Café Tùng – một chút Đà Lạt xưa…

  • Trần Phan

Tôi không thích Đà Lạt hay nói đúng hơn là tôi không thích một Đà Lạt tân kỳ đèn vàng xanh đỏ, Đà Lạt của những ngôi nhà cao tầng chen nhau kin kít, của xô bồ chụp giựt và đề phòng. Những năm đầu thập niên 1990 khi tôi đến, Đà Lạt thật thơ, thật tình, Đà Lạt của những con đường quanh co quyện dài theo hàng thông cổ thụ, của người khách xa châm điếu thuốc nghe hơi lạnh đùa trên má mơn man,…

Nhiều lần trở lại, đi trong chiều Đà Lạt nhưng như đang ở đâu đó trên Pleiku, Ban Mê, lắc lơ nơi Điện Biên hay Lai Châu mờ mịt,… Dẫu biết đòi hỏi một Đà Lạt đen trắng, một Đà Lạt của cái thuở khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ là không thể. Thế nhưng xen trong cái cảm giác của một thành phố buồn nằm nghe khói tỏa hình như đi vắng, viễn khách nhìn những cành mi-mô-za nở đìu hiu nơi quán xá bon chen mà không khỏi chạnh lòng hoài cổ hay ngẩn ngơ buồn trong nỗi nhớ vu vơ…

Chiều nay, cái hanh hao sau một chuỗi ngày mưa rung rúc tôi lại thấy một Đà Lạt khang khác. Sương mù bảng lảng trong cái nắng bàng bạc cuối ngày dễ tạo cho lữ khách cái cảm giác cô đơn thật thi vị. Thả bộ trên con đường còn ướt sũng, tôi tìm một quán café mà người bạn đã dặn trước lúc lên đường. Đây rồi, café Tùng, café của một thời vang bóng nằm ẩn mình trầm tư giữa xô bồ phố thị. Quán vắng, người thưa. Tôi chọn cho mình một góc khuất, gọi ly cà phê đen và bắt đầu quan sát cái không gian phôi pha, cũ kỹ mà ngỡ như mình tìm lại Đà Lạt của gần hai mươi năm về trước. Vài bộ ghế bọc da đã chuyển màu, tường sơn mới không che được cái nhăn nheo của mấy mươi năm trìu trĩu, bức tranh Người đàn ghi-ta của Vị Ý với người đàn ông gãy gục đổ xuống phím đàn nghiêng nghiêng cô lẻ lại càng thêm cái cảm giác chơi vơi. Tôi nghe tiếng của Nguyễn Tuân bảo “vào cái quán này như vào để nghe một tiết tấu của điệu Blues buồn, tiếng đàn cello trổi lên trong cái không gian lặng thầm của quán…”, tôi nghe tiếng cười khúc khích của Khánh Ly trong lần đầu gặp Trịnh Công Sơn. Tôi như thấy đâu đó trong góc kia, trung niên thi sĩ họ Bùi ngồi bên khói thuốc, nguệch ngoạc những vần thơ bất hủ gửi về cõi xa mù,…

Quán có từ lâu lắm, người trông nom và giữ lại cái không gian tĩnh lặng ấy bây giờ tên Thông, con trai chủ quán Tùng của thập niên 1950. Tôi ngồi nghe ông kể về Trịnh Công Sơn, Khánh Ly hay các tao nhân mặc khách của những ngày xưa tháng cũ… Tiếng nhạc dìu dịu như chỉ dành riêng cho tôi nghe. Lê Uyên Phương liêu trai trong khói trời mênh mông như níu thời gian chầm chậm: “mười năm qua, mười năm qua, gió thổi đồi tây, tôi long đong theo bóng chim gầy, theo bóng chim gầy”. Bất giác, ông chủ quán quay sang nói với tôi: “ngày ấy, Phạm Công Thiện hay ngồi bên góc bàn kia…”.

Phố đã lên đèn, Đà Lạt lại nhấp nháy phồn hoa, tôi đưa mắt ngó quanh như tìm lại mảnh giấy xưa mà Bùi Giáng ghi vội và thả rơi đâu đó: “Quán ngồi mỏi. Nắng chưa lên/Chợt vui tràn. Thấy còn nguyên sơ đầu”…

Chào nhé, chào tạm biệt. Cảm ơn một chút Đà Lạt xưa  đã cho tôi một buổi chiều thật đẹp…

ĐL, viết vội dọc đường gió bụi…

.

.

132 thoughts on “Café Tùng – một chút Đà Lạt xưa…

      1. ha linh

        Dân tràng an là dân nào, có đáp ứng ISO chi chi không hè? chị …cóc sợ cái sự tràng an nói gì? sợ nhất lựu đạn của bố Phan thui!

        Thích

      2. ha linh

        đừng có lòe chị nha, chị chưa thấy cái văn hiến đầu ngang mũi dọc ra sao, nhưng động đất thì biết rùi!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Dạ, cái văn hiến nó siêu hình thức, siêu văn hóa, siêu siêu siêu,… chị thấy thế nào được. Và bởi nó siêu thế nên… nói sao cũng trúng. Tài thế chứ lị 😀

        Thích

      4. ha linh

        nghe đồn có thơ cụ mô nói ri:” khéo dư nước mắt khóc người đời xưa”!, chừ mình nói ri: rõ dở hơi, đi lòe thiên hạ bằng mấy cái hư không.
        Đã thế chị tuyên bố là chính thức k sợ tràng an nói gì.

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Hầy dà, đừng báng bổ thế, tại chị chưa thấy đấy thôi, phiêu nắm cơ. Về nghiêm túc tự kiểm điểm với đấu tranh tự phê bình đi nhé 😀

        Thích

      6. ha linh

        Nếu chỗ nào thấy phê phê thì coi như tự phê thành công rồi đấy
        ————-
        HÌnh như đây chính là văn hiến!?

        Thích

      7. ha linh

        Sáng lòa từ lâu rùi!
        ” nước VN từ trong máu lửa
        Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”
        mấy chục năm rùi còn chi? hay cố tình kéo ngược bánh xe….

        Thích

  1. ha linh

    Tôi nghe tiếng của Nguyễn Tuân bảo “vào cái quán này như vào để nghe một tiết tấu của điệu Blues buồn, tiếng đàn cello trổi lên trong cái không gian lặng thầm của quán…”, tôi nghe tiếng cười khúc khích của Khánh Ly trong lần đầu gặp Trịnh Công Sơn. Tôi như thấy đâu đó trong góc kia, trung niên thi sĩ họ Bùi ngồi bên khói thuốc, nguệch ngoạc những vần thơ bất hủ gửi về cõi xa mù,…

    ———————
    Tả quá hay!
    Nhưng thêm một đoạn:” Tôi nghe âm thanh gì đó là lạ quen quen réo rắt trong lòng tôi, gợi nhớ nồi cơm trắng bốc khói nghi ngút, đĩa rau muống xanh rờn, bát nước chấm màu nâu có khoang ớt màu đỏ lững lờ chờ đợi, và ánh mắt đăm đắm dịu dàng của nàng như khích lệ” anh ăn nhiều cho khỏe đi anh, mai mốt còn bế con giùm chứ..”, chợt có giọt nước nhỏ đến tí tách vào li cà phê, tôi giật mình không thể nghĩ là cái quán dột được, vậy giọt nước này nhỏ từ đâu ra, lẽ nào nước mắt tiền nhân khóc cho Đà Lạt đang dần không còn là Đà Lạt? ừ có thể lắm chứ?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Sức liên tưởng của chị thật phong phú. Cảm ơn chị đã chia sẻ cảm xúc bằng sự cảm tác thật hay và thâm thúy của mình. Dù gì thì nghe câu “lẽ nào nước mắt tiền nhân khóc cho Đà Lạt?” cũng cảm thấy rờn rợn, em là chúa sợ ma đấy 😀

      Thích

      1. ha linh

        rõ ràng chị thấy có bóng mờ dừng lại vuốt đầu bố Phan mà? hay là nước mắt của bố Phan nhỏ xuống nhẻ?

        Thích

      1. Hà Bắc

        Ai dám hù em chứ, là đồng cảm với em một chút lãng đãng chốn mù sương. Cái chốn mà chị chưa từng được đến, chỉ trong trí tưởng tượng thôi cũng đã thấy xao xuyến lắm rồi.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Cảm ơn chị đã chia sẻ. Dù “chị chưa từng được đến, chỉ trong trí tưởng tượng thôi cũng đã thấy xao xuyến lắm rồi” nhưng nói thiệt với chị là em chẳng biết giới thiệu gì với chị cả. Trừ cái lành lạnh ra thì đại khái nó cũng xanh xanh đỏ đỏ như ở bất cứ thành phố cao nguyên nào mà chị đã từng biết. Khỏi tưởng tượng chi cho mệt 😀

        Thích

      3. Hà Bắc

        Nghề của em đi lại tuy vất vả nhưng đổi lại cũng thu thập được nhiều điều thú vị. Giờ còn son rỗi có thể xa nhà dăm bữa nửa tháng không sao, vài tháng nữa mà cứ đi miết thế này là vợ con vất vả lắm.
        Được đọc bài của em viết về những gì mình cảm nhận cũng là bức tranh em vẽ lên rồi, em không phải bận tâm nhiều về những gì mọi người yêu cầu.
        Từ ngày có trang blog, được vui cười, chia sẻ thay cho đọc các loại báo chị thấy như thế là tốt lắm rồi.
        Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất.

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Em không thích một Đà Lạt tân kỳ đèn vàng xanh đỏ. Em thích một Đà Lạt mơ màng như ngày đó 20 mươi năm. Còn chăng một chút cafe Tùng, một chút hoài niệm về một thời quá vãng, một chút Đà Lạt xưa cho viễn khách ngồi trầm tư nơi phố thị xôn xao cũng chẳng phí cuộc người trong bước lãng du. Em khác chị và có lẽ cũng khác nhiều người nhưng nếu có dịp, chị một lần ngồi nghe gió núi thử xem…

        Thích

      5. Hà Bắc

        Chị cũng đã từng sống ở vùng rừng núi suốt cả tuổi thơ cho đến khi đi học và ở lại thủ đô nay đã 30 năm. Chị cũng đã lên rừng trong những năm rừng rú hoang vu rậm rạp, còn thấy cả thú rừng nên giờ nghe em tả lại, cũng muốn được có dịp ngồi nghe gió núi thì thào, thì thào chứ không nghe thét gào đâu nhé. Giá như có dịp được theo chân em đi khám phá những loài thực vật bây giờ chắc là thú vị lắm.

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Hì hì, “sống ở vùng rừng núi” và xẻ đại ngàn ròng rã cả tháng là hai chuyện khác nhau chứ không phải như chị tưởng tượng đâu. Em cũng chẳng lạ gì rừng núi nhưng lần đầu tiên leo dốc Ba Lon Gạo đã nằm liệt giữa rừng. Rồi còn dốc Yàng ôi, dốc Ba cái ghế,… Những cái tên ấy do bà con bản địa đặt. Chỉ cần nghe tên là chị có thể mường tượng được độ hiểm trở của nó rồi. Chưa kể thú, rắn, bọ cạp, rết và sốt rét,… Lần nào đi cũng lo ngay ngáy. Nói trắng ra là rất sợ.

        Thích

      7. Hà Bắc

        Khổ thân em tôi. Đi một hai hôm còn hứng thú. Đi hàng tháng trời thì là một cuộc đoạ đày. Thanh niên trai tráng đã qua, giờ là thời kỳ đã qua đỉnh núi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
        Nghe em tả chị hãi quá. Thôi, chị nỏ phiêu lưu được rứa mô. Sợ lém.

        Thích

      8. Trần Phan Post author

        Em mới nổ có chút xíu mà chị đã lé mắt rồi. Hì hì, nói chơi chứ gian khổ lắm chị ạ nhưng được cái là không phải ai cũng có những cơ hội trải nghiệm như vậy phải không chị?

        Thích

  2. levinhhuy

    Nhớ và thèm cái không khí sương mù lảng đảng của Đà Lạt thiệt! Dốc Đà Lạt mà cứ bườn tới tới thì hao xăng và tổn máy lắm, bác có cưỡi ngựa không?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Thật ra Phan mỗ không thích Đà Lạt tân thời nếu không muốn nói là chán như con gián. Cũng may còn một chút cafe Tùng nên còn chút chênh vênh… Em đang nghi nghi câu hỏi “bác có cưỡi ngựa không?” của bác. Nghe nói là cưỡi ngựa rất hao… xăng 😀

      Thích

      1. ha linh

        cưỡi ngựa có người dắt thì chán chít đi, k thể tưởng tượng oai phong như Trần Phan mà ngồi ngật ngưỡng trên con ngựa có trang trí tùm lum, rồi có một anh dắt ngựa đi trước…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Chi chi là chi chi? Ngựa xích thố của Đổng Trác chạy mấy ngày liền không biết mệt nhưng cái giống ngựa bác Lý nói thì cưỡi chừng nửa tiếng là đứ đừ đư. Ngựa thế mới là ngựa chớ 😀

        Thích

      3. levinhhuy

        O Hà Linh chưa biết chớ bác Phan là kỵ sĩ đại tài, thứ gì cũng biết cưỡi… 😛 Hâầy à, “Tướng công kỵ… bà lão” còn được, huống chi bác Phan nhà mình, hệ hệ!

        Thích

      1. ha linh

        chị nghĩ có mánh khóe gì thì bố Phan biết hết rồi, nên con k làm gì được, nhưng chị nghi là có 2 bố con trên từng cây số lắm!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Khà khà, hợp cạ thế thì nhất rồi đó chị. Thế em hỏi thiệt, sau này bày cho TC nhà chị tán gái là nhiệm vụ của chị hay là nhiệm vụ của bố Sam đấy? 😀

        Thích

  3. Small

    Chời ơi, đọc bài ni mới biết GS Trần cũng lãng mạn thật nhé! ko biết lãng mạn vì khí trời, cảnh quan ở Đà Lạt hay vì nhớ bà xã nữa đây :)?
    Cảm giác buồn buồn, ưu tư ở trong bài này.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ngồi ở cái quán mà những người mình hâm mộ đã từng đánh cách phê lách cách cũng có cái cảm giác lâng lâng em ạ. Mong sao cafe Tùng vẫn giữ như vậy để còn một chút bâng khuâng khi trở lại thành phố [đã từng] mộng mơ…

      Thích

  4. Thuận Phong

    Chà, quán cà phê này toàn đã vinh hạnh được đón nhiều thi nhân mặc khách hè. Mới đây thêm GS Trần nữa là đủ bộ sậu 😀
    Buồn là em chưa lên ĐL bác à!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cái quán này có từ những năm đầu của thập niên 1950 và còn mãi đến giờ. Người ta bảo là nó vẫn vậy, vẫn Tùng của mấy mươi năm về trước. Chỉ he hé chút xíu đấy thôi đủ để chú Ku muốn xách con Wave alpha phượt một chuyến rồi. Đúng không?

      Anh đến Đà Lạt không biết bao nhiêu lần, càng ngày càng thấy chẳng ra sao. Nếu không có cái lành lạnh thì cứ tưởng là ở Nha Trang; mà Nha Trang thì giống Quy Nhơn, Quy Nhơn thì giống Pleiku,… Túm lại là ở mình thì chẳng có cái đặc trưng, cái nào cũng hao nao nên cứ xong việc là về đắp mền ngáy pheo pheo ngay. Có cafe Tùng, thêm một chút gì đó để nhớ về thành phố sương mù…

      Thích

      1. ha linh

        chị công nhận là các đô thị của mình dần bị mất cái đẹp đặc trưng của nó, không có sự khác biệt và thế thì không hấp dẫn! mà đáng buồn là con người hủy hoại sự quyến rũ vô giá đó đi. Phá thì dễ mà tạo dựng thì khó vô cùng…

        Thích

      2. ha linh

        thôi thì mình nói cho văn hoa là: bi kịch của sự phát triển..nhẻ? Ui sao lại khóc, con trai ai khóc bao giờ. đây khăn mùi soa hay giấy tissue đây!

        Thích

  5. bichngocqlr40

    Mãi cũng bò vô nhà thầy lại được rùi! Mất tem vàng, tem bạc luôn!
    Đăng ký thầy 1 ly cafe Tùng nếu thầy quay lại.
    Chuyến Tây Nguyên năm ngoái em cũng được qua Đà Lạt, nhưng chỉ dừng chân qua đêm thui. Hic!
    PS: @ anh Ku: Bộ Sậu là bộ chi rứa?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Tội nghiệp cu Sún hè. Nghĩ thằng ăn trộm ác nhơn gì đâu. Nó ăn trộm laptop mà không chịu ăn trộm luôn cả… em cho nó khỏe. Một ly hay mười ly thì không quan trọng, quan trọng là người ta tới lại tưởng cafe Tùng bữa nay chuyển sang bán… dưa lê thì toi. He he 😀

      Thích

      1. bichngocqlr40

        Hehe! Thèn Ku như Sún nó trộm làm gì thầy? Nó trộm sạch dụng cụ tác chiến của Sún chớ đâu chỉ có Laptop. Hic. Mà thui, sờ tốp cái chủ đề ni thầy hí. (^_^). Ko thì mang tiếng buôn dưa lê. 🙂

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Phải chi mà thằng trộm nó gặp mình sớm sớm thì mình sẽ tư vấn cho nó “một số cái” để trộm. Bữa nay mà đi trộm laptop với lap teo thì người ta bảo là trộm nhà quê đấy 😀

        Thích

  6. cobegialai

    Kể cho mọi người ganh tỵ chơi. Hehe! Em cũng vừa được theo chân thầy Phan đến cafe Tùng. Một không gian mà nếu ko biết và không nghe về tiếng tăm của nó thì có lẽ những người trẻ như em sẽ chẳng bao giờ bước vào, bởi lẽ vẻ bề ngoài của nó thật sự bị chìm khuất giữa phố xá rực rỡ đèn và hoa, không có gì để mà thu hút khách, nhất là đối với lứa tuổi của em. Nhưng khi đã biết đến nó, em thực sự bị thu hút bởi không gian êm đêm mà vô cùng sâu lắng này. Tối nay em cũng vừa ngồi cafe về,ngồi giữa một cái quán xanh xanh đỏ đỏ, bên cạnh những tiếng cười nói vui vẻ của bạn bè, thấy lòng mình lại thoáng chút bâng khuâng!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, kiểu này cafe Tùng mà đông khách lên thì thầy giò chúng ta phải lên chia phần trăm (tiền quảng cáo) mới được à. Nói thế thôi chứ đúng là như thế thật. Bây giờ mình có thể nói là chưa đến cafe Tùng thì kể như mới đến Đà Lạt được một nửa 😀

      Thích

      1. cobegialai

        Em vừa về GL xuống thầy ạh. Định về khoe với mẹ về cafe Tùng, ai ngờ mẹ phán một câu làm em cụt hứng:”tao lên quán đó từ lúc chưa đẻ mày”. Hic!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Được ngồi ở cái không gian mà mẹ đã từng ngồi ngày xưa không phải là tuyệt lắm hay sao. Hãy nói với mẹ là cafe Tùng vẫn còn nguyên sơ như cái ngày xa lơ xa lắc ấy. Hơi tiếc vì mẹ không chịu nói sớm nhỉ. Thêm một lý do nữa để cafe Tùng là nơi không thể không đến nếu em có dịp quay trở lại với Đà Lạt sương mù đúng không?

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, em với bác chứ ai đâu mà bác chơi xỏ em thế. Chờ em đi rồi mới chịu nói ra cái bí mật chết giời này, sao không nói sớm sớm để em còn biết đường tính 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hôm sau mình đi với một tốp, có thông báo rộng rãi mà không chịu bám gót theo để bây giờ ngồi đó tiếc. Thôi, để mai mốt cô Tóc đi tuần giăng mật rồi đến luôn thể. Hy vọng là cafe Tùng còn sống lâu, sống vui, sống khỏe, sống có ích 😀

      Thích

      1. ha linh

        thật là một tấm gương sáng ngời!
        Hỏi nhỏ chúc xíu này nghe: nghe đồn năm nào cũng đi dự Đại hội cháu ngoan của Bác hả?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Dạ không, hồi nhỏ theo má lên phố. Thấy mấy con chim bồ câu bay là đà em đã ước ao là phải chi mình đem theo cái ná cu su để bắn cho đã. Thế mới nói là củ chuối chớ 😀

        Thích

      3. ha linh

        Thấy mấy con chim bồ câu bay là đà em đã ước ao là phải chi mình đem theo cái ná cu su để bắn cho đã..
        —————–
        chứ không phải” là chim theo làn gió tôi bay khắp trời, từ Nam ra ngoài Bắc…” ném lựu đạn búa xua hả?

        Thích

      4. ha linh

        em yêu hòa bình vậy mà nỡ lòng giương ná bắn các hòa bình hả?
        chẳng trách gì ở bên Libya bắn nhau bụp bụp vậy

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Ấy là em kể cái ngày mò mẫm đi trong đêm đen. Từ ngày em được giác ngộ thì lại luôn luôn đứng trong tư thế canh giữ hòa bình thế giới. Oách xà lách thế chứ lị 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Phan mỗ không phải dân choa mà là dân nẫu. Nếu đọc, cô Bưởi sẽ nhận ra ngay thôi. Hì hì, nói thế thôi chứ đa dạng càng vui. “Vọc” của choa nghe hình tượng phết. Update một từ hay thế sao mà bỏ được 😀

      Thích

  7. Đồ Trọc

    Mình cũng có tâm trạng chán chường về Dalat ngày nay như thày Phan. Hôm ở trên đó mình có đến đồi Mộng mơ, chả thấy mộng mơ đâu cả, tuyền thấy Mông mỡ.Chán. Về luôn. 😀

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, đồi mộng mơ nằm gần Vallée d’Amour. Em qua đó cách đây mấy năm và thề không bao giờ quay lại. Vớ vẩn đếch chịu được. Mà kể cũng lạ, bác ngắm gái thì chỗ nào ngắm chẳng được cứ phải là đồi Mộng mơ cho nó dách việc da nhẻ 😀

      Thích

      1. Đồ Trọc

        Thày tuyền nghĩ xấu về Lão Trọc. Ngắm gái tùy chỗ, lên đó có gái xinh đâu mà ngắm. Chỉ thấy mấy mẹ nạ dòng khoe mông lởm khởm nên chán. Về. 😀

        Thích

  8. Binh Nguyen

    Thật tiếc khi em đã bỏ qua một cơ hội để thưởng thức một chút Dalat xưa.Nhất định có dịp quay lại em sẽ đến.Cảm ơn thầy đã giới thiệu

    Thích

  9. Binh Nguyen

    Em đã đọc blog thầy từ rất sớm nhưng hôm nay vì tiếc cà phê Tùng quá mới mạo muội viết lại vài dòng.những bài thầy viết thật hay. có nhiều quá những điều để có thể ngưỡng mộ thầy. Thật đấy thầy ạ

    Thích

    1. Trần Phan

      Cảm ơn em đã yêu mến và chia sẻ, có điều đừng vẽ Trần Phan xanh xanh đỏ đỏ bằng những đại ngôn trông rất khó coi. Em đến cũng đã đến rồi, nói đã nói rồi, hãy cứ tự nhiên nhé 😀

      Thích

      1. ha linh

        Cảm ơn em đã yêu mến và chia sẻ, có điều đừng vẽ Trần Phan xanh xanh đỏ đỏ bằng những đại ngôn trông rất khó coi..
        —————
        Thật sự thì thấy cũng thấy lìm lịm, nhưng mà em coi đông người thế này thầy cũng ngượng, mà thôi, thầy nói là nói zứa thôi, chứ thầy biết là làm sao thầy cấm em vẽ được nếu thật lòng em muốn vẽ..em hiểu ý thầy không?
        Thầy là thầy thích màu đỏ:rạng ngời mà không chói lóa, hoặc ánh kim sức mạnh tiềm ẩn, trông nhẹ nhàng nhưng đánh bạt các màu khác em ạ…màu xanh thì không được nổi…vậy nhé em.

        Thích

      2. ha linh

        hihihi trong lúc mỏi lưng chờ “rũ bùn” để đứng dậy sáng lòa thì múa phím chơi chứ đá thì em nhặt hết ném rùi còn đâu, lần sau cũng nên để cho chị vài cục chớ!

        Thích

  10. Choitre

    Hic, lận bận qua trễ chắc hết cà phê của thầy Phan rồi.
    Nhớ năm 1995 lên Đà lạt trúng cả tuần mưa phùn, rét 11 độ C nên đi đâu cũng run lập cập. Đà lạt trong mưa trông thật ảo não.
    Năm 2005 lên chơi lần nữa thấy những cây thông năm xưa cao hơn nhiều và hết. Không vui.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Lần sau bác đi nhớ gọi cho em mang theo can rượu Bàu Đá nhé. “Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa” dạo nào bây giờ xanh xanh đỏ đỏ vui phết 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Vâng, bài viết trên chỉ là cảm nhận vu vơ của riêng Phan mỗ thôi ạ. Mỗi người cảm nhận về một nơi nào đó theo cách của riêng mình. Cảm ơn, chào mừng và mong bác đến chơi thường xuyên!

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn anh rất nhiều! Vâng “ngày sanh của rắn” XI:

      “…dong buồm thổi đến honolulu lặng gió
      xa việt nam đà lạt và cà phê tùng cuối năm
      tôi cúi đầu trong hầm cà phê figaro nữu ước
      chuyến ô tô buýt của đời tôi vẫn chạy hoài…”

      hồi xưa quỡn, có viết một đôi dòng về PCT [tại đây], anh đọc cho vui

      hy vọng anh để lại URL trang nhà để anh em có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn.

      Thích

  11. Small

    Em ở SG mấy năm liền, vậy mà chưa hề đi Đà Lạt anh à! đọc bài ni của anh cái máu thích đi đây đi đó trong em lại nổi lên rồi đây :). Nhưng ko biết bao giờ mới có cơ hội đi được???

    Thích

  12. PoGon

    Hôm hè có đi bồi dưỡng trên Đà Lạt 5 ngày nhưng chẳng biết đi đâu .Phaỉ mà bác nói sớm về cà phê Tùng thì hay biết mấy.

    Thích

  13. Pingback: Làng cà phê Trung Nguyên… « Trần Phan

  14. Bạch Bảo Duy

    NGỰA XÍCH THỐ CỦA ĐỔNG TRÁC À? NGU THẾ!!!! Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố NGHE CÂU NÀY CHƯA? vào Wikipedia mà nghiên cứu đi nhé

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, hình như bạn chưa biết hết thì phải. Xích thố mã lúc đầu thuộc về Đổng Trác, sau đó lần lượt qua các anh hùng Lã Bố, Thào Tháo, Quan Vũ và chính Quan Vũ đã cưỡi con bảo mã này “quá ngũ quan trảm lục tướng”. Có lẽ bạn cũng chẳng nên tra cứu đâu xa, cứ về đọc lại TQC sẽ rõ 😆

      Thích

  15. huongbuoi

    @Bạch Bảo Duy: có lẽ bác nên nói mấy em học sinh cấp 1 dạy cho bài: “Văn hóa cư xử nhập môn” đi bác ạ. :). đọc còm của Bác mà em ngất ngây vì buồn cho 1 thế hệ!

    Thích

Gửi phản hồi cho Trần Phan Hủy trả lời