Trang chủ > ngẫm và nghĩ..., photo gallery..., Trần Phan viết... > Lan rừng Tây Nguyên – còn một chút gì để nhớ?

Lan rừng Tây Nguyên – còn một chút gì để nhớ?

  • Trần Phan

Nhìn lan rừng bị bó lại và chất thành đụn bày bán trên đường phố Pleiku, dù không ít lần chứng kiến những cảnh tượng như vậy nhưng tôi không tránh được cái đau thắt lòng. Sắm một khuôn mặt ngơ ngơ, tôi tạt xe vào vỉa hè, cầm một nắm Vệ hài điểm ngọc (Paphiopedilum emersonii Koop. & P.J.Cribb., loài lan được xếp vào mức cực kỳ nguy cấp theo phân hạng của IUCN, Sách đỏ Việt Nam, tr.371) đang héo quắt như bó rau chiều trên tay, tôi hỏi:

– Lan này bán thế nào?

– 80 nghìn một ký.

– Khiếp! Lan này về vứt cho lợn nó còn chê làm gì mà bán đắt thế?

– Quý hiếm lắm, sách đỏ đấy – bà chủ vựa đon đả.

– Quý cái con khỉ. Quý gì mà 80.000 đồng một ký?

– Đây là hàng vụn, hàng tuyển đang chờ xuất sang Trung Quốc, chú mua nổi không tôi bán cho.

– Thế còn cái này? – Tôi cầm một bó Hoàng thảo kim điệp (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) được xếp ở mức nguy cấp (Sách đỏ Việt Nam, tr.337) hỏi.

– 150 nghìn một ký.

Chẳng có lời nào để diễn tả. Nhớ dòng chữ “không để lại gì ngoài những dấu chân và không mang gì ra khỏi rừng ngoài những bức ảnh” in trên tấm Pa-nô tại một vườn quốc gia tôi vừa rời đi sáng nay mà tím tái ruột gan.

Giương máy bấm vội vài bức ảnh. Than ôi! Lan rừng Tây Nguyên – còn một chút gì để nhớ để thương…

.

# 1.

Photobucket

.

.

# 2.

Photobucket

.

.

# 3.

Photobucket

.

.

# 4.

Photobucket

.

.

# 5.

Photobucket

.

.

# 6.

Photobucket

.

  1. khiconbattu
    20.03.2011 lúc 16:31

    “Lan này về vứt cho lợn nó còn chê làm gì mà bán đắt thế?”
    Thầy Phan giỏi dụ khị người khác thật,🙂, thế thì thể nào về nhà thầy Phan cũng tíu tít mua chậu, mua than rồi!

    • 21.03.2011 lúc 09:16

      Dạo này chú cứ hay bị cái tật nói… đúng nhẻ. Dân xì-gòng có khác😀

      • khiconbattu
        21.03.2011 lúc 11:21

        :))

      • 21.03.2011 lúc 13:26

        Tự nhiên qua đây cười một phát duyên gớm. Nộp tiền ngu hết mấy môn?😀

  2. 20.03.2011 lúc 19:34

    Ngày xua ở rừng núi quê em cũng nhiều Lan lắm, nhưng giờ về quê thấy cả cái núi đá vôi lớn như tuổi thơ mình xem đó là quả núi lớn nhất thế mà bao nhiêu cây cối đã đi đâu hết, hòn núi chỉ còn cái chỏm nằm chỏng chơ. Nhìn mấy cái hình thấy cũng buồn thật.

    • 21.03.2011 lúc 09:17

      Ừ, ở đâu đó mình cũng đã nói rồi. Chẳng biết tại người ta khôn hay tại mình ngu?

      • 24.03.2011 lúc 08:30

        HII! Ranh giới giữa khôn và ngu bây giờ cũng thật khó phân biệt rõ ràng. Chúc thầy ngày mới zui zui! Qua nhà em ghé xíu nhé thầy!

      • 24.03.2011 lúc 12:49

        Có lẽ chính xác hơn là nó không có ranh giới. Trong ngu có khôn, trong khôn có ngu, ngu cực thịnh thì khôn sinh ra. He he.

        Cảm ơn về lời chúc lẫn lời mời. Mình trong giai đoạn di chuyển vội. Đã thấy bài nhưng chưa đọc. Hẹn vậy.

      • 25.03.2011 lúc 10:59

        Hi! Cụm từ “ngu cực thịnh” xứng đáng đưa vào bộ từ điển mới của tiếng việt. Vì nó quá phổ biến.

      • 25.03.2011 lúc 12:08

        Thế à? Ngu cực thịnh rồi mà sao không thấy khôn sinh ra? Thế hóa ra Kinh Dịch nói điêu à?😀

  3. 20.03.2011 lúc 20:14

    Rất thèm được phượt với bác Phan, nhưng thật lòng mà nói, em không dám mong mình được ở cảnh ngộ của bác, lúc chụp mấy tấm ảnh lan mà như (rau) lang…

    • 21.03.2011 lúc 09:18

      Em đang trên đường lên Bidoup, bác rảnh thì phượt lên uống một trận coi thử cháy rừng không😀

      • 24.03.2011 lúc 21:16

        Thày lộn xộn quá! Cháy rừng rồi làm sao kiếm được lan khoai lang nữa?😀

      • 25.03.2011 lúc 12:07

        Khà khà, chính tai em nghe cái câu này, bác nghe lại xem thử ra sao: “mình không phá thì kiểm lâm nó… phá hết đấy”. Bó tay😀

  4. cobegialai
    20.03.2011 lúc 21:54

    Thầy lâu lâu mới lên GL, thấy xót ruột trước cảnh này là đúng rồi. Còn em nhìn mãi nên cũng quen rồi thầy ạ. Đôi khi nghĩ cũng thấy buồn, (nhất là sau khi học xong môn thực vật của thầy, hiểu thêm giá trị và ý nghĩa của lòai phong lan), nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi được thầy ạ. Đâu phải ai cũng được đào tạo qua chuyên ngành thực vật để hiểu và có ý thức bảo tồn những thứ đang dần đi vào cạn kiệt, hoặc là dù có hiểu, có biết đấy, thế nhưng cái lợi trước mắt vẫn khiến người ta ko nghĩ được nhiều như vậy đâu thầy. Đành ngậm ngùi mà xót xa thôi chứ biết làm gì hơn?

    • 21.03.2011 lúc 09:21

      Buồn quá thì nói thôi chứ biết chẳng làm gì được. Thế nhưng cứ phải ráng nhìn đến khi nào… hết thì thôi ư? Ai cũng hiểu chỉ vài người không hiểu. Thế hệ sinh viên các em có lẽ cần phải có những động thái tích cực. Một người không được thì nhiều người. Cảm ơn em đã chia sẻ.

  5. Dong
    20.03.2011 lúc 22:06

    A lúi, dân chúng tao noi gương cái cán bộ Quan, cái gì bán được là bán thôi.

    • 21.03.2011 lúc 09:24

      Ừ cái tay cứ thích làm cái điều mà cái bụng nó muốn. CB ăn như con trâu trong rừng, cái miệng như con rắn độc dưới khe, nhưng nói hay như con chim ch’rao. Yang ôi…

  6. 20.03.2011 lúc 23:49

    Em nên kiếm một cái trang trại thu gom lan về để bảo tồn kẻo một ngày không xa nữa các giống lan kia sẽ tuyệt chủng. Với một nhà thực vật học như em trông thấy cảnh này sẽ xót lắm.

    • 21.03.2011 lúc 09:27

      Cái này là lan chứ không phải gà, muốn làm điều chị nói nhưng đòi hỏi nhiều yếu tố. Chị đầu tư cho em nhé😀

  7. mien
    21.03.2011 lúc 09:50

    Cụ Trần à!
    Cho nên:
    “Tôi long đong theo bóng chim gầy”
    “Tôi đau trong tiếng gà xơ xác”
    Và chưa biết đến bao giờ:
    “Một sớm bông hồng nở cửa đông”
    Thơ PCT

    • 21.03.2011 lúc 13:28

      Và cũng vì thế cho nên:

      “Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
      Cây khế đồi cao trổ hết bông”
      (cũng thơ PCT)

      Buồn bác nhỉ, biết bao giờ…

      • mien
        21.03.2011 lúc 15:40

        … Sao ta cứ bơ vơ trong chiều nắng,
        tìm kiếm mãi nơi núi rừng hoang vắng,
        gặp suối hồ mà cứ ngỡ biển xanh! (MN)

      • 21.03.2011 lúc 15:48

        Chứ không phải là: “Trên cao nguyên ta thường đi tìm biển/ Để mỏi mòn bao ngày tháng nhớ nhung” hở bác? “Tìm biển” của bác bồng bềnh hoài cổ, em đọc trong phần tư liệu của bác lâu rồi. Hì hì, nghe thoáng qua là em biết rầu😀

  8. 21.03.2011 lúc 10:38

    Thôi đừng khóc nữa Trần Phan à , không đủ nước mắt để khóc hết những sự ngang trái trong XH mà mọi người sống không có ý thức, kỷ cương này đâu😦

    • 21.03.2011 lúc 13:29

      Dạ, cũng chỉ là tiếng thở dài thôi chị ạ. Biết làm sao được, ý thức bây giờ xa xỉ lắm…

      • 21.03.2011 lúc 14:33

        Cái xót xa của Trần rất con người , nhưng không phải ai cũng đồng cảm , chị nhiều lúc có sự thương cảm tương tự bị người ta cho là dở hơi 😦

      • 21.03.2011 lúc 15:32

        Kiểu đó thì chị em mình đúng là dở hơi thật chứ đâu phải là “bị người ta cho”. Hì hì😀

  9. Small
    21.03.2011 lúc 14:08

    Tất cả chỉ vì mưu sinh cuộc sống thôi mà, nếu có gì giúp kiếm tiền để sống được thì chúng ta cứ làm thôi, chứ ngồi đó đợi ai tạo công ăn việc làm cho đây?🙂

  10. trà hâm lại
    21.03.2011 lúc 15:16

    ” …. Chẳng có lời nào để diễn tả. Nhớ dòng chữ “không để lại gì ngoài những dấu chân và không mang gì ra khỏi rừng ngoài những bức ảnh” in trên tấm Pa-nô tại một vườn quốc gia tôi vừa rời đi sáng nay mà tím tái ruột gan…. ”
    Hihihi, những dòng chữ kia là để cho những ai đi vào rừng bằng cửa chính và khi ra cũng vậy. Những người kia không ra vào bằng cửa chính!
    (cũng may mà mấy bà má kia còn vớt chút đỉnh về nuối những công dân VN sau này lớn lên xây dựng đất nước, chứ để thì cũng chưa chắc còn mà các cháu thì đói không đi … học được)

    • 21.03.2011 lúc 15:32

      Khà khà, đã chua rồi mà bác còn cho thêm giấm, vắt thêm chanh. Đau thế chứ lị😀

  11. 21.03.2011 lúc 15:47

    Ở BH mình cũng hay thấy những người thiểu số bày bán lan rừng thế này, dọc theo hàng rào quảng trường tỉnh. Nhiều lắm TP ạ. Nhưng chắc ít người biết chơi, biết giá trị của nó. Người ta bảo: lan này mang về nó không ra hoa được, nên mua lan công nghiệp.
    Mình mù tịt, chẳng biết loại nào ra loại nào. TP mà trông thấy chắc xót xa lắm.

    • 21.03.2011 lúc 15:51

      Chỉ buồn thôi chứ không trách được. Cuộc sống mà. Ai mà không biết “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, bán những cái thuộc và gắn bó với mình họ cũng đau lắm chứ!

  12. 21.03.2011 lúc 15:52

    Hồi xưa mình có dịp vào rừng Nam Cát Tiên, dọc đường rừng thấy những cụm lan bị vứt bỏ giữa đường (do những người trong đoàn trước lỡ lấy mà biết chắc không đem ra được), người đi ngang dẫm đạp không thương tiếc. Mình cúi xuống nhặt lên, người ta bảo: đừng nhặt, có nhặt tí nữa cũng không đem ra khỏi rừng được. Giá mà người ta đem về được thì nó sống, để lại thì nó chết. Bảo tồn gì mà kỳ thế? Thật xót xa.

    • 21.03.2011 lúc 16:00

      Ngẫm lại cái câu slogan “đi nhanh kẻo chúng tôi phá hết” đề nghị cho công tác bảo tồn (nói chung) của lão Dr.Nikonian mà cười không nổi. Cứ nghe ở đâu khai thác du lịch y như nhận giấy báo tử cho môi trường (và cả văn hóa đặc trưng) của nơi đó. Còn đâu sự tĩnh lặng, rêu phong của đại ngàn và những trầm tích văn hóa đây?

  13. 21.03.2011 lúc 17:38

    “chị đầu tư cho em nhé”. Chị biết là em đùa nhưng sao mà thương thế. Giá như chị có chức có quyền chị sẽ giao cho em quản lý một khu rừng trong vòng 50 năm cho đến khi đôi chân em rệu rã không còn muốn đi rừng. Tiếc thay nếu lan sống được ở ngoài này chị có thể cho em mượn một mảnh vườn đủ để em treo được vài ngàn giò lan. Chị cũng đồng cảm với những gì mà em muốn chia sẻ bởi bệnh nghề nghiệp mà.

    • 21.03.2011 lúc 22:28

      Bây giờ em nói vậy nhưng biết đâu sau khi “có chức có quyền chị sẽ giao cho em quản lý một khu rừng trong vòng 50 năm cho đến khi đôi chân em rệu rã không còn muốn đi rừng” thì em sẽ tận dụng nó để gom lan, dìm hàng để sau này bán với giá cao. Nói chung thì chị nên tin em 50:50 thôi nhé. “Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió xoay xoay trong hồn và cơn đau này vẫn còn đây…”

      • 21.03.2011 lúc 22:57

        Với một tâm hồn yêu cái đẹp của sự sống như em thì chị yên tâm tuyệt đối chứ không còn phải suy nghĩ gì nữa. Mong sao có một phép màu để biến ước mơ của em thành hiện thực.
        Chị nghĩ hay là em làm một đề tài để bảo tồn lan rừng đi, đề tài cấp Nhà nước hẳn hoi, nếu thành công thì có cơ hội cho lan tồn tại, lúc đó chị nghĩ ước mơ sẽ thành hiện thực giữa ban ngày.

      • 22.03.2011 lúc 14:28

        Chị đừng có xui dại. Chị ở học viện chắc chẳng lạ gì cái kiểu “chạy dự án, bán đề tài” cũng như tính hiệu quả của các đề tài ngâm kíu pha học ấy. Chủ yếu là rút và giải ngân kinh phí khoa học công nghệ. Cũng nói thêm với chị là cái nghiệp của em, hể gióng lên hồi chuông cảnh báo về loài nào thì kể như khai tử loài đó, xứ mình cái nào nghe quý hiếm là khoái chơi dù chẳng biết vì sao… nó quý. Càng hô hào bảo vệ thì chẳng khác nào tuyên truyền cổ động phá rừng. Thôi, cứ để ù ù cạc cạc như thế mà may ra có cơ hội tồn tại. Biết nói thế chị sẽ không hài lòng về em nhưng mà thực tế nó vậy…

      • 24.03.2011 lúc 16:15

        Dân mình cứ thấy cái gì quý hiếm là săn lùng triệt để. Thôi thì cứ để tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn như em nói.
        Còn cái đề tài nghiên cứu chị thấy sinh viên bây giờ cũng phải NC đề tài, nhiều đề tài của cán bộ nghiên cứu đều được ứng dụng trong ngành, có những đề tài cấp Nhà nước, ứng dụng rất tốt. Chúng ta cũng không nên nhìn nhận sự việc một cách thái quá em ạ.

      • 24.03.2011 lúc 16:31

        Em nói thiệt chị đừng giận. Chẳng ở đâu có nhiều công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) với sáng kiến kinh nghiệm như nước ta. Cứ như cả nước là thiên tài bẩm sinh không bằng. Người ngoài hoặc người không am hiểu có thể cho rằng đó là những cái gì to tát ghê lắm, hiệu quả ghê lắm nhưng đối với giới chuyên môn (không phải là bới lông tìm vết nhưng) nó thật là… chẳng biết nói gì. Định nói thêm một chút về NCKH của SV nhưng sực nhớ ra một bài viết của bác Nguyễn Văn Tuấn, bác này là giáo sư xịn, hai ba bằng tiến sĩ xịn, hiện đang làm việc lại một viện nghiên cứu y khoa cũng xịn nhất thế giới. Chị đọc thử xem
        [tại đây]

      • 25.03.2011 lúc 10:47

        Chị đã qua bên nhà bác Tuấn đọc rồi, nói chung nhiều cái cũng có vấn đề, sinh viên mới có năm thứ 3 mà đã khuyến khích nghiên cứu khoa học có phải là hơi sớm không, lúc đó liệu đã đủ tích luỹ được bao nhiêu kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn khi mới học qua chương trình cơ bản của đại học.
        Bây giờ chị thấy họ nhìn nhận về các công trình khoa học, công trình nghiên cứu có vẻ như có chiều hướng xem nhẹ.
        Chị còn nhớ trước đây khi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua thì phải có phát minh sáng kiến gì gì đó mới đủ tiêu chuẩn CSTĐ, còn bây giờ thì đến cả cô công vụ vệ sinh, quét rác… chỉ cần cố gắng một tý là đã đạt CSTĐ rồi.
        Nhưng em ạ, chị vẫn mong em lạc quan, cứ thử sức mình xem, với khả năng của em chị tin là em có thể làm được chút gì đó để lại cho đời. Chúc em may mắn và thành công.
        Chị gái.

      • 25.03.2011 lúc 12:18

        Em tự biết mình và biết trong khả năng ấy thì nên làm gì. Em cũng đang làm đấy thôi nhưng xin đừng gắn vào bốn chữ “nghiên cứu khoa học”. Một vài lần em ngồi hội đồng duyệt một số cái sang trọng như vậy và đã bỏ phiếu không thông qua; sau này thấy mặt em là họ né như né ghẻ. He he, cái niềm tin của chị nó còn trinh nguyên và tròn trịa quá nên có thể chị chưa tường tận đâu.

        Còn chuyện CSTĐ thì theo quan điểm của em, nếu “cô công vụ vệ sinh, quét rác… chỉ cần cố gắng một tý là đã đạt CSTĐ rồi” cũng tốt. Đừng nên gắn cái này với sáng kiến và phát minh. Sáng kiến với phát minh đâu mà nhiều như lá mít vậy? Chính cái lý do này nên nước ta lạm phát về sáng kiến nhưng chẳng có mấy cái xài được, họ làm cho có, cho đủ điều kiện và mang tính chất đối phó thì nó càng nhếch nhác hơn.

      • 25.03.2011 lúc 15:43

        “Một vài lần em ngồi hội đồng duyệt một số cái sang trọng như vậy và đã bỏ phiếu không thông qua; sau này thấy mặt em là họ né như né ghẻ”.
        đọc câu này của em làm chị cảm phục quá. Mình không thể a dua theo số đông, có thể lúc đó họ ghét em, né tránh em nhưng thời gian sẽ cho họ biết cái kết quả của họ thế nào.
        Để có cái bằng tiến sĩ cũng phải có đề tài được đăng, bởi vậy không loại trừ trường hợp phải đi cửa sau ấy chứ.
        Muôn mặt đời thường trong các lĩnh vực vẫn đang xẩy ra mà không có thuốc nào chữa được phải không em.

      • ha linh
        26.03.2011 lúc 08:23

        Chị Hà Bắc, thực ra nhiều khi dùng từ nghiên cứu khoa học ở ta hình dung có vẻ to tát, nhưng thực tế khái niệm khoa học nói chung rất rộng, có thể làm một nghiên cứu về bất cứ cái gì mà mình lưu tâm để phát triển tư duy, và ap dụng những gì mình học. Việc khuyến khích nghiên cứu chưa hẳn đã là để phát kiến ra cái gì đó to lớn, có ảnh hưởng gì nhiều với cộng đồng mà nhằm mục đích tạo ra thói quen chuyên cần, luôn động não -em nghĩ là nhà khoa học thì k thể lười biếng, thụ động được.
        Chưa nói gì xa xôi, ngay trẻ con nhà em mỗi kì nghỉ đều được nhà trường khuyến khích yêu cầu có những nghiên cứu, tất nhiên nghiên cứu ở đây là nói lên quá trình tự mình tìm lấy một chủ đề ưa thích, tự mình theo dõi, thu thập kết quả để nhận lấy những hiểu biết cho mình và kiểm nghiệm điều đã học.
        Ví dụ trẻ con gieo một hạt giống, tự mình làm mọi thứ , mỗi ngày theo dõi cây ra lá, phát triển ra sao, cái gì tác động đến sự sinh trưởng, cái gì có hại…Tự các bé sẽ có những thu hoạch riêng cho mình , như vậy tạo ra sự thú vị trong hoc tập…đưa đến những say mê khám phá.
        Em nghĩ ở góc độ nào đó thì học sinh, sinh viên cần được khuyến khích tiến hành những nghiên cứu mang tính khoa học ở bất cứ môn học, khía cạnh nào…

      • 26.03.2011 lúc 14:55

        @ chị Hà Bắc:

        Thì chị em mình cứ hy vọng đi. Có ai bắt đóng thuế đâu mà sợ.

        Chị nói “không loại trừ trường hợp phải đi cửa sau ấy chứ” là chị chưa biết rồi. “Cửa sau” mới là cửa chính đấy. Khi xây nhà người ta xem hướng cho “cửa” này kỳ công lắm đấy chị ạ. He he😀

      • 26.03.2011 lúc 15:05

        @ chị Hà Linh:

        Em đồng ý với chị là khi ta tìm hiểu một vấn đề gì và vận dụng các kiến thức khoa học để lý giải thì xem là NCKH nhưng cũng có thể hiểu thuật ngữ này theo nghĩa hàn lâm. Ví dụ như từ toán học của lớp 4 và toán học của nghiên cứu sinh. Em với chị HB đang đề cập đến vấn đề NCKH của giới elite và như vậy thì cần nên khắt khe. Đại trà được thì càng tốt nhưng không phải áp đặt như một điều kiện gì gì đó thì nó tầm phào ra. Ví dụ như một trong những tiêu chuẩn để xét chiến sĩ thi đua là phải có đề tài ngâm kíu hoặc bằng lao động sáng tạo. Nó nặng về mặt hình thức và đem lại nhiều hệ lụy. He he, nhiều người nói đùa là cái đó dễ ợt, mua mấy hồi😀

      • ha linh
        26.03.2011 lúc 15:16

        à, ra là vậy. ừ đại loại là hiểu.

      • 26.03.2011 lúc 20:49

        Em nói xong còn hổng hiểu nữa là chị😀

  14. 21.03.2011 lúc 21:22

    Bằng cặp mắt nhà nghề, GS Phan đã nhìn thấy và đau lòng trước cảnh những cành lan quý hiếm bị khai thác bừa bãi và bị đem bán như những mớ rau lợn. Còn với tình cảnh có những người (…) coi rẻ và vùi dập trí thức, nguyên khí của quốc gia không khác gì những bó rau lợn, chỉ một chữ đau có đủ không nhỉ?

    • 21.03.2011 lúc 22:22

      Còn với tình cảnh có những người (…) coi rẻ và vùi dập trí thức, nguyên khí của quốc gia không khác gì những bó rau lợn, chỉ một chữ đau có đủ không nhỉ?

      Biết bác nghiêm túc nhưng cái này vượt khỏi thẩm quyền của em. Em xin ghi nhận và sẽ đề đạt nguyện vọng của bác với cán bộ. Cá nhân em có lời khuyên là một chữ “đau” không đủ nhưng nếu bỏ chữ “a” đi thì chắc là dư đấy bác ạ😀

  15. 22.03.2011 lúc 09:48

    Thôi đành nghe lại “Tứ đại oán” hu hu

    • 22.03.2011 lúc 14:30

      Chú về nhà mà khóc nhé. Khóc ở đây bà con lại tưởng anh bắt nạt chú😀

  16. ha linh
    22.03.2011 lúc 10:58

    Nhớ dòng chữ “không để lại gì ngoài những dấu chân và không mang gì ra khỏi rừng ngoài những bức ảnh” in trên tấm Pa-nô tại một vườn quốc gia tôi vừa rời đi sáng nay mà tím tái ruột gan.

    ————–
    Chia sẻ với em.
    Là người thường nhìn thấy đã xót, huống hồ em là nhà chuyên môn.

    • 22.03.2011 lúc 14:32

      Dạ, chị về đi với em may ra mà còn thấy rừng. Vài năm nữa nó thành các dải bạch đàn với keo lai hết. “Đi nhanh kẻo chúng tôi phá”😀

      • ha linh
        22.03.2011 lúc 20:51

        mùa đông hay xuân sang năm thì còn kịp không em? có bảo đảm cho chị được không?hay là dẫn trẻ con vào rừng mà chúng nó tưởng mình lừa vì là như sa mạc!

      • 22.03.2011 lúc 21:14

        Khà khà, để em chup ảnh lại mai mốt trưng bày cho bầy trẻ xem😀

      • ha linh
        23.03.2011 lúc 14:13

        Mùa xuân 2025, một đoàn học sinh đi tham quan bảo tàng về rừng…Nhìn một bức hình một học sinh hỏi:” dạ thưa cây này cây gì?”, hướng dẫn viên ngó lom lom rùi trả lời:” cây này là lan”. Học sinh tròn xoe mắt ” Lan là gì ạ, trùng tên với mẹ cháu, nhân đi về rừng núi cháu muốn xem một cây lan , chụp hình rồi mang về tặng mẹ, ôi mẹ yêu!”, hướng dẫn viên trao đổi với viện bảo tàng, việc quá khó, phải cầu cứ Giám đốc. Giám đốc mái tóc hoa râm, cặp kính trễ trên sống mũi,chậm chạp đi ra. Hình như có điều gì làm ông bối rối. Đằng hắng mấy lần( cho lặn cục tức!?) thì ông rưng rưng trả lời:” Giờ không còn bất cứ cây lan sống nào nữa cả con ạ, nếu con muốn bác có thể cho con chụp lại cái hình có cây lan này mang về cho mẹ!”, cậu bé phụng phịu:” Không cháu hổng chịu đâu, tại sao nghe nói ngày xưa mình có trập trùng rừng mà bác không giữ cho con nổi một cây”!, giám đốc rưng rưng sai nhân viên:” cô, cô cho tui ly Bàu đá, tôi cần ly Bàu đá để tiếp thêm sức mạnh”, ngửa cổ uống li rượu đầy hào khí, ông rưng rưng đôi mắt hướng về em bé:” Tại sao? con hỏi ông tại sao ư? đó cũng là câu hỏi của ông ..”!

      • 24.03.2011 lúc 12:42

        Chị Linh đang viết thông điệp để gửi từ năm 2025 đấy phỏng? Đọc xong không cười nổi😦

      • ha linh
        25.03.2011 lúc 06:34

        cái ngành chị học cũng là ngành mà thực tế và lý thuyết hầu như ngược nhau hoàn toàn em ạ. người thường nhìn thấy có thể sẽ ấm ức khó chịu 1, mình có chuyên môn biết rõ bản chất của vấn đề thì càng buồn.
        Thôi thì thắp lên một ngọn nến, dù có đìu hiu thì cũng là ánh sáng, em cứ làm được điều gì có ích cho nghành của em nói riêng thì cũng là một điều hay, cái gì hiếm quá mà em thấy thì nên mạnh dạn mua mang về em rồi gắng gìn giữ nó.” Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây”- dân ca quê choa có câu vậy…

      • 25.03.2011 lúc 12:28

        Em cũng nghĩ như chị, làm được gì thì cứ làm, dù sao cũng cưu mang được vài cá thể để có quyền hy vọng “còn da lông mọc”. Có thể việc làm đó nó có ích thật hoặc nếu không thì ít ra nó không gây hại và quan trọng là cái tâm mình cũng đỡ dằn vặt khi nhìn nó đi vào đường diệt vong…

      • ha linh
        25.03.2011 lúc 18:08

        nhất trí cao!
        đu du oăn tu xây xăm xing mo? pờ lít, pờ lít!

      • 26.03.2011 lúc 14:52

        Dét dét, chị Hà Linh nói rằng ở Tokyo trong những ngày qua thì chị cũng đã được chứng kiến những dòng người đổ về để học tập và làm theo Nhật Bản.

        Dịch vậy đúng chưa chị😀

      • ha linh
        26.03.2011 lúc 15:19

        A, à à, ừ ừ , e hèm hi hi, hừm..
        Tui muốn đi nhậu chiều ni.
        Pờ lít tran sờ lây!

      • 26.03.2011 lúc 20:47

        He he, em nhậu xong về mới đọc cái còm này nên thôi khỏi dịch vậy😀

  17. 22.03.2011 lúc 12:02

    Những người có chuyên môn và có tâm như TP thì lại không có quyền, những người quản lý đầy quyền uy thì lại thiếu…

    • Small
      22.03.2011 lúc 14:32

      Thế mới là VN ta, hehe

      • 22.03.2011 lúc 14:35

        Cười gì mà cái miệng mếu thấy phát gớm😀

    • 22.03.2011 lúc 14:33

      Phay Van :

      những người quản lý đầy quyền uy thì lại thiếu…

      Dạ, chắc bác muốn nói là thiếu… tiền phải không ạ😀

  18. 22.03.2011 lúc 16:31

    Bác đi Tây Nguyên nhớ mang về giùm em một vò Ama Kông nhé. Cảm ơn bác lắm lắm😀

    • 22.03.2011 lúc 17:25

      Cái này thì không cần dặn thì anh cũng biết là chú cần. He he😀

      • 22.03.2011 lúc 23:25

        Chuyến này phượt về, e có khi sẽ có một cái “Càn khôn đệ nhất phong lưu tửu”, hà hà! Này bác, đi một mình hay với bác gái nhỉ… Ủa, mà tò mò chi hè, Ama Kông thần tửu thì uống với hiền phu nhân… của nhà ai cũng thấy say, thấy hay hay😛

      • 23.03.2011 lúc 09:39

        Chú Lý giỏi thật,vẫn nhớ là chị nhà của Thày Phan đang kỳ cấm rượu nên xui Thày say với hiền phu nhân nhà khác. Cao kiến, cao kiến !😀

      • 23.03.2011 lúc 11:00

        @ bác Lý:

        Bác dự định tiến phong “Càn khôn đệ nhất phong lưu tửu” em chả dám nhận hết. Nể bác lắm nên em nhận một phần vậy: “Càn nhất phong tửu”. Kha kha, văn mình vợ người thì cứ là nhất. Nói thế thôi chứ em có ăn gan cọp cũng đâu dám qua mặt mấy bác. Có gì các bác chỉ bảo thêm, anh em, thiệt đi đâu mà sợ😀

      • 23.03.2011 lúc 11:02

        @ Bác Đồ trọc:

        Khe khe, có mấy bác chống lưng thế này thì sức mấy mà em ngó lơ. Được được, lâu lâu lầy một bữa xem thử có lút bánh không hén😀

  19. khiconbattu
    22.03.2011 lúc 23:26

    Khéo thế nào mà lại qua hết thầy ak!🙂,

  20. Choitre
    23.03.2011 lúc 08:39

    Ct nghe mấy em tên Lan là khoái, nhưng chẳng hiểu mô tê gì về nó cả, nhiều khi muốn vài chậu để chơi cho vui mắt tuổi già, nhưng nghĩ treo lên trúng mấy loại tầm thường thì ngượng chít và nghe nói tiền ngu cũng khá bộn.

    Thôi Phan “đừng tiếc chi em”, khe khe. Thà dân họ quét đem bán cho người biết thương yêu chăm sóc còn hơn để đó vài hôm nữa người ta cưa cây hay đốt rừng thì trông nó càng thảm thương hơn.

    • 23.03.2011 lúc 10:57

      Choitre :

      Thà dân họ quét đem bán cho người biết thương yêu chăm sóc còn hơn để đó vài hôm nữa người ta cưa cây hay đốt rừng thì trông nó càng thảm thương hơn.

      Nghe bác cười “khe khe” nhưng hình như không phải bác nói đùa (?). Đau thật bác nhỉ. Dù sao nghe bác nói thấy cũng đỡ tủi thân…

  21. trà hâm lại
    24.03.2011 lúc 23:42

    Bà con hết sức thông cảm cho lão hâm lại , tối nay lọ mọ thế nào , sửa sửa , ghi ghi thành ra “ bỗng dưng trang blog có địa chỉ mới, tá hỏa tam tinh không biết làm sao, đành tạ lỗi với xóm WP của mình một chầu trà mới pha cho … oai. Rất mong sự lượng thứ của cô bác xa gần. Cô bác thương thì đến nhà theo số nhà mới này uống trà , coi trăng lên, ngắm hoa quỳnh nở bên cành dao nhá :
    http://thegioitrahamlai.wordpress.com/

    • 25.03.2011 lúc 12:29

      Khà khà, bác nói thiệt đi. Bác mò trúng chỗ nào?😀

      • ha linh
        25.03.2011 lúc 18:09

        Hôm nọ chị vào nhà anh Trà, thấy ” trà hâm lại, gái ngủ trưa” rất hình ảnh!

      • 26.03.2011 lúc 14:48

        Cái nhà bác này dành luôn cả nhất lẫn nhì. Tham thế chứ lị. He he.

  22. Small
    25.03.2011 lúc 08:26

    Vẫn chưa có entry mới hả anh? giáo sư dạo ni bận quá hè? bận thì bận cũng ko được quên anh chị em trên xóm nhỏ WP này chứ?

    • 25.03.2011 lúc 12:33

      Dạo này hơi bận, không thường xuyên qua thăm mọi người được nên thấy nhớ quá chừng. Còn chuyện bài vở thì nó cũng vô chừng, khi nào cảm thấy khoái thì viết lào thào cho vui😀

  23. 25.03.2011 lúc 09:38

    Dạo này GS hết lựu đạn rồi, không thấy quăng nữa nhể, hay là sợ quăng nhiều thì hỏng lan rừng😀

    • 25.03.2011 lúc 12:36

      Nhiều lúc cầm trái lựu đạn đi lòng vòng mà chẳng có chỗ nào để quăng chơi. Thế mới buồn chớ😀

  24. 26.03.2011 lúc 10:02

    Giờ này anh ở đâu, Pờ-lê-Ku xóm núi xa mù…

    • 26.03.2011 lúc 14:47

      Khà khà, đang ở Bidoup, mưa tè le nên nằm phển ở nhà. Uống gần hết rượu rồi bác ạ. Kíu em dzới😀

      • ha linh
        26.03.2011 lúc 15:20

        E hèm, em ui chụp nhiều hình về cho tụi chị xem với, xem như em thay mặt đồng bào trong và ngoài nước đến những vùng khác nhau của Tổ quốc!

      • 26.03.2011 lúc 17:12

        Lão này có kho từ vựng rất gợi, mưa mà tè le thì hẳn là nắng phải… chè hẻ đây, híc!

      • 26.03.2011 lúc 20:43

        ha linh :

        E hèm, em ui chụp nhiều hình về cho tụi chị xem với

        Trời mưa trắng lăn như giăng mùng mấy hổm rày. Chị không định biểu em về nhà xin tiền vợ mua cái máy chụp hình đấy hử?😀

      • 26.03.2011 lúc 20:46

        @ bác Lý:

        Điêu thế. Chè hẻ là chẻ hẻ thế nào? Dùng từ chàng hảng cho nó nhẹ một chút đi😀

  25. bichngocqlr40
    26.03.2011 lúc 13:35

    Thầy PHƯỢT rừng tới mô rùi thầy? Hihi, bữa ni Sún cũng thèm đi rừng zữ. 1 tuần, vài ngày,1 ngày cũng thấy sướng.
    Ngoài Huế, trước công viên Thương Bạc họ cũng bán loại “rau lợn” này nhiều lắm thầy ah.
    PS: Thông điệp 2025 của chị Hà Linh sẽ được lan tỏa với bức thư viết cho 2070 thầy nhẩy!!!
    http://kysumoitruong.com/diend@n/showthread.php?24-b%E1%BB%A9c-th%C6%B0-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-vi%E1%BA%BFt-v%C3%A0o-n%C4%83m-2070

    • 26.03.2011 lúc 14:43

      Chà chà, lâu quá mới thấy con nhỏ này tới chơi. Dạo này bỏ nhà đi bụi, xách gói theo giai đấy phỏng? Nhớ rừng thì phượt lên đây để phọt.

      Đang ở Bidoup, dầm dề mưa, lạnh cóng xương, lạnh đến nỗi teo cả những thứ không cần teo. Thế mới đau😀

      • ha linh
        26.03.2011 lúc 15:22

        Chà chà, lâu quá mới thấy con nhỏ này tới chơi. Dạo này bỏ nhà đi bụi, xách gói theo giai đấy phỏng? Nhớ rừng thì phượt lên đây để phọt.

        ————
        Khiếp, đanh đá thế chứ!

      • 26.03.2011 lúc 20:41

        Cái giầy vậy ta? Tự nhiên chặt hẻo là thế nào?😀

  26. bichngocqlr40
    26.03.2011 lúc 16:57

    @ Chị Hà Linh: thầy ni mà làm bà gia thì tội con gái nhà xui gia quá chị nhẻ!

    @ thầy: Con nhỏ ni vẫn tới nhà thầy, nhà chị Linh và anh Ku miết đó chớ. Nhưng đứng ngoài cửa nhòm vô thôi, ko gõ cửa nơi.(^_^). Muốn chúc thầy có baby, nhưng ko được. Muốn nói chị Linh Cố lên, fighting chị Linh ơi, nhưng chưa nói. (@_@)

    Con nhỏ ni mới bị thèn trộm nó rinh sạch. Ko còn gì để sống và chiến đấu nữa. May mà có cái Be strong, Japan. Sửa lại thành Be strong, Ku Sún! nên tiếp tục chiến đấu đây.

    Đáng lẽ Ku cũng được phượt vài ngày ngoài ni, nhưng Huế nó cũng mưa và rét bữa rầy. nên ko đi được nơi.

    Thầy đi chuyến ni về chắc có nhiều chuyện thú vị đây. Waiting for you!
    À! Thứ ko cần teo cũng teo. Chứng tỏ: TEO TOÀN TẬP🙂

    • 26.03.2011 lúc 20:40

      Chà chà, chắc là thằng ku nào thấy em tui sang trọng quá nên tưởng vớ bẩm đấy mà. Khà khà, lần sau thì cứ quần đùi áo ba lỗ thì chẳng thằng nào khoắng đâu😀

      Còn cái chuyện teo teo tô tô đó không được nói lun tun ở đây. Nghe chửa!

      • bichngocqlr40
        27.03.2011 lúc 07:59

        Ác nổi nó chỉ vơ máy móc em thôi thầy ơi! Khi đi nó còn nói véo 1 câu:CHÚC BÉ NGỦ NGON!
        Bữa ni thành người vô sản, đỡ phải lo trông dữ.:)

      • 27.03.2011 lúc 12:26

        Chòa chòa, sao cái thằng trộm ngu thế chứ lị. Phải chi mà nó khoắng luôn… em thì có phải bây giờ đỡ lo hơn không? He he😀

  27. 26.03.2011 lúc 22:59

    Bàn tay con người “làm nên” tất cả…

    • 27.03.2011 lúc 12:24

      Hì hì, không thành nhân thì cũng thành… nhang😀

      • 27.03.2011 lúc 22:08

        Thành nhân thì ít mà thành nhang thì nhiều🙂

      • 27.03.2011 lúc 22:20

        Em lỡ miệng nói chơi thế mà hóa ra nó trúng hở bác?😀

  1. No trackbacks yet.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s