Trang chủ > có-thể-gọi-là-thơ..., Trần Phan viết... > Viết cho một chiều chúa nhật…

Viết cho một chiều chúa nhật…

  • Trần Phan

…và tặng Eva

em –

người đàn bà chúa tặng riêng tôi

lạc nhau đã mấy nghìn năm

một bên sườn nhức nhối

ngày ấy

con thuyền noah già cỗi

bỏ tôi ở lại trên bờ

.

tôi mang vết thương mà chúa đã khâu bằng những ngây thơ

một vết thương muôn đời không kéo miệng

máu vẫn rỉ từ khơi vơi hoằng viễn

tôi cười

trách chúa ngô nghê

.

tôi tìm em trong những cơn mê

níu nỗi nhớ giữa hai bờ trong cơn hồng thủy

con sóng bạc đầu dưới chân chiếc cầu vồng mộng mị

vùi sâu một thoáng địa đàng

.

nghìn năm qua tôi còn mãi lang thang

chúa đã sám hối treo mình trên cây thập giá

tôi mãi mê xe cát bên những con dã tràng xa lạ

nỗi nhớ đầy vơi

bên nhịp thủy triều…

.

mấy nghìn năm

chắc chúa hiểu tình yêu

chúa phạm tội rồi chúa lại là người cứu rỗi

một chiều chúa nhật

tôi tìm thấy em đang quỳ xưng tội

giáo đường uy nghiêm

nhưng chúa sẽ không về…

.___

…2004,

.

Note: chuyển luôn 46 comments cũ qua cho đủ bộ (1-46)

.

Liên quan:



.

  1. 16.04.2010 lúc 13:55

    “dù sao thì Chúa cũng
    một thời làm trai tơ
    dù sao thì Chúa cũng
    là đàn ông … dại khờ” – Nguyễn Tất Nhiên
    Tem tèm tèm tem!!!

    • 16.04.2010 lúc 17:53

      nên dù sao chúa cũng
      một đôi lần lơ ngơ

      He he, hai câu này hổng phải của Nguyễn Tất Nhiên. Biết của ai hông?

  2. Dạ Thảo
    16.04.2010 lúc 15:40

    “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Này em, xin cứ phụ tôi”…. lá lá là là là…

    • 16.04.2010 lúc 17:56

      “Này em, xin cứ phụ tôi… lá lá là là là…”.

      Trời! “Lá lá là là là…” —> Xin phép được xỉu 5 phút.

      • Nguyễn Thuận Phong ^SGK^
        21.04.2010 lúc 08:58

        Công nhận chị Thảo nhà ta remix độc đáo thật. Nhưng cũng chưa bằng một Rock band nào đó chơi lại “Nối vòng tay lớn” thiệt kinh dị.
        Bữa giờ quá bận rộn nên không viết bài và ghé thăm các huynh. Thiệt thiếu sót!

      • 22.04.2010 lúc 22:46

        Chưa nghe bao giờ. Đề nghị chú hát một đoạn cho bà con nghe thử.

        Dạo này anh đi liên miên, giao cô Út cho chú chăm sóc đấy. Hế hế.

      • Nguyễn Thuận Phong ^SGK^
        26.04.2010 lúc 09:54

        Nếu vậy thì quá tốt rồi. Chỉ sợ em nghịch ngợm quá, Út nó giận hớ hơ (nói chơi thôi nhe không thì chết em)
        Hẹn gặp anh ở Quy Nhơn vào một ngày đẹp trời!

      • 27.04.2010 lúc 18:55

        Được được, chú mà vào là đủ thành phần của công thức chế biến Ngọc Phong Tửu. Mai mốt chị em tìm mua rần rần thì anh có mà hốt bạc. He he.

  3. 16.04.2010 lúc 16:30

    Chúa ơi
    người đàn ông có một miếng xương sườn nhức nhối
    Qùy bên thánh đường xưng tội
    Lặng lẽ
    trang nghiêm
    Em là tiểu thơ trong giấc mơ của chàng hồi đêm
    nào
    nắm lấy tay em
    bên giáo đường chúa mĩm cười thứ lỗi
    ——-
    Cái nì là cả gan thay lời em í của chàng Trần Phan, mong Chúa tha tội cho con, Amen!

    • 16.04.2010 lúc 18:05

      Cảm ơn chị Mai đã đến chơi và còn mang cả thơ sang nữa. Khà khà, thấy “chúa mĩm cười” là sướng rung rốn rồi. À, mà chị có nghe ổng nói gì nữa hông?

  4. Ta Quang Vũ
    16.04.2010 lúc 17:28

    Chào anh Ađam ạ …Dạo này anh bay xa quá ! Bỏ cả mọi nguời trở về quá khứ loài nguời không anh Ađam TP?

    • 16.04.2010 lúc 18:10

      Sức mấy mà bay. Về đó bỏ cả chị em, vắng ông, thiếu rượu có mà tức lòi mắt. He he. Ông toàn xúi dại.

  5. 17.04.2010 lúc 10:46

    Trong một phút nổi giận rất người chúa đã dìm tất cả trong cơn đại hồng thủy, chia cắt tình yêu trong phép chọn ngẫu nhiên của Noah. Chúa cứu rỗi loài người hay treo mình trên cây thánh giá như là một sự sám hối ăn năn tội lỗi của mình. mỘt bài thơ hay và ý rất lạ.
    Cảm ơn chàng Ađam

    • 17.04.2010 lúc 19:31

      Rất vui khi thầy đã ghé qua chơi và cảm ơn vì đã chia sẻ. Với thơ, em là người ngoại đạo nhưng nhiều lúc rỗi rãi em cũng viết lung tung lang tang. Hôm trước em gửi cho thầy một số bài về TTS, không biết có giúp ích gì cho thầy không?

  6. N2Y
    17.04.2010 lúc 19:03

    Hehe! Nhìn ảnh nầy hết ăn táo!

    Adam ơi, em thánh thiện vô ngần
    Lửa tim em bốc cao vòi vọi
    Hãy cho em nghe tiếng loài người
    Bản nhạc đầu tiên trên trái đất
    Đêm là đêm rất đổi dịu dàng
    Đêm thánh thiện ngày chưa thức giấc
    Con suối trong mở đường đi thứ nhất
    Em vô tình đi lạc trong anh!
    Cao Thoại Châu

    • 17.04.2010 lúc 19:40

      Chị hai nhìn ảnh nào mà nói “hết ăn táo”? Hì hì, bác Miên mới phát thiệp anh hùng đã thấy chị hai xuất hiện ở bên ấy liền. Em đến muộn, thấy gió cát mù mịt biết ngay toàn là hàng cao nhân thượng thủ nên chạy một mạch về đây.

      Đoạn trích trên của CTC thật hay chị hai hén. Cảm ơn chị!

  7. 18.04.2010 lúc 12:20

    Những bài em gửi về TTS mình rất thích. Đó là những thông tin rất lý thú. Cảm ơn em. Về chuyện thơ thì mình nghĩ em rất có duyên. Mình đã đọc một số bài, mình thích cái lối viết rất mộc mạc nhưng cũng rất sâu xa. Điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Phải có duyên với nó em à. Không phải cái gì cũng cố là được, ráng là có thể xong. Có người cả đời theo nghiệp văn chương nhưng không làm được một bài nào ra hồn. Nếu có cũng hao hao giống ai đó hoặc khuôn thước nào đó. Em viết rất hay, rất chân thành. Những bài thơ Đường của em được làm rất nghiêm cẩn, chặt chẽ, niêm luật rất chuẩn, ý tứ sâu xa thể hiện sự học hành công phu, am hiểu thấu đáo chứ không phải là viết lung tung lang tang như em đã tự nhận. Vài lời cùng em. HT

    • 22.04.2010 lúc 22:21

      Cảm ơn thầy đã dành nhiều thời gian để đọc và để lại nhận xét. Có lẽ thầy nói đúng một phần là sự “mộc mạc” nhưng còn “rất sâu xa” e rằng là không. Đơn giản là em nghĩ sao viết vậy, thấy gì viết nấy. Em yêu văn chương nhưng em có lẽ không có duyên mà thầy đã ưu ái nhận xét.

      Đánh giá về TTS thì mỗi người một ý kiến khác nhau nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận đó là: những công trình học thuật và sự đóng góp của ông quả là to lớn và đáng để nhiều lần ngưỡng mộ.

  8. lexuyen
    18.04.2010 lúc 20:48

    Nếu lấy biểu quyết cho ý kiến của thầy hong_tran, em xin đồng ý hai tay. Không còn gì để bàn cãi và bình luận nữa (Nè, anh Phan à! Nở mũi vừa vừa thôi đó! Mà em nói nhỏ này, mai là lần này thơ anh hay nên người ta chỉ quan tâm đến thơ thôi, lần sau mà anh để hình độc đáo như vậy thì người ta chỉ nhìn hình thôi…Còn tâm trí đâu mà thưởng thức thơ nữa! He…He…)

    • 22.04.2010 lúc 22:30

      Anh hiểu ý của em. Giơ hai tay tức là kêu trời chớ gì. Anh em chớ có xa lạ hay ghét bỏ gì nhau đâu mà chơi chọc cù lét vậy hè. Hi hi.

      Công nhận ngày ấy bà Eva chơi trang phục máu phết.

  9. 19.04.2010 lúc 17:54

    Lạy chúa! Nếu biết sau này có một kẻ “trách” Chúa như thế này, thì hẳn Ngài phải rút hai xương sườn để tạo 2 nàng Eva tặng riêng thi sỹ.

    • 22.04.2010 lúc 22:24

      Cũng may là Ngài không làm điều này chớ nếu không thì bây giờ tôi và anh đang ở bên… kia. He he.

  10. vohung1109
    20.04.2010 lúc 08:29

    Âm thầm ôm mối tình điên
    Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng
    Chúa ơi Chúa ơi…

  11. trang nhung
    20.04.2010 lúc 13:09

    Rõ khổ, Thật ra ta muốn làm một cái gì đúng ta thường làm nháp trước. Để làm ra cái đúng là đàn ba thì chúa lấy đàn ông để nháp. Thế thôi mà nhiều người cứ tưởng bở. Hihi

    • 22.04.2010 lúc 22:35

      Về nguyên tắc thì đúng là như vậy nhưng hồi đó có lẽ chúa say nên nặn hơi méo méo. He he.

  12. P$P
    20.04.2010 lúc 17:07

    Eva: Làm ơn xin hãy buông tha. Híc
    Hi hi🙂

    • 22.04.2010 lúc 22:40

      – Eva, con có muốn lấy ông Ađam làm chồng và nguyện suốt đời yêu thương không?

      – Dạ, được như thế thì còn gì bằng ạ. Thank you!

  13. 21.04.2010 lúc 08:34

    Có một mẫu chuyện nhỏ Út mún chia sẻ với anh, sẵn hỏi han xem sự thật có đúng vậy hông (nếu đúng thì đúng được bao nhiêu phần trăm) để Út biết đường mà tính:

    Trước khi lấy vợ đàn ông thường cầu xin chúa:
    “Con quỳ lạy chúa trên trời
    Sao cho con lấy được người con thương”

    Còn sau khi lấy vợ, lại van lơn thế này:
    “Con quỳ lạy chúa trên trời
    Sao cho con thương được người con lấy”

    ==> Làm chúa như làm dâu trăm họ vậy!

    • 22.04.2010 lúc 22:44

      Tiếp, sau một thời gian…

      “Con quỳ lạy chúa trên trời
      Sao cho người con không lấy thương con”

      Chúa: thuốc trợ tim của tao đâu?

      Hơ hơ.

  14. N2Y
    23.04.2010 lúc 06:49

    Chúa: “Tao mà ko bị đóng đinh thì tụi bây biết tay!” hihi

    • 27.04.2010 lúc 18:51

      Hì hì, chị hai hiểu cả tiếng Do Thái! Lại còn dịch sang Việt ngữ nữa chứ. Bái phục bái phục!

  15. Nguyễn Thuận Phong ^SGK^
    26.04.2010 lúc 09:57

    Trời đang gió mùa. Sợ mấy lá nho đó không đảm đương đủ chức năng che chắn cho Adam và Eva. Tội nghiệp họ quá!

    • 27.04.2010 lúc 18:59

      Chú còn bày đặt thương cho Adam. Anh thấy chú há hốc mồm nhìn Eva rồi lẩm bẩm hát “Gió ơi gió ơi bay lên, để…” He he.

  16. N2Y
    30.04.2010 lúc 11:01

    Bận gì sao vắng lâu quá vậy? tỷ 2 nhớ Chần

    • 05.05.2010 lúc 08:25

      Dạ, em cũng nhớ chị hai và mọi người nhưng tại công việc ngổn ngang bề bộn quá. Sẽ sang thăm chị sau. Chị hai khỏe nghen!

  17. Dạ Thảo
    01.05.2010 lúc 23:43

    Anh Phan bận quá lúc này hén! Khách khứa đầy nhà kia kìa! Mau về đây nhậu nhẹt đình đám đi! À! Này anh, về phải mua quà bánh cho em đấy nhá! Hông là em hông trả chìa khóa nhà cho anh đâu đó! Trông giùm mờ!

    • 05.05.2010 lúc 08:21

      Lu bu quá nên đành xin lỗi anh chị em vậy. Nhớ coi nhà giúp anh nhé. Anh em, tình cảm là chính chứ quà cáp gì. He he.

  18. 10.05.2010 lúc 11:20

    “giáo đường uy nghiêm

    nhưng chúa sẽ không về…”
    Ai là người cứu rỗi?
    Trái tim và bàn tay nóng hổi
    Góc giáo đường lặng lẽ…
    Chờ em…

    Lâu lắm em mới ghé thăm anh được, chúc anh tuần mới nhiều niềm vui nhé!

    • 18.05.2010 lúc 11:15

      Lâu quá mới thấy em đến chơi. Xin lỗi em về sự trả lời chậm trễ này. Cảm ơn và chúc em thật nhiều niềm vui.

  19. Serenade
    07.12.2010 lúc 09:43

    Hôm nay lại ghé nhà anh. Bài thơ tuyệt quá anh ạ cả một chiều dài của Cựu ước được anh thi hóa qua một mối tình riêng. Thích nhất là đoạn:

    tôi tìm em trong những cơn mê
    níu nỗi nhớ giữa hai bờ trong cơn hồng thủy
    con sóng bạc đầu dưới chân chiếc cầu vồng mộng mị
    vùi sâu một thoáng địa đàng

    • 07.12.2010 lúc 10:31

      Cảm ơn bạn đã ưu ái và chia sẻ những cảm nhận. Khen thế thấy bài nó sang hẳn ra😀

  20. Serenade
    08.12.2010 lúc 07:49

    Anh Trần Phan à. Em khen thật lòng đó. Thơ của anh rất hay và mang tính bác học.

    • 08.12.2010 lúc 09:01

      Hình như mình có duyên với trụ điện hay sao ấy😀

  21. Serenade
    13.12.2010 lúc 09:03

    Anh và em đâu có quen nhau để mà khen xã giao nhỉ? Em chỉ nói thật lòng mà thôi.

    • 13.12.2010 lúc 11:07

      Hì hì, cảm ơn bạn đã quan tâm và đánh giá cao. Mong bạn đến chơi thường xuyên nhé.

  22. 02.04.2011 lúc 12:40

    “nghìn năm qua tôi còn mãi lang thang

    chúa đã sám hối treo mình trên cây thập giá

    tôi mãi mê xe cát bên những con dã tràng xa lạ

    nỗi nhớ đầy vơi

    bên nhịp thủy triều”

    Tình yêu không có lỗi… phải không bác?

    • 02.04.2011 lúc 12:52

      Có đấy nhưng có thể thứ tha. Cảm ơn cô Bưởi đã chia sẻ😀

      • 03.04.2011 lúc 19:13

        thế mà em đã không thứ tha được bác à…

      • 03.04.2011 lúc 19:17

        Ừ, nói là một nhẻ, đâu dễ rời những thứ đã chia xa…

        “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
        Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ…”

  23. tran-long
    02.04.2011 lúc 12:43

    T/S Cu Huy […]

    • 02.04.2011 lúc 12:51

      @ bác Trần Long:

      Trần Phan lấy làm tiếc khi phải xóa comment [có vẻ như] tâm huyết này của bác. Trong lời ngỏ của blog này cũng như đã nhiều lần nêu quan điểm, Phan mỗ có cách yêu nước của mình và không cần ai và nhân danh cái gì để chỉ dạy. Phan mỗ không hoan nghênh việc sử dụng blog này để chuyển tải những thông điệp mang tính chính trị.

  24. ha linh
    02.04.2011 lúc 15:02

    TEM!

    • 02.04.2011 lúc 17:33

      second-hand😀

      • ha linh
        02.04.2011 lúc 18:37

        Ừ, tem ni là tem mấy nghàn năm trước Chúa dán vào thư gửi cho em, chị nhìn đẹp và là lạ nên lấy lại đó.

      • 02.04.2011 lúc 20:45

        Thiệt hả chị? Đâu đâu? Cho em xin lại😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 07:51

        Sao thế nhẻ? đã dán lên đó rùi còn gì!
        à mà chị hiểu rồi, bởi vì em đang ở trong tâm trạng này:

        “tôi tìm em trong những cơn mê
        níu nỗi nhớ giữa hai bờ trong cơn hồng thủy
        con sóng bạc đầu dưới chân chiếc cầu vồng mộng mị”..

        Nên còn biết gì nữa đâu. Tội nghiệp, bớ Trần Phan, bớ Trần Phan, lai tỉnh, lai tỉnh!

      • 03.04.2011 lúc 10:12

        Chị đem cái tâm trạng thoáng qua hồi đó để “tội nghiệp” cho em là trật nó rầu. “Ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm nên thành đại bàng…”😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 14:13

        trật chỗ mô?

      • 03.04.2011 lúc 14:54

        Thì…

        đại khái nó như “ngày xưa em như chim sáo” với “ngày xưa chim em… như sáo” vậy mà😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 17:29

        quyết định tung cho tui quả lựu đạn phải không nhẻ?

      • 03.04.2011 lúc 17:36

        Bậy nà, “là chim theo làn gió tôi bay khắp miền ứ ừ ừ…” (hình như mình hát lộn phải hông ta? :D)

  25. ha linh
    02.04.2011 lúc 15:04

    mấy nghìn năm

    chắc chúa hiểu tình yêu

    chúa phạm tội rồi chúa lại là người cứu rỗi

    một chiều chúa nhật

    tôi tìm thấy em đang quỳ xưng tội

    giáo đường uy nghiêm

    nhưng chúa sẽ không về…

    ————-
    Chị thích đoạn ni, nhưng mà đừng hỏi tại răng thích hí!

    • 02.04.2011 lúc 17:37

      Dài lòng lòng mà thích có chút xíu thôi à? Ráng kiếm thêm khúc nữa thích đi. Gì đâu mà hà tiện quá chừng😀

      • ha linh
        02.04.2011 lúc 18:16

        thì “chúa thì không về” bởi có anh Trần Phan về thay với em nớ rồi chư răng!
        Cả “anh” và “chúa” cùng về thì có mà lại cuộc “đấu tranh một mất một còn”

      • 02.04.2011 lúc 18:19

        Khà khà, kết cái còm này quá chừng. Chẳng có cái nút like nào để bấm một phát😀

      • ha linh
        02.04.2011 lúc 19:58

        hầy dà, không nhẽ “mèo mù vớ cá rán”!

      • 02.04.2011 lúc 20:44

        Chị đúng là quê một cục, thời buổi này thì mèo mù nhưng mà mèo mù đại gia thì cá rán cũng OK😀

  26. 02.04.2011 lúc 15:32

    I’m sorry là sao vậy bác ?!!

    • 02.04.2011 lúc 17:42

      Đang mùa sám hối [dù mình không theo đạo Công giáo], cứ só-rì với nhau một tiếng để rồi “từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua…”

  27. 02.04.2011 lúc 16:01

    “tôi tìm em trong những cơn mê
    níu nỗi nhớ giữa hai bờ trong cơn hồng thủy”.

    Chà, nhớ như thế thì đáng gọi là nhớ. Mà răng thầy ưu ái cho nỗi nhớ ấy thế: “tôi mãi mê xe cát bên những con dã tràng xa lạ”. Hay lại không muốn đụng hàng hả thầy “heeeeeeeeeeeeeee……….”.

    Nói nghiêm túc: “heeeeee….” em định coment thơ nhưng sợ thầy bảo: “thằng này xem trời bằng vung,dám hiếp dâm thơ giữa ban ngày”… Đã đọc nhiều lần vẫn muốn đọc lại.Thuộc rồi thầy ạ.ngồi một mình trò lại ru hồn:

    “tôi tìm em trong những cơn mê
    níu nỗi nhớ giữa hai bờ trong cơn hồng thủy”. Chúc vui!

    • ha linh
      02.04.2011 lúc 17:35

      em cứ mạnh dạn comment chị nghe nào, Trần Phan mắng thì có chị rùi!

      • 02.04.2011 lúc 17:56

        Sao bữa nay không bênh phe ta mà đi bênh phe địch. Kiểu này quân ta với quân mình quánh nhau thấy mẹ😀

      • ha linh
        02.04.2011 lúc 18:35

        Ua, đây tuyền là quân ta hết chơ có lạc ai đâu nhẻ, sao mọi hôm thấy ca ngợi ai đi cái xe đạp cà tàng, không phanh, không chuông, mái tóc rủ rủ, tai chìa chìa ra, nghe tả tình thương mến thương vậy cơ mà…

      • 02.04.2011 lúc 20:43

        Tìm đủ từ xấu xa nhất để dìm nó xuống chớ có phải tình thương mến thương gì đâu. Hóa ra lại tác dụng ngược, đau thế chứ lị😀

    • 02.04.2011 lúc 17:48

      @ chú Dương:

      Ngồi nghĩ mãi chẳng ra câu gì nên níu đại “hai bờ trong cơn hồng thủy” còn cái việc “mãi mê xe cát bên những con dã tràng xa lạ” bởi lẽ là ngó quanh cũng thấy nhiều cha nội cũng xe như mình, ha hà. Đọc rồi quên đi chứ đừng có thuộc, hồi đó tao hơi điên điên nên viết tào lao phết. Chú ru kiểu ấy, nếu có đại hồng thủy thì chẳng có thuyền Noah nào cứu nổi chú đâu mà cho dù có thì tao cũng chẳng cho lên. Kha kha😀

  28. 02.04.2011 lúc 17:35

    Đọc bài thơ này cứ tưởng như của một đại thi hào nào đó được viết lên trong một tan hồn chảy. Cứ như câu chuyện cổ tích Nga có nàng eva xinh đẹp từ thời xa lắc xa lơ. Thơ gì mà đọc đi rồi đọc lại, càng đọc, càng ngẫm lại càng hay. Hay đến độ thấy mình như đang cùng chúa lơ lửng trên những vì sao, trên cung trăng, hay đang thả mình trên bờ cát trắng đón đợi những con sóng thủy triều nhung nhớ đến ngàn năm… Hóa ra là của thi sĩ Trần Phan miệng còn đầy hơi sữa nhưng đã để cho tâm hồn già cỗi đến mấy nghìn năm. Già đến nỗi chúa phải gọi TP bằng cụ. Thì ra TP là chúa của chúa. Bà con ơi tổ tiên chúng ta ở đây rồi. Hehehe

    • 02.04.2011 lúc 17:53

      Cảm ơn chị đã ưu ái cho Trần Phan toàn những lời có cánh. Em khoái nhứt là cái câu “thi sĩ Trần Phan miệng còn đầy hơi sữa” bởi nó đúng y chang luôn. Em thì em khoái cả sữa lẫn bình sữa có chết không cơ chứ. Có điều ngày xưa khoái sữa nhưng bây giờ khoái bình. Gay go hung😀

      • ha linh
        02.04.2011 lúc 18:10

        biết ngay là hắn túm câu nớ!

      • 02.04.2011 lúc 18:23

        He he, có vẻ như chị em mình trùng chiêu😀

  29. 02.04.2011 lúc 18:51

    Yêu em nghìn năm trước
    Gặp nhau buổi chiều qua
    May là chưa gặp sớm
    Nếu không trẻ đầy nhà
    Khe khe.

    • 02.04.2011 lúc 20:41

      Khà khà, theo cách định nghĩa của anh em mình thì làm thơ là một cách nói láo trắng trợn😀

  30. 02.04.2011 lúc 19:03

    Tem phát.

  31. 02.04.2011 lúc 20:20

    Tay này bình thường trông rất “ngầu”, ném “lựu đạn” loạn xạ, mà khi mần thơ thì hay phết. Rất có tứ, gieo vần chuẩn và lên xuống theo kiểu bậc thang của “nhà thơ” Hà Linh thật tài tình😀

    • 02.04.2011 lúc 20:37

      Tứ teo gì đâu bác, viết đại đại, cũng may mà anh em chịu khó đọc giùm.

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 14:19

        viết đại đại, cũng may mà anh em chịu khó đọc giùm.
        ———————-
        Này, có phải là quá khiêm tốn không ta?

      • 03.04.2011 lúc 14:53

        Thời buổi này chẳng ai khùng đi rước cái khiêm tốn về làm của nợ. Viết đại đại thiệt hóa ra trúng mánh, đúng là may hơn khôn😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 06:24

        Viết đại đại thiệt hóa ra trúng mánh, đúng là may hơn khôn
        —————–
        Đây là bí kíp về tinh thần thanh lịch khi không muốn trực tiếp nhận về phần mình cái mà mình muốn nhận đây!

      • 04.04.2011 lúc 09:46

        Đúng là may hơn khôn. Trúng mánh dật dờ😀

  32. Nhachuaanchay
    02.04.2011 lúc 22:13

    Thơ hay.

  33. Nhachuaanchay
    02.04.2011 lúc 22:15

    Ngày sống ở sài gòn em cũng có 2 bài ” ngơ ngác”, và ” Xa nhà”, lúc nào type vào đây khoe bác Phan nhé. Miền trung hay miền nam, càng đi càng thấy đất nước mình đẹp mênh mông.

    • 03.04.2011 lúc 09:54

      Phan mỗ sẽ rất vui và lấy làm hãnh diện với những bài thơ mà bác chia sẻ (vì bác đã chọn nơi đây để khoe :D). Cảm ơn bác đã thường xuyên ghé và luôn có lời động viên.

  34. ha linh
    03.04.2011 lúc 07:52

    khơi vơi hoằng viễn
    ———————
    “hoằng viễn” nói túm lại là cái chi em?

    • 03.04.2011 lúc 09:59

      Thật ra em cũng bị ám ảnh bởi từ này trong ảo diệu chữ nghĩa khi đọc Tựa của cuốn “Tô Đông Pha – những phương trời viễn mộng” (Tuệ Sỹ). Thôi, cứ để một chút mơ màng cho bài thơ nó được… sang😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 14:16

        em biết không, lựu đạn chíu chíu bắn không làm tối tăm mặt mày bằng chữ nghĩa đâu nha, đang loằng ngoằng trong “hoằng viễn” lại còn bồi thêm cho “ảo diệu” chi chi nữa làm chị mất cả phương hướng em nờ!

      • 03.04.2011 lúc 14:49

        Nhìn chung là cái gì nó mờ mờ nửa kín nửa hở thấy cũng ngộ ngộ😀

  35. cobegialai
    03.04.2011 lúc 08:36

    Một bài thơ hay! Thật sự làm người ta phải rung động!

    “tôi tìm em trong những cơn mê
    níu nỗi nhớ giữa hai bờ trong cơn hồng thủy
    con sóng bạc đầu dưới chân chiếc cầu vồng mộng mị
    vùi sâu một thoáng địa đàng”

    Em rất thích đoạn này.
    P/S : Thầy làm ơn đừng có hỏi vì sao em thích nha! hehe

    • 03.04.2011 lúc 10:07

      Em đọc Kinh Thánh (cựu) chưa? “cơn hồng thủy”, “chiếc cầu vồng”, “địa đàng” hay “con thuyền Noah” trong bài này đều lấy cảm hứng từ đó. Bài có-thể-gọi-là-thơ này được viết trong một buổi chiều chủ nhật thật đặc biệt…

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 14:18

        à biết rồi, viết luôn vào cái Chủ Nhật năm ngoái, khi mà lụt đến BĐ rùi Trần Phan phải bơi trên giường tưởng tượng nó là con thuyền Noah chớ gì nhẻ?

      • 03.04.2011 lúc 14:46

        Sao không tưởng tượng luôn cái cảnh mặc quần xà lỏn ngồi ở bậu cửa ngóng vợ đi chợ về luôn thể😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 17:13

        để em tự nói ra hay hơn, chớ chẳng dại như mấy lần trước nói sớm rồi bị trách là chị nhanh mồm nhanh miệng quá!
        Thế có cảnh em ngồi bậu cửa ngóng vợ về chợ à? vậy có” em ơi, quà anh đâu?” không? đừng có nói với chị là chạy lại giật giỏ đi chợ của vợ rùi ỉu xìu cái mặt” ứ ừ, hông chơi với em nữa, em hông mua quà cho anh!”…nha

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 17:22

        Cô bé Gia Lai, thầy em úp mở thì chị kể cho em này, rùi thấy em mà “hắc xì dầu” lên thì chị em mình cùng chạy nhé. Số là thầy Trần nằm mơ thấy sắp có cơn hồng thủy tức là lụt màu hồng dâng lên, thầy thì sợ nước, mà thầy mà mơ lại hay có thật. Thế cho nên thầy mới bí mật đi mua cái thuyền độc mộc, thầy đặt tên bí hiểm là Noah ( tức là nó à, nó thì tớ chẳng xợ gì hết!), đúng ngày mà cơn lụt màu hồng đó lên thì thấy trốn người yêu đi ra trên con thuyền đó. Thầy chèo mãi, chèo mãi đến một nơi thì thấy có con cầu vồng đẹp mê li, không những là 7 màu mà là 14 hay 21 màu, qua cầu vồng đó là đến một nơi sao đẹp mê hồn, lau lau mắt kiếng thì thầy đọc được chữ ” địa đàng” chi chi đó, thầy quyết định là bỏ thuyền đó vô xem cái chỗ đó là cái chi chi, mí lại cái cầu vồng đẹp quá là đẹp, thấy nổi máu phiêu lưu định dợm bước trên đó xem thử nó thế nào, bởi vì cũng đã mất công chèo thuyền mồ hôi mồ kê vắt ra được cả lít rồi. Thế là thầy Trần Phan của em bước lên, trời ơi, cái cầu đẹp, tâm hồn thây bay bổng, thầy thấy nhiều cảnh mê hồn, đến độ cứ phải véo véo má xem có đau không để chắc chắn rằng là vẫn đang tỉnh táo…Cứ thế thầy như trôi vào chốn địa đàng thần tiên..Vào đến nơi thì thấy một cô gái đang đứng chờ, nhìn kĩ hóa ra cô người yêu, thấy kinh ngạc quá và hơi xấu hổ vì không rủ người yêu lên thuyền Noah, nhưng không ngờ nàng nở nụ cười ngọt ngào của người ở xứ mộng mơ và nói là” ui anh ơi, em còn chạy trước cả anh…”!

      • 03.04.2011 lúc 17:23

        ha linh :

        ”ứ ừ, hông chơi với em nữa, em hông mua quà cho anh!”…nha

        Ùi ùi, Trần Phan ngoan nhẻ. Xương nắm cơ😀

      • 03.04.2011 lúc 17:27

        Chị kể chẳng có tính chiến đấu và tính giai cấp gì hết. Ít ra cũng phải đá đá một chút là trong cơn mộng mị nhưng TP vẫn nhằm theo hướng kim chỉ nam, hai tay giữ khư khư sợi chỉ đỏ và chứ như thế đưa con thuyền Noah lướt đi trong đêm đen…

        Thế nhé. Về nhà viết lại rồi mai nộp😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 17:36

        nghe nàng nói vậy, bỗng Trần Phan nghe có tiếng động vang trời, thế rồi trời đất tối tăm lại, hào quang rực rỡ sáng lòa, trong đó tự nhiên thòi ra một đoạn chỉ đỏ, rồi có con rồng vàng ngậm cái gì như là cái kim trực chỉ hướng Nam. Vốn thông minh siêu phàm, Trần biết ngay là phải tiếp tục đi nữa về phương Nam…Mặc cho nàng khóc lóc gây thêm một trận đại hồng thủy thứ 2, Trần kiên quyết lập trường kiên định ra đi, khí thế đằng đằng như chiến sỹ ra sa trường!
        Ra chỗ để thuyền thì không thấy đâu nữa, suy nghĩ một lúc thì Trần quay lại, nhỏ nhẹ với nàng” I am sorry, thuyền anh mất rùi…”…

      • 03.04.2011 lúc 17:46

        Chớ hổng phải là Trần Phan bồng con lao ra ngoài trời tối đen như mực thì đâm sầm trúng chị Dậu à😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 18:09

        khi nớ chị Dậu đã trên con thuyền Noah đi được đoạn xa rùi, vì chị ấy có nhòm thấy sợi chỉ đỏ mà Trần nói đó, chị ấy nhìn thấy có cả chỉ cả kim thì nghĩ là đi mua thêm mảnh vải rùi thêu cho cái Tý cái áo đèm đẹp, để mặc mà đặng ra mắt thầy Trần Phan!

      • 03.04.2011 lúc 18:24

        Nghe nói là chị Dậu sau khi nhờ cậy cậy Thuý Vân thay mình trả lời hẹn ước với Lục Vân Tiên đã nhảy xuống sông Tiền Đường rồi được Châu Bá Thông cứu sống đấy chớ😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 18:48

        Lục Vân Tiên về bị cụ Chiểu mắng cho một trận khóc hưng hức, thấy thế cụ tức điên lên lấy ngòi bút đâm cho một phát, Lục ta buồn quá kêu “Trần Phan ơi Trần Phan, sao trời đã sinh ra eng mà còn sinh ra tui mần chi!”, Trần Phan nghe tiếng kêu xé lòng thì vén cửa địa đàng vứt cho điếu thuốc lá “Thôi thì số phận vậy biết sao giờ, tui cũng đang sợ ông Chánh Tổng ông tìm đây!”

      • 03.04.2011 lúc 19:00

        Khà khà, cái hình ảnh Trần Phan vén cửa địa đàng viên cho điếu thuốc trông ngầu phết. Không ngờ mình sang thế😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 06:20

        ” Không ngờ” như dự tính nhẻ?

      • 04.04.2011 lúc 09:41

        Còn phải hỏi😀

  36. PoGon
    03.04.2011 lúc 09:32

    Em không am hiểu lắm về thơ nhưng bài thơ này hay quá bác Phan ơi.bác mượn cả Kinh Cựu Ước và tích Noah để nói cuộc tình không riêng bác.Ngưỡng mộ bác!

    • 03.04.2011 lúc 10:09

      Cảm ơn chú đã cảm và có lời chia sẻ. Sao không thể hiện bằng một chai nhẩy😀

    • ha linh
      04.04.2011 lúc 06:22

      Kinh Cựu Ước và tích Noah để nói cuộc tình không riêng bác..
      —————–
      nhớ ngày xưa tụi chị hay ngâm nga:” Phan ơi tim Phan mênh mông thế, Ôm cả non sông vứt cái ùm”…

      • 04.04.2011 lúc 09:40

        Đoạn này chị đá xoạt chân hơi giài😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 10:23

        em –

        người đàn bà chúa tặng riêng tôi

        lạc nhau đã mấy nghìn năm

        một bên sườn nhức nhối

        ngày ấy

        con thuyền noah già cỗi
        bỏ tôi ở lại trên bờ

        ————
        Đọc cái còm số 72 rồi đọc đoạn thơ trên đây mà chị bồi hồi quá, nhớ lại hồi gặp Trần Phan còn bé tí teo, mút kẹo chun chút bên bờ biển Phù Mỹ, môi tím ngắt vì màu kẹo nho..mà giờ đã là người đàn ông chờ em “cả ngàn năm”, đã nếm những ngọt ngào cay đắng ở đời, đã mộng ảo, đã mơ mộng, vỡ mộng rồi lại mơ tiếp…
        hay là cái ngày thò lò mũi xanh mút kẹo là ngày bị bỏ lại bên bờ đó em, tái sinh để chờ đợi rùi gặp gỡ thì phẩy nhẻ?
        Mới đó mà đã biết “mắng “cả chị nữa, biết thế này hồi đó đừng có cho thêm mấy cái kẹo, chị để chị ăn một mình cho bõ công chừ bị mắng mỏ, quăng lựu đạn giập ống chân!

      • 04.04.2011 lúc 11:04

        Cái ngày xưa ấy lầm lũi đi trong đêm đen, cũng may gặp chị HL đi họp về giác ngộ. Mà nghĩ hồi đó tiếc chi lạ, phải em có con kỹ thuật số như bây giờ thì em chụp lại mấy cái hình chị tò te tú tí với cái thằng cha đại đội trưởng để bây giờ nhá nhàng lão Sam tống tiền chơi😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 12:27

        chời, đúng là bé con chẳng biết gì, cái anh đấy chính là anh Sam chứ còn ai vào đấy.

      • 04.04.2011 lúc 18:02

        Sam đâu mà Sam, chị đừng có nói điêu. Tay đại đội trưởng hồi ấy sau này cưới một cô mậu dịch viên và sống gần nhà em. Nhiều lúc uống rượu say, lão ấy kể nhiều chuyện xyz về chị vui phết😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 18:07

        chắc là dỗi chị k cho thêm 2 cây kẹo mút đây!

      • 04.04.2011 lúc 18:25

        Chị mà không lo cái khoảng phong bì là em khai tuốt luốt cái xyz ra đấy😀

  37. Dạ Thảo
    03.04.2011 lúc 13:34

    Tuyệt! Câu chuyện tình của mấy nghìn năm được tái hiện trong một bài thơ gọi là ngắn ngủi trong mấy nghìn năm đó. Và hội ngộ cũng thật bất ngờ làm cho đọc giả từ ngỡ ngàng tới sung sướng.
    Cảm ơn thi sĩ!

    • 03.04.2011 lúc 14:34

      Cảm ơn cô Thảo hén, tìm mấy nghìn năm là chàng Adam tìm chớ phải tay anh thì anh bỏ quách cho biết mặt. Hì hì, nói thế thôi chứ “ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho…”😀

  38. Binh Nguyen
    03.04.2011 lúc 13:46

    Khi lục trong kho của thầy e đã đọc bài thơ này rồi nhưng hôm nay đọc lại vẫn thấy một lầnn nữa rúng động. Bài thơ hay và sâu thẳm. Thật tuyệt!

    ps. thầy kiểm tra mail nhé.

    • 03.04.2011 lúc 14:38

      Cảm ơn BN đã chia sẻ và dành tình cảm cho bài viết này. Hồi ấy viết ba lăng nhăng, xem lại thấy nó vần vần nên gọi là thơ cho nó sang😀

  39. 03.04.2011 lúc 14:37

    một vết thương muôn đời không kéo miệng

    câu này hay thật.

    • 03.04.2011 lúc 14:42

      Hay thật à? Nghĩ không ra câu gì nên viết đại thế. Hóa ra trúng mánh😀

  40. Binh Nguyen
    03.04.2011 lúc 16:07

    Thầy lúc nào cũng thế không cho ai có cơ hội để nói lời khen và luôn là một bí mật lớn (Hihi hi!)

    • 03.04.2011 lúc 16:55

      Hì hì, bí mật của mình toàn xấu. Mà ở đời chẳng ai dại đi kể cái xấu của mình ra cả😀

  41. 03.04.2011 lúc 16:22

    “Chích một điếu” đi thầy. nỗi nhớ sẽ đong đầy dù sa mù giăng lối.Trong thăm thẳm ướt xũng đêm ta vẫn thấy cái trắng trẻo thiêng liêng.(ngày nay thiếu thuốc trầm trọng,thầy cho xin điếu esse. heeeeeeeee……….)

    • 03.04.2011 lúc 16:59

      Khà khà, tưởng mày xin cái gì chớ xin điếu Esse thì tao cho luôn cả gói tha hồ hun muỗi. Dạo này hay bị càm ràm là đốt thuốc như đốt rác nên chuyển sang Esse light. Hì hì, nói gì thì nói chứ về La Hai đừng quên mấy trự hoàng thảo thủy tiên nhé😀

  42. 03.04.2011 lúc 17:30

    Em bảo giờ lại ham cả bình sữa làm chị nhớ ra. Mấy tháng nữa không chừng tranh nhau với em bé khi em bé miệng thì ti mẹ còn tay kia đang mân mê một bên còn lại của mẹ nó, thấy thế TP liền bảo Ê! bên này là của bố. Hehehe

    • ha linh
      03.04.2011 lúc 17:38

      Ôi hình ảnh tuyệt vời của đại thi nhân! Chị Hà Bắc khắc họa quá rõ nét!
      Sau này trong ” Thi nhân VN” thì sẽ có đoạn trích này.

      • 03.04.2011 lúc 17:43

        Chà, bao nhiêu công sức tỏ ra sang trọng bấy nay đến đây coi như đổ sông đổ biển hết. Hai bà chị này đã được ghi vào sổ thù vặt😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 18:49

        choa nỏ biết thù vặt là gì!

      • 03.04.2011 lúc 19:02

        Em có một cuốn sổ ghi bìa là Forget me not để chép lại những cái tên mà sau này sẽ trả thù😀

      • ha linh
        03.04.2011 lúc 19:49

        chị muốn đứng ở số 1.

      • 03.04.2011 lúc 20:12

        Chả chị thì còn ai trồng khoai đất này😀

    • 03.04.2011 lúc 17:38

      @ chị Hà Bắc:

      Chị này, [nói] khép khép lại chút chứ ai lại tênh hênh ra thế😀

      • 04.04.2011 lúc 15:15

        Chị có định nói đâu, tại em khơi mào thích bình sữa nên mới châm ngòi cho mọi người nổ đó chơ.
        Em bảo ghi tên các chị vào sổ thù vặt mà chị thấy em lại đang tủm tỉm cười vì các chị đã mách cho một chiêu tuyệt cú mèo. He he

      • 04.04.2011 lúc 18:04

        Cái này thì nó thuộc đấu tranh sinh tồn giữa bố và con gái rồi chị ạ. Nó thuộc basic instinct nên đâu có cần học. Chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng là OK😀

  43. 03.04.2011 lúc 19:08

    hichic.không ngờ người thầy mà em ngưỡng mộ lại như vậy đấy.
    phải cẩn thận mới được.không khéo lại bị ghi tên vào sổ.hi.

    • 03.04.2011 lúc 19:13

      Khà khà, thì đã bảo là xấu hoắc mà lậy. Không nghe ông bà mình bảo “xanh vỏ đỏ lòng” à😀

  44. Nhachuaanchay
    03.04.2011 lúc 20:54

    Hôm nay đến nhà chị bạn, đứng cả buổi chiều định canh bọn chào mào không cho ăn mất chùm sung. Về sau chị ấy can mới thôi, cả ngày lang thang trong khu vườn nên giờ chép bài thơ đầu khoe bác Phan nhé. Bài đầu là “Ngơ Ngác”

    • 04.04.2011 lúc 09:00

      Lần sau có đi canh bọn chào mào thì nói Phan mỗ cho mượn cái ná cao su nhé. Chẳng biết chỗ bác thế nào chứ quê em “hoa sung” là quan trọng lắm, chào mào nó mổ thì chết. Bác nhớ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đập tan âm mưu của các thế lực thù địch. Không có ai thù địch thì mình cũng cứ cảnh giác cho nó sang bác ạ😀

  45. Nhachuaanchay
    03.04.2011 lúc 21:00

    Ai trượt qua đời tôi một miền ngơ ngác
    Gió nồm nam
    Ai trượt qua đời tôi – mùi kem thơm mát
    Đợi gặp nhau mà vẫn lỡ làng.

    Giữa những lúc bên bè bạn
    Tiếng còi tàu
    Anh bảo ” Đường ray…”
    Con mắt hai mươi, con mắt thơ ngây
    Tôi không tin tôi vẫn là như thế

    Nhưng tôi tin từ giấc mơ nhỏ bé
    Đã có bóng dáng ai rồi
    Rồi tôi quên,
    Rồi mưa nhẹ trong trời

    Tôi đi tiếp
    Quá xa xỉ một miền ngơ ngác.

    • 04.04.2011 lúc 09:06

      Thật sướng là cái blog phất phơ này của Phan mỗ, dù mang tiếng là cưa bom, quăng lựu đạn nhưng lại được bà con chiếu cố và có cái diễm phúc đón nhiều tao nhân mặc khách ghé chơi. Được bác chọn và chia sẻ bài thơ của mình như thế này tự nhiên mỗ thấy mình cao giá hẳn😀.

      Bài thơ giàu hình tượng: “Ai trượt qua đời tôi một miền ngơ ngác/Gió nồm nam” hay “Tôi đi tiếp/Quá xa xỉ một miền ngơ ngác.”. Chuyện hay dở, mới cũ, tứ teo Phan mỗ không dám luận bàn nhưng rất thích cách dụng ngôn của bác.

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 18:09

        Thật sướng là cái blog phất phơ này của Phan mỗ, dù mang tiếng là cưa bom, quăng lựu đạn nhưng lại được bà con chiếu cố và có cái diễm phúc đón nhiều tao nhân mặc khách ghé chơi.
        ————–
        Có định kháy khiếc gì ai không đó!?

      • 04.04.2011 lúc 18:20

        Dạ đúng là có kháy thật. Phải nói là nhồi lựu đạn vào bom nó mới chính xác😀

  46. Nhachuaanchay
    03.04.2011 lúc 21:01

    Sắp hết hứng rồi. Còn một bài nữa là bài “Xa nhà” này.

    • 04.04.2011 lúc 09:07

      Cồ lên một chút nữa thôi, sắp lên đỉnh rồi😀

  47. Nhachuaanchay
    03.04.2011 lúc 21:03

    “Trong giấc mơ, tôi như đứa trẻ
    Loạng quạng tìm đường về nhà

    Sau giấc mơ, cây – nấm – nhỏ đi xa
    Mở rộng cửa, đón chào Ngày – Mới.”

    • 04.04.2011 lúc 09:09

      Ráng lôi trong cái ký ức cũ mèm một mảnh dĩ vãng để làm cái gương soi à bác?

  48. tum
    03.04.2011 lúc 21:59

    T sờ P à, đụng vô đâu cũng thấy lùn hết trơn, từ “khoai” học cho đến “tiết” học và khi đụng vô thơ thì nó cực kỳ lùn luôn (mình thích thưởng thức 2 thứ đó với “thiên hạ đệ nhất giáu trong buồn nhà lão hơn…”. Nên khi đọc bài thơ này mình thấy nó rất “tuyệt cú mèo”, nhưng quả thật chẳng biết nó tuyệt ở chỗ mô, lùn thế chứ lị. May mà có pà con phân tách thì mới hỉu hỉu được là nó hay ở chỗ có con thuyền thời “thượng cổ”, có chúa, có kinh, có thánh, có cầu vồng… Từ ngày biết cái nhà này của lão mỗ, hay a, tui thiệt là mất nhiều thời gian quá đi hà. Quả thật cái trình của pà con trong nhà lão “cực gớm”. Ai cũng thông hiểu kim cổ. Phục nhất lão mỗ ở chỗ cái lão này không biết học ở trường nào mà đụng vô các thứ như Hán-Việt, văn, thơ, triết, tự nhiên, xã hội học… đều bàn một cách thao thao bất tuyệt trong khi sở trường là nhà sinh học (và rất phấy mấy em lan). Phục nữa ở chỗ lão mỗ có cái phản ứng rất tuyệt với những “hư chiêu” của pà con. Nhưng trình viết kịch bản,dàn dựng, lên phim của lão có cởi limousinè cũng ko đuổi kip chị HL (và còn nhiều thứ nữa lão thua xa chị HL, HB mà ngộ chưa nhớ ra :D).
    P/S: Bà con mình có ai là bác sĩ tai mũi họng thì đừng quên trích %😀.

    • 04.04.2011 lúc 09:21

      Khà khà, lão Tum! Lâu nay nhà miềng, Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn tàng long ngọa hổ thập diện mai phục mà hổng có hay. Nghe chừng cái kho sách mà mỗ cứ chạy vô tra tra lật lật rồi chạy ra nói dóc với bà con chắc lão đã xới tung cả rồi. Mấy hôm trước kiểm tra rỗ lựu đạn thấy thiếu thiếu mấy trái đã nghi nghi nhưng hổng ngờ lại trúng chiêu “đẩu chuyển tinh di” của Cô tô Mộ Dung Phục. Hà hà, hảo bằng hữu cứ đến đây chơi. Lời khen của lão hữu đến các chị Hà Linh, Hà Bắc và bà con sẽ được chuyển phát nhanh đến anh hùng trong thiên hạ😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 09:29

        Lời khen của lão hữu đến các chị Hà Linh, Hà Bắc và bà con sẽ được chuyển phát nhanh đến anh hùng trong thiên hạ
        ———————
        Tui lấy phần luôn khi trước rùi, chẳng phải chuyển phát nhanh cho tốn tiền tem.
        Đấy, được làm chị Trần Phan có phải là được thơm lây, được ké ánh sáng nhờ không?
        Thôi thì nhân tiện đây, chị xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc hí! Hay cầm tạm phong bì ra cà phê cà pháo đi em!

      • 04.04.2011 lúc 09:39

        À há, cái phong bì thì chị cứ đưa em để hồi nào gặp em gửi cho lão ấy cũng được😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 19:07

        Cái lão Tum này tự nhiên ở đâu mọc ra mà có vẻ như vanh vách chiêu thức của chị em mình.
        ———
        Có thêm tin gì chưa em? ” quân ta” hay ” quân mình”? có gì là phải thông báo khẩn cấp đặng còn” nâng cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu..” để còn tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc nha!
        Khó khăn như bắt cụ ở Hồ Gươm mà rùi còn ” bắt gọn” chứ nói chi mấy vụ lẻ tẻ hí!

      • 04.04.2011 lúc 19:32

        Địch hay ta em cũng chưa nhìn rõ. Có điều cứ đề phòng với cảnh giác cho nó sang😀

    • ha linh
      04.04.2011 lúc 09:26

      Tum biết đấy, Trần Phan là chiến sỹ kiên cường trên mặt trận còm, còm ngang còm dọc, còm phải còm trái, tía lia y như Ninja xung trận, nói chung nếu không trừ vài ba trận thua chị liểng xiểng phải kêu vợ ra cứu thì cũng gọi là bách chiến bách thắng được.Tuy vậy thì vẫn xứng đáng là người tiên phong, tấm gương sáng chói lòa lòa trong xóm Guốc Dép. Nhà hắn tối không cần bật đèn điện vì hắn quá sáng rùi! Hắn đi đến đâu, mặt trời chân lý chói lọi đến đó….

      • 04.04.2011 lúc 09:34

        Cái lão Tum này tự nhiên ở đâu mọc ra mà có vẻ như vanh vách chiêu thức của chị em mình. Chẳng biết lão ấy là địch hay ta? Nhớ lại cái hồi lão Robert Ly từ đâu xổ ra múc liên tiếp mấy cái cùi chỏ mà còn ngán tới xì. Khà khà, lão này có một cái còm rất dài và có nhắc đến chị trong bài “Bidoup mù sương…”

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 10:25

        Ui chời, nhờ có Trần mà chị được xơm lây? sao cuộc đời có những lúc đẹp không tả được!

      • 04.04.2011 lúc 10:57

        Đẹp có bằng cái lúc sắp ế chỏng gọng thì chàng Sam chìa bàn tay kéo lên không?😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 12:26

        Mỗi cái có một vẻ đẹp khác nhau chứ em, bình minh hay hoàng hôn, kể cả cái đêm “tối đen như tiền đồ chị Dậu” thì cũng có cái đẹp riêng của nó!

      • 04.04.2011 lúc 15:39

        Hai dza! Hôm nay qua đây đã cười nghiêng ngả lại được cả quà chuyển phát nhanh. Không ngờ TP đã cho 2 bà chị được thơm lây. Thôi chị qua đây rồi, em không cần phải chuyển phát nhanh nữa mất thời gian. Cho chị gửi lời cám ơn anh chàng trên nóc tum nhé. Hẻ hẻ

      • 04.04.2011 lúc 17:55

        ha linh :

        kể cả cái đêm “tối đen như tiền đồ chị Dậu” thì cũng có cái đẹp riêng của nó!

        Đồng ý với chị luôn! Nhìn chung chịu khó quan sát mấy cái đen đen cũng đều hay😀

      • 04.04.2011 lúc 18:00

        Hà Bắc :

        Cho chị gửi lời cám ơn anh chàng trên nóc tum nhé. Hẻ hẻ

        Khà khà, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường làng. Vụ gì chứ vụ đưa và nhận phong bì là em ham lắm. Báo cáo là em đã chuyển cho phe… địch😀

      • tum
        04.04.2011 lúc 18:47

        ha linh :
        Lời khen của lão hữu đến các chị Hà Linh, Hà Bắc và bà con sẽ được chuyển phát nhanh đến anh hùng trong thiên hạ
        ———————
        Tui lấy phần luôn khi trước rùi, chẳng phải chuyển phát nhanh cho tốn tiền tem.
        Đấy, được làm chị Trần Phan có phải là được thơm lây, được ké ánh sáng nhờ không?
        Thôi thì nhân tiện đây, chị xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc hí! Hay cầm tạm phong bì ra cà phê cà pháo đi em!

        Chị HL chỉ được cái nói đúng. À, mà chị đừng có đưa cái phong bì cho TP, đưa đây cho em. Ơ hay, cái chị này lạ nhơ, thời buổi này mà chị bảo em đi uống cà phê với gần ấy tiền hử. Nhiêu đó chưa đủ trả tiền gói đường chứ nói chi cà phê hè. Chị co

        Trần Phan :
        Cái lão Tum này tự nhiên ở đâu mọc ra mà có vẻ như vanh vách chiêu thức của chị em mình. Chẳng biết lão ấy là địch hay ta? Nhớ lại cái hồi lão Robert Ly từ đâu xổ ra múc liên tiếp mấy cái cùi chỏ mà còn ngán tới xì. Khà khà, lão này có một cái còm rất dài và có nhắc đến chị trong bài “Bidoup mù sương…”

        Tum xin thề là mình “mọc” ở hành lang nhà lão mỗ mà ra. Bởi lẽ ngủ ở đó nhiều đêm quá nên các chiêu thức của chị HL, HB và pà con nó nhiễm vào. Tính huỷ đi các cho nó nhẹ bớt cái đầu nhưng đã quá muộn. Thú thực giờ thì biết còm đôi chút, nhưng trình điện toán, in-tè-net thì vẫn ở hạn siêu ruồi, nên mấy cái còm nó cứ chạy lung tung. Lão mỗ sắp nó lại hộ nhé. Mai trả công lão 1 điếu 666😀 (Lão thích để nguyên, trừ 111 hoặc 333 thì tì hỉ).

      • 04.04.2011 lúc 19:54

        @ lão Tum:

        Lần sau lão trích dẫn một đoạn thôi nhé. Nếu trích dẫn >2 nó sẽ chứa hơn 2 link và như vậy sẽ bị wordpress nhốt spam.

        Khà khà, gói ba số hexaclocyclohexan của lão hơi nặng với lại VIP quá nên Phan mỗ sợ ho. Hay là lão gửi cho bác Sam của chị Linh hút thử😀

      • 05.04.2011 lúc 09:50

        Chu choa. Lão Tum trả công TP là điếu 666. Gay go rồi. Hút điếu này xong đảm bảo trở lại mấy nghìn năm!

      • 05.04.2011 lúc 10:55

        Đấy, mười sáu chữ vàng với bốn tốt là nó thế đấy😀

      • 05.04.2011 lúc 20:01

        Cha nội này vừa ăn cướp vừa la làng; rõ ràng đang múc mình mà lại đỗ văn thừa mình múc giả… Ui da, đau quá Ly ơi!

      • 06.04.2011 lúc 09:32

        Khà khà, cuối cùng thì cũng lòn được một đòn😀

  49. trà hâm lại
    03.04.2011 lúc 22:07

    Thú thực, nếu vào hội nhà văn, nhẽ dư một ! Còn nếu không thì hội nhà văn nhẽ thiếu một !
    Có phải bài thơ này tả một anh chàng say rượu nằm mơ phải không TP@ ?

    • 04.04.2011 lúc 09:25

      Sao bác lúc nào cũng nghĩ em uống rượu là thế nào cà? Thế hỏi nhỏ là bác còn chai nào không? Biếu bác đôi cá ngựa Sông Cầu để… bác gái đại khai nhãn giới😀

  50. 04.04.2011 lúc 00:51

    Nghi lắm nhá!😛

    • 04.04.2011 lúc 09:27

      Đúng đúng, em cũng nghi lắm! (He he, chẳng biết lão ấy nghi gì nên cứ thả trước cái ngựa cho chắc :D)

      • 05.04.2011 lúc 20:07

        Hồi đó có lần em làm thơ… thuê nữa đấy: thằng bạn em dắt nhỏ bạn nó đi chơi hoài, lâu ngày chúng nó… lùng tùng xèng, bữa sau thấy con nhỏ nghỉ học, còn thằng bạn nhờ em làm cho nó bài thơ, tựa bài đó là “Hỡi Eva”… Thôi, ngắt còm, hi hi!

      • ha linh
        05.04.2011 lúc 20:49

        Anh Ly kể vậy HL cũng kể luôn, hồi cấp 3 được bạn nhờ viết thư tình giùm, viết lâm ly bi thảm lắm, rồi còn giả vờ vò vò tờ giấy cho thêm phần thuyết phục..cuối cùng bị oan gia là hình như mình yêu ….

      • 06.04.2011 lúc 09:34

        levinhhuy :

        “Hỡi Eva”… Thôi, ngắt còm, hi hi!

        Khà khà, cái dụ làm thơ thuê này chắc hơi bị dzui. Bác ngắt ngay cái đoạn sướng. Ai chơi dzậy!😀

      • 06.04.2011 lúc 09:35

        ha linh :

        Anh Ly kể vậy HL cũng kể luôn, hồi cấp 3 được bạn nhờ viết thư tình giùm

        He he, nay mới biết mấy bác nhà mình cũng đều là chuyên gia lừa đảo😀

  51. 04.04.2011 lúc 07:36

    Em biết tỏng là hồi đó bác đã dùng bài ni để tán bác gái phải không?😀

    • ha linh
      04.04.2011 lúc 09:22

      Không hiểu tại sao Phong lại hỏi câu thừa thế này?
      Chị nghe đồn một bài thơ có thể tái sử dụng mấy lần!hihihi

      • 04.04.2011 lúc 09:37

        “Bao xa hoa đam mê vây lấy em
        Anh ta mang đem dâng không tiếc chi. Anh thì không!
        Cho em lên ngôi cao trong trái tim
        Yêu như say như điên theo bước em. Anh thì không!”

        (Nhạc Pháp, Lời Việt
        trình bày: ca sĩ Trần Phan)

    • 04.04.2011 lúc 09:35

      @ chú Phong:

      Hồi xưa mà giao chú đi làm liên lạc như anh Kim Đồng chắc là lộ hết😀

  52. 04.04.2011 lúc 10:19

    ” … nghìn năm qua tôi còn mãi lang thang”
    Chắc là cưỡi ngựa chứ đã làm gì có xe môtô …

    • 04.04.2011 lúc 10:54

      Tiếc là hồi đó chưa có con blog này. Thế mới đau!

  53. mien
    04.04.2011 lúc 14:04

    Trích nhạc lề phải “Con đường tình ta đi” của Phạm Duy thay “CÒM”
    …Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa
    Đi lạc vào những phía không đường về
    Đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông
    Nhớ về con đường cũ mênh mông, mênh mông…

    • 04.04.2011 lúc 18:08

      Hì hì, “hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm/ con đường thảnh thơi nằm nghe chuyện tình quanh năm…”. Trúng ngay bản nhạc mà em rất phái. À bác, hồi nào bác làm cho em quả thư pháp nhé. Bác phiêu gớm😀

      • mien
        05.04.2011 lúc 16:40

        Cụ Chần chọn 2 câu ưng ý, chuyển cho MN, MN sẽ nàm cho 1 quả và sẽ chụp bóng chuyển cho.

      • 05.04.2011 lúc 16:43

        Em làm ra câu nào là em ưng hết. Thế mới khổ cho em chớ. Hay là bác xem trong bài gần đây nhất của em [tại đây] chọn hộ cho em phát đi, rượu hay gái gì thì để em lo😀

  54. 04.04.2011 lúc 17:47

    “tôi mãi mê xe cát bên những con dã tràng xa lạ…”
    Vợ mà đọc được câu này thì đứt tai luôn .

    • ha linh
      04.04.2011 lúc 18:11

      HÌnh như đứt lâu rùi chị ơi, hắn chụp hình có bao giờ chụp đều 2 bên tai đâu!

      • 04.04.2011 lúc 18:17

        Này, chị đừng có mà nói điêu nhá! Mới bị đứt một bên chứ không phải hai nhá😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 18:54

        Ủa zậy là mất 01 bên rùi hả? thiệt hả?
        zậy còn 01 bên thì cố mà giữ nhá. Chứ không lúc đó có I am sorry hay là nhạc Pháp nhạc pheo cũng vô hiệu hết!
        Mà rủi có chuyện cắt kiếc xảy ra thì bảo chị để bảo Tum đi nhặt, mai mốt đấu giá tai đại thi nhân bị vợ cắn là hơi bị đắt đó!

      • 04.04.2011 lúc 19:30

        Chuyện! Bị vợ véo tai mãi mới được như ngày hôm nay đấy. Công ơn dạy dỗ ấy suốt đời em ghi nhớ. Kính vợ đắc thọ😀

    • 04.04.2011 lúc 18:13

      @ chị Phương Lan:

      Chị đừng tưởng là em sợ vợ nhá! Chẳng qua chỉ là… kính nể mà thôi. He he😀

  55. tum
    04.04.2011 lúc 18:15

    Trần Phan :
    À há, cái phong bì thì chị cứ đưa em để hồi nào gặp em gửi cho lão ấy cũng được

    Chị đừng có đưa cái phong bì qua tay TP, đưa đây cho em. 200, 700, 1200… ơ cái chị này hay nhẻ, toàn là tiền cắt mà lại toàn là đồng gỉ ko, sao giống tiền TP trả công lăng sờ xê cho chị quá vậy hử? Nhiêu đây chưa đủ trả tiền gói đường mà chị bảo em đi uống cà phê là uống thế lào. Chị cho em xin vài đồng ông tơn mà TP trả cho chị hồi chíu pin chíu bóng í. Thời buổi bão giá thế lày, phải dùng đồng ông tơn mới đc chị ùi.

    • 04.04.2011 lúc 18:24

      Khà khà, cái này lão hữu nói riêng với chị HL nhưng cho chen ngang phát. Lão xây nhà đi, mỗ sẽ xung phong quăng trái lựu đạn đầu tiên. Quyết sinh cho… Hà Linh quyết tử. He he😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 18:51

        Lão xây nhà đi, mỗ sẽ xung phong quăng trái lựu đạn đầu tiên..
        ————-
        Tum ạ, đã vậy thì quyết không xây nhà luôn! cứ “lập trường kiên quyết trước sau như một” kiên định bám trụ nhà Trần Phan cho hắn tức lòi…..con mắt!

      • tum
        04.04.2011 lúc 18:55

        Ngộ đã bảo là trình điện toán của ngộ nó thuộc hạng siêu ruồi mà lị. Ngộ thề là như vậy, nếu có nói sai thì sét đánh trúng … TP😀.
        Chị HL cho em thêm vài ngàn đồng ông tơn đi hè🙂, em phải mua một con Limousine thế thệ thứ II để chuẩn bị thi triển chiêu thứ 36.

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 19:03

        Chờ tí đi Tum, chờ mai mốt có vụ đấu giá tai đại thi nhân thì lúc đó em phải dùng nguyên cả cái mút xờ lin ( a a quên quên, cái limousine)mà đi chở tiền mới khẳm đó chớ.
        Tum hãy luôn ghi nhớ là Tum đang ở trong nhà đại thi nhân đó nha, thấy cả mẩu thuốc lá rơi xuống cũng nên nhặt nhạnh, tiền cả đấy!

      • 04.04.2011 lúc 19:27

        Báo cáo hai chị em đồng minh là Trần Phan có mặt nãy giờ nhưng chờ hai đồng chí quánh nhau tới khói rồi tính tới chuyện diễn biến😀

      • tum
        04.04.2011 lúc 19:29

        em bít gồi chị ạ. Ở nhà lão ni lợi đủ điều, ngoài việc hành nghề lượm miểng để để sống, còn có thể đạo kiến thức trồng thơ, thu thập các đồ mà lão vứt đi như mẫu thuốc, chai đựng gụ, gạt tàng… em đảm bảo với chị là còn nguyên dấu vân như thế nó mới giá.
        Có điều, em bị mất ngủ liên tục vì lão sáng quá, ngủ nhà lão có mấy đêm mà em từ 64kg xuống còn… 67kg chị nừ😀

      • ha linh
        04.04.2011 lúc 19:38

        Thôi thì Tum ạ, được cái này mất cái kia, ở nhà Trần Phan được lợi đủ đường cả về tinh thần cả về tương lai vật chất, mà mai mốt riêng Tum thu tiền từ vụ các truyền thông quốc tế phỏng vấn bạn cùng nhà của đại thi nhân cũng đã bộn rồi chứ chưa nói đến cái vụ đấu giá các thứ nhé,vậy có phải là” ngồi mát ăn bát vàng ” không? còn hơn cả thế nữa..cho nên cũng phải chịu cái bất tiện của ánh sáng lòa 24/24, cái đó có nhằm nhò gì đâu Tum. Học, học nữa, học mãi..Bác Lê nói thế rùi, người ta còn phải phân vân chọn lựa, Tum thì chỉ có thẳng tiến, tay bút lăm lăm tay vở mà ghi chép thôi..nên chịu khó Tum ạ, kể cá có khi bị đá đít thì cũng vui vẻ ” đa tạ anh đã đá tui” cười sung sướng thôi…Kể ra có cái gì mà gi lại được cảnh đã được đại thi hào, vĩ nhân đá đít thì sau này làm tư liệu phải nói đáng giá lắm đó, ai mà được vĩ nhân đá đít cơ chứ…vĩ nhân chỉ có lướt bàn tay hào hoa chân bước đầy suy tư thôi chứ chưa có vĩ nhân nào đá song phi vậy hết!

      • tum
        04.04.2011 lúc 19:41

        só gì TP,
        đoạn “…còn có thể đạo kiến thức trồng thơ, thu thập các đồ…” ý ngộ là “thu thập kiến thức về trồng lan, làm thơ,…”
        gõ thế nào nó lại thành thu thập kiến thức trồng thơ… nghe nó sang quá😀

      • 04.04.2011 lúc 19:45

        Mình tính chen ngang hòng diễn biến một phát mà không có chỗ nào chen được. Hai đồng chí này hợp cạ gớm😀

      • tum
        04.04.2011 lúc 19:50

        chị được cái chỉ dạy rất chí lí, em nà em thít chị nắm cơ, bắt tay chị cái rọt 1 phát. Chị em mình quyết tâm bên nhau, để TP hết cơ hội diễn biến chị hỉ.
        Nhưng nói gì thì nói, em nà em phê bìn chị ở chỗ thích ngồi nhà TP. Khách vô nhà chị quá chời mà chị thì cứ ngồi đây. Mọi người ko có lấy tí nước để uống, chị về nhà mau đi kẻo khách giận lên thì chít (trong đó có em :D).

      • 04.04.2011 lúc 19:56

        Được được, lão Tum cứ giả đò làm phe địch như kế hoạch hôm trước chúng ta đã bàn nhé😀

      • ha linh
        05.04.2011 lúc 06:18

        em nà em phê bìn chị ở chỗ thích ngồi nhà TP.
        ————-
        chời ơi, nắm khi bị oan gia, oan gia một cách hồn nhiên, chị phải ngồi đồng ở đây là bảo vệ em khỏi sự “khiêu khích, phá hoại” của Trần Phan đó chớ!

      • 05.04.2011 lúc 10:54

        Cảnh giác nhẻ, cứ cảnh giác thế cho nó sang, coi như một cách làm cao😀

  56. tum
    04.04.2011 lúc 19:11

    Trần Phan :
    “Bao xa hoa đam mê vây lấy em
    Anh ta mang đem dâng không tiếc chi. Anh thì không!
    Cho em lên ngôi cao trong trái tim
    Yêu như say như điên theo bước em. Anh thì không!”
    (Nhạc Pháp, Lời Việt
    trình bày: ca sĩ Trần Phan)

    Lão đã có quá nhiều ầm mầ thì còn tiếc chi peng peng nữa hè…
    TP nhắm vô bác cua peeng peeng,
    nhắm vô chị HL peeng peeng
    nhắm vô chị HB peeng peeng
    anh ku đứng tim peeng peeng
    cô sún đứng xem… kin hồn

    • 04.04.2011 lúc 19:47

      Khà khà, đoạn rề mít này nghe hay phết. Peng peng, he he, thiệt đã, peng peng😀

  57. tum
    04.04.2011 lúc 20:14

    Hà Bắc :
    Hai dza! Hôm nay qua đây đã cười nghiêng ngả lại được cả quà chuyển phát nhanh. Không ngờ TP đã cho 2 bà chị được thơm lây. Thôi chị qua đây rồi, em không cần phải chuyển phát nhanh nữa mất thời gian. Cho chị gửi lời cám ơn anh chàng trên nóc tum nhé. Hẻ hẻ

    Chị HB ni khạch sạo rựa hè. Đọc còm và tài năng mần thơ còm của chị em thấy hay thì phục chị(chị đừng có hỏi em là hay ở chộ mô nghe :D). Có gì đâu mà chị lại cảm ơn. Nhưng ko sao, chị cứ gửi nhiều nhiều chị hỉ, nói trước với chị là em lấy cám thui, nhà em luôi nắm nợn😀.

  58. tum
    04.04.2011 lúc 20:48

    Trần Phan :
    @ lão Tum:
    Lần sau lão trích dẫn một đoạn thôi nhé. Nếu trích dẫn >2 nó sẽ chứa hơn 2 link và như vậy sẽ bị wordpress nhốt spam.
    Khà khà, gói ba số hexaclocyclohexan của lão hơi nặng với lại VIP quá nên Phan mỗ sợ ho. Hay là lão gửi cho bác Sam của chị Linh hút thử

    Alìgatò gozaimasu, khe khè, học được của thằng bạn, gờ đem ra khè TP cho chị HL nhọt chơi😀

    • 04.04.2011 lúc 21:15

      Alìgatò gozaimasu, Hai dà, thôi chuyển sang nói tiếng Kinh đi😀

  59. 05.04.2011 lúc 22:40

    Người người ngợi khen, đích thị là Hay !😀

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s