[ảnh] Bidoup mù sương…

  • Trần Phan

Loạt ảnh này chụp một góc vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà theo độ cao. Ở tầm 1,500m so với mặt nước biển, sương mù đặc quánh, cách 5 bước chân không thấy người đồng hành. Cái cảm giác luồn trong mây, vừa đi vừa múa trên những con đường trơn tuột thật ấn tượng. Bỏ lại một cái máy kỹ thuật số Panasonic – DMC FX12 giữa đại ngàn và mang về một cái đầu gối sưng vù cùng mớ ảnh này là thành quả sau mấy ngày mưa thúi đất, lạnh cóng xương, teo cả những thứ không cần teo…

 

 

.

.

.

# 1.

Photobucket

.

.

.

.

# 2.

Photobucket

.

.

.

.

# 3.

Photobucket

.

.

.

.

# 4.

Photobucket

.

.

.

.

.

# 5.

Photobucket

.

.

.

.

# 6.

Photobucket

.

.

.

.

# 7.

Photobucket

.

.

.

.

# 8.

Photobucket

.

.

.

.

# 9.

Photobucket

.

.

.

.

.

# 10.

Photobucket

.

.

.

.

# 11.

Photobucket

.

.

.

.

# 12.

Photobucket

.

.

.

.

# 13.

Photobucket

.

.

.

.

# 14.

Photobucket

.

.

.

.

# 15.

Photobucket

.

.

128 thoughts on “[ảnh] Bidoup mù sương…

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, ở đây sương khói mờ cả nhân ảnh lẫn sơn ảnh chị ạ. Luồn trong mây và cảm giác mình là… thần tiên thật sướng củ tỉ 😀

      Thích

      1. ha linh

        Tính trạng mờ sương nay là thường xuyên hay ít hả em?
        Chị đang nghĩ nếu mà thường xuyên hay theo thời vụ thì sao k tổ chức các tour du lịch…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Lại du lịch! Chị không muốn là những cánh rừng già hiếm hoi còn sót lại của mình bị phá hết đấy chứ? Ý thức của người tham gia và cách tổ chức của người quản lý ở nơi ngàn năm văn hiến của mình thì chị biết rồi 😀

        Thích

  1. Sún

    “Bỏ lại một cái máy kỹ thuật số Panasonic – DMC FX12 giữa đại ngàn và mang về một cái đầu gối sưng vù cùng mớ ảnh này là thành quả sau mấy ngày mưa thúi đất, lạnh cóng xương, teo cả những thứ không cần teo…”
    ——————
    Rứa là ham ngắm cảnh quá nên vứt con Pana rùi hử thầy!
    Hè hè. trời mù ri có lượm được tác phẩm mô ko thầy?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, vứt đâu mà vứt, tiếc đứt cả ruột, nó quyết tử cho Phan mỗ quyết sinh đó chớ. Đi chơi, đi cho biết chứ chẳng phải đi làm. Thật ra cũng có để ý nhưng lạnh quá nên sơn nữ chẳng chịu tắm tiên. Chán thế chứ lị 😀

      Thích

  2. Choitre

    Trời mù mà chẳng chút gió nào hèn chi cây cỏ cứ đứng im lìm. Thầy Phan đang đứng ở chỗ nào? Khe khe.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, thường là mù đi với gió thành một cặp là “mù gió” nhưng khổ cái là ở đây sương khói nó đặc quánh như sữa đậu nành vậy bác ạ. Kin nhẻ, dạo này bác chơi chữ khiếp, may mà em thấy chứ không thì bợ nguyên cái giò lái 😀

      Thích

  3. Viễn Khánh

    “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh”…

    Mất cái máy ảnh nhưng được bù bằng những bức hình tuyệt đẹp thế này cộng thêm cái đầu gối sưng vù thì quả thật là đáng thay, đáng thay! Hehe ^^

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, cái câu “bù bằng những bức hình tuyệt đẹp thế này cộng thêm cái đầu gối sưng vù” thì quả thật là đáng thay nhưng cũng điêu ngoa lắm thay…

      Đẹp thiệt hở cô Út? Ở ngoài đẹp lắm em ơi. Cái không gian ở bức ảnh 13, 14 và 15 cứ như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Máy báo ẩm liên tục nên anh bấm như điên. Thế mà được tấm hình số 14 đẹp bá cháy bọ chét. Mai mốt tham gia ảnh dự thi chắc chắn rinh giải bự 😀

      Thích

      1. ha linh

        Kính thưa quý vị muốn kính thưa!
        Hôm nay trong không khí hân hoan, tưng bừng phấn khởi của toàn…, toàn dân đang đón chào thành công của…., tui trân trọng tuyên bố Lễ trai giải thưởng người chụp hình thân tiên bá cháy bọ chét nhất thập kỉ. Người nghệ sỹ quả cảm không quản ngại nguy hiểm đã bị dập đầu gối trong khi rình rập những khuôn hình đẹp nhất cho chúng ta xem. Anh tiết lộ rằng tấm hình đẹp nhất mù mịt nhất là do phút ngẫu nhiên khi anh muốn hắt xì hơi một cái, vì nghệ thuật anh tính kiên cường nhịn nhưng mà mũi ngứa quá anh đành phải hắt xì, và vô tình máy lia một đường tạo ra mờ ảo vô cùng. Cảm ơn người nghệ xỹ một lòng một dạ vì công chúng, cảm ơn cái hắt xì hơi lịch sử!
        Bởi những cống hiến to lớn nên chúng tôi long trọng tuyên bố trao giải bự cho nghệ sỹ Trần Phan.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Khà khà, sao không nói sớm. Em về đổ ảnh ra thấy mờ mịt mà chẳng biết tại sao. Phải chi mà biết trước vậy thì ráng nhảy mũi thêm mấy phát nữa 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Ờ nhẩy. Tham thế hóa ra huyện Hinh, thiếu tính giai cấp. Cảm ơn đã luôn quan tâm giúp đỡ và có những chỉ đạo kịp thời để đi đúng đường lối mỗi khi em lạng qua lạng lại đánh võng 😀

        Thích

      4. Viễn Khánh

        Post hình cái đầu gối sưng vù lên cho bà con thưởng ngoạn đê anh Phan ơi.
        Thế này, em đọc trong Istanbul- Orhan Pamuk có câu “bức tranh đẹp ở nỗi buồn của nó”, tương tự như thế, cái đầu gối của anh đẹp ở chiến tích của nó. Thế nên anh còn giấu giếm làm gì. Cái gì đẹp, quý, thì đưa lên cho bà con xem, chứ giấu giấu xem một mình coi sao đặng. Hehe ^^

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        @ út Khánh:

        He he, cái câu “bức tranh đẹp ở nỗi buồn của nó” rất hay nhưng nghe em nói “cái gì đẹp, quý, thì đưa lên cho bà con xem, chứ giấu giấu xem một mình coi sao đặng” anh lại nghĩ tới… Mà thôi, bỏ qua đi 😀

        Thích

  4. Small

    Lần đầu em xem những tấm ảnh chụp thế này đó, cũng có thể từng xem ở đâu đó rồi nhưng quên mất, hihi. Trông nghệ thuật hè? mờ mờ, ảo ảo, tiếc là thiếu người ở trong ảnh 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Mây mù đặc quánh như sữa đậu nành. Anh đặt ở chế độ phơi sáng tối đa thế mà nó chỉ được có nhiêu đó. Không gian thật ở hình 13, 14, 15 nó đẹp như chốn thần tiên vậy. He he, nói dóc chút chơi vì có ai thấy được chốn thần tiên đâu 😀

      Thích

      1. ha linh

        He he, nói dóc chút chơi vì có ai thấy được chốn thần tiên đâu
        ————
        Chời, đơn giản, có vài nàng tiên áo mỏng thướt tha nữa thì thành thần tiên chứ răng nhẻ?
        K có các nàng thì bố Phan đóng thế -thế là thành chốn thần tiên.

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, phơi sáng là thuật ngữ hay sử dụng của giới phó nháy. Thật ra trong các máy kỹ thuật số đều có thang exposure meter để tinh chỉnh ảnh thủ công tùy theo điều kiện ánh sáng của nơi tác nghiệp để có những bức ảnh đẹp. Chị nên tìm tòi chức năng này vì nó sẽ giúp mình rất nhiều thay vì đặt ở chế độ lấy sáng tự động.

      Thích

      1. ha linh

        Thôi thì em hướng dẫn béng đi luôn chứ còn bảo chị nên gì nữa, sao em lại k nghĩ ra là sau khi em nói câu ni ra thì chị sẽ hỏi em luôn nhỉ?
        Em muốn xem ảnh đẹp chị chụp hay không thì bảo!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Có phải là nhíp ảnh da thứ thiệt đang chơi mình không đây ta? Hì hì, cái chế độ lấy sáng thủ công này tùy theo loại máy mà có các cách sử dụng khác nhau chị ạ. Có điều chức năng tinh chỉnh sáng bằng tay này vì rất thường sử dụng nên các nhà sản xuất luôn đặt ở những những cách dễ lấy nhất. Hoặc là chị xem trong hướng dẫn kèm theo máy hoặc chị cứ bấm một hồi thế nào cũng lòi ra 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Chị cứ bấm một hồi thế nào cũng lòi ra. Nhớ là bấm trên cái digital camera chứ không phải bấm lão ở nhà. Bấm lão Sam thì cũng lòi ra nhưng mà lòi ra cái khác 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác không rành thì cứ lia vài trăm phát thì thế nào cũng có một hai bức ảnh đẹp. Chụp ảnh nó cũng dễ như siêng xuống dòng là thành thơ thế bác ạ. He he 😀

      Thích

  5. levinhhuy

    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Phang cái tình tang mới đậm đà
    He he, vẫn câu hỏi cũ: để lên được đấy chộp hình, bác cưỡi… gì ạ?

    Thích

    1. cuadong2010

      Núi Bà ở Tây ninh chỗ bác đã lên khác, núi Bà ở Đà lạt khác, núi Bànà ở Đà nẵng lại khác nữa, nhiều bà lắm, bác biết rồi mà cứ giả vờ, 😀

      Thích

    2. Trần Phan Post author

      @ bác Đồ:

      Bà của bác là bà nhỏ, bà ấy cao có hơn hơn 900m lấy đâu ra cái mây mù đặc quánh như thế này. Bà em tới là bà lớn, bà sư phụ, bà này cái gì cũng to oặt xà lặt, bảo đảm bác thấy là thụt hết mọi thứ 😀

      Thích

  6. cuadong2010

    “Bỏ lại một cái máy kỹ thuật số Panasonic – DMC FX12 giữa đại ngàn và mang về một cái đầu gối sưng vù”
    Bỏ lại máy nhưng vẫn mang được ảnh về là may rồi (để hôm nào tôi lên đó có khi nhặt được của rơi, hehe). Chỉ có điều hơi khó hiểu là GS Trần lại mang thêm về một cái đầu gối sưng vù để làm gì, hai chân chưa đủ sao?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác toàn hỏi khó. Cứ tiếc của giời là nó thế đấy. Đúng ra là phải hai cái đầu gối với hai cái cùi chỏ nữa nhưng mà thôi, bác biết rồi mà cũng cứ giả vờ 😀

      Thích

  7. Nhachuaanchay

    em không đùa đâu, tại trong ngày đọc nhiều tài liệu quá nên tối nhìn thấy link cũng ngài ngại bấm vào. Đà lạt thì đẹp rồi, mà lại dễ làm ng ta sâu nặng.

    Thích

  8. Nhachuaanchay

    có một hồi cũng đả động một chút về hệ sinh thái VN với lị Bảo tồn loài, nên vẫn đinh ninh là bao nhiêu Vườn quốc gia miềng có thì đều đã nghe qua tên.

    Thích

  9. Nhachuaanchay

    Chán ở văn phòng quá rồi các bác ạ. Những nơi mình vấn vương, thì mong manh như gọt sương dưới dao thớt của bọn cơ hội.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ở văn phòng mà không chán mới lạ. Hồi nào bác lên thăm núi Bà nhớ nhắn em chuyển phát nhanh cho bác can rượu Bàu Đá 10 lít cho nó tăng máu 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Xin đính chính lại là “hàng” của cu Sún chưa có đụng à. Nhưng cũng hơi băn phăng cái khúc sau nó là cái gì? Chắp vô chắc là hoành tá tràng lắm nhỉ 😀

        Thích

  10. trà hâm lại

    Đẹp quá ! Giống như cảnh Tây Côn Lĩnh ( Hà Giang ) Có điều bị rớt máy thì ảnh này ở đâu ra thế ?
    Hihihihi, giữa núi rừng thì thứ gì không cần teo ? Cứ teo tuốt cho đỡ hao … năng lượng,TP@ à !

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Rút memory card và khiêng về là được chớ khó sờ khăn gì đâu bác. Đúng là cảnh đẹp không thể tả được bác ạ. Cũng may mà tay bấm máy của em hơi bị… sành điệu nó mới lột lột được một chút (Khà khà, dạo này mình nổ kinh)

      Còn “những cái không cần teo” mà nó “cứ teo tuốt cho đỡ hao… năng lượng” thì ấy làm sao qua mũi giày? Bác cứ bày dại 😀

      Thích

  11. Binh Nguyen

    Những tấm hình đẹp quá thầy ơi.em thích bức hình số # 13 bóng cây chìm trong nền mây mù xám đẹp như một bức tranh thủy mạc vậy thầy.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đấy đấy, nhắc lại là tiếc đứt ruột. Có lẽ tại ẩm độ cao quá nên con Panasonic của mình đã bỏ xác. Hy sinh vì nghệ thuật đến thế là cùng 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chẳng biết con mắt chú nó liếc đi đâu mà bảo là “sau làn sương mỏng manh”. Nó đặc queo như sữa đậu nành mới nấu vậy chú ạ. Đúng là tiếc quá chừng chừng vì cóng hết cả xương nên các cô sơn nữ chẳng chịu tiên cho. Có điều anh đồ rằng lạnh quá nên ai cũng teo như… mình 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cả đời anh cho đến giờ chỉ có một lần duy nhất nhìn thấy bò tót bằng xương bằng thịt tại vườn quốc gia Yokdon dọc theo dòng Srêpok. Chẳng biết nó tót thế nào nhưng chắc cũng chỉ tầm anh em mình là cùng 😀

      Thích

  12. Hà Bắc

    Núi Bà âm u
    sương mù bao phủ
    chàng Phan lĩnh đủ
    sương gió đại ngàn
    ai oán khóc than
    thương nàng sonic
    cũng vì nghệ thuật
    bỏ xác giữa rừng
    em mang quà mừng
    vui cùng xóm nhỏ
    thương em khốn khổ
    với cái chân sưng
    chị có đôi dòng
    sẻ chia cùng nhé.

    Thích

      1. Hà Bắc

        Em chán thơ rồi hả. Thế đã hết sưng đầu gối chưa, có mỗi hai cái chân chính và một cái chân phụ mà không phòng bị bảo hành. Thế này về lại làm nũng vợ. Khổ. He he he.
        Em đã đi Yên Tử chưa. Chị thấy lên chùa đồng ở Yên tử cứ như đi trong mây. Tóc tai, quần áo ướt sũng như đi trong mua em ạ.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Chị đã trải nghiệm cái cảm giác này nên miêu tả rất thật. Đúng là “tóc tai, quần áo ướt sũng như đi trong mưa” vậy nhưng Yên Tử – Bạch vân sơn thấp hơn rất nhiều.

        Thích

  13. cobegialai

    Đúng là cảnh vật chỉ thật sự đẹp khi nó được nhìn dưới con mắt nghệ sĩ. Rõ ràng là bữa đó em cũng được đi qua nơi này, nhưng thú thật với thầy là em chỉ thấy ù tai vì lên cao, hoa mắt vì sương mù. Chấm hết! Giờ về ngồi xem ảnh của thầy mới thấy là nó đẹp và nên thơ quá thầy ạ. Lần sau nếu có dịp đi qua đó nữa, e nhất định sẽ thưởng thức cho bằng hết những khung cảnh tuyệt vời này.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, hôm nay đẩy lút cán mình lên tới nghệ sĩ nữa cơ à. Đúng là cảnh đẹp quá em ạ, đẹp run người. Phải chi có con Canon EOS 550D với ống tele thì hay biết mấy. Mình không hiểu sao các bạn trẻ có thể nhìn những cảnh này như nhìn… cái trụ điện, là con gái lại càng không ra sao.

      Thích

      1. cobegialai

        “Mình không hiểu sao các bạn trẻ có thể nhìn những cảnh này như nhìn… cái trụ điện, là con gái lại càng không ra sao”
        Hic ! làm gì mà thầy bức xúc dữ vậy? Tại bữa đó người ta mệt thật chứ bộ !

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Khà khà, mình không bức xúc, cũng không có ý định lên lớp và cũng không có ý nói riêng em. Có điều tiếp xúc mình thấy sự thẩm thấu của nhiều bạn trẻ với nhạc, họa, văn chương,… và nhiều giác độ mỹ cảm khác rất rẻ và có gì đó như nước mắm, củ tỏi. Không có ý vơ đũa cả nắm nhưng đúng là như vậy. Điều này dù muốn hay không em cũng phải thừa nhận. Đúng không nào?

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đúng là còm thứ 100 nhưng nghe chừng sắp có đợt B52 rải thảm đây. Thôi, coi như lì xì một phát đi. Mai mốt đăng thông tin tuyển chồng cho 😀

      Thích

  14. girl_tocbim

    lúc đó em thấy cảnh đẹp thật.mờ mờ ảo ảo.nhưng em lại không ngồi dậy không nổi để xem.vì cả người mỏi nhừ.đành ngồi ngắm cảnh và nhìn thầy thu mẫu.hihi.

    Thích

  15. tum

    Phạt, đáng phạt, phạt ngay ĐC Trần sờ Phan (quả “sờ” này hôm nọ lượm được chương giới thiện trong giáo trình của TP hướng dẫn chị HL làm người “nẫu” :D. Lẽ ra phải là TP sờ, nhưng “sờ” như thế nó thiếu hẳn đối tượng, nên viết là T sờ P “cho nó sang”) 2 lít Bàu Đá (loại nút lá chuối), một gói 555 và 1 cô “mái dầu” cạnh cây rơm trong “Về Quê”. Lý do hử! ĐC đã vi phạm nghiêm trọng điều II của cái tôn chỉ mà ĐC đã dẫn trong “”Mớ rau lợn, một chút gì để nhớ…”.
    Đề nghị ĐC ngay lập tức cửi con Limousinè quai lại núi “bà lớn” để lấy lại con pana và sản phẩm để lại của cái “teo mà ko cần teo”.
    Biết ĐC đã mang về những tuyệt tác của núi rừng, nên tôi phạt nhẹ một chút để làm gương cho những người sau. Sợ nhất vẫn là những sản phẩn để lại của cái “teo…” vì qua bài này (và hình như những bài khác nữa) số lượng người muốn “phượt rừng” tằng lên quá nhiều.
    P/S:
    Trả lời còm trước T sờ P có nhắc đến nhà của mình. Quả thật, sau khi thăm nhà của T sờ P mình lần mò xây xây, dựng dựng. Nhưng trình độ mình “lùn” quá nên nó không đẹp. Hic, nghe “lão mỗ” nói cái gì đó đại loại là “đẹp nói đẹp, ko đẹp nói ko đẹp, vậy là đẹp rồi”. Nhưng nhìn tới nhình lùi vẫn là “xấu nói xấu, ko xấu nói ko xấu, vậy là xấu rồi”. Nên mình quyết định cứ ngủ ở hành lang nhà “lão mỗ”, khỏi phải tối công xây dựng. Nếu lão có ném lựu đạn thì mình cứ quanh quẩn mấy cái dò lan của lão, lão yêu mấy em lan như thế thì chắc là ko dám quăng.
    Cũng trong cái còm đó, lão mỗ gọi mình là anh, hehe, mình nghe “sướng củ tỉ” (mặc dù mình ko biết củ tỉ là củ chi chi, ko biết mình có có nó ko :D”. Tên họ mình thì lão mỗ đã biết (trong cái thư gửi lão xin phép PR cái kệ sách của lão đấy, cách đây cũng khá lâu) còn “tum” quả thật là tên cúng cơm của mình. Mình đoán rằng (khả năng phán đoán của mình thì cực lùn) lão và mình chắc cùng tuổi hoặc tuổi của lão xung quanh đâu đấy tuổi của mình, mình tuổi con giun sờ (1976), nghề nghiệp có vẻ như có liên quan đến lão ở mức sợi chỉ đỏ.
    Đây ko chỉ là còm mà còn là thư báo cáo với TP, đồng thời “đăng kí nội trú” nhà lão T sờ P nên nó dài. Pà con đọc đừng có bực. Nhất là chị HL, nếu chị có bực xin chị quăng thật nhiều bom nhà TP nghe chị. Banh ta lông nhà ai thì banh, mình tranh thủ lượn miễng, thế nào cũng có thêm vài lít “thiên hạ đệ nhất”.
    To chị HL (cái này là gọi theo vai vế T sờ P, nếu ko đúng thì tính sổ sau vậy): Em “ngửi” thấy trong những cái còm “tuyệt cú sờ mèo” của chị có “mùi Quảng, nếu là Quảng Nam, chị cho em nhận quả “đồng nhang” nhé chị!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Vòa! Riêng cái việc lão ngồi gõ từng này chữ đủ thấy cái tình lão dành cho Phan mỗ nó quý như thế nào. Cái chuyện lão phạt thì nó không phải là không có lý nhưng coi như xét ở cái nhân thân tốt và có thái độ thành khẩn khai báo nên cũng coi như tình tiết giảm nhẹ.

      Đọc cái còm này của lão hữu, Phan mỗ biết chắc là lão đã thượng mã đề thương hạ mã đề thi ở cái blog phất phơ này rất có thâm niên. Nhìn lão mở hết cái ngoặc này đóng cái ngoặc kia lộp cộp và sử dụng toàn những từ ngữ mà những lúc Phan mỗ cao hứng cưa bom thì chắc chắn không phải tay vừa. Nói thế thôi, hóa ra mỗ với lão hữu đã có duyên từ cái ngày xửa ngày xưa. Lão đến chơi và đăng ký hộ khẩu mỗ đây mừng còn chưa kịp nhưng nghiêm cấm mọi hình thức xúi giục, kích động, lôi kéo chị Hà Linh và bà con vào những hành động quá khích, cực đoan để ném lựu đạn cho lão tọa sơn lụm miễng đi uống rượu.

      P/s: hóa ra lão đồng hương với rượu Hồng Đào, chị Hà Linh người quê choa. Vào ra blog này có cu Sún (nickname của cô em Nguyễn Thị Bích Ngọc vô cùng xinh đẹp) cũng là người đất Quảng. Tia vài phát xem sao nhé 😀

      Thích

      1. tum

        Bật mí cho TP biết là mình phải mất đến 3 tiếng để gõ gõ, chỉnh chỉnh, sửa sửa(trình tin học ‘và nhiều trình khác’ của mình thuộc hạn siêu ruồi trên đấu trường mà lị).
        Đọc những bài viết và cả những cái còm của TP và pà con (nhất là chị HL) ngộ thầm cảm ơn TP và chị HL và pà con vì đã cho ngộ những giây phút cực thư giãn.
        Cảm ơn lão mỗ đã chấp nhận cho trọ. Thú thật khi gửi còm xong, ngộ chỉ lo TP nhờ bác Chổi giải quyết vụ đăng kí của ngộ thì khổ.
        V/v lôi kéo thì báo cáo lão mỗ là ngộ nỏ có dám chi mô (chổ ni thấy ngộ có khíu về ngôn ngữ quê Choa hơn TP rời). Ngộ cũng có tí gì đó gọi là iu cái đẹp, thấy chị HL vừa bắt con chi chi, vừa lao động vừa ngâm kiu sách của TP thì ngộ mê ngay ‘từ lần gặp đầu tiên, trước cả bọn mũi lõ’ hè.
        Ngộ cũng có qua nhà cu Sún (và nhiều nhà khác nữa (thú thật ngộ ko có nhiều thời gian, vì ngoài việc xem phim, bóng đá, ngộ còn phải đọc TP, còm của pà con…:D) vì kế cái iu cái đẹp là ngộ iu cái đồng hương. Nhưng thấy mình già quá nên ko “âm thầm theo dõi” chứ chẳng biết còm chi mô. Khà khà,
        “coi kìa,
        mình
        nhìn cô ấy”
        (ko phải coi kì cô ấy nhìn mình đâu và en tờ như thế mới sang 😀

        Thích

      2. tum

        í quên, lão mỗ đừng có lấy “số chữ mà đo lòng ngừ” nhé. Ngộ ngưỡng mộ tài năng của lão nhiều hơn số chữ ấy gấp vạn lần (ngộ nói rất thực lòng, nhưng lão được phép kiếm chỗ nào đó con hơn đọt tre mà ngồi :D). Lên kế hoạch là sẽ đến QNhơn trong năm nay, chuẩn bị thiên hạ đệ nhất… để tiếp đi hè (thực ra, năm 2008, 2009 có ở QN. Tiếc là lúc ấy chưa biết lão, nếu không thế nào ngộ cũng cho lão “lên bờ xuống ruộng”. Nói thế này có phải là mình có quăng hay ko, ngộ có cái lạ là trình gì cũng lùn, nhưng trình bia rượu và ci-gà-rét thì cũng được được, dám chấp lão và cái anh Ku, mỗi người uống trước 10 chén :D.

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        tum :

        Bật mí cho TP biết là mình phải mất đến 3 tiếng để gõ gõ,…

        Khà khà lão hữu lúc nào cũng nói mình ở hạng siêu ruồi nhưng cứ nói ruồi ruồi mãi thế thì thiên hạ với bà con và cả cô em mà lão đã xuống hàng cho sang “coi kìa/ mình/ nhìn cô ấy” lại tưởng cái kia nó cũng ruồi luôn thì bỏ mẹ. Còn chuyện “lão có khíu về ngôn ngữ quê Choa hơn TP” cũng hay nhưng lâu lâu chơi nó mới máu chứ chơi luôn thế thì thiên hạ lại rầy chém cha không bằng pha tiếng. He he.

        Khà khà, riêng cái vụ cảm ơn thì Phan mỗ nhận nhiệt liệt, nhắn thêm là nếu có cái phong bì thì càng tốt 😀

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        tum :

        nhưng trình bia rượu và ci-gà-rét thì cũng được được, dám chấp lão và cái anh Ku, mỗi người uống trước 10 chén

        Khà khà, được được, đọc cái còm này rất sảng khoái. Coi như Phan mỗ uống trước 9 chén rồi ngồi đợi 😀

        Thích

    2. ha linh

      Nhất là chị HL, nếu chị có bực xin chị quăng thật nhiều bom nhà TP nghe chị.
      ———–
      Ui chời, Tum ơi, Tum, Tum vào đây nội trú nhà Trần Phan để còn cứu chị! Hôm qua chị mơ thấy tự nhiên trời mưa sấm chớp ùng ùng, tối tăm mù mịt, rồi tự nhiên sáng lòa, rùi có một bàn tay chìa ra…Chị phân vân không biết mơ gì mơ kí quái vậy, hóa ra là đúng thật, có bàn tay chìa ra để cứu chị khi mà vào nhà Trần Phan.
      Hihihi từ ni yên tâm, Trần nhớ chị đấy nhé, có quăng lựu đạn thì chị cũng không thèm sợ nhá!
      Chị cũng gần xứ Quảng nhưng k gần lắm Tum nờ. Nhưng nói chung chừ thì VN là quê hương, khi nhắc đến VN thì nghĩ đó là một quê to, trong quê to thì có quê nhỏ, mà các quê thì quê nào chẳng là quê!

      Thích

      1. tum

        Em có vài dị tật chị à. 1 là thấy ai sang thì em bắt quàng ngay hè. 2 là … ba là … và n là thấy ai tài giỏi là em ứ có ưa :D. Hic, thấy cái lão mỗ này tay “cán giá” quá nên em khiên quyết đứng về phe chị. Hi vọng trong thời gian tới tay em cũng “cong cong” một tẹo :D.

        Thích

      2. ha linh

        1 là thấy ai sang thì em bắt quàng ngay hè. ..
        —————-
        Vậy là xứng đáng nhận phiếu bé ngoan rùi, thấy người sang như Trần Phan, mà quàng béng đi làm họ là quá tốt, chứ nói khí không phải chứ lại quàng phải eng nghiệng thuốc phiệng thì hếc hơi, hếc hơi Tum ơi, em biến thành sương khói thì chị mất đồng minh!

        Thích

  16. tum

    ha linh :
    1 là thấy ai sang thì em bắt quàng ngay hè. ..
    —————-
    Vậy là xứng đáng nhận phiếu bé ngoan rùi, thấy người sang như Trần Phan, mà quàng béng đi làm họ là quá tốt, chứ nói khí không phải chứ lại quàng phải eng nghiệng thuốc phiệng thì hếc hơi, hếc hơi Tum ơi, em biến thành sương khói thì chị mất đồng minh!

    Chị ni trình độ “đá bóng” cao hè, em là em quàng chị ấy chứ (anh Sam mà nhìn thấy thì chít em), còn quàng cái lão mỗ thì em quàng từ cách đây mấy tháng (quàng đơn phương :D) trong khi em lục lọi mấy cuốn sách, thi cảm phục cái lão ni ngăn nóc, thế là quay ra hành lang (nay là chỗ em chọ để trọ) rồi từ từ đi vào, dòm trước ngó sau, may mà lão đang bận mân mê mấy em lan nên ko phát hiện chị ạ. Lúc đầu em âm thầm đọc, nhưng ko ngờ em bị chị tung TP hứng, chị HB kéo, pà con cản cửa nên em chết dí ở đây luôn. Hic, hic… chị thấy có “sướng” thân em không, hic hic…

    Thích

  17. tum

    lại tưởng cái kia nó cũng ruồi luôn thì bỏ mẹ.

    chỗ ni lão mỗ đi sâu, đi sát vào trong quần… chúng quá hè :D.
    Còn chuyện “lão có khíu về ngôn ngữ quê Choa hơn TP” cũng hay nhưng lâu lâu chơi nó mới máu chứ chơi luôn thế thì thiên hạ lại rầy chém cha không bằng pha tiếng. He he.
    Chỗ ni lão mỗ quên mất mình là dân Quảng Nam rùi, ngộ đang tính chuyện nhận luôn quả đồng nhang với bác moterangrua mà lị? Học trò của lão mỗ mà là dân Q.Nam ngộ dám chắc rằng khi phát biểu, hoặc trả bài thì lão mỗ chưa chắc đã hiểu hết (ấy là ngộ nói lúc TP chưa nghe quen hè). Quảng Nam có khá nhiều từ địa phương giống với quê choa nên mình đâu cần phải pha lão hè (ngộ nghĩ là phải giải thích cho chị HL và pà con hiểu lão mỗ hè).
    “lâu lâu dùng nó mới máu” hoàn toàn tiếp thu, lão hài lòng với khả năng thấm nhuần của ngộ rùi hè. Lì một lam (cái quả lái này cũng là sở dài của dân Q.Nam hè), hề, lão quên là phải kịch phát để kích thích cái giác quan t5 trước khi uống à. Phạt: cấm gắp mồi, nếu cầm đũa thì anh em dũa ngay 1 ly và gắp mồi thì bồi thêm ly nữa để bảo vệ nguyên tắc “ăn nhậu” :D.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      OK, phạt thì nhận phạt nhưng phạt thế lại mang tiếng hao rượu thì mất cả duyên. Đến bất đâu thì việc đầu tiên của Phan mỗ là dòm gái phát rồi đi tìm rượu. Đất Quảng Nam mỗ không lạ và cũng một đôi lần bò liểng xiểng. Từ thì nghe tiếng được tiếng không nhưng vẫn khoái nhứt là cái xe… độp. He he, kịch thì kịch để nghe tiếng rượu chớ sợ gì 😀

      Thích

      1. ha linh

        Đến bất đâu thì việc đầu tiên của Phan mỗ là dòm gái phát rồi đi tìm rượu.
        ————–
        Bắt được quả tang ” bán trời không văn tự”

        Thích

Gửi phản hồi cho Trần Phan Hủy trả lời