu lấy lòng, đãi bôi hoặc vuốt đuôi khen lấy được. Mà thế thì dễ quá, cứ suốt ngày tuyệt vời, quá hay, xuất sắc,… thì còn gì để nói nữa đâu (?). Mọi người có thể thấy cách thể hiện của Trần Phan có gì đó ngang tàng, không kiêng nể, không ngại va chạm có thể cho rằng đấy là sự kiêu ngạo, hợm hĩnh,… Với người khác, có thể Phan mỗ không quan tâm hoặc nói trắng phớ ra là không rảnh để suốt ngày xem ai đó nói mình như thế nào để thế này thế khác cho đẹp lòng thiên hạ nhưng trong chuyện này, là những người thân yêu nên Phan mỗ nói đôi lời như vậy để mọi người hiểu rằng với Trần Phan, tranh cãi nhưng chấp nhận sự tồn tại và tôn trọng những ý kiến khác biệt, đấy mới thể hiện tình bạn đích thực.

Không có ý tự bào chữa hoặc cố tình ngụy biện nhưng đã nói thì cứ phải nói hết. Bản thân ngôn từ có tính đa nghĩa nên có thể lời mình nói ra theo ý này nhưng có thể có nhiều cách hiểu tùy theo góc nhìn, cảm xúc và cả… trạng thái tâm lý khi tiếp nhận,… Lời của Trần Phan có thể chạm đến lòng tự trọng của bác Mô, lỗi này Trần Phan nhận về mình nhưng cũng thẳng thắn mà nói, cái cách hành xử của bác Mô cũng khiến Trần Phan ngạc nhiên khi ở bài “Thật và giả” và một đôi ý ở bài này đã dùng những lời lẽ trực tiếp chỉ trích đến đạo đức, tư cách và cả nghề nghiệp của mỗ. Không sao, bác ấy là bậc trưởng bối, có thể vì nóng giận hoặc có chủ ý để điều chỉnh Trần Phan thì cũng là chuyện bình thường. Bà con đừng vì thế mà cho rằng đấy là “chiến tranh”, là “đọ súng”,  là “mối bất hòa”, khiến cả Phan mỗ và bác Mô đều lâm vào thế khó xử…

Một vấn đề nữa nhưng có liên quan đến chuyện này, đó là quan điểm của mỗi người có thể khác nhau khi sử dụng blog của mình. Điều này Phan mỗ hơi phiến diện và cạn nghĩ khi nhìn nhận ở số đông. Cá nhân Phan mỗ sử dụng blog theo đúng nghĩa của một bàn nhậu để chia sẻ, bầu bạn tâm tình, và đôi khi lất phơ lất phất, còn các vấn đề chuyên môn đã có hẳn một sân riêng, một không gian mang tính chuyên nghiệp hơn. Một lần nữa, Phan mỗ xin chân thành nhận lỗi và qua việc này, Phan mỗ xin nghiêm túc rút kinh nghiệm vì blog là blog nhưng không phải blog ấy là blog vậy…

Cuối cùng và cũng là để mở ra, thông qua việc đăng tải “Một góc nhìn về Trần Phan”, Phan mỗ nhận được rất nhiều những ý kiến chân tình. Cùng với những gương mặt quen thuộc, Phan mỗ ghi nhận nhiều sự chia sẻ quý báu từ những người chưa bao giờ xuất hiện trên blog của mình, đó là các bác lãng tử, đại tài thần, cái bang online,… Điều đó Phan mỗ lấy làm vinh hạnh vì blog của mình luôn (và hy vọng) nhận được nhiều sự quan tâm dù có thể xưng danh tánh hay tàng long ngọa hổ…

Xin cảm ơn mọi người vì tất cả!

.

.

.

  1. 11.04.2011 lúc 15:11

    Khà khà, uống vài be Bàu đá cho đã nè, … Say không về.

    • trà hâm lại
      11.04.2011 lúc 22:04

      Bàu đá mà uống vài be ? Sao ít thế ?

  2. ha linh
    11.04.2011 lúc 15:30

    Chào buổi chiều!

  3. lãng tử
    11.04.2011 lúc 15:38

    Vậy mới là ĐÀN ÔNG chứ ! Bác Mô ơi , mọi người thân yêu chờ Bác kìa !
    Xin Chúc Mừng !
    Em xin phép ngọa hổ tàng long đây ! Chào thân ái tất cả Các Bác …

  4. ha linh
    11.04.2011 lúc 15:43

    thực ra như chị nghĩ thì k phải là bất hòa giữa 2 người mà có sự hiểu nhầm thôi.ai chẳng có khi như thế. bọn chị k có mong muốn gì hơn là mong mọi người vui vẻ,hiểu nhau.

  5. cobegialai
    11.04.2011 lúc 16:10

    Có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa rồi phải ko thầy. Em thật sự khâm phục cách xử sự của thầy! Thế mới đúng là nam nhi đại trượng phu thầy nhỉ!

    • PoGon
      11.04.2011 lúc 16:39

      Iem đồng ý với co be gialai . Hèn gì thầy em đào hoa thế. ka ka….

  6. PoGon
    11.04.2011 lúc 16:13

    có lỗi thì xin lỗi một cách đường đường chính chính . lỗi tới đâu xin lỗi tới đó.Em rất ghiền tư thế rất đường hoàng đ ó. Bác nói câu ” Trần Phan muốn đích thân mình, một cách chính thức, thông qua một entry trọn vẹn để lên tiếng xin lỗi” thể hiện bản lĩnh và rất chi là đàn ông . Vot cho bác một phiếu nữa……….

  7. Small
    11.04.2011 lúc 17:21

    Một vấn đề nữa nhưng có liên quan đến chuyện này, đó là quan điểm của mỗi người có thể khác nhau khi sử dụng blog của mình. Điều này Phan mỗ hơi phiến diện và cạn nghĩ khi nhìn nhận ở số đông. Cá nhân Phan mỗ sử dụng blog theo đúng nghĩa của một bàn nhậu để chia sẻ, bầu bạn tâm tình, và đôi khi lất phơ lất phất.
    ———————-
    Chuẩn ko cần chỉnh!🙂, do quan điểm về chơi blog khác nhau, em thấy rất rõ điểm này. Và phong cách của anh là của người miền trong (như người quê em). Nói chung, em hiểu cả 2 anh nên em đều yêu quý và kính trọng như nhau, ủng hộ và phản đối như nhau, he he.
    Dù chỉ là blog nhưng sự kiện này làm rất nhiều người buồn theo và cũng nhờ sự kiện này mà mọi người cũng tự rút ra bài học, kinh nghiệm cho bản thân mình. Blog là ảo nhưng người tham gia đều thật.

  8. 11.04.2011 lúc 17:32

    Chú Phan!
    Chúng ta hãy cho qua mọi chuyện! Mặc dù bản thân tôi đã cho qua chuyện này từ mấy hôm nay rồi. Chắc chú cũng nhận thấy điều đó.
    Vợ chồng, anh em ruột thịt trong nhà còn có khi va chạm, huống hồ gì tôi và chú chỉ biết nhau trên blog trong một thời gian ngắn.
    Chung quy mọi sự do có thể chưa hiểu hết về nhau, nên đã để xảy ra khúc mắc. Tôi nóng giận, nói những lời nặng nề, chú bỏ quá cho! Chú có những lời gây ảnh hưởng không hay đến tôi, mong chú rút kinh nghiệm!
    Đừng gọi là trượng phu gì cho nó cổ kính và không thật. Hãy nói rằng hai người đàn ông chúng ta hãy bỏ qua mọi chuyện. Hãy vì tôi, vì chú và nhất là vì những người bạn rất thân yêu của chúng ta trong ngôi nhà wp bé nhỏ này, kể cả những người không xuất hiện công khai. Đừng để mọi người phải buồn về chuyện này nữa.
    Tôi không muốn mất bất kỳ người bạn nào, kể cả quen lẫn chưa quen và nhất là đối với chú! Chắc rằng chú cũng có chung tâm trạng này như tôi.
    Tôi đặc biệt tôn trọng và cảm ơn bạn có nick cobegialai đã góp ý cho tôi ở tại blog của tôi với nội dung rất đúng mực và cần thiết. Tôi cũng xin cảm ơn những người bạn đã có ý kiến trong blog của Phan.
    Nhân đây, tôi cũng đề nghị tất cả các bạn dù là ủng hộ tôi hay ủng hộ Phan, chúng ta hãy dừng lại những ý kiến góp ý. Thay vào đó là những ý kiến mang tính xây dựng, vui vẻ, đoàn kết!
    Xin được bắt tay chú! Chúng ta hãy nối lại tình xưa!
    Xin được bắt tay và ôm hôn tất cả những người thân yêu trong xóm nhỏ này với tất cả sự chân thành, yêu mến!
    Cũng mượn blog của chú Phan để nói thêm mấy lời: Một lần nữa Mô thành thật xin lỗi mọi người quan tâm đến blog của Mô và Trần Phan, vì đã để xảy ra vấn đề đáng buồn này. Mô xin rút kinh nghiệm để biết điều chỉnh mình khi đối diện với những tình huống tương tự, sao cho mọi việc được giải quyết ổn thoả nhưng không để xẩy ra tổn thất.
    Rất mong mọi người hãy đừng vì việc này mà nghĩ sai về Trần Phan và Mô! Xin hãy đừng vì một hành vi mà đánh giá xấu bản chất của chúng tôi!
    Xin chân thành cảm ơn tất cả!

    • Mien
      11.04.2011 lúc 19:25

      Nói chi cho lắm rồi để ăn năng????????????
      Trăm năm một cõi đi về
      Làm chi mà phải nặng nề với nhau!
      (Đây là câu nói vui đùa mà rất tuyệt với của ban tui!

  9. Nhachuaanchay
    11.04.2011 lúc 18:44

    Vâng đúng. Blog cá nhân của em toàn in hình bà chửa thôi. Mấy năm nay rồi.

  10. Nhachuaanchay
    11.04.2011 lúc 18:51

    Còn chuyên môn thì đúng là một sân riêng ạ. Lúc ấy thanh tao vô cùng.

  11. 11.04.2011 lúc 19:03

    22222222
    Chúng mình làm quen nhé?😀

    • Nhachuaanchay
      11.04.2011 lúc 20:19

      Anh Kua chào em à?

      • 11.04.2011 lúc 22:29

        Chào em, trên cao lộng gió …

  12. Mien
    11.04.2011 lúc 19:34

    Chần ơi! Chần có nỗi dzì???
    Chần đi xin nỗi, bị được thì nà! xay đi????????

  13. Mien
    11.04.2011 lúc 19:37

    Kìa em một lọn tóc thề
    Ru tôi cả một đời mê mãi tìm…
    TP

  14. Nhachuaanchay
    11.04.2011 lúc 20:18

    ơ cái hình hay đấy. Em thích là cái thằng ba màu, đang lao xuống í…

  15. 12.04.2011 lúc 01:42

    😀😀😀

  16. 12.04.2011 lúc 09:57

    Chị biết Trần Phan sẽ làm như thế , vì chị rất hiểu em .
    Bận gì thì cũng nhớ làm cái phóng sự ảnh thật lãng mạn em nhé

  17. 12.04.2011 lúc 10:47

    Bác về quê rồi hả bác😀

  18. Binh Nguyen
    12.04.2011 lúc 11:16

    Thầy à.E có theo dõi câu chuyện này và cảm thấy nhiều người tuy lớn nhưng có lẽ là do sống lâu thôi chứ xử sự cứ như là trẻ con.Qua điều này em cũng học thêm được một cách xử sự từ thầy .Khảng khái và lịch thiệp như một quý ông.

  19. Binh Nguyen
    12.04.2011 lúc 11:26

    Em vừa có một chút suy nghĩ muốn tâm sự riêng với thầy.Thầy đọc mail đi ạ.

  20. 12.04.2011 lúc 12:19

    Nhẹ nhàng như mây gió,
    Thổi một phát đi ngay
    Đã quên thì đừng nhớ
    Chút xíu “muộn phiền” này…

    Eydza, em theo dõi cái topic này, ngắm nghía các bác cứ entry qua lại vẫn cứ những điều “xưa cũ”. Bác Phan chọn cái chủ đề khác để pốt bài, em thấy êm thấm rùi đó. hì hì. Cười một phát cả nhà đều vui. Đời người vui ít buồn nhiều mà.

  21. 12.04.2011 lúc 12:30

    🙂 bình yên.

  22. 12.04.2011 lúc 18:23

    Vậy là mọi khúc mắc của hai người đàn ông đã được giải quyết. Cái “dư chấn” đã qua đúng như tâm nguyện của chị từ lúc ban đầu.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s